Chap 8 : Tha Thứ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên ghế kê ngoài vườn, Tiêu Nữu Giai từ ái nhìn bảo bối của mình đang chơi đùa cùng thuộc hạ thân tín A tứ, con bé con đang đùa giỡn không biết mệt, thỉnh thoảng lại bị A Tứ chọc cho cười khanh khách, mỉm cười hạnh phúc. Con gái nàng khoẻ mạnh hoạt bát lại vô cùng đáng yêu, cả Kha gia đều cưng chiều con bé. Đưa tay xoa lên bụng bầu hơn 5 tháng của mình, nàng cảm thấy cuộc đời ưu ái mình rất nhiều. Gặp được ý trung nhân hết lòng yêu thương, chở che mọi thứ, đau lòng nàng. Lại có bé con khả ái đáng yêu, hơn thế nữa hạnh phúc còn đong đầy hơn khi sắp chào đón thêm thành viên mới. Nàng quả thật may mắn. Đưa mắt về phía phòng làm việc của Kha Hựu, nụ cười hơi sững lại, nàng lo lắng, mấy hôm nay Kha Hựu hình như có tâm sự, chị hay thất thần, nhiều đêm nàng thấy chị thức dậy ngồi trầm ngâm rất lâu. Cũng định sẽ hỏi chị mà công việc của chị nhiều nên nàng chưa kịp hỏi. Tiêu Nữu Giai đau lòng Kha Hựu, nàng muốn được san sẻ gánh nặng trong lòng chị, nàng biết, có một chỗ tối-tận sâu đáy lòng-làm Kha Hựu trăn trở không nguôi. Thật tâm, Tiêu Nữu Giai muốn chị buông bỏ xuống. Chuyện năm đó... haizzz... Tiêu Nữu Giai thoáng rùng mình, thời gian đã lâu như vậy, không muốn thừa nhận nhưng mỗi lần nghĩ đến nàng vẫn còn sợ hãi..
Cả một năm trời biết bao lần nàng giật mình giữa đêm, rồi được Kha Hựu ôm vào lòng ,vùi mặt khóc nức nở. Thời gian đó thật khó khăn. Khó khăn với cả hai người,nỗi đau của Kha Hựu không ít hơn nàng. Thậm chí còn hơn rất nhiều lần . Cũng may ông trời thương tình đưa tiểu khả ái Kha Hựu Nghiên đến với hai người, từ đó trong nhà mới tràn ngập tiếng cười. Tiêu Nữu Giai biết, đã qua lâu như vậy nhưng trong lòng Kha Hựu vẫn chấp niệm, nàng biết chị vẫn âm thầm cho người tìm kiếm người đó. Mỗi lần không có tin tức gì chị lại trầm mặc mất mấy ngày. Nếu có người hỏi Tiêu Nữu Giai có giận Kha Mặc không, có chứ, nàng giận cô đã cưỡng ép mình thì ít, mà giận chuyện đứa con khốn khổ của nàng thì nhiều. Đó là máu mủ của nàng, đứa bé mệnh khổ chưa kịp chào đời.. nghĩ đến đây lòng Tiêu Nữu Giai lại xót xa..hít một hơi dài để bình ổn tâm trạng. Nàng cảm thấy dù sao chuyện cũng qua đi, không thể thay đổi được, hơn thế giờ nàng đang rất hạnh phúc, sâu thẳm trong lòng nàng đã tha thứ cho người đó, giờ nàng chỉ muốn toàn tâm chăm lo cho gia đình nhỏ của mình. Quá khứ, thì cứ để thời gian phai mờ đi, nỗi đau nào cũng sẽ lành sẹo.

-Bảo bối!! Em nghĩ gì mà ngẩn người vậy? Không thoải mái chỗ nào sao?

Tiếng nói thân thuộc dịu dàng cất lên bên tai làm Tiêu Nữu Giai hơi giật mình, nàng chìm vào suy tư mà không nhận thấy Kha Hựu tiến lại phía mình. Thấy bộ dáng lo lắng của chị, nàng khẽ cười.

-Nào có mệt, em chỉ đang suy nghĩ ít chuyện mà thôi.

Kha Hựu ngồi xuống bên cạnh nàng, yêu thương nắm lấy bàn tay nhỏ.

-Xong việc rồi sao?? *Tiêu Nữu Giai lại hỏi*

-Ừm.. xong việc rồi!! Lát chị phải ra ngoài có chút việc ở công ty, em mệt thì nhớ nghỉ ngơi nha, Nghiên Nghiên có dì Vương lo. Đừng ngồi lâu lại mệt tiểu bảo bảo!!

Vừa nói tay Kha Hựu nhẹ nhàng xoa bụng lớn của nàng, trong mắt trên môi đều là sủng nịnh yêu thương.

******

A Tứ vừa đánh xe ra khỏi Kha gia thì Kha Hựu chợt nhíu mày, Chiếc xe vừa rẽ vào cửa phụ hậu viện kia sao lại giống xe của Huyên Tỷ như vậy. Rõ ràng nếu Tần Huyên đến Kha gia thì tại sao không vào bằng cửa chính, hậu viện này cách nhà chính cũng không phải gần, mà ở đó ngoài mấy dãy nhà cho hạ nhân và nhà kho thì làm gì có việc gì cần đến Tần Huyên. Nghi ngờ nổi lên trong lòng Kha Hựu.

-Dừng xe!!!

A Tứ hơi giật mình, vội thắng xe rồi quay xuống hỏi.

-Đại thiếu???

-Cho người hỏi xem Tần trưởng khoa có ở bệnh viện không.

Hơi bất ngờ nhưng A Tứ nhanh nhẹn lấy lại bình tĩnh, theo Kha gia từ nhỏ, cô hiểu Kha Hựu không bao giờ làm chuyện thừa thãi.

-Đại thiếu, người ở bệnh viện nói, trưởng khoa Tần đã rời bệnh viện từ gần tiếng trước ạ.

Hít vào một hơi, khuôn mặt cứng lại, hai tay nắm chặt. Giọng nói lạnh băng thốt ra.

-Rẽ vào hậu viện!!

Mệnh lệnh rõ ràng không mang theo độ ấm, làm lòng A Tứ lộp bộp, tuy không hiểu ra sao nhưng A Tứ rất ít khi thấy Kha Hựu dùng giọng điệu lạnh băng đó ra lệnh. Linh cảm thấy điều không lành, cô vẫn cho xe rẽ vào hậu viện.
Hậu viện Kha gia vô cùng rộng, sát phía nhà chính là mấy dãy nhà của hạ nhân, xa hơn chút là khu vực cho vệ sĩ ở và luyện tập, gần cuối là dãy nhà kho gần như không người lui tới. Nói Kha gia như một đại bản doanh thu nhỏ cũng không sai. Đang không biết thiếu chủ muốn đi đâu, A Tứ liền nhìn thấy xe của Tần Huyên, đang thắc mắc bác sĩ tần đến khu nhà kho Kha gia làm gì, thì bất ngờ khác ập tới, A Tứ nhận ra người đang đi vội về phía xe họ là A Nhị. Hàng trăm câu hỏi quẩn quanh trong đầu, A Nhị làm gì ở đây? Lão Nhị là thủ vệ thiếp thân của Lão Gia, không ở cạnh ông mà làm gì ở nơi này.
Cũng như A Tứ, trong lòng Kha Hựu đang ngổn ngang, một linh cảm không lành rõ ràng làm lòng cô khó chịu. Răng nghiến lại hai tay nắm chặt. Giờ sắc mặt Kha Hựu cực kỳ khó coi.
A Tứ len lén nhìn sắc mặt của thiếu chủ,khẽ run lên, thiếu chủ đang tức giận?? Sao sắc mặt lại khó coi như vậy. Đang suy nghĩ mông lung. Chợt thấy A Nhị đã tiến đến gần cửa xe, cung kính cúi đầu. A Tứ lén nhìn Kha Hựu, thấy thiếu chủ tay nắm chặt chợt buông lỏng, sau đó rất nhanh mở hộc tủ gần chỗ ngồi lấy ra một cây súng ngắn, đặt vào túi áo, cây súng Kha Hựu thường đặt trong xe phòng tình huống bất trắc. Sau đó thô bạo mở cửa xe.
A Tứ cũng vội vàng xuống xe.

-Đại thiếu..!!!

Không để Lão Nhị nói hết câu, Kha Hựu đã đi một mạch về phía khu nhà. A Nhị cùng A Tứ nhanh chân đuổi tới. Đến trước cửa thấy Kha Hựu dừng bước, đột ngột quay lại nhìn A Nhị, giọng nói âm lãnh.

-Là ai trong đó??

A Tứ lén nhìn Lão Nhị, thấy sắc mặt của y cứng ngắc, đầu cúi thấp.
Kha Hựu hừ lạnh một tiếng định cất bước vào trong lại bị A Nhị lên tiếng ngăn lại.

-Đại thiếu.. là lệnh của lão gia..lão gia có lệnh không ai được lại gần khu nhà này.

A Tứ hơi bất ngờ, cô biết khu nhà kho này thực chất có tầng hầm, chính là một dạng nhà giam của Kha gia, nhưng lâu lắm rồi toàn bỏ không, sao lão gia lại lệnh không cho ai lại gần.
Lạch Cạch.. tiếng lên đạn. 1 giây tiếp theo A Tứ thấy họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào đầu Lão Nhị, lòng cô run lên.
******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net