chương 28 : Đêm đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công Nghi Ngưng cũng không nói gì, Nàng hớp một hớp nước nghiêng đầu áp môi vào môi nàng, cho lưỡi đi vào, nước tràn vào khoang miệng An nhi bắt buộc nàng phải nuốt xuống .

" khục...khục... " An nhi sặc nước ho khan ,trừng mắt nhìn Nàng.

" nàng trừng mắt với ta sao? " Nàng cười cười nhìn An nhi có chút không thể tin vì An nhi trừng mắt với Nàng, nhìn đáng yêu muốn chết , thật muốn hung hăng khi dễ nàng!

" Ta...ta..." An nhi giật mình mình vừa trừng mắt với Thái Tử gia sao???. Ta nửa ngày cũng không nói được cái gì, nàng cũng không nhận ra bản thân đang xưng ta với Công Nghi Ngưng, đây là đại nghịch bất đạo nha!

" An nhi quá lớn gan rồi nha! " Nàng bày ra bộ dáng bề trên nói với An nhi, An nhi ngốc nghếch nàng xong đời rồi!

" Thật xin lỗi Thái Tử...An nhi đã biết sai " nàng lo sợ nhìn Công Nghi Ngưng bộ dáng 'người ta thật sự biết sai rồi'

" Biết sai quá muộn rồi An nhi, nàng dám trừng mắt với ta, phải phạt thật nặng thôi " Nàng buồn cười lắm rồi, An nhi quá ngốc nghếch để đối đầu với Nàng, Nàng là ai chứ siêu cấp võ mồm nha!

" Thái Tử xin tha An nhi một lần này thôi..." ánh mắt long lanh nhìn Công Nghi Ngưng, lúc nảy nàng trừng mắt là hoàn toàn vô thức không một chút cố ý a!

" Thật ra tha lần này cũng được...có điều...." Nàng trầm ngâm nhìn An nhi như đang suy nghĩ điều gì đó.

" Điều gì Thái Tử gia? " trời đã khuya, An nhi lại rất mệt mỏi, còn chuyện nàng cần làm ,nàng muốn dỗ Công Nghi Ngưng ngủ sớm để còn làm việc của mình a!

" nàng hôn ta một chút, ta liền bỏ qua " Nàng cười cười ghé sát mặt mình về phía môi An nhi, chỉ chỉ vào má...

An nhi đỏ mặt, nhưng rất mau chóng đặt xuống nụ hôn *chụt* . Công Nghi Ngưng hơi bất ngờ vì nàng làm nhanh như vậy, nhưng Nàng không biết An nhi muốn nhanh dỗ Nàng ngủ rồi chạy vào hoàng cung báo cáo chuyện với Hoàng Hậu nương nương.

" An nhi ngoan, uống hết cóc nước này rồi chúng ta đi ngủ thôi, đã khuya " Nàng cũng mệt rồi, muốn đi ngủ.

An nhi uống cạn cóc nước, chuẩn bị nằm xuống ngủ thì cảm thấy thân mình được nhắc lên , giật mình nàng ôm cổ Công Nghi Ngưng để không bị ngã. Công Nghi Ngưng bế nàng đến bên giường lớn, cởi bỏ ngoại bào của nàng, giờ nàng chỉ còn nội y, nhanh trốn vào chăn nằm bên trong, thật ra nàng cũng không có cách nào với Công Nghi Ngưng, nàng kháng cự chắc chắn sẽ bị đuổi về cung nên đành cắn răng qua đêm nay.

Công Nghi Ngưng nằm xuống, kéo nàng ôm vào trong ngực, để đầu nàng nằm trên tay mình chân gác lên chân nàng, thật ra là chân nàng ở giữa vì Công Nghi Ngưng có kê cái gối bên chân An nhi để giảm chân mình không đè An nhi .

" *chụt* An nhi ngoan ngoãn ngủ ,đừng để nửa đêm ta dậy không thấy nàng ,ta sẽ nổi giận " Nàng hôn trán An nhi, tựa má vào trán An nhi bắt đầu đi ngủ. Nàng đang cảnh cáo An nhi nếu đêm nay An nhi lại đi hoàng cung báo cáo tình trạng Nàng cho Mộc Yên Nhi nữa, Nàng sẽ nổi giận.

" Dạ, An nhi đã biết " An nhi mơ hồ đoán được Công Nghi Ngưng muốn nói cái gì, Công Nghi Ngưng thông minh như vậy chắc chắn đã biết từ lâu, không hiểu sao còn chưa ngã bài với nàng !?

An nhi ngoan ngoãn nằm trong lòng Công Nghi Ngưng hít hít hương thơm thuộc về Nàng. An nhi nghĩ phải nhanh chấm dứt chuyện này, bản thân không là gì nhưng để ảnh hưởng Thái Tử gia thì không được ,nếu chuyện này để Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử biết được sẽ thật rắc rối ,sẽ ảnh hưởng đến địa vị Thái Tử, lần này Thái Tử xuất cung Hoàng Hậu đã dặn bảo vệ Ngài chu toàn, không được để Ngài làm chuyện ngu xuẩn, không được vây vào bất cứ rắc rối gì ,nói thì nói vậy ,nhưng nàng làm sao nàng quản được a!

Tờ mờ sáng, An nhi cảm thấy mông mình nhột nhột ,nàng mở mắt lại thấy khuôn mặt xấu xa tươi cười của Công Nghi Ngưng, nhìn xuống . Công Nghi Ngưng đang sờ mông nàng!!!

" Thái Tử..." Thái Tử gia sao lại có thể xấu xa tới mức này!!!

" An nhi dậy rồi sao? Còn sớm lắm, ngủ thêm đi ! " Nàng cười cười nhìn An nhi, An nhi nằm trên cánh tay Nàng khiến nó tê gần ,làm Nàng không ngủ được nên Nàng quyết định phải phạt An nhi.

Như vậy mà ngủ được sao???

" Thái Tử có thể...?"

" Không thể! " Nàng ngắt lời An nhi. Đương nhiên ta không thể buông tha mông nàng!

An nhi câm nín, nàng là muốn hảo hảo nói chuyện với Công Nghi Ngưng a! Mới sáng sớm mà đã như vậy rồi thì nói chuyện làm sao!

Nàng vén tóc An nhi qua một bên hôn hôn vai nàng . An nhi toàn thân run rẩy Thái Tử gia đây là muốn làm gì ?!!

" Thái Tử...?" nơi đó của nàng vẫn còn tồn tại cảm giác đau rát, chỉ nghĩ đến thôi nàng đã sợ rồi!

" Không có gì, chỉ là muốn hôn một chút thôi! " Nàng biết An nhi còn đau chỉ là không kìm được muốn hôn một chút.

" Thái Tử...xin buông tha ngực An nhi...!!! " Công Nghi Ngưng chê hôn còn không đủ, Nàng luồn tay vào áo An nhi xoa nắn ngực nàng!

" An nhi ngoan, chỉ là sờ một chút! " Hôn mà không sờ, không phải ủy khuất bản thân sao???!

" Thái Tử...xin đừng như vậy! " Công Nghi Ngưng tuột xuống vùi đầu vào hỏm cổ An nhi, cắn mút cổ nàng! An nhi khó chịu muốn chết, nàng cần một giấc ngủ yên bình a! Từ tối tới giờ Công Nghi Ngưng dù ngủ hay thức luôn quấy nhiễu nàng, như đứa nhỏ đòi mẹ, lúc xoa ngực nàng, khi thì hôn mặt nàng lại sờ mó khắp người nàng!!! Vì nàng thấy Công Nghi Ngưng nhắm mắt như đang làm trong vô thức nên đành chịu đựng Nàng!

" nàng chán ghét ta sao? " Công Nghi Ngưng ngẩn đầu đáng thương hỏi nàng, bày bộ dạng ' nàng từ chối ta, ta liền khóc cho nàng xem '.

" Không phải vậy, nhưng là... " An nhi không nghĩ ngợi lập tức trả lời. nàng không chán ghét Công Nghi Ngưng, dù cả những khi Công Nghi Ngưng quấy nhiễu nàng, thậm chí có khi nàng còn thấy vui vẻ. Công Nghi Ngưng đặt một ngón tay lên môi An nhi :

" Suỵt...không có nhưng là An nhi! ,nàng nói chán ghét ta , ta liền không làm nữa " Nàng nghiêm túc nói với An nhi.

" Thái Tử...!!!" An nhi ức chế muốn chết Sao Thái Tử gia luôn thích gộp chung mọi chuyện như vậy chứ!!! Nàng không biết làm sao với Công Nghi Ngưng nữa, nàng xuôi tay chịu trói rơi vào tay giặc!

_____________^^_____________

Chào bé Lê Văn Đạt, em còn làm ở đó hông ta? :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net