chương 27 : (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" An nhi là của ta được không?"

An nhi đang trốn ở vai Nàng, nghe Nàng hỏi như vậy tâm tình có chút vui mừng ít ra Thái Tử gia cũng không quá mức xấu xa! Công Nghi Ngưng mà không xấu xa thì đã không cường nàng rồi a!

An nhi ngẩn đầu đối mặt với Công Nghi Ngưng nghiêm túc gật đầu, Công Nghi Ngưng ôn nhu cười với nàng *chụt* đặt một cái hôn lên trán nàng. Tay bên dưới áp vào nơi mềm mại ấm nóng của nàng nhẹ nhàng xoa xoa...An nhi lại trốn ở hỏm vai Công Nghi Ngưng nhẹ nhàng run rẩy.

Công Nghi Ngưng cho một ngón tay thăm dò nơi đó, vách tường ấm nóng bao bọc ngón tay Nàng , An nhi đã đủ ướt một ngón tay này đi vào quá dễ dàng, Nàng ra ra vào vào mấy lần cảm nhận được môi An nhi khẽ ngâm vài tiếng, Nàng lại cho thêm một ngón tay vào người An nhi ....

" ưm " An nhi rên khẽ, có chút khó chịu!

Nàng cũng có chút khó di chuyển rồi . " An nhi ngoan, thả lỏng một chút " Nàng cảm thấy cả người An nhi căng cứng, ngón tay như bị kẹp chặt không tiến vào được.

An nhi nghe lời thả lỏng thân mình, ngón tay được buông lỏng Công Nghi Ngưng bắt đầu ra vào nhẹ nhàng bên trong An nhi, Nàng không đi vào sâu, Nàng muốn An nhi thoải mái trước khi đau đớn....

An nhi cảm thấy nơi đó tê dại ,khoái cảm từng đợt từng đợt đánh tới, nàng không chịu được nhanh như vậy nhưng nàng không biết có nên kêu Công Nghi Ngưng dừng hay không, nàng thích cảm giác này có lẽ chậm lại sẽ tốt hơn!
An nhi đang định mở miệng kêu Công Nghi Ngưng chậm lại thì : " Ahhh...." nàng đã cao triều rồi.

Xuân thuỷ theo ngón tay Công Nghi Ngưng, nhỏ từng giọt xuống điệm chăn, cơ thể An nhi co rút như muốn nuốt ngón tay của Nàng. Nàng nhân lúc An nhi còn đang mê mang, ngón tay Nàng đi sâu vào chạm được màng chắn, không do dự mà đâm vào....

" Aaaa " đau đớn xé rách làm An nhi giật mình, nàng còn đang thở mà! Không ngờ Công Nghi Ngưng lại tới bất chợt như vậy nàng nhìn Công Nghi Ngưng, Công Nghi Ngưng nhìn hai ngón tay còn vươn lại tơ máu vừa rút khỏi người nàng.

Công Nghi Ngưng ngẩn đầu chạm đôi mắt ngấn nước của An nhi : " nàng khóc sao? " Công Nghi Ngưng hỏi.

"..." An nhi lắc đầu. Nhưng một giọt nước mắt đã rơi xuống. Công Nghi Ngưng đau lòng nàng hôn liếm giọt nước mắt kia không để nó chảy mất.

" nàng hối hận sao? "

"..." An nhi lại lắc đầu. An nhi đương nhiên không hối hận.

" đau lắm sao? " là nữ nhân ai cũng sẽ trải qua lần đầu mà.

"..." An nhi gật đầu. nàng đau muốn chết !

" Không sao đâu, lát nữa sẽ không đau " Nàng nghĩ nghĩ nói với An nhi. " nằm xuống sẽ đở hơn " . Nàng hôn môi An nhi cho lưỡi đi vào khoang miệng An nhi, trêu chọc cái lưỡi An nhi, An nhi rụt rè đáp lại Nàng. Nàng dần dần hôn đẩy ngã An nhi xuống giường cả người bây giờ đang ở giữa hai chân An nhi. Nàng sửa lại tư thế một chút, một chân đặt giữa hai chân An nhi, một chân bên ngoài. Nàng vẫn hôn An nhi, tay mò xuống dưới xoa xoa nơi đó ,bắt đầu đi vào.
An nhi ngâm vài tiếng bằng giọng mũi vì miệng đã bị Nàng lấp đi rồi, An nhi vặn vẹo thân thể, hai tay ôm chặt tấm lưng của Công Nghi Ngưng, sờ tới sờ lui tấm lưng Nàng.

Công Nghi Ngưng cho cả hai ngón tay đi vào, Nàng thấy An nhi nhíu mày, Nàng hôn lên mi tâm An nhi . An nhi chịu ôn nhu của Nàng chân mày dần dần giãn ra, thích nghi với dị vật trong cơ thể.

Va chạm bên dưới mỗi lúc một nhanh , An nhi không chịu được tách khỏi môi Nàng rên rỉ...

" ahhh...uhh....ahhh..." nàng sắp không thở được rồi!

Công Nghi Ngưng vùi đầu vào cổ nàng cắn cắn ,bên dưới dần tăng tốc . Khoái cảm ào ạt đánh tới, An nhi cao triều...

" Ahhh... " tay nàng bấu chặt vào tấm lưng Công Nghi Ngưng thở phì phì bên tai Nàng. Bên dưới kịch liệt co rút, nàng cong người cả cơ thể bám vào Công Nghi Ngưng như phao cứu sinh cuối cùng của nàng...

Công Nghi Ngưng ngẩn đầu mỉm cười nhìn nàng, gương mặt này quá mức xấu xa đối với An nhi vừa bị Nàng làm cho dục tử dục tiên. An nhi xấu hổ muốn chết vùi mặt trốn vào ngực Nàng không dám ngẩn đầu.

" Thở xong rồi sao? " trả lời Nàng là một cử động hết sức nhỏ bé trong lòng, hình như là An nhi gật đầu :) Công Nghi Ngưng buồn cười, nhưng vẫn nhịn xuống, nếu Nàng cười An nhi nhất định thẹn quá hóa giận với Nàng.

" Vậy đi tắm một chút nha?" cơ thể hai người đều đổ rất nhiều mồ hôi, cần tắm.

An nhi gật đầu, hạ thân nàng đang dính dính, ẩm ướt khó chịu cần tắm rửa.

Công Nghi Ngưng bước xuống giường ,bế nàng lên, nàng rút trong ngực Công Nghi Ngưng không dám ngẩn đầu, im lặng không nói một tiếng ,một tiếng cười khẽ truyền đến làm An nhi rút vào lòng Công Nghi Ngưng sâu hơn ,Công Nghi Ngưng xấu xa suốt ngày cười nàng!

Công Nghi Ngưng bế nàng vào hồ tắm ,An nhi mệt mỏi xụi lơ mặc Nàng tắm rửa, đúng hơn là An nhi trốn không đối mặt với Công Nghi Ngưng. Nàng thấy An nhi mặc người xâu xé như vậy nổi lên tâm tư muốn đùa An nhi . Nàng gác hai tay An nhi lên thành hồ, hiện rõ hai tiểu anh đào trước mắt ,hai tay Nàng vươn lên ôm trọn nó bắt đầu xoa nắn. An nhi giật mình ,tưởng Công Nghi Ngưng lại muốn ,định lên tiếng nói gì đó ,vì nảy giờ An nhi nhắm mắt nên không thấy gương mặt gian tà của Nàng. Nàng thấy An nhi định lên tiếng thì hôn chặn môi nàng lại, cho lưỡi đi vào dù An nhi cắn chặt răng cự tuyệt ,An nhi đẩy vai Nàng ,Nàng càng tiến tới An nhi đành mở miệng thỏa hiệp với Nàng đợi Nàng hôn xong rồi nói : " Thái Tử gia xin đừng như vậy! " Công Nghi Ngưng cười cười nhìn nàng.

" Tại nàng câu dẫn ta! " bộ dáng đó rõ ràng là câu dẫn trắng trợn nha!

" Để...An nhi tự tắm là được! " câu dẫn cái gì? Còn không biết tại ai!!?

" Được " Nàng nói rồi lui ra phía xa để An nhi tự tắm, Nàng cũng tắm rửa một chút . Tắm xong rồi Nàng chuẩn bị lên bờ, thì An nhi gọi Nàng :

" Thái Tử...." tiếng gọi này rõ ràng là muốn bị áp nha!

" Hửm? " Nàng quay người lại hỏi, Nàng còn nghĩ An nhi ngại Nàng ở đây nên không lên, nên Nàng mới vội vàng muốn ra ngoài!!?

" ...An nhi....không lên được !" hạ thân đau muốn chết, nàng thử bước một chút thì đau như sắp chết rồi chứ đừng nói mấy bậc thang trong hồ này!

" Sao vậy? " Nàng vô tội hỏi, Nàng có biết gì đâu a!

" Nơi đó...rất đau...không đi được! " An nhi nói được mấy câu này mặt đã đỏ lắm rồi!

" Ô , thật xin lỗi để ta bế nàng"
Nàng thật quên mất chuyện này, lần đầu rất đau a!

Công Nghi Ngưng lần nữa bước xuống hồ bế An nhi lên, Nàng cũng không có mặc cái gì chỉ là An nhi chỉ lo mắc cở quên mất việc này nên không có nhìn Nàng. Bế An nhi lên bờ, mặc quần áo lót cho nàng sau đó lấy ngoại bào của bản thân quấn quanh nàng đặt nàng ngồi bên giường nhỏ ,trở lại mặc quần áo cho bản thân sau đó dọn một chút quần áo đang vãi trên sàn nhà, gọi người vào thay điệm chăn. Còn Nàng thì ngồi ở bàn nhàn nhạt uống nước...

An nhi nhìn Công Nghi Ngưng, nàng quyết định dung túng Công Nghi Ngưng hôm nay là vì dù sao nàng cũng thích Công Nghi Ngưng, hai là người chịu thiệt thòi là nàng không phải Thái Tử nếu không nàng tuyệt đối không để chuyện này xảy ra, huống hồ đây là ngoài cung không ai biết chuyện này. An nhi nghĩ ngày mai sẽ hảo hảo nói chuyện với Công Nghi Ngưng không để chuyện này phát sinh lần nữa.

" Dạ thay xong rồi Thái Tử " thị nữ báo lại, bọn họ thật thắc mắc đây là chuyện gì mà nửa đêm phải thay chăn điệm lại còn có vết máu, chăn điệm cũng ướt đẫm . Chẳng lẽ Thái Tử gia thị tẩm Vân phó thống lĩnh sao??? Thị nữ bị suy nghĩ mình dọa cho sợ!

" Ừ, có thể ra ngoài " Nàng quay sang nhìn An nhi - nàng vẫn ngồi yên nơi đó di di mũi chân xuống sàn nhà, thoạt nhìn như đứa nhỏ mới gây họa đợi trách phạt vậy, đáng yêu vô cùng a!

" An nhi cũng uống chút nước đi " lúc nảy ra nhiều nước như vậy chắc cũng khát rồi! Nàng tươi cười cầm cóc nước bước tới trước mặt An nhi.

An nhi ngẩn đầu nhìn Nàng . Nhìn bộ dáng tươi cười của Nàng, Nàng cười giống như là lúc trên giường cười với An nhi vậy, mấy hình ảnh lúc nảy tự nhiên hiện lên trong đầu An nhi, An nhi đỏ mặt cúi đầu " An nhi không khát " dù nàng khát muốn chết rồi vẫn mạnh miệng.
______________^^_____________

Ta thịt ,ta thịt :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net