chương 32 : Công Nghi Ngưng cũng biết giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An nhi hé mở cánh cửa nhẹ nhàng bước vào phòng, nương theo ánh trăng, cùng cặp mắt quen nhìn trong đêm ,nàng dễ dàng lách qua khỏi cái bàn giữa phòng, tháo thanh kiếm bên hông đặt thật nhẹ trên cái tủ cạnh giường , thoát đai lưng, cởi bỏ y phục dạ hành nhón chân bước nhẹ nhàng tới bên giường...

" Mới đi đâu về vậy? " Tiếng nói bất chợt vang lên, Công Nghi Ngưng vén chăn, ngồi tựa lưng trên giường khoanh tay nhìn tư thế bất nhã của An nhi đang định leo qua người Nàng !

An nhi giật mình, cứng cả người không dám nhúc nhích. Sao Thái Tử gia lại thức giờ này!?? .An nhi hít một hơi kím cớ nói dối.

" An nhi chỉ mới đi nhà xí thôi" An nhi có chút chột dạ nói. An nhi bước xuống giường thắp đèn ,nói chuyện trong bóng đêm như vậy nàng không nhìn thấy rõ mặt Công Nghi Ngưng không hiểu sao nàng có cảm giác sợ sợ!

Công Nghi Ngưng đứng lên, bước từng bước tới bên nàng, hơi thở mang theo phần nguy hiểm, ánh mắt hiện lên tia tức giận hiếm thấy. Nàng còn chưa muốn ngã bài với An nhi sớm như vậy là An nhi bức Nàng thôi!

Áp sát An nhi vào vách tường, híp mắt nhìn nàng : " Nói dối ai vậy An nhi? " . Nàng chống hai tay hai bên người An nhi, khóa không cho nàng chạy khỏi.

An nhi thấy áp lực vô cùng với hành động này của Công Nghi Ngưng. Đêm nay thật đúng là ra ngoài không xem ngày mà!

" Thái...Tử...An nhi nói thật!!! " An nhi run rẩy trả lời, nàng chưa từng nói dối Công Nghi Ngưng vì nàng không bao giờ nói dối được Công Nghi Ngưng, nàng sợ Công Nghi Ngưng !!!

" Từ bây giờ không được làm việc cho mẫu hậu nữa! Nghe không? " Nàng muốn đi thẳng vào vấn đề chính, Nàng không muốn phí thời gian.

" Thái Tử, An nhi không thể phản bội Hoàng Hậu nương nương! " Mộc gia có ân với nàng, nàng sao có thể phản bội Mộc Yên Nhi chứ!

" Vậy nàng quyết định phản bội ta? " Công Nghi Ngưng lành lạnh nói.

" Không! Huống hồ Hoàng Hậu nương nương chỉ là muốn tốt cho ngài !" mấy chuyện Hoàng Hậu muốn biết cũng không có gì tổn hại đến Thái Tử gia nên nàng mới báo lại.

Công Nghi Ngưng tức giận hít sâu một hơi để bản thân không lớn tiếng. Thì ra ta vô dụng như vậy!? Cần người bảo vệ sao!?

" Không nói nhiều nữa An nhi, ta đã biết, nàng về phòng mình đi " Công Nghi Ngưng nói rồi xoay lưng đi đến bên giường, không nhìn đến An nhi.

An nhi chỉ đành ly khai khỏi phòng Nàng, giúp Nàng đóng cửa lại.

An nhi về phòng , nằm xuống giường gác tay lên trán suy nghĩ. Trằn trọc không ngủ được.

Cả ngày hôm sau Công Nghi Ngưng không có gọi nàng, thường thì Công Nghi Ngưng sẽ gọi nàng qua dùng cơm, hôm nay không gọi nên nàng chỉ đành lủi thủi ăn cơm một mình . Hạ nhân nói Công Nghi Ngưng sáng giờ không có ra khỏi phòng, cơm đưa tới lại không ăn, chỉ im lặng ở trong phòng.

An nhi ở trong phòng mình cũng không dễ chịu gì. Từ trước Công Nghi Ngưng đã biết nàng làm việc cho Hoàng Hậu nương nương, cũng không có nói gì, tại sao bây giờ lại bắt nàng phản bội Hoàng Hậu chứ!? An nhi có ra ngoài tới lui phòng Công Nghi Ngưng, cũng có cố nói chuyện với Nàng nhưng Nàng không mản mai trả lời. An nhi buồn bực muốn chết Khi thì quấn quýt không rời, khi thì không thèm để ý!!!? - nàng buồn bực nghĩ .

Công Nghi Ngưng ở trong phòng thử thách giới hạn của An nhi. Nàng biết An nhi thích Nàng nên Nàng mới không thèm lo được mất. Chắc chắn An nhi sẽ theo phe Nàng thôi!

* cốc cốc cốc * An nhi gõ cửa, nàng muốn vào xem thử Công Nghi Ngưng ra sao, cả ngày nay đã không chịu ăn cái gì rồi.

Cửa mở ra. Công Nghi Ngưng đang mặc xiêm y màu nâu, Nàng muốn ra ngoài.

" Thái Tử gia muốn đi đâu sao? " An nhi quan tâm hỏi.

"..." Công Nghi Ngưng lướt qua nàng đi xuống dưới nhà.

" Thái Tử gia...."An nhi tức tốc chạy theo , nàng nắm tay áo Công Nghi Ngưng lại.

" Buông tay! " Nàng lạnh lùng nói với An nhi. An nhi cúi đầu, tới lỏng tay. Nàng bước đi về phía trước...

" Thái Tử gia! " An nhi gọi. An nhi bước nhanh theo Nàng.

" Ồn ào cái gì? Đừng đi theo ta! " Nàng không nghe theo ta, thì đừng phiền tới ta!

An nhi khựng lại nhìn theo bóng Nàng, ra hiệu đám thuộc hạ đi theo. Thái Tử ,xin thứ lỗi cho An nhi !

Chẳng bao lâu có người về báo Công Nghi Ngưng đã vào một Thanh lâu nổi tiếng thành Hàm Vương. An nhi choáng váng Thanh lâu Thanh lâu! Thái Tử gia ngài đây là muốn làm gì!??

An nhi tức tốc cùng hai thuộc hạ phi thân đi tới 'Mỹ Nhân Các' . nàng bóc mái ngói từ trên cao nhìn xuống thấy Công Nghi Ngưng đang trái ôm phải ấp, cười nói vui vẻ với hai Hoa nương . An nhi nhìn mà sát khí bừng bừng bắn ra bốn phía, thật muốn rút kiếm chặt đứt cánh tay Hoa nương đang đặt trên người Nàng! Bây giờ An nhi đã biết Công Nghi Ngưng là đang tính kế nàng muốn nàng chịu không nổi mà lên tiếng ngăn cản ,sau đó...sau đó Nàng sẽ muốn làm gì thì làm!!! Thái Tử gia thật đáng giận!

An nhi nhịn xuống tức giận. Không thể để bản thân trúng kế sớm như vậy! . An nhi đứng dậy hít thở không khí để bản thân thanh tĩnh hơn. An nhi không chắc nàng nhìn một hồi có ra tay đốt sạch cái thanh lâu này hay không nữa!

" Phó thống lĩnh!? Phó thống lĩnh!? " thuộc hạ nàng gọi.

" chuyện gì? " nàng đang đứng hứng gió hỏi.

" Thái Tử gia lên lầu rồi! " hắn chỉ ngón tay theo Công Nghi Ngưng đang nắm tay một Hoa nương đi lên lầu.

An nhi nhìn mà đỏ cả mắt, nàng cảm thấy bản thân như món đồ chơi của Công Nghi Ngưng thích thì chơi không thích thì vứt đi không thương tiếc, đêm qua còn ôm ấp nàng bây giờ lại vui vẻ cùng người khác . Thái Tử gia rốt cuộc câu nào của Ngài là thật đây???

An nhi còn nghĩ đây là Công Nghi Ngưng cố tình làm cho nàng xem thôi ,ai ngờ tới khi giở mái ngói phòng bọn họ vừa vào thì đã thấy y phục Hoa nương kia không còn chỉnh tề, Công Nghi Ngưng để Hoa nương kia ngồi trên đùi, vùi đầu vào cổ nàng rồi.... An nhi chống chọi bản thân đứng dậy, nước mắt nhịn nảy giờ cũng đã rơi xuống, nàng không nhìn nổi nữa rồi, nàng phải về thôi...

" Bảo vệ Thái Tử cẩn thận " An nhi nói xong thì phi thân xuống đường, nàng gần như là đở vách tường mới đi nổi, lòng nàng tan nát rồi. Công Nghi Ngưng đánh một chiêu này đúng là chí mạng. An nhi cười khổ một tiếng , nàng bây giờ lúng quá sâu rồi ngoài cách thỏa hiệp ra còn cách nào sao? Mùi tanh nhàn nhạt từ cổ họng truyền đến *phụt* một tiếng An nhi thổ huyết , nàng phun rất nhiều máu trên mặt đường. Tay ôm ngực ngã ngụy xuống đất ,nàng cố chống đở bản thân đi về dịch quán, mở cửa vào phòng Công Nghi Ngưng, nàng ngồi nơi giường nhỏ của mình nhìn chăn gối được sắp xếp gọn gàng nơi giường lớn của Công Nghi Ngưng. Nước mắt rơi xuống.Thái Tử gia, rốt cuộc Ngài xem An nhi là cái gì !? - An nhi nghĩ.

An nhi ngồi trong phòng Công Nghi Ngưng đến trời gần sáng, nàng là muốn biết Công Nghi Ngưng khi nào sẽ về. An nhi muốn đợi Nàng về rồi nói với Nàng sau này bản thân sẽ mãi mãi nghe theo Nàng, xin Nàng đừng đi Thanh lâu nữa! Nhưng gần sáng rồi Công Nghi Ngưng cũng không về. An nhi cười khổ, đứng dậy bước ra khỏi phòng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net