chương 36 : Đơn giản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng thức dậy, An nhi vẫn còn nằm trong lòng Công Nghi Ngưng . Nàng mỉm cười nhìn An nhi rút trong lòng mình vì chút cái lạnh buổi sáng mùa đông, Nàng vén tóc An nhi ra sau tai, hôn trán nàng, vuốt ve lưng An nhi mà nàng vẫn chẳng buồn tỉnh, chỉ cựa quậy mấy cái rồi lại ngủ tiếp . Công Nghi Ngưng thấy nàng như con mèo nhỏ lười biếng rút trong lòng mình mà phì cười một tiếng, ngón tay Nàng se se vài sợ tóc An nhi, cuốn loạn rồi thả ra, thả ra rồi cuốn lại ,nghịch tóc nàng .

" ưm...đừng nghịch mà! " An nhi nói bằng giọng ngáy ngủ thập phần đáng yêu.

Công Nghi Ngưng cưng chiều véo má nàng : " Mau dậy thôi "

" Trời sáng rồi sao!? " nàng ngồi dậy dụi dụi mắt, nhìn xung quanh, nhìn xuống chỗ mình nằm một mãnh đỏ thẳm, dính cả một bên mình của Thái Tử gia!!! An nhi giật mình lui về một góc giường, ngại ngùng nhìn Công Nghi Ngưng .

" Dậy rồi thì đi tắm một chút! " Nàng cười cười nói với An nhi. Dính một chút cũng không sao bất quá ta sẽ đòi lại công đạo cho bản thân! :)

Nàng ngồi dậy xuống giường, bế An nhi lên, An nhi dẫy dụa, thì bị Công Nghi Ngưng trừng mắt nên An nhi không dám nữa, Công Nghi Ngưng bế nàng vào hồ tắm ,cởi đồ nàng, cở luôn đồ của bản thân, cùng nhau xuống hồ nước ấm....

" Thái Tử gia....!!?" An nhi ngại ngùng lùi lại, cái tay Công Nghi Ngưng đang giúp nàng cọ rửa thân thể !

" suỵt...ồn ào cái gì!? " Nàng là có lòng tốt nha!

" An nhi tự làm là được! " Thái Tử gia tay Ngài có quá mức linh hoạt rồi hay không!!?

" ngoan, để ta giúp nàng " tay Công Nghi Ngưng lần lên trên ôm trọn hai khỏa mềm mại của An nhi ,nhẹ nhàng xoa nắn...

" Thái...ưm..." Công Nghi Ngưng hôn chặn miệng nàng ,cái lưỡi xấu xa đi vào trong khoang miệng An nhi ,môi lưỡi triền miên làm An nhi nửa câu cũng không nói được..

Lúc đầu An nhi còn trốn tránh lúc sau nàng đã nhiệt tình phối hợp, tay vòng qua cổ,ôm cổ Công Nghi Ngưng , kéo Công Nghi Ngưng sát vào người mình cả hai đẩy sâu cái hôn này , dây dưa thật lâu Công Nghi Ngưng mới rời khỏi môi nàng...

Công Nghi Ngưng rời môi An nhi , tươi cười ôn nhu nhìn nàng . An nhi đỏ mặt cúi đầu, chạm mắt lại là hai tiểu anh đào nhỏ nhắn đáng yêu của Công Nghi Ngưng, nàng lại cúi quýt ngẩn đầu nhìn khuôn mặt Công Nghi Ngưng tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng....

" Sao? " Công Nghi Ngưng buồn cười hỏi nàng, bộ dáng bối rối của An nhi lúc nảy đáng yêu vô cùng a!

"..." An nhi lắc đầu. nàng mới không dám nói cái gì! nàng không biết nói gì cho phải a!

" *chụt* muốn tự tắm vậy ta ra ngoài!? " Nàng hôn lên môi An nhi, chớp chớp đôi mắt đẹp ,làm An nhi nhìn Nàng đến ngẩn người, trong vô thức An nhi nhấc tay xoa mặt Nàng thật mịn!

Công Nghi Ngưng giữ tay An nhi lại, *chụt* hôn lên tay nàng , yêu thương ôm nàng vào lòng...

Công Nghi Ngưng ôm An nhi ra ngoài hồ nước, để tự nàng thay đồ còn mình cầm đồ ra ngoài thay. An nhi ngại, Nàng sẽ không ép An nhi, Công Nghi Ngưng mặc xong đồ, kêu người vào thay đổi chăn đệm, dọn đồ ăn lên, ngồi chờ An nhi cùng ăn.

An nhi thay đồ xong ra ngoài, cùng ăn cơm với Công Nghi Ngưng, hai người ăn cơm thập phần an tĩnh, Công Nghi Ngưng thường gắp đồ ăn cho nàng, tươi cười ôn nhu với nàng, chỉ trong một bữa ăn ngắn ngủi không biết An nhi cảm động bao nhiêu lần, giờ nàng mới hiểu Hoàng Hậu nương nương tại sao lúc đầu kêu nàng tránh xa Công Nghi Ngưng ,vì Công Nghi Ngưng rất nguy hiểm! Nguy hiểm như là nha phiếm vậy, một lần sa vào mãi mãi không bỏ được!!!

" Ngày mai lên đường đi Giang Nam được không? " ăn cơm xong rồi Nàng hỏi An nhi. Nàng muốn đi Giang Nam, thời gian ra ngoài của Nàng chỉ có 3 tháng, tự nhiên tốn gần 10 ngày ngốc lăng ở đây rồi, quá uổng phí a!

" Dạ được " An nhi biết Nàng muốn đi Giang Nam nên đã chuẩn bị hết cả rồi, lúc nào đi cũng được.

" Ừ, nàng nghỉ ngơi nhìn một chút, ngày mai lên đường, cả ngày hôm nay cứ ở phòng ta đi! " nghe như là hỏi An nhi, nhưng thật ra An nhi không thể từ chối! Nàng tươi cười mê hoặc nói với An nhi.

" Dạ " An nhi gật gật đầu, nàng cúi đầu không dám nhìn Công Nghi Ngưng . Ánh mắt, nụ cười đó quá mức nguy hiểm! Lúc nào cũng có thể khiến người ta trầm mê!!

Công Nghi Ngưng đứng dậy, ôm lấy An nhi từ phía sau, tựa cằm lên đầu nàng, nói với nàng : " nàng đỏ mặt cái gì ?"

"..." An nhi thấy có cảm giác nhột nhột từng đỉnh đầu truyền tới, da đầu tê dại theo từng cử động của cằm Công Nghi Ngưng, nàng thấy Công Nghi Ngưng là cố ý làm nàng nhột, Công Nghi Ngưng quá mức xấu xa, lúc nào cũng khiến An nhi đứng ngồi không yên!!

An nhi đứng dậy, chớp chớp đôi mắt nhìn Công Nghi Ngưng, Công Nghi Ngưng ôm nàng nhưng bị nàng nhanh nhẹn tránh được, đi đến bên giường ngồi xuống.

" Thái Tử gia, An nhi muốn ngủ một chút!? " An nhi nói bằng giọng mỏi mệt, bụng nàng bây giờ đau, lưng cũng đau, cần nghỉ ngơi, không tiếp nổi Công Nghi Ngưng trêu đùa.

" Vậy nàng ngủ đi, cần ta xoa bụng giúp nàng không? "

" Dạ không !" An nhi sợ cái gọi là xoa bụng, xoa lưng, quá đáng sợ !

" Ừ, ngủ đi, ta đọc sách " Nàng đi lại giá sách, chọn một quyển binh lược ngồi ở bàn bắt đầu đọc.

An nhi chui vào ổ chăn, ló cái đầu nhỏ ra ngoài nhìn Công Nghi Ngưng chăm chú đọc sách, dáng ngồi thẳng tấp, khuôn mặt nghiêm chỉnh, đôi mắt sáng như ngôi sao nhỏ chăm chú nhìn từng chữ,... An nhi nhìn rất lâu, trong lòng có cảm giác hạnh phúc, bổng nhiên trong giờ phút này nàng muốn làm thê tử nhỏ của Công Nghi Ngưng, cả hai sẽ sống trông ngôi nhà nhỏ, sớm tối bên nhau, trồng rau nuôi gà, không nghĩ mấy chuyện sâu xa, an tĩnh sống qua ngày, nếu có thể nàng muốn sinh cho Công Nghi Ngưng vài tiểu Ngưng nhi,....

Công Nghi Ngưng vốn cười thầm trong lòng mấy trăm lần, nhìn bộ dạng mê mẫn của An nhi không chút nào che giấu làm Nàng đắc ý vô cùng, Nàng sống ở hiện đại, xem không biết bao nhiêu bộ phim tình cảm Hàn quốc đương nhiên Nàng biết làm thế nào để người khác thích mình, chính là bộ dáng nghiêm túc đọc sách và hành động cool ngầu nha ^^.

_____________^^_________

Mình bù ••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net