CHƯƠNG 14: LỰA CHỌN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trữ Tú cung.

"Chátttt" - Âm thanh tàn khốc vang lên, bình hoa mà Ninh Hinh quý nhất vỡ toang từng mảnh sứ khô khốc đáp xuống sàn nhà mà để lại những âm thanh chói tai. Ninh Hinh nhìn thấy thứ gì lọt vào mắt liền khó chịu mà hất phăng đi tất cả nhanh chóng cả Tẩm điện của nàng đã thành một đống hổn độn.

Chi Lan thấy Quý Phi nổi trận lôi đình liền quỳ sụp xuống mà nước mắt ngắn dài, khóc đến nấc mà dập đầu đến rướm máu:

- Nương nương xin nương nương ta tội!

Cao Ninh Hinh như chẳng đề thanh âm đó lọt vào tai liền hét lớn.

- Người đâu!

Kẻ hầu người hạ bên ngoài từ lâu đã đứng hóng chuyện nghe tiếng Quý Phi liền chạy vào đáp:

- Dạ!

Cao Quý Phi tàn nhẫn mà liếc lấy Chi Lan đang khổ sở đằng kia mà buông một câu khiến tất cả mọi người đều rợn da gà:

- Đem ả ta xuống, cắt lưỡi!

Chi Lan nghe thấy liền vừa khóc vừa lết đến mà ôm lấy chân Quý Phi mà van xin:

- Nương nương cả đời nô tỳ chỉ hầu hạ người, xin người. Xin người niệm tình nô tỳ hầu hạ người lâu như thế mà tha mạng cho nô tỳ. Nô tỳ từ nay không dám!

Ninh Hinh máu dồn lên não, phát tiết mà quơ lấy tách trà mà đập nát. Âm thanh chát chúa, điếng người vang lên từ đợt khiến cho bất cứ ai cũng lạnh toát cả người. Bọn người nghe lệnh của nàng cũng hoảng loạn mà bất giác nuốt nước bọt, đến tay cũng run run. Nghe danh Cao Quý Phi khi nổi trận lôi đình đến Hoàng đế cũng dám đánh (yêu) thì quả thật danh bất hư truyền!
Ninh Hinh tức giận mà trợn trừng mắt, từng mạch máu cứ như đang căng ra, tay bấu chặt vào thịt đến rướm máu. Ninh Hinh từ từ quay lưng mà hít thở sâu, buông vài lời:

"Các ngươi lui ra. Nơi đây còn bóng dáng các ngươi, ta liền móc mắt bọn cẩu nô tài các ngươi cho chó ăn!"

Bọn họ nghe vậy liền hoảng hồn hối hả mà nhanh chân rời khỏi Trữ Tú cung nhanh chóng mà trả lại cho tư cung của Quý Phi vẻ an tĩnh mà nàng mong muốn.

Lúc này cung Trữ Tú chỉ còn Ninh Hinh và Chi Lan, không gian rộng lớn như thế chỉ có hai nữ nhân; một người đang khoác trên mình vẻ mặt điềm đạm nhưng trong nội tâm không khác gì bao cơn sóng dữ đang nổi cơn cuồng nộ, người còn lại đứng bên cạnh hầu hạ khẽ đưa quạt.

- Nương nương. - Chi Lan tay vừa nhàn nhạt phẩy quạt vừa cất tiếng.

- Nói. - Ninh Hinh bình thản nhấp ngụm trà mà đáp.

- Dạo này Hoàng thượng sủng ái người như thế, người có hạnh phúc không?

- Ngươi nói xem, sao ta có thể không hạnh phúc. Ta làm biết bao nhiêu chuyện như thế, cuối cùng Hoàng thượng cũng đã để mắt đến ta. Sao lại không hạnh phúc!

- Còn Nhàn phi nương nương...

- Ta chỉ lợi dụng nàng ta để tranh sủng thôi. Thêm bạn bớt thù, lại còn mang nàng ta về phía mình. Ngươi nói xem, ta lợi hay hại? - Ninh Hinh giương mắt nhìn Chi Lan đang đứng hầu hạ mình.

- Lợi. Nhất định là lợi. Nương nương đúng là thật cao tay! - Chi Lan giở giọng nịnh nọt vị chủ tử nhà nàng.

- Nơi này, không giết người thì người giết ta. - Ninh Hinh nhẹ nhàng đặt tách trà xuống mà nhìn về nơi vô định.

- Người và Nhàn phi nương nương cùng nhau qua bao nhiêu chuyện như thế người chưa hề động lòng ư?

- Thứ tình cảm nghịch luân đó, sao lại có thể động lòng. - Ninh Hinh nở nụ cười nhạt.

...

- Ta... Chưa từng yêu nàng ta! Đến việc ở bên cạnh nàng ta thôi bổn cung cũng đã cảm thấy chán ghét đến cùng cực thì ngươi đừng nghĩ đến việc yêu nàng ta!

...

Chi Lan nhận ra nương nương mình khóe mắt đã ửng đỏ, bàn tay bấu chặt lấy da thịt chính mình đến rướm máu. Đôi mắt rưng rưng đỏ ửng mà vô hồn đến lạ. Chi Lan e dè hỏi:

- Nương nương.

Ninh Hinh yếu ớt, giọng run run đáp:

- Nàng ấy đã đi chưa?

- Rồi ạ... Nhưng mà nương nương... Nhàn phi sẽ hận người...

- Nàng ấy hận ta càng tốt... Ta cũng hận bản thân ta! - Ninh Hinh khẽ thở dài, tiếp lời:

- Nha đầu ngươi. Xem ra có thể thay ta mà lên sân khấu diễn một tuồng thật bi thương rồi.

Bi thương?

Ninh Hinh khẽ nhắm mắt, từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt nàng, tim như bị ai đó bóp nghẹt mà đau đớn đến cùng cực.

Cuối cùng vẫn không thể che giấu nữa mà ôm chầm lấy Chi Lan mà  khóc thành tiếng: "Nàng ấy sẽ hận ta Chi Lan à. Nàng ấy sẽ hận ta. Ta yêu nàng ấy nhưng ta lại làm tổn thương nàng ấy. Ta phải làm sao đây...?"

"Chi Lan ngươi biết không, khó khăn lớn nhất đời ta chính nói rằng ta không yêu nàng ấy..."

"Chi Lan, ta yêu nàng ấy, đời này của ta chỉ yêu nàng, từ lần đầu gặp gỡ ta đã yêu nàng ấy..."

Từng giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên má Ninh Hinh. Từng tiếng nấc nghẹn cứ liên tiếp vang lên như thanh âm duy nhất tồn tại nơi Trữ Tú cung này.

Chi Lan chẳng biết phải nói sao cho thỏa... Nếu như còn dây dưa tình trạng này, tính mạng của Nhàn phi ắt gặp nguy hiểm, chọn Thục Thận thì cả gia tộc nàng máu chảy thành sông, chọn gia tộc thì Hoàng thượng sẽ mượn cớ mà lấy mạng Thục Thận. Tiến thoái lưỡng nan. Đành chỉ chọn cách này, vừa không phụ Cao gia, vừa không làm nguy hiểm đến nàng. Chỉ là, mọi đau thương sẽ ập lên Ninh Hinh nàng...

Ninh Hinh khóc đến kiệt sức, ôm lấy tim mình mà khóc đến hai mi mắt không thể mở lên, khóc đến cạn khô cả nước mắt vẫn không vơi đi nỗi đau này.

Cả Trữ Tú cung bấy giờ như chìm trong nước mắt Ninh Hinh và những tiếng nấc nghẹn nơi nàng.

Ninh Hinh nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền nhưng nước mắt vẫn khẽ rơi, đôi môi mấp máy:

- Là ta có lỗi với nàng Thục Thận...

--------------------

Vài canh giờ trước:

Ninh Hinh đứng đó đã lâu, vào hít một hơi thật sâu, cảm nhận từng hơi thở của mình. Trên gương mặt lặng lẽ nở một nụ cười khổ.

- Chi Lan.

- Có nô tỳ.

- Ngươi theo ta lâu như thế, ngươi có học hỏi được gì ở ta?

- Cái này...

- Thế nên ta muốn kiểm tra ngươi.

- Nương nương muốn kiểm tra thứ gì của nô tỳ ạ?

- Diễn xuất của ngươi!

- Nương nương, người định...

- Không sai. Bây giờ hãy tìm cách đưa chiếc hộp này đến chính tay Thục Thận. Rõ chưa?

Ninh Hinh cầm chiếc hộp đưa cho Chi Lan, ánh mắt luyến tiếc không rời. Biết bản thân sẽ dễ mềm yếu, Chi Lan cầm được chiếc hộp thì nàng liền quay sang chỗ khác mà lén lau nước mắt.

Đời này ta phụ nàng; kiếp sau nàng phụ ta, được chứ?

- Nô tỳ tuân mệnh.

- Ngươi làm đi, khi nào nàng ấy nhận được lập tức báo ta.

- Dạ.

...

- Nương nương, Nhàn phi đã nhận.

- Chi Lan. Bắt đầu thôi.

- Dạ.

------

Chỉ có hai thứ này mới có thể chia cắt một đôi tình nhân:
Một là tình yêu không đủ lớn, ta phụ người, người phụ ta.
Hai là âm dương cách trở.

Ninh Hinh liều mạng đem cả cuộc đời mình ra mà chọn cách thứ nhất.
Ta sinh ra là để làm con tốt thế mạng, lần này hãy để ta thế mạng nàng.
Ta thà phụ nàng cũng quyết không để nàng vì ta mà chết.

----------------------------------

Ánh trăng rất đẹp, sẽ rất buồn nếu nàng ra đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net