chương 31 : Quấn quýt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An nhi chăm chú lắng nghe từng lời của Công Nghi Ngưng. An nhi thấy môi Nàng đóng mở nói chuyện mà muốn cắn mấy cái Nhưng Thái Tử gia đã nói rồi, phải nghe lời thôi!!! .

" An nhi, nàng nghe rõ chưa? " Công Nghi Ngưng thấy nàng im lặng không nói chỉ lo nhìn mình, Nành hỏi lại An nhi. Dù có bất mãn gì cũng phải chịu đựng thôi An nhi à! Ta không thể yếu thế với nàng được đâu!
" Dạ, An nhi nghe rõ. " An nhi đã nghe rất rõ rồi, An nhi cảm thấy Công Nghi Ngưng giống như thê tử quản nghiêm nàng, nàng bây giờ quyết định ngoan ngoãn nghe lời Công Nghi Ngưng , nàng muốn Công Nghi Ngưng vui vẻ, nàng chưa bao giờ nghe thấy Công Nghi Ngưng nói nhiều như vậy!

" Nghe thôi chưa đủ còn phải làm theo! " nếu An nhi ngoan ngoãn thì Nàng sẽ bắt đầu yêu thương An nhi ngay giờ phút này Công Nghi Ngưng cảm thấy An nhi rất hợp với mình không giống như Mộc Yên Nhi và cái người ở thế giới kia , dù thế nào dù ra sao cũng mãi mãi không thuộc về Nàng.

" Dạ " An nhi như đứa trẻ ngoan nhanh nhẹ trả lời Nàng, làm Nàng vui vẻ đến tươi cười luôn rồi.

" An nhi ngoan, nếu muốn hôn ta thì nói với ta một tiếng, tâm tình ta tốt sẽ cho nàng hôn " Nàng biết bản thân Nàng đang làm giá nhưng mà An nhi rất ngoan đều theo ý Nàng thôi. Trẻ nhỏ đúng là dễ dạy nha! Nàng nghĩ.

" Dạ " An nhi nghĩ Thái Tử gia đúng là Thái Tử gia muốn hôn phải xin phép cũng đúng thôi, bất quá đợi Ngài ngủ rồi An nhi hôn sau cũng được khàkhà :>

" Ngoan, đương nhiên ta muốn hôn nàng, nàng phải vui vẻ đưa mặt qua cho ta! " Nàng nói xong thì hôn An nhi, cắn mút cánh môi An nhi. An nhi vui vẻ đáp lại Nàng , cả hai đẩy sâu cái hôn, môi lưỡi giao nhau đến không còn thở được Nàng mới buông An nhi ra...

An nhi ở trong lòng Công Nghi Ngưng, cảm thụ ấm áp Nàng truyền tới, mùi hương nhàn nhạt của cơ thể Nàng làm An nhi thư thái. Công Nghi Ngưng ngủ rồi, nàng len lén bò lên trên đối mặt với Công Nghi Ngưng, ngắm nhìn gương mặt lúc ngủ của Nàng : mắt ngọc ,mày ngài ,mi mục như họa ,cái mũi cao ngạo đáng ghét đã từng làm nàng cao triều == ,làn da trắng nõn, môi hồng răng trắng, bây giờ không còn khí thế Hoàng gia như lúc tỉnh táo nữa, bây giờ chỉ là một khuôn mặt có nét đẹp lưỡng tính thôi. An nhi hôn khắp khuôn mặt nhỏ nhắn của Nàng, từ trán, mũi, hai bên má, cuối cùng là đôi môi mỏng. An nhi liếm liếm đôi môi Nàng , nhẹ nhàng mút mút. Ngón tay phát họa từng đường nét khuôn mặt Nàng, từ đôi mày rậm, hai hàng mi dày, sống mũi cao, đến sườn mặt Nàng. An nhi yêu chết khuôn mặt này, yêu dáng người, yêu gọi nói, yêu cách người này lạnh lùng đối đãi nàng rồi đột nhiên lại ôn nhu đến khó hiểu, có khi nàng cũng cảm giác người này không phải Công Nghi Ngưng nhưng với ôn nhu hiện tại nàng chấp nhận quên đi suy nghĩ này...

Buổi chiều, hai người dậy ăn cơm, An nhi muốn ra ngoài một chút, Công Nghi Ngưng nhất quyết không cho nàng rời nửa bước, An nhi nói nàng ở trong phòng cũng không có làm gì muốn ra ngoài một chút sẽ trở lại ngay Công Nghi bắt An nhi lau dọn cả căn phòng chỉ vì nàng nói nàng rãnh rỗi...

An nhi đang lau cái bàn thì cảm nhận được một ánh mắt nóng rực từ phía sau bắn tới. Trong phòng này chỉ có nàng và Công Nghi Ngưng , ánh mắt nóng rực dục vọng này đương nhiên là của Công Nghi Ngưng a! An nhi cố lơ đi, nàng cẩn thận lau chùi cái bàn thật nhanh, rồi chạy qua lau kệ sách trốn tránh ánh mắt xấu xa của Công Nghi Ngưng. Dù là ở dịch quán nhưng vì để Công Nghi Ngưng dưỡng thương không buồn chán nàng đã chuẩn bị chu toàn mọi thứ, sắp xếp như một căn phòng.

Công Nghi Ngưng tựa lưng trên giường đọc sách, thi thoảng Nàng sẽ nhìn tới An nhi đang lau dọn, phải biết là Nàng cấm dục lâu rồi, mới làm đêm qua nên khó tránh khỏi nhớ lại tư vị đó. Nàng đương nhiên là muốn An nhi chỉ là An nhi nói còn đau nên Nàng tạm thời nhịn xuống. Nàng đang đọc sách binh lược Đã xuyên tới đây đương nhiên phải lập công lao thật lớn, chứng tỏ bản thân không vô dụng! Nàng có suy nghĩ như vậy từ khi Mộc Yên Nhi bắt Nàng đọc sách viết chữ. Ra khỏi Hoàng cung Nàng muốn bản thân thật bận rộn, muốn có niềm vui mới để tránh những lúc rãnh rỗi sẽ nhớ tới Mộc Yên Nhi, nhớ tới người kia .

An nhi thấy Nàng chăm chú đọc sách không nhìn bản thân nữa có chút mất mát. Dù sao cũng tốt hơn là phải ở trong không khí lúng túng! . An nhi nhìn bộ dáng chăm chú của nàng mà không cần cưa cũng tự đổ mấy ngàn lần rồi ! . Có lẽ trước kia nàng tâm tư lộ quá rõ nên Công Nghi Ngưng của trước kia mới xa lánh nàng! Cũng không thể trách An nhi, nàng đọc ít sách làm sao biết rõ tâm tình bản thân chứ. Còn Công Nghi Ngưng đọc đủ loại tạp thư nên chuyện gì cũng không qua được mắt Nàng!

" An nhi tới đây " Nàng câu ngón tay với An nhi bảo nàng lại gần. An nhi nghe lời đi về phía Nàng, chỉ thiếu vẫy đuôi hai cái thôi. :)

Nàng buông sách xuống, đem An nhi ôm vào trong ngực *chụt* *chụt* *chụt* Nàng hôn hai bên má là môi An nhi, hỏi nàng : " Còn đau không? "

An nhi còn đang mê mang vì mấy cái hôn đó, nghe Nàng hỏi giật mình đỏ mặt, cúi đầu không dám nhìn Nàng, nói nhỏ : " Còn một chút " . Thật ra còn đau hay không nàng cũng không rõ vì nàng không có chạm tới thì làm sao mà biết được!

" Làm sao đây? Ta đang rất muốn nàng! " Công Nghi Ngưng nói bằng giọng thật khổ não.

"..." An nhi bắt đầu căng thẳng. nàng còn chưa quen với chuyện đó đâu!

" Bất quá ta sẽ nhịn xuống , ta không muốn làm nàng đau " Nàng đương nhiên không cầm thú tới mức bức ép, làm đau người khác.

" Thái Tử thật tốt " An nhi mừng rỡ nói. Tốt cái con khỉ! Công Nghi Ngưng mà tốt thì không có ai xấu nữa đâu An nhi a!

"..." Công Nghi Ngưng cười khổ nàng sợ ta đến vậy sao An nhi!??. Nàng đúng là không tốt nhưng sẽ không làm đau một ai!

An nhi nhìn thấy Nàng tự nhiên im lặng, lại nhìn thấy Nàng như có vẻ buồn buồn nhận ra bản thân đã nói gì sai vội vàng nói : " Thái Tử, An nhi không phải có ý đó! "

" Vậy là ý gì? " Nàng không mặn không nhạt hỏi lại.

Cái giọng điệu này quá quen thuộc! Quen thuộc đến mức làm An nhi sợ hãi, Công Nghi Ngưng của lúc trước luôn nói chuyện với nàng như vậy!

" An nhi không phải chán ghét Thái Tử làm chuyện đó với An nhi! " nàng lớn tiếng nói, tới mức này rồi nàng chỉ đành nói lời Công Nghi Ngưng muốn nghe. mong là Thái Tử không giận!?

" Vậy là thích sao An nhi? " Cái giọng điệu ngã ngớn đã trở lại, Nàng tựa cằm lên vai An nhi hỏi lại. An nhi thích mình tới như vậy sao? Đang sợ mình giận sao? Hay thích thân thể này?

An nhi nhận ra mình quá lo xa rồi, nhưng cũng đã quá muộn màng để sửa đổi ,nàng nhẹ giọng trả lời : " Dạ "

*chụt* Nàng hôn bên má đã đỏ ửng của An nhi, bộ dáng này thật làm người ta muốn đè nha!

" Đêm nay phải ngoan ngoãn ngủ , không được chạy loạn, biết không? " Bây giờ An nhi đối với Nàng ra sao Nàng đã biết, chuyện còn lại là khiến An nhi phải nghe theo Nàng .

" Dạ, An nhi đã biết " cả ngày hôm nay nàng luôn ở bên Công Nghi Ngưng không báo cáo được tin tức gì cho Hoàng Hậu nương nương, đừng nói Hoàng Hậu ngay cả thuộc hạ cũng không gặp được. Đêm nay nàng phải ra ngoài một chuyến mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net