chương 30 : Khí thế Tiểu công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An nhi nghe Nàng nói vậy, ngẩn đầu nhìn Nàng bằng đôi mắt ngấn nước. Nàng là thân phận gì? An nhi là thân phận gì? . Nàng mở miệng nói chịu trách nhiệm với An nhi là giống như nói 'cá sống trên trời, chim sống dưới nước' - một chuyện viễn vong không ai tin được!

" Không tin sao ?" Nàng hỏi.

"..." An nhi không nói chỉ im lặng nhìn Nàng, như muốn nhìn thấu tâm tư Nàng vậy.

" Vì ta là nữ tử sao? "

" Không! " An nhi không chút suy nghĩ, lớn tiếng nói với Nàng !

" nàng nạt ta sao!?? " Công Nghi Ngưng giật mình xém chút té xuống ghế! Có gì từ từ nói a!

" Thật xin lỗi Thái Tử, An nhi không cố ý! " Lúc nào cũng vậy! Sao lại mất tự chủ như vậy chứ!?? - An nhi nghĩ. Không biết từ khi nào An nhi luôn tâm tình bất ổn, nàng lúc trước luôn giữ lễ tiết trên dưới nhất định, sẽ không có chuyện lớn tiếng với bề trên như vậy.

" An nhi yên tâm, từ bây giờ nàng là của ta, ta sẽ quan tâm chăm lo cho nàng! " Nàng tuyên thệ với An nhi . Bất quá An nhi phải nghe theo Nàng, không được cải Nàng.

" An nhi không dám! " An nhi chuẩn bị quỳ xuống thì Công Nghi Ngưng đứng lên đở nàng, còn trừng mắt với nàng.

" quên ta nói với nàng gì rồi sao? Không được quỳ với ta ! Được rồi, ăn cơm đi. " An nhi tồn tại trước Nàng không biết bao nhiêu năm a! Có quỳ là Nàng quỳ mới đúng a! Nàng là người hiện đại nha!

An nhi được Nàng đở ngồi lại ghế , hai người cùng nhau ăn cơm. Công Nghi Ngưng không nói gì, An nhi cũng không nói gì. An nhi biết lúc ăn cơm Thái Tử gia không thích nói chuyện.

*chụt* An nhi đang nhai cơm thì bị Nàng hôn má.

" Không có gì , chỉ là đột nhiên muốn hôn thôi " Nàng nói. An nhi cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

*chụt* lại hôn tiếp.

" Không phải tại ta, má nàng chứ phồng phồng rất đáng yêu ta không chịu được! " Sự thật đúng là như vậy. Nhưng cũng là Nàng cố tình trêu chọc An nhi. ==

Vậy thì ngài đừng nhìn nữa a! Người ta đang ăn cơm mà!

An nhi cũng không nói gì, tiếp tục ăn cơm của mình, nàng bó tay rồi, đành cam chịu thôi! An nhi gắp một miếng thịt kho vào bỏ vào miệng ăn. Công Nghi Ngưng xoay mặt nàng lại mút cánh môi nàng :

" Không có gì, ta chỉ muốn nếm thử chút thịt kho thôi " Ngoài mặt Nàng biện minh một cách bình thản, nhưng trong lòng đã sớm cười mấy trăm lần rồi, lần đầu tiên Nàng biết bản thân có thể nói dối hay như vậy!

An nhi mở to mắt nhìn Nàng nói dối. Thái Tử gia ngài nghĩ ta là đứa trẻ 3 tuổi sao???. An nhi chỉ muốn bình an ăn bữa cơm này thôi a!

" Thái Tử gia xin đừng như vậy nữa!!! " An nhi gắp một miếng thịt kho bỏ vào chén Công Nghi Ngưng. Mặt An nhi đã đỏ tận đến mang tai rồi!

" An nhi ,từ nhỏ ta đã sống trên núi rồi buồn bã cô liêu tịch mịch suốt hơn mười năm , mẫu hậu lại không thương ta, bây giờ nàng lại chán ghét ta!!! " Công Nghi Ngưng giận dỗi, buông chén đũa xuống bàn, quay mặt đi nơi khác không thèm nhìn An nhi. Nàng cố nhịn cười!

An nhi thấy Nàng như vậy lòng buồn muốn chết , An nhi đương nhiên biết Công Nghi Ngưng lớn lên như thế nào. có điều Công Nghi Ngưng này không phải Công Nghi Ngưng kia đâu An nhi a!

" Thật xin lỗi, đều là lỗi của An nhi...An nhi một chút cũng không chán ghét ngài, có điều Hoàng Hậu nương nương đương nhiên là thương ngài " An nhi thâm tình nói, nàng nhích lại ngồi gần Công Nghi Ngưng nảy giờ hai người ngồi cách nhau một cái ghế. An nhi vỗ vỗ vai Công Nghi Ngưng ý muốn Nàng quay người lại.

Công Nghi Ngưng quay lại tiện thể nhào vào lòng An nhi, ôm chặt lấy An nhi, hỏi nàng : " thật không An nhi? " . " Đương nhiên là thật! " - An nhi trả lời Nàng .

Nàng rời khỏi lòng An nhi, lôi kéo An nhi ngồi trên đùi mình ôm eo An nhi, nghiêm túc hỏi nàng : " Thật không? An nhi thật không chán ghét ta sao? "

Ý tứ rõ ràng như vậy làm An nhi đỏ mặt, nếu nàng nói thật không phải là nói nàng không chán ghét Công Nghi Ngưng làm chuyện đó với nàng sao??
Càng về sau An nhi mới biết rõ Công Nghi Ngưng là người khôn khéo cở nào ,chuyện này chỉ là chuyện vặt vảnh mà thôi !!!

An nhi im lặng rất lâu, cuối cùng chỉ đành cắn răng gật đầu. Bây giờ hối hận quá muộn rồi, phóng lao phải theo lao thôi!!! - An nhi an ủi bản thân.

" An nhi, nàng là tốt nhất! " Công Nghi Ngưng tươi cười *chụt* hôn lên má nàng. An nhi cúi đầu vo vo góc áo mặc Nàng khi dễ mình.

" Còn muốn ăn cơm không? " Bây giờ nàng còn tâm trạng ăn cơm nữa sao An nhi? :)

" An nhi đã no rồi! " An nhi ngồi đây ăn cơm một hồi nữa không biết chuyện gì sẽ xảy ra với nàng! An nhi bắt đầu run sợ rồi, nàng bây giờ mù mịt không nói trước được chuyện gì nữa rồi! An nhi hoang mang! Có lẽ từ nay về sau cuộc đời nàng sẽ phụ thuộc vào Công Nghi Ngưng mãi mãi.

" Ừ, ta cũng no rồi, chúng ta ngủ trưa đi " :)

" An nhi không quen ngủ trưa" An nhi nghe Nàng nói mà khẽ run rồi. ngủ trưa ngủ trưa nghe thật đáng sợ a!!!

" ngủ với ta đi mà ~An nhi~ !" Nàng lắc lắc thân mình cọ cọ vào người An nhi . Thân mình An nhi cứng ngắc Đây là Thái Tử gia đang làm nũng sao???

" Được " An nhi dứt khoát trả lời, nàng làm sao biết được Công Nghi Ngưng sẽ làm tới mức nào a!

Nàng lôi kéo An nhi lên giường, cởi bỏ xiêm y của nàng ,chỉ còn trung y, cả hai cùng nằm xuống. Nàng khóa An nhi trong ngực.

" Thái Tử...nới lỏng một chút được không? " An nhi bị Nàng ôm sắp thở không nổi rồi, An nhi biết bản thân không quá chán ghét Công Nghi Ngưng ôm ấp nhưng mà nàng ngại nên không nói thôi.

" Được rồi " Nàng nới tay. An nhi thở ra một hơi ôm thôi đừng chặt quá Thái Tử!. Nhưng An nhi mừng quá vội rồi, bàn tay hạnh kiểm xấu của Công Nghi Ngưng đã luồn vào áo nàng ôm trọn một bên ngực nàng, xoa bóp nhẹ nhàng...

" Thái Tử...ưm...ưm...." Công Nghi Ngưng hôn môi nàng, cho lưỡi đi vào, liếm liếm, trêu chọc cái lưỡi nhỏ của An nhi, môi mút môi nàng ,cắn cắn...

An nhi thấy bản thân quá mức dung túng Công Nghi Ngưng, phải mạnh mẽ đáp lại để Nàng biết mình không yếu thế mới được!!? An nhi nghĩ nghĩ liền thần tốc đáp lại Công Nghi Ngưng, nàng cũng liếm liếm môi Công Nghi Ngưng, cắn cắn môi Nàng... An nhi bây giờ đã chấp nhận số phận, nàng biết cả đời sẽ không thoát khỏi Công Nghi Ngưng, chỉ có Công Nghi Ngưng chịu buông tha nàng mới thoát được thôi !

" An nhi, sao nàng cắn môi ta?" Công Nghi Ngưng rời khỏi môi nàng hỏi. Không được để nàng vùng lên, hậu quả khó lường a!

"..." Còn không phải học theo ngài sao!??

" nàng không được cắn môi ta, chỉ có ta được cắn môi nàng thôi! " Công Nghi Ngưng nói.

"..." đây là cái đạo lý gì!??

" là tiểu thụ thì phải ngoan ngoãn nghe lời ! Nếu không đừng trách ta nặng ta với nàng nha! " Công Nghi Ngưng nghiêm túc giảng dạy cho An nhi hiểu, Nàng sẽ không để An nhi ức hiếp Nàng!

" Tiểu thụ là cái gì? " An nhi từ trong lòng Công Nghi Ngưng ngóc đầu lên hỏi. An nhi không biết đạo lý gì quá lớn, nàng chỉ biết là ' có qua có lại ' thôi.

" Tiểu thụ chính là người nằm dưới , phải ngượng ngùng, e thẹn, ngoan ngoãn nghe lời Tiểu công -là ta, phải xem Tiểu công là trời và luôn phải an phận ngoan ngoãn nằm dưới , đặc biệt nếu không được sự cho phép của Tiểu Công thì không được có bất kì hành động chống đối nào như khi nảy ! " Công Nghi Ngưng đặc biệt thích phổ cập kiến thức phương diện này cho An nhi, Nàng muốn An nhi phải ngoan ngoãn nghe lời Nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net