chương 37 : Chuyện trên xe ngựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hai người ôm nhau ngủ, trời đêm an tĩnh, cùng với cái lạnh mùa đông, khiến cả hai ôm chặt lấy nhau không một kẽ hở, An nhi bám dính lấy Công Nghi Ngưng cả đêm làm Nàng muốn nhúc nhích cũng khó, Công Nghi Ngưng tới khi ngủ cũng cười thầm vì hành động mê muội Nàng của An nhi. An nhi thật ra rất thích Công Nghi Ngưng chỉ là thân phận hai người đặc thù nên nàng phải kìm chế , Công Nghi Ngưng là quân, nàng là thần nên chuyện gì cũng phải có giới hạn, không được quá mức phóng túng.

Buổi sáng thức dậy, hai người tắm rửa ăn sáng xong rồi thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường đi Giang Nam. An nhi dù cơ thể khó chịu nhưng vẫn rất nhanh giúp Công Nghi Ngưng thu dọn đồ, kêu người chuẩn bị đồ ăn vặt đem theo cho Nàng,....

" An nhi lên đây với ta! " Nàng nói với An nhi. An nhi không ngồi trong xe ngựa với Nàng mà đang chuẩn bị trèo lên con Hỏa Mã của mình.

" Thái Tử gia, An nhi cưỡi ngựa là được! " nàng tuy có chút khó chịu nhưng an toàn của Công Nghi Ngưng vẫn là trên hết.

" Mau lên! " Công Nghi Ngưng nói bằng giọng kiên định, An nhi phải ngoan ngoãn tuột xuống con Hỏa Mã, bước lên xe ngựa với Nàng.

Công Nghi Ngưng nắm tay An nhi, giúp nàng bước lên xe, trong xe vô cùng rộng rãi, vách xe, sàn xe đều được lót một lớp vải bông dày, có cái giường nhỏ vừa vặn hai người ngủ ,còn có bàn nhỏ một góc, tủ đầu giường, thoạt nhìn như cái phòng nhỏ của tiểu Công Chúa, rất đáng yêu, rất ấm áp.

Nàng kéo An nhi tới bên giường, ôm An nhi nằm xuống đắp chăn cho nàng, rồi kêu mọi người khởi hành. Công Nghi Ngưng luồn tay vào chăn, giải khai đai lưng của An nhi, áp tay vào khối mềm mại của An nhi mà xoa nắn...

" Thái Tử gia!? " Mới sáng sớm thôi mà!! Tối qua sờ lâu như vậy còn chưa đủ sao!!?

" hửm? " Công Nghi Ngưng chui luôn vào chăn, đem nàng ôm vào ngực, cái tay xấu xa bóp bóp tiểu anh đào nhỏ của nàng.

" ahh...Thái Tử gia...xin đừng!" An nhi bắt lấy cái tay xấu xa của Nàng lại nhưng rất nhanh, tay Nàng đã thoát khỏi tay An nhi, tiếp tục làm chuyện xấu. Buổi sáng trời lạnh, còn tay Công Nghi Ngưng thì lại rất ấm áp, làm An nhi cảm thấy nơi bị Nàng xoa nắn ấm áp vô cùng luyến tiếc Nàng dừng lại. Nhưng mà cứ để Nàng như vậy thì có lẽ không ổn, biết đâu một hồi sẽ xảy ra chuyện gì đó...nên An nhi quyết định cự tuyệt Nàng.

" Suỵt...nhỏ tiếng thôi! " Nàng lấy ngón tay chặn môi An nhi lại. Nơi đó của An nhi rất mềm lại ấm ấm sờ rất mát tay nha!

" Thái Tử ! " An nhi cảm thấy Công Nghi Ngưng quá mức hư hỏng, không thể cứ mãi dung túng Nàng như vậy. An nhi cọ quậy thân mình như muốn tránh khỏi bàn tay hư hỏng của Công Nghi Ngưng, nàng lùi, Công Nghi Ngưng càng tiến tới...cuối cùng Công Nghi Ngưng trở mình nằm đè trên người nàng, cả hai mới an tĩnh nhìn nhau.

" Sờ một chút không được sao? " Công Nghi Ngưng nói bằng giọng hờn dỗi.

" Bây giờ...là ban ngày mà! " An nhi sợ sệt trả lời, nàng sợ Công Nghi Ngưng giận nàng .

" Ngoan , chỉ sờ một chút thôi!" Nàng dỗ dành An nhi, hôn hôn lên trán nàng, môi nàng. An nhi thấy đã đến nước này rồi, tránh cũng không khỏi nên để mặc Nàng làm càng...

Càng lúc Công Nghi Ngưng càng thấy không đủ, Nàng kéo quần áo An nhi, cởi bỏ cái yếm An nhi, vứt xuống sàn, bắt đầu hôn mút An nhi. Công Nghi Ngưng hôn tai nàng, dần xuống cổ, mút mút cái cổ trắng nõn của nàng, cắn cắn xương quai xanh của nàng, một tay ôm trọn bên ngực của An nhi mà xoa nắn, miệng áp vào bên ngực còn lại mà liếm mút, cái lưỡi nhỏ đảo quanh tiểu anh đào đã dựng đứng của An nhi, thi thoảng mút mạnh, thi thoảng cắn cắn,...

An nhi bị Nàng hôn đến loạn ý tình mê, nên không cách nào ngăn cản Nàng được, chỉ biết ôm cổ Công Nghi Ngưng mà đòi hỏi nhiều hơn ,ít nhất được hôn còn đở hơn cả hai phải khó chịu. Công Nghi Ngưng dần hôn xuống bụng nàng, lưỡi tinh nghịch đảo vài vòng quanh cái rốn... An nhi giật mình, như nhớ ra cái gì đó, nàng giữ đầu Công Nghi Ngưng lại, kéo về phía mặt mình, đối diện với nhau.

" Thái Tử gia, An nhi đang cử nguyệt!! " Vấn đề chính ,chính là đây ,nàng đang cử nguyệt thì làm sao có thể làm chuyện này !!?

"..." Nàng đương nhiên biết An nhi cử nguyệt, nhưng là Nàng nhịn không được a!

" Thái Tử gia, dừng lại thôi! " An nhi vuốt ve mặt an ủi Nàng, hành động dừng ngựa trước vực này vô cùng tàn nhẫn , thà không làm thà làm cho tới !!!

"..." Công Nghi Ngưng thở ra một hơi, buồn bã bò xuống khỏi người An nhi, Nàng xuống giường, mở cửa xe ra ngoài đứng hóng gió, giảm bớt dục vọng bản thân.

An nhi nhìn bóng Nàng bỏ ra ngoài vừa không nỡ vừa buồn cười. Không ngờ Thái Tử gia lại vì chuyện này mà trở nên đáng yêu như vậy! :> . An nhi ngồi dậy ,mặc lại từng cái áo, cái quần, xếp chăn gọn gàng lại, nàng nhìn ra ngoài cửa sổ thấy sắc trời cũng gần trưa, nói với thị vệ trọn chỗ dừng chân thích hợp để Thái Tử gia ăn trưa.

Xe ngựa dừng lại , với sự sắp đặt của An nhi cả quán cơm này không có bóng người nào khác ngoài người của nàng. An nhi bước xuống , nàng cúi đầu mời Công Nghi Ngưng xuống, Công Nghi Ngưng đi ngang qua nàng cũng không thèm nhìn nàng một cái, An nhi buồn cười muốn chết mà cắn môi ráng nhịn, nàng sợ nếu cười Công Nghi Ngưng sẽ nổi giận. :)

Nàng ngồi xuống bàn, nhìn xung quanh đánh giá quán cơm này, thoáng mát, thanh nhã, chỉ là hơi vắng một chút. Bữa cơm này Công Nghi Ngưng vui vẻ ăn, Nàng còn đang bực bội chuyện lúc nãy, Nàng biết không thể trách An nhi nhưng Nàng khó chịu là thật, Nàng muốn An nhi. Tự nhiên lại cử nguyệt vào lúc này!!

An nhi thi thoảng nhìn sang Công Nghi Ngưng, nhưng chỉ thấy Nàng tập trung ăn cơm không có nhìn mình, không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác mất mát, buồn buồn . An nhi nhớ lúc nảy Công Nghi Ngưng nhiệt tình thế nào!? Hôn nàng thế nào!? Còn cắn nàng nữa!? Bây giờ tự nhiên lại lạnh nhạt như vậy!!!

Ăn cơm xong rồi, cả hai lên xe ngựa, cả đoàn người tiếp tục lên đường. Trong xe thập phần yên tĩnh, chỉ có tiếng *xoạc* *xoạc* lật sách của Công Nghi Ngưng ,cùng một chút sốc nảy của xe ngựa . Nàng đang ngồi ở bàn nhỏ trong góc thùng xe đọc sách, Nàng rất chăm chú , nãy giờ cũng không nhìn An nhi. Nàng muốn yên tĩnh đọc sách, Nàng mà đến gần An nhi một chút lại muốn An nhi, nảy giờ Nàng không để ý tới An nhi tâm tình mới tốt lên một chút.

_____________^^___________

Có ai chơi liên quân hông? ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net