Chap 7 : Tha Thứ..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nhà trưởng khoa Tần, không thể ồn ào hơn .

-Aaaa..Lam Vịnh Sương,Lam Vịnh San!!!

Tiếng hét chói tai của Lam tổng làm hai đứa trẻ đang nô đùa giật thót,lập tức im bặt, giương đôi mắt to tròn vẻ mặt đáng thương về phía Tần Huyên cầu cứu. Chị chỉ còn biết lắc đầu mỉm cười. Hai đứa trẻ chỉ chờ có thế nhào vào lòng tìm đồng minh.

-Mami..mom hung dữ quá!!

Hai đôi mắt ngập nước nhìn Tần Huyên cầu cứu. Xoa đầu hai đứa trẻ, chị mỉm cười với người đầu đang bốc khói kia.

-Lam Vịnh Xuyên, chị lại bắt nạt con của em sao??

-Yaaa,bảo bối,em về rồi à. Nào lại đây!!

Đưa tay về phía Tần Huyên nở nụ cười sáng lạn, dường như cái người vừa xù lông mắng bọn trẻ biến mất không còn giấu vết.
Chị lắc đầu cười,tay lôi kéo hai đứa nhỏ đi về phía sopha, nhào vào cái ôm ấm áp của người kia. Nhẹ giọng.

-A Xuyên sao lại nóng nảy như vậy? Hai bé cưng lại chọc giận chị à?!!!

-Em hiểu hai tiểu tổ tông nhà này mà.

Lam Vịnh Xuyên hừ lạnh, liếc mắt nhìn hai tiểu gia hoả đang giả bộ uỷ khuất trong lòng Tần Huyên.

-Thôi được rồi, A Sương,A San hai con theo bà Triệu lên phòng thay đồ đi rồi chúng ta qua nhà Kha gia gia ăn cơm. Ngoan!!

Sau khi hai bé con lên phòng,Tần Huyên liền thả người dựa vào lòng Lam Vịnh Xuyên. Nhắm mắt lại hít lấy mùi bạc hà thanh mát trên người ái nhân, trong lòng thư thái không ít. Lam Vịnh Xuyên yêu thương ôm lấy chị, cưng chiều hỏi.

-Có chuyện phiền lòng?

-Ân...

-Hử...?

-Em vừa đi gặp A Mặc!!

Cánh tay ôm bờ vai chị siết chặt hơn chút, rồi lại ôn nhu xoa nhè nhẹ.

-Mặc.. ưm..không được tốt lắm..!!

Lam Vịnh Xuyên vẫn im lặng,chị biết ái nhân trong lòng mình có tâm sự, chị không muốn cắt ngang mà chờ đợi người đó chầm chậm dãi bày. Qua đi một lúc im lặng, Tần Huyên chợt ngẩng đầu nhìn chị, khoé mắt hơi hồng hồng.

-Xuyên..hay là em tìm Kha Hựu,em xin Kha Hựu giúp...em...

-Bình tĩnh nào bảo bối!!* Lam Vịnh Xuyên ngắt lời,tay càng ôm chặt ái nhân,vì chị biết Tần Huyên đang vô cùng xúc động.

-Chúng ta sẽ tìm thời điểm phù hợp được không?!! Trước hết thăm dò Kha Hựu, xem em ấy có nguyện ý bỏ xuống chuyện cũ, nếu đột ngột quá,chỉ e...

Lam Vịnh Xuyên im lặng, chị biết tính tình cố chấp thì Kha gia ai cũng vô cùng cứng đầu, chuyện làm không khéo, không những chẳng giúp được lại thành hỏng bét.

-Ngoan bé cưng!!.. chúng ta sẽ tìm cách, nhé!!

Tần Huyên lại vùi mặt vào ngực Lam Vịnh Xuyên, lẩm bẩm khe khẽ trong miệng * Họ Lam kia,chị đang dỗ tiểu hài 3 tuổi sao****

*****

-Lam tổng, hôm nay vẫn thật quyến rũ nha !

Đang đứng ngoài ban công hút thuốc sau khi dùng bữa, Lam Vịnh Xuyên khẽ câu khoé miệng, quay lại nhìn người đang tiến tới. Tóc dài thường ngày trên công ty vấn lên giờ xoã sau lưng tuỳ ý,trên người mặc bộ pirama hình dâu tây ngộ nghĩnh, đôi mắt phượng hẹp dài lạnh lẽo giờ đang cong cong mị hoặc. Trong lòng chấn động * Còn đâu hình tượng nữ vương cao cao tại thượng* . Giờ đây trước mặt Lam Vịnh Xuyên người kia tản mát ra không ít sự thư thái dịu dàng.

- Kha tổng, em cũng thật đẹp nha!! * đáp trả cho cô một ánh mắt câu người*

Hai người nhìn nhau một chút rồi cùng bật cười. Hai người họ lúc làm việc là cấp trên cấp dưới, ở nhà thì cứ gặp nhau,lại trêu đùa. Đưa tay rút trong bao một điếu thuốc đưa cho Kha Hựu. Người kia cũng không khách sáo mà nhận lấy, im lặng đứng một bên hút thuốc. Nếu như Tần Huyên là một người chị cả luôn chăm sóc cho Kha Hựu thì Lam Vịnh Xuyên lại đóng vai trò anh lớn, là người sát cánh từ công việc đến cuộc sống của cô, chị luôn có cái nhìn toàn diện giúp cô chu toàn trong nhiều vấn đề nan giải. Cả hai người này Kha Hựu đều vô cùng tín nhiệm và tin tưởng, thân thiết hơn cả máu mủ.
"Thân hơn máu mủ". Lòng cô trầm xuống, còn một người, còn một người nữa, nhưng mà..thôi quên đi.

-Hựu này, A Giai cũng sắp sinh rồi nhỉ?? Lam Vịnh Xuyên vu vơ hỏi.

-Ừm.. tầm hơn 3 tháng nữa.* Ánh mắt hiện lên niềm hạnh phúc*

-Đã đặt tên cho bé chưa?

-Nghĩ ra mấy tên, mà A Giai chưa chọn được. * Mỉm cười*

Sau vài câu đối thoại nhạt nhẽo không đầu không đuôi,hai ngươi lại rơi vào trầm mặc.

-Xuyên tỷ,có tin tức gì không?!!

Bất chợt Kha Hựu lên tiếng mà câu hỏi được thốt ra kia làm Lam Vịnh Xuyên chột dạ.

-Tin tức gì??

Chị hỏi lại,trong lòng lộp bộp.

-Biết em hỏi vì điều gì mà, hay Lam tổng có gì che giấu??

Kha Hựu quay đầu lại,ánh mắt lạnh băng nhìn chị thăm dò. Lam Vịnh Xuyên thầm than trong lòng, nhưng như trước, sắc mặt không hề thay đổi.

-Đại thiếu!! Nghĩ nhiều rồi!!

Giọng chị trầm lại, chăm chú quan sát biến hoá trên gương mặt cô. Đôi mắt Kha Hựu tản mát đi vẻ lạnh lùng, thay vào đó đáy mắt vương một chút ưu thương. Cô trầm mặc.

-Hơn 4 năm rồi, em vẫn còn chấp niệm sao??

Lam Vịnh Xuyên quyết định rèn sắt khi còn nóng,thử thăm dò thái độ của cô. Chị thấy Kha Hựu hơi sững lại, quay đầu nhìn vào trong phòng, nơi có người con gái cô yêu thương, đang ngồi cùng Tần Huyên ,tán gẫu. Không rõ hai người nói chuyện gì mà thỉnh thoảng em lại cười rộ lên, nụ cười hạnh phúc.
Lam Vịnh Xuyên nhìn thấy niềm cưng chiều yêu thương tràn ngập trong mắt Kha Hựu, chị chợt hiểu, mấu chốt vấn đề nằm ở đâu. Nếu là người đó thì may ra mới thay đổi được Kha đại thiếu cố chấp này, cười buồn trong lòng, dù sao chảy trong huyết quản chung một dòng máu, cần gì phải tuyệt tình như vậy. Haizzzz..

-Có làm có chịu, dù sao em vẫn muốn biết rõ chân tướng sự việc năm đó, ít nhất cũng cho em một câu trả lời rõ ràng. Đi một mạch hơn 4 năm, không tin tức. Hỏi làm sao em tha thứ được??!!!

Đang mông lung suy nghĩ,bên tai lại nghe Kha Hựu lên tiếng, thoáng ngẩn người, Lam Vịnh Xuyên trầm mặc, chị không biết phải nói gì với cô. Sự việc năm đó, đối với ai cũng là cú sốc không dễ chấp nhận. Đến bản thân chị cũng từng rất giận. Cũng đã lật tung từng ngõ ngách thành phố để tìm người đó, để muốn tìm câu trả lời rõ ràng. Khẽ thở dài, mọi người giận đến thế, âu cũng là yêu thương người đó quá nhiều. Thử hỏi một người mình hết lòng yêu thương, hết lòng tin tưởng phản bội lại lòng tin ấy,nhẫn tâm trà đạp tổn thương mình, làm sao có thể dễ dàng tha thứ.

-Có những việc mắt thấy tai nghe chưa chắc đã là sự thật!!

Sau khi bỏ lại một câu kèm tiếng thở dài, Lam Vịnh Xuyên quay lưng đi vào phòng, để Kha Hựu trầm ngâm đứng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net