chương 22: An nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công Nghi Ngưng mở mắt thức dậy nhìn quanh phòng tìm kiếm An nhi, hôm qua An nhi quá cực khổ với Nàng rồi Nàng phải cảm ơn An nhi. Nàng nhìn quanh phòng cũng không thấy thân ảnh An nhi, Nàng gọi : " An nhi...An nhi..."
Sáng sớm mà đi đâu không biết!?

Có một nữ nhân khác đi vào, quỳ xuống : " Không biết Công tử có gì dặn dò " chắc là nữ tỳ trong cung An nhi mang ra - Nàng nghĩ

" An nhi đâu rồi ? "

" Dạ bẩm Vân phó thống lĩnh đã ra ngoài từ sớm ạ " nữ tỳ cung kính đáp với cách hành xử này thì Công Nghi Ngưng đoán đúng rồi sao không phải là Cơ nhi ra ngoài chăm sóc ta nhỉ?

" Sao gọi An nhi là phó thống lĩnh vậy!? " Nàng trước giờ cũng chưa hỏi An nhi là thân phận gì trong cung nên không biết  .

" Dạ vì ngài ấy là phó thống lĩnh Ngự Lâm Quân ạ "

" Ừ, giúp ta lấy chút nước ta muốn rửa mặt " thì ra An nhi là phó thống lĩnh Ngự Lâm Quân! Trước giờ chỉ nghĩ nàng ấy là thị vệ hay gì thôi chứ!?

Nàng rửa mặt xong, An nhi vẫn chưa về thấy vậy Nàng gọi nữ tỳ chuẩn bị thay băng ở cổ và bôi thuốc trên lưng.

*két* một tiếng An nhi đẩy cửa bước vào, bước nhanh tới bên Công Nghi Ngưng, giựt lấy băng gạc trên tay nữ tỳ .
" Để ta... Công tử ngài dậy lúc nào vậy ? " An nhi ôn nhu băng bó phần cổ cho Công Nghi Ngưng vừa làm vừa hỏi.

" An nhi muội về rồi " chắc chắn đi tình báo cho mẫu hậu!

" An nhi không biết Công tử dậy sớm như vậy nên về trễ mong Công tử thứ tội " nàng cúi đầu nói với Công Nghi Ngưng sớm biết Thái Tử dậy sớm đã về sớm hơn, lần sau phải chú ý mới được!

" Không sao, muội giúp ta bôi thuốc một chút? " mẫu hậu để xem ta lôi kéo người của nàng thế nào?

" Dạ " Công Nghi Ngưng nằm úp xuống lộ tấm lưng trần trước mắt An nhi, An nhi nhìn có chút thất thần rồi quá đẹp, nàng nhìn đến vết thương kia mắt lại nổi lên một tia sát ý hiếm có. nếu không phải Thái Tử cần trị gấp nàng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn họ!

An nhi trước giờ không thích giết người càng không thích ức hiếp ai, dù công việc của nàng là giết người mỗi ngày, nàng làm phó thống lĩnh Ngự Lâm Quân là theo ý Hoàng Hậu, Hoàng Hậu tiến cử huynh muội nàng với Hoàng Thượng, huynh muội nàng từ nhỏ lớn lên bên Thái Tử thích hợp cho việc phò trợ Thái Tử đăng cơ sau này nên Hoàng Thượng đồng ý, phong đại ca nàng là Thống lĩnh Ngự Tiền Thị Vệ  quản 3000 thị vệ bên cạnh Hoàng Thượng và canh giữ Thành Hàm Vương ,còn nàng là Phó thống lĩnh Ngự Lâm Quân quản một nửa trong 7000 ngự lâm quân sống chết với Thành Hàm Vương . Lúc đầu còn có đại thần dị nghị, khoảng thời gian sau huynh muội nàng dùng năng lực chứng minh tất cả. Đó là binh quan minh chính đại thôi, còn ẩn binh mà Hoàng Hậu và Mộc gia chuẩn bị cho sự an toàn của Công Nghi Ngưng là 4000 đều do huynh muội nàng quản, tín nhiệm ngút trời như vậy không phải ai cũng có.

Vân Khang và Vân An là con thuộc hạ tính nhiệm nhất của Lão tướng quân ,từng vào sinh ra tử với ông ,lại vì ông mà chết nên từ nhỏ huynh muội bọn họ đã được giáo dục kĩ càng, được sắp xếp cả đời sẽ tận tâm với Công Nghi Ngưng.

" An nhi, không bôi nữa sao? " Nàng không nhìn cũng biết An nhi là đang nổi giận với dấu vết kia rồi.

" Dạ, An nhi bôi ngay ạ " An nhi ôn nhu bôi thuốc mỡ cho Công Nghi Ngưng ,nàng cẩn thận trân quý như sợ mạnh tay Công Nghi Ngưng sẽ tan mất vậy, tim nàng đập sắp bay ra khỏi lòng ngực luôn rồi, nàng phải áp chế lắm mới không run rẩy khi chạm vào Công Nghi Ngưng.

" An nhi, chắc bây giờ muội thấy ta vô dụng lắm..." nếu võ công cái thế thì tốt rồi? Nàng buồn buồn hỏi.

" Không đâu, chỉ là ngài quên thôi, sẽ sớm nhớ lại, An nhi chẳng là gì so với ngài lúc trước đâu ạ " nếu là lúc trước chuyện hôm qua chắc chắn sẽ không xảy ra. Công Nghi Ngưng lợi hại thế nào An nhi là rõ nhất.

" Nhưng bây giờ một chút võ công cũng không biết a! " khí thế anh hùng Nàng cũng không có luôn nhát gan như vậy không phải thật mất mặt sao???

" Ngài cố một chút dần sẽ nhớ lại thôi! " võ công muốn quên liền quên hết, An nhi cũng thấy thật lạ. Với lại nội công của Nàng An nhi cảm nhận được nửa phần cũng không giảm.

" Đã rất cố rồi, lần trước đêm sinh thần sư phụ có ghé một chút người nói sẽ tìm cách giúp ta " Nàng nhớ đêm sinh thần hôm đó nửa đêm có một Lão Hoang Đồng bay vào phòng Nang nói chuyện với Nàng, Nàng còn nhờ ông ấy một chuyện.

" Sư phụ nhất định có cách " An nhi làm sao không biết chuyện sư phụ tìm Nàng chứ!

" Được rồi, chúng ta ăn cơm thôi An nhi. " Nàng đợi An nhi đến đói meo rồi meo meo ^^

An nhi mang cơm lên đặt cái bàn nhỏ trên giường xếp đồ ăn lên đó.  " Công tử ăn nhiều một chút " lần này nàng đã rút kinh nghiệm trên bàn không có một món cá.

" An nhi không hiểu sao tay ta đau nhức quá ,muội đút ta được không? " Nàng nhìn An nhi bằng đôi mắt long lanh ngấn nước, làm An nhi không tự chủ gật đầu.

An nhi từng muỗng từng muỗng đút cháo cho Nàng, gắp thức ăn đút Nàng, An nhi bây giờ đã cho là Nàng có bệnh rất nặng mà chu toàn chăm sóc Nàng rồi. Chỉ là trầy da một chút thôi mà có làm quá hay không An nhi a.

" An nhi, ta khát " Công Nghi Ngưng chỉ chỉ bình trà ở bàn giữa phòng. Có lộn hay không a! chân Nàng làm gì có bị thương chứ!? ==

An nhi đứng dậy tới bàn rót nước cho Nàng, An nhi tối qua vào cung nói với Hoàng Hậu chuyện này, Hoàng Hậu nổi giận đùng đùng mắng nàng vô dụng, nàng cũng không giận chạy đến chỗ Cơ nhi hỏi thói quen ăn uống của Công Nghi Ngưng biết được Nàng không uống trà chỉ uống nước sâm nên nước Nàng chuẩn bị cho Công Nghi Ngưng trên bàn là nước sâm.

" Ta thích nước sâm này lắm An nhi! " lạnh hơn một chút thì càng tốt.

" Công tử thích sau này An nhi sẽ chuẩn bị cho người " trong lòng nàng đã thần cảm ơn Cơ nhi mấy trăm lần rồi.

" Muội cũng nghỉ ngơi một chút đi, hôm qua muội mệt rồi " hôm qua An nhi chắc chắn là mệt, chạy đôn chạy đáo đi tìm đại phu giỏi lại muốn phải là nữ đại phu nên vô cùng cực khổ vì nữ nhân rất ít ai biết y thuật đừng nói làm đại phu chữa bệnh.

" Dạ, Công tử sớm nghỉ ngơi " Hoàng Hậu nương nương dặn nàng không được quá dính người với Thái Tử gia sẽ làm người nghi ngờ. Còn có ý khác hay không thì đọc giả tự nghĩ •>

An nhi ra ngoài dặn dò nữ tỳ canh chừng cẩn thận, không được lơ là Thái Tử gia, nữ tỳ là do Hoàng Hậu phái tới có thể tin tưởng huống chi người của nàng đã bao cả dịch quán cũng không sợ có người thừa cơ làm loạn.

Tâm tình An nhi dạo này không thuần như trước nữa, tâm tư nàng bắt đầu đặt lên người Công Nghi Ngưng, không chịu được Công Nghi Ngưng thương tổn, hôm qua nàng hành động thiếu suy nghĩ gây ra rất nhiều phiền toái may mắn là tên khốn kia là tội phạm giết người bỏ trốn nếu không dù là thân phận gì giết người giữa đường như vậy vẫn sẽ bị trị tội, còn sẽ liên lụy đến Thái Tử, nàng biết vết thương trên lưng Công Nghi Ngưng không mấy nguy hiểm mà vẫn không nhịn được lo lắng không ngủ trông chừng Công Nghi Ngưng. nàng cho người điều tra biết được hai nữ nhân hôm qua là người của phủ Thái Sư, nàng đã bẩm báo Hoàng Hậu chuyện này chờ người định đoạt . Ca ca nàng biết chuyện còn mắng nàng mấy câu nói nàng ' nếu bảo vệ Thái Tử không được liền mổ bụng đền tội đi ' có caca nào nói chuyện được như Vân Khang không? Nói như vậy với muội muội duy nhất của mình???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net