chương 23: Muốn đi thanh lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay An nhi chăm sóc cho Công Nghi Ngưng tỉ mỉ ngày 3 bữa đều do nàng đút cho Công Nghi Ngưng ăn, đêm đến làm ấm phòng cho Nàng, Công Nghi Ngưng muốn An nhi ngủ cùng phòng với mình, mà An nhi đương nhiên không dám cùng giường với Nàng nên góc trái trong phòng Công Nghi Ngưng được đặt thêm một cái giường nhỏ cho An nhi. An nhi hầu hạ Công Nghi Ngưng ngủ sau đó sẽ len lén chạy ra ngoài báo cáo tình trạng hôm nay của Công Nghi Ngưng cho Hoàng Hậu, bây giờ còn chưa đi xa thành Hàm Vương nên nàng đích thân đi báo cáo với Người, sắp tới có đi xa sẽ cho người của mình báo lại cho Hoàng Hậu.

Công Nghi Ngưng bây giờ đang đứng trước gương lớn vuốt vuốt vạt áo màu huyết, bây giờ Nàng khỏe rồi, Nàng muốn đi thanh lâu.

" Công tử, ngài muốn đi đâu sao? Trời bên ngoài đã tối rồi "
An nhi đang bàn giao công việc với thuộc hạ, nghe thị nữ báo lại Công Nghi Ngưng muốn ra ngoài nên nàng đã tức tốc chạy lên xem.

" Ừ, An nhi mấy ngày nay ở đây dưỡng thương ta buồn muốn chết rồi, muốn ra ngoài chơi. "
Thanh lâu phải đi buổi tối An nhi a!

" Sáng mai đi được không Công tử, giờ đã trễ rồi ?" trời tối rồi Thái Tử gia muốn đi đâu chứ?

" Không, bây giờ ta muốn đi Thanh lâu chơi " An nhi mà nhất quyết không để Nàng đi thì Nàng sẽ biết An nhi đối với Nàng thế nào ,sẽ có lợi cho việc Nàng thu phục An nhi về phe Nàng :)

" Thái Tử điện hạ chuyện này là không thể. " An nhi giật mình thốt lên. Biết bản thân mình thất thố nàng cúi đầu nhận sai nói : " Thái Tử gia, An nhi vô lễ xin ngài thứ tội, còn về chuyện ngài muốn đi thanh lâu là tuyệt đối không thể. "

"..." Công Nghi Ngưng cười thầm trong lòng An nhi ngốc nghếch mấy ngày nay nàng làm quá lên mọi chuyện như vậy bây giờ còn không ngại để ta biết nàng thích ta sao :> ?

Thấy Công Nghi Ngưng không đáp nàng càng cuốn hơn Thái Tử gia là thân phận gì? Sao có thể để ngài đi thanh lâu chứ? Còn chưa nói ngài là nữ tử a!
An nhi ít đọc sách nhưng cũng biết mấy chuyện ma kính (nữ><nữ) nàng không chắc chắn Thái Tử gia có như vậy hay không nhưng mà nàng biết với thân phận Thái Tử gia đời này sẽ không thể lấy được nam nhân có phải không lấy được nam nhân nên Thái Tử gia mới như vậy??? Thái Tử thật đáng thương!

" Thái Tử gia xin ngài nghĩ lại Thanh lâu là nơi phức tạp, rất nguy hiểm không thể vào! " nàng lo lắng muốn chết rồi, thật ra trong đầu nàng có một phương án khác là tìm một nữ nhân trong sạch về cho Thái Tử nhưng nàng thà chết cũng không nguyện làm vậy!

" An nhi muội xem ta đã thay đồ rồi, có thể không đi sao ?" Công Nghi Ngưng giang hai tay cho nàng xem, Thái Tử gia mặc gì cũng đẹp - An nhi nghĩ.

" Vậy để An nhi cởi ra giúp ngài? " An nhi nói xong cũng hơi đỏ mặt rồi a! Nhưng nàng rất nhanh che giấu đi, có đều Công Nghi Ngưng đã thấy rồi .

" Vậy cũng được " Công Nghi Ngưng gian tà cười trong lòng An nhi nàng nói xem nàng có thoát khỏi tay ta được không?

Công Nghi Ngưng giang tay để An nhi giúp Nàng cởi áo. An nhi tim đã đập thình thịch rồi, tay chân cũng có chút run rẩy, nàng nhẹ nhàng thoát đai lưng cho Công Nghi Ngưng để xuống bàn, rồi cởi áo ngoài của Nàng, từng lớp từng lớp áo buông xuống chỉ còn trung y màu vàng kim đúng chất hoàng tộc trên người Công Nghi Ngưng, An nhi thấp hơn Công Nghi Ngưng một cái đầu trong suốt quá trình cởi áo nàng biết Công Nghi Ngưng luôn nhìn nàng nhưng nàng không dám ngẩn đầu lên, cởi áo xong nàng vẫn cúi đầu lui ra xa.

" An nhi cảm ơn muội giúp ta"

" Dạ là bổn phận An nhi " An nhi nói bằng giọng thiếu nước chầm trọng, nàng không biết bản thân đã lén lút nuốt nước bọt bao nhiêu lần.

" Đêm nay về phòng sớm một chút nha An nhi, ta muốn nói chuyện với muội? " An nhi lúc nào cũng về trễ bỏ Nàng một mình trong phòng đợi như hòn vọng thê vậy!

" Dạ, bây giờ An nhi ra ngoài phân phó một chút sẽ trở lại ngay " nàng muốn chạy khỏi đây sớm một chút, để bình ổn tâm tình, đêm nay nàng cũng có chuyện muốn hỏi Công Nghi Ngưng.

" Ừ " .

An nhi chạy ra ngoài tựa vào cánh cửa ôm ngực thở may mà Thái Tử không đi thanh lâu! nàng thà rằng Công Nghi Ngưng lạnh nhạt nàng ,còn hơn lúc xa lúc gần như vậy giống như đang đùa giỡn nàng. nàng đã cố gắng thật bận rộn tránh tiếp xúc với Công Nghi Ngưng nhưng một canh giờ không gặp Nàng ,An nhi sẽ nhớ đến nôn nao, buổi tối không ra ngoài sẽ nhìn trộm Nàng ngủ, thi thoảng còn muốn hôn Nàng, An nhi tát bản thân vài cái để an tĩnh lại nàng có suy nghĩ như vậy là đại nghịch bất đạo a!

Lúc An nhi trở vào Công Nghi Ngưng đang nằm trên giường quấn mình thành con nhộng chỉ chừa đầu bên ngoài, thoạt nhìn đáng yêu vô cùng, An nhi cúi đầu cười ngây ngô, nàng cười xong rồi đi đến bên giường hỏi Công Nghi Ngưng

" Thái Tử gia ngài lạnh sao? " trong phòng rất ấm mà, ấm cả lòng An nhi rồi Thái Tử!

" An nhi muội về rồi? " Nàng chớp chớp đôi mắt to đáng yêu nhìn An nhi An nhi đáng thương đã rơi vào tay ta rồi!
An nhi ngây ngốc nhìn Công Nghi Ngưng lúc lâu, Công Nghi Ngưng đẩy nàng một cái nàng mới hoàn hồn.

" Dạ, An nhi về rồi, Thái Tử muốn nói gì với An nhi? " nàng thật không biết Công Nghi Ngưng muốn hỏi nàng cái gì.

" Muội là phó thống lĩnh Ngự Lâm Quân sao? "

" Dạ, là Hoàng Hậu đề bạt thôi" thì ra là hỏi chuyện này.

" Muội thật lợi hại nha " Nàng cười cười trả lời, nụ cười này khiến lòng An nhi loạn cả rồi.

" An nhi cũng có chuyện muốn hỏi ngài? " An nhi ôn nhu nói .

" Nói đi An nhi " chuyện gì thì đại khái Nàng đã đoán được.

" Thái Tử gia thích nữ nhân sao? " nếu thích nữ nhân thì ngài thích An nhi không? Ngài đã thích ai chưa? Túi thơm đó ngài để tặng cho người ngài thích sao? Ngài thích người đó từ khi nào?

" sao hỏi như vậy ? Vì lúc nảy ta muốn đi thanh lâu sao? " Nàng ngây thơ đáp.

" Không phải, chỉ là An nhi tò mò thôi " nàng nhìn Công Nghi Ngưng trong mắt có chút mất mát.

" Với thân phận này dù thích ai cũng vậy thôi, thích nam nhân thì mang tiếng đoạn tụ, còn nữ nhân thì sẽ bại lộ thân phận thôi! " trong mắt Nàng nhìn có vẻ buồn buồn, chẳng trách Công Nghi Ngưng chán ghét mẫu hậu nàng như vậy! May mà mình rộng lượng nên cũng không trách Mộc Yên Nhi :> Nàng nghĩ.

" Hoàng Hậu nương nương cũng là thân bất vô kỹ,xin ngài đừng trách nương nương" An nhi hiểu được khổ đau Công Nghi Ngưng phải chịu, lúc trước còn trên núi Nàng từng thích một thư sinh nhà nghèo dưới chân núi hay tới lui thăm hỏi nhưng luôn bị hắn xa lánh chán ghét.

" Không sao, chắc trời định kiếp này ta phải cô đơn đến già không một ai thương xót " Nàng bày ra khuôn mặt đau thương cho An nhi xem, nước mắt lưng tròng như tùy lúc có thể chảy xuống.

An nhi đau lòng đở thân hình con nhộng của Nàng ngồi dậy, hai tay giữ mặt Nàng nghiêm túc nói : " Thái Tử điện hạ, An nhi sẽ luôn bêngười không bao giờ để ngươi phải chịu cô đơn! " Thái Tử gia nếu ngài cho phép An nhi thề chết không xa người một bước, không để ai bắt nạt người !

" An nhi không lấy chồng sao?,rồi muội sẽ xa ta thôi! " Nàng nói bằng giọng đau buồn ,tuyệt vọng chọc người thương xót.

" Không bao giờ, An nhi đời này sẽ không gả! " An nhi nghiêm túc nói.

____________^^_____________

Có ai cảm thấy sắp có thịt hông :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net