CHƯƠNG 1: CAO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Mọi người hãy vote và cmt để mình có thêm động lực ra chương mới nhé. Cảm ơn mọi người!]
-----------------------------------------------------
Tử Cấm Thành, thật ra cũng chỉ là một cung điện nhuốm đầy máu.

Nơi đánh thức tham, sân, si trong mỗi con người.

Có người, chỉ cầu một đời bình an.

Có người, nguyện đắm chìm trong ngọn lửa tham để thỏa mãn những dục vọng của mình để rồi khi mất đi vì si mà sân mà điên cuồng không biết điểm dừng.

Ở bất cứ nơi đâu, người không vì mình thì trời tru đất diệt; đặc biệt là ở nơi đây, một là lấy công làm thủ còn không thì chính là tự mình bức chết mình.

Nơi đây không có tình yêu, chỉ có lợi và hại, được và mất.

Sống hay chết đều do từng bước mà nên, một bước sai ngàn bước sai.

Cao Ninh Hinh chính là “lấy công làm thủ”, nàng ta chính là người nghệ sĩ yêu Hí Kịch bằng từng tế bào, từng hơi thở; vì thế, nàng ta đã dốc tâm dựng nên một vai diễn để đời. Đó chính là Cao Quý Phi đầy cao ngạo, ngang tàn nơi Tử Cấm Thành để bảo hộ cho chính mạng sống của  mình và hơn hết chính là tình yêu của nàng.

Cao Quý Phi có yêu Hoàng Đế không?

Có, rất yêu.

Cao Ninh Hinh có yêu Hoàng Đế không?

Không.

Thế nàng ta yêu ai?

Huy Phát Na Lạp Thục Thận. Chỉ một người duy nhất.

Nhưng, người đó không biết. Nàng âm thầm bảo vệ người đó, người đó cũng chẳng hay.

Vì sao? Vì sự bảo hộ của nàng dành cho người nàng yêu quá âm thầm, những tưởng rằng sự che chắn trong lặng lẽ này chính là cách tốt nhất nơi Tử Cấm Thành này, nhưng đáng thương thay Cao Ninh Hinh hỡi, nàng chẳng hay rằng chính mình từ lúc nào đã trở thành con rối cho người khác hãm hại chính người nàng yêu. Dồn người nàng hết mực yêu thương vào đường cùng mà chẳng hay.

Để rồi chính mình bị người mình hết mực yêu thương bức chết.

-----------------------------------------------------

- Hoa lan gì chứ? Chẳng bằng rau hẹ của ta, ít ra rau hẹ còn nấu canh ăn được. – Cao Quý Phi giận dỗi gạch chéo hai đường hủy bỏ bức tranh Hoa Lan mà nàng dụng biết bao tỉ mỉ để vẽ nên. “Thật là bực bội mà, hoa lan gì chứ, có nấu canh hẹ được không?”, Cao Quý Phi dành cả buổi sáng để vẽ nên bức tranh về hoa lan nhằm tặng cho “người ấy” của nàng mà cuối cùng lại chẳng thắng được rau hẹ.

- Vẽ hoa lan đã không thành, thôi thì không có duyên với hoa lan. – nàng thở dài, buông bút, cất giọng:

- Chi Lan!

- Có nô tì. - Một tiểu nô tì nhẹ nhàng đi vào, nàng tên là Chi Lan, đã theo hầu Cao Quý Phi từ lâu. Nơi đây, nàng chẳng có ai, chỉ có chủ tử của mình. Nàng cực kì yêu thương người nương nương dù lúc nào nàng ta cũng cau có khó chịu. Vì nàng biết, nương nương của nàng là người như thế nào, dù cho trời có sập đi chăng nữa, dù cho nương nương không còn là “nương nương” thì nàng vẫn nguyện đi theo để hầu hạ, bầu bạn cũng Ninh Hinh.

- Đi Ngự Hoa Viên.

- Vâng.

Nơi muôn hoa đua sắc, nhẹ nhàng mà thanh bình, sự yên bình che dấu cho bao sóng gió dữ dội nơi quyền lực và danh vọng lên ngôi. Cao Quý Phi nâng tay chạm đến từng cánh hoa, cành lá. Ngay lúc này, nàng thấy yên bình làm sao, không tranh giành, không toan tính, không đấu đá. Chỉ nàng và hoa.

Nhất hoa, nhất thế gian.
Nhất diệp, nhất Như Lai.

- Thần thiếp thỉnh an Quý Phi nương nương. – là giọng nói ấy của người mà nàng tương tư bấy lâu, Nhàn Phi.

Cao Quý Phi trong lòng vui sướng đến không tự chủ được mà mỉm cười, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc nhưng nàng ngay lập tức thu lại những cảm xúc ấy; liền mang lên mình chiếc mặt nạ cao ngạo, hống hách đến bức người.

- Nhàn Phi.

Nhàn Phi liền cúi đầu thấp hơn một chút nhằm ra hiệu “Có thần thiếp”, ánh mắt luôn nhìn xuống đất.

- Ngươi cũng có nhã hứng đến nơi đây hưởng hoa ư?

- Hôm nay thời tiết mát mẻ, thần thiếp muốn đi dạo để hít thở chút không khí trong lành.

- Thân thể ngươi có gì không ổn sao? – Khẩu khí nhàn nhạt thoáng nghe chút lạnh lùng nhưng chẳng ai biết rằng nàng yêu thương nữ nhân trước mắt mình đến nhường nào.

- Thần thiếp vẫn ổn. Cảm tạ nương nương đã quan tâm. – Nàng từ đầu đến cuối tầm mắt luôn đặt xuống nền đất, chưa từng ngước lên nhìn Cao Quý Phi.

- Ừ. Ta đi. – Tầm mắt Quý Phi lướt qua Nhàn Phi, lạnh lùng mà lưu luyến, nàng thật sự muốn trò chuyện cùng nàng ta thêm nữa nhưng lại không cho phép bản thân mình làm điều đó. Vì hơn ai hết, nàng biết, nàng sẽ tự mình đa tình, nàng càng sợ sẽ làm tổn thương người đó hơn, càng sợ hình bóng ấy mãi mãi không còn xuất hiện trước mắt nàng. 

- Thần thiếp cung tiễn Quý Phi nương nương. – Nhàn Phi hành lễ, quay người nhìn theo bóng lưng người kia dần xa khuất mà sao lại cảm thấy hụt hẫng thế này?

-----------------------
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện có sai sót xin mọi người bỏ qua.
Cảm ơn.
Hãy ủng hộ mình bằng cách Vote, bình luận để mình có thêm động lực ra chương mới nhé. Cảm ơn mọi người.
Mình đã viết xong cái kết, chỉ còn đoạn đường.
Hi vọng có mọi người cùng đồng hành với "Nàng hãy nấu canh hẹ cho ta!".
Cảm ơn mọi người. ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net