chương 33 : Đáng đời nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An nhi ra khỏi phòng, đi đến chuồng ngựa, dắt một con ngựa, phi thẳng về hướng Hoàng cung. nàng đi đến Phượng Nghi Điện của Hoàng Hậu nương nương, tới trước tẩm phòng của Mộc Yên Nhi quỳ xuống nơi đó.

Thị nữ thấy nàng quỳ ở đó vội vàng đi vào bẩm báo Hoàng Hậu. Mộc Yên Nhi đang ngủ bị gọi dậy, nói là Vân phó thống lĩnh có việc cầu kiến, quỳ trước tẩm phòng.

" Đứa nhỏ đó càng ngày càng không có phép tất! " Mộc Yên Nhi bước xuống giường lầu bầu mấy tiếng, khoác ngoại bào đi ra.

An nhi thấy nàng đi ra thì quỳ rập xuống bái lạy : " Hoàng Hậu nương nương thiên tuế "

" An nhi mau đứng lên có chuyện gì từ từ nói! " nàng bước tới lôi kéo An nhi đứng dậy, nhưng An nhi phủi tay nàng. Mộc Yên Nhi khó hiểu nhìn An nhi.

" An nhi bất tài xin Hoàng Hậu nương nương trách tội!"

Mộc Yên Nhi còn đang mê mang, nghe nàng nói vậy giật mình như nhớ ra chuyện gì đó hốt hoảng hỏi : " An nhi mau nói, là Ngưng nhi xảy ra chuyện gì sao?! "

" Không phải Thái Tử gia mà là An nhi...từ nay An nhi không thể hầu hạ Hoàng Hậu nương nương được nữa!!! " nàng chỉ còn cách nói thật, nàng không chịu được Công Nghi Ngưng không để ý nàng nữa rồi!

" Ý ngươi là sao? " Mộc Yên Nhi mới tỉnh ngủ nha! nàng có biết gì đâu!

" Thái Tử gia đã biết An nhi làm việc cho Người...không cho phép An nhi làm vậy nữa!" cái loại chuyện này An nhi cũng ngại mở miệng lắm, nàng không biết giải thích làm sao!?

"...thì ra là như vậy! Không sao, Ngưng nhi sớm thu nhận ngươi là tốt rồi! Đừng phụ tín nhiệm của Nó! "
Mộc Yên Nhi thở phào một hơi May mà Ngưng nhi không có chuyện gì! An nhi ngốc nghếch như vậy chắc chắn đã bị Nó khi dễ! - Mộc Yên Nhi nghĩ.

" Đa tạ Hoàng Hậu nương nương tha thứ! An nhi nhất định đời này không phụ Thái Tử gia!! " An nhi lạy Mộc Yên Nhi 3 lạy tạ tội . nàng muốn lập tức trở về nói chuyện này với Công Nghi Ngưng ngay.

" Được rồi An nhi, mau trở về đừng để Ngưng nhi mong ngóng! " Ngưng nhi không uổng ta đánh giá cao ngươi!
Mộc Yên Nhi thấy trời còn chưa sáng mà An nhi đã chạy tới đây thỉnh tội với nàng, chắc chắn An nhi đã bị bức đến không còn đường lui!

" An nhi đã biết " Thái Tử gia mà mong ngóng mình sao? An nhi bây giờ trách bản thân ngu ngốc ngay từ đầu không chịu nghe theo Công Nghi Ngưng!?

" khoan đã, vết thương Ngưng nhi đã lành? " theo lẽ thì đã lành hẳn rồi, chỉ nàng muốn hỏi thôi.

" Dạ đã lành " An nhi đứng dậy, được Hoàng Hậu cho phép nàng nhanh chóng ly khai hoàng cung hoa lệ, phi thân thật nhanh ra cổng cung, cởi ngựa chạy một mạch về dịch quán mặc kệ nội thương còn đau âm ỉ.

An nhi trở về dịch quán là trời đã gần trưa, nàng vội vàng chạy lên phòng Công Nghi Ngưng, tìm kiếm khắp phòng không thấy!! nàng hỏi hạ nhân mới biết Thái Tử gia chưa về!?

An nhi xụi lơ ngồi xuống sàn nhà, nước mắt lại bắt đầu rơi. nàng hối hận đêm đó bất cẩn đánh thức Công Nghi Ngưng, nàng hối hận ngay từ đầu không nghe theo Công Nghi Ngưng! Không phải nàng không muốn đến đó mà là nàng không có tư cách chất vấn Thái Tử điện hạ!
Có phải hay không nếu An nhi nghe theo Ngài, Ngài sẽ không đi thanh lâu???

An nhi quyết định tắm rửa sạch sẽ, ngồi đợi Công Nghi Ngưng về nói chuyện rõ ràng với Nàng. Tắm xong An nhi cũng không ăn cơm mà xuống lầu ngồi đợi Công Nghi Ngưng, nàng muốn cùng Công Nghi Ngưng ăn cơm, cả ngày hôm qua đã không nói chuyện, ăn cơm cùng nhau rồi, nàng nhớ bộ dạng vô lại, ép bức nàng của Công Nghi Ngưng, nàng nhớ lời nói dịu dàng ôn nhu của Công Nghi Ngưng ,nhớ từng cái ôm, nụ hôn của Nàng!

An nhi đợi mãi đợi mãi trong hy vọng Nàng sẽ về sớm, An nhi đói bụng nhưng quyết định vẫn đợi. Bầu trời ngã màu vàng nhạt, bây giờ đã là buổi chiều, An nhi nhìn bầu trời dần đổi sắc mà nước mắt chảy dài, lăn xuống đôi má rồi nhỏ từng giọt xuống bàn...nàng im lặng không phát ra một âm thanh nào cả, nước mắt lặng lẽ rơi, đôi mắt nàng không rời khỏi cánh cửa, như trông đợi thứ gì đó thình lình bước vào, nàng đã đợi cả ngày rồi mà cánh cửa vô lương tâm đó vẫn không động tĩnh...

*két* Một tiếng cánh cửa mở ra, An nhi hớn hở đứng dậy, nhanh tay lau đi mấy giọt nước mắt còn vươn trên má, tươi cười nhìn người bước vào.

Công Nghi Ngưng đẩy cửa bước vào, Nàng vươn vai ngáp một cái như người vừa thức dậy, Nàng bước lướt qua An nhi cùng nụ cười hớn hở của nàng, đi thẳng lên phòng.

An nhi đứng đó nhìn theo bóng lưng Nàng, bản thân cũng không dám đuổi theo,nàng sợ lại chọc Công Nghi Ngưng nổi giận. Trễ rồi, để ngày mai nói vậy! - nàng tự nhủ.

Công Nghi Ngưng về phòng đóng cửa lại, lấy trong người ra mấy cái bánh nếp. Nàng đang đấu tranh với An nhi nên quyết định tối nay không ăn cơm !sáng mai không ăn cơm !cả ngày mai sẽ không ăn cơm ! nên Nàng cần chuẩn bị lương thực để sống qua đêm nay và ngày mai. nếu An nhi ngoan ngoãn thì ngày mai Nàng sẽ không đi thanh lâu nữa. Nàng trốn trong nhà tắm ăn hai cái banh nếp, còn 3 cái Nàng để dành cho ngày mai :). Tắm rửa ăn uống xong rồi Nàng chuẩn bị lên giường đi ngủ.

An nhi đích thân mang cơm lên cho Nàng.

" Thái Tử xin Ngài ăn chút cơm! " An nhi thành khẩn nói với Nàng, An nhi đang tìm cơ hội nói với Nàng.

" Ra ngoài! " Nàng xoay lưng về phía An nhi giận dỗi nói.

" Thái Tử...!?" Công Nghi Ngưng nói bằng giọng hờn dỗi, nhưng nghe vào tai An nhi lại là lạnh lùng tàn nhẫn. An nhi đau khổ, nước mắt sắp rơi rồi mà còn chưa thấy Công Nghi Ngưng trả lời nàng, nàng lủi thủi quay lưng đi ra ngoài..

An nhi về phòng, đêm nay nàng không khóc vì nàng quyết định ngày mai sẽ nói chuyện với Công Nghi Ngưng, nàng không muốn Công Nghi Ngưng thấy bộ dạng tiều tụy của mình ,nàng nghĩ - Không đẹp ít nhất phải chỉnh tề!. An nhi luôn nghĩ bản thân mình không đẹp, nàng luôn tự ti mặc cảm, nhưng khi ở cùng Công Nghi Ngưng, Công Nghi Ngưng luôn rót mật vào tai nàng, nói nàng xinh đẹp, đáng yêu,... Đương nhiên An nhi nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không tránh khỏi trong lòng vui vẻ....

____________^^___________

Ở cùng Công Nghi Ngưng phải ngoan ngoãn nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net