chương 39 : Chỉ ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tình yêu sinh ra tình dục, Công Nghi Ngưng muốn An nhi đương nhiên là có thích nàng rồi, huống hồ đây là NP văn! Nếu đối với tiểu thụ nào cũng tình cảm sâu đậm thì làm sao có thể có nhiều lão bà được!!!

Công Nghi Ngưng bế An nhi lên xe, ngồi trên giường, để An nhi ngồi dạn hai chân lên đùi Nàng ,ôm eo An nhi, chăm chú nhìn nàng . An nhi bị Nàng nhìn đến đỏ mặt tai hồng , tư thế như vậy quá mức phóng đãng làm nàng ngượng ngùng, nàng không hiểu sao tự nhiên Công Nghi Ngưng lại nhìn nàng như vậy, tự nhiên bị Nàng hôn, rồi bị Nàng bế, bây giờ lại bị nhìn ,làm An nhi ngượng ngùng cúi đầu không dám nhìn Công Nghi Ngưng.

" An nhi " Nàng gọi, Nàng không thích An nhi né tránh Nàng như vậy!

"..." An nhi càng cúi đầu xuống thấp hơn, nàng cảm thấy âm thanh của Công Nghi Ngưng giờ phút này quá mức gợi tình, nàng sợ bản thân sẽ trầm mê trong đó mất! 

" An nhi " Nàng lại gọi bằng cái âm thanh phong tình vạn chủng ấy, Nàng muốn An nhi nhìn Nàng!  Tay Công Nghi Ngưng vuốt ve hai đùi An nhi, dần dần đến mông nàng, bức An nhi nhìn mình.

" Th..ái Tử! " An nhi bị sờ đến rung rẩy cả người, nàng nắm chặt góc áo Công Nghi Ngưng, đôi mắt đáng thương nhìn Nàng.

" ngủ ở đây được không? " Nàng cười cười nói với An nhi. Nụ cười dịu dàng ôn nhu như ánh nắng ấm áp xung tan cái lạnh đêm đông này! 

"..." An nhi bất giác gật gật đầu. nàng không chịu nổi Công Nghi Ngưng câu dẫn như vậy! Đạo hạnh của nàng còn quá thấp để đối đầu với Công Nghi Ngưng!

Công Nghi Ngưng đở nàng nằm xuống, ôm nàng vào lòng ,hôn hôn trán nàng , tay luồn vào áo nàng xoa nắn tiểu anh đào của nàng...

An nhi cứng người, không phải chỉ nói ngủ thôi sao??? An nhi ngẩn đầu nhìn Công Nghi Ngưng đang hôn hít mặt nàng, nàng thật không biết làm sao với Công Nghi Ngưng đây!? hai người mới hòa nhau nên nàng không dám lại cự tuyệt Công Nghi Ngưng, nhưng mà ngực cứ bị xoa xoa như vậy khiến bản thân có chút khó chịu, giữ mùa đông lạnh giá mà nàng cứ thấy vô cùng nóng bức, thậm chí muốn thoát y!!!

" Thái Tử...!? " An nhi muốn mở miệng kêu Công Nghi Ngưng dừng lại, nhưng nàng vời mới gọi một tiếng đã thấy Công Nghi Ngưng nhíu mày nhìn nàng, nàng đành im luôn không dám nói gì nữa!

Công Nghi Ngưng vui vẻ vì An nhi ngoan như vậy , Nàng không biết từ lúc nào bản thân luôn muốn khi dễ An nhi thật nhiều ! Ít nhất Nàng còn có thể khi dễ An nhi mà! Bàn tay Công Nghi Ngưng sờ xuống mông An nhi, bóp bóp, xoa xoa, hôn dần xuống cổ nàng, cắn cắn, An nhi cảm thấy bất an cực độ, nàng sợ Công Nghi Ngưng lại làm tiếp, hai tay nàng giữ mặt Công Nghi Ngưng lại, hôn lên môi Nàng...

Công Nghi Ngưng bị nàng hôn thì dừng lại, cũng không có đáp lại mà mặc nàng hôn mình, An nhi giống như học trò giỏi vậy ,nàng làm y như Công Nghi Ngưng đối với nàng cắn cắn Công Nghi Ngưng, mút Nàng, chuẩn bị cho lưỡi đi vào thì Công Nghi Ngưng dứt môi ra khỏi nàng.

" Ai cho nàng hôn ta? " Nàng nhích ra một chút, giữ khoảng cách, lên tiếng chất vấn An nhi. Nàng vốn rất thích An nhi chủ động như vậy, hừ nhưng nếu bị áp thì không thể đâu nha!

"..." An nhi không thể nói là 'ta hôn Ngài là để Ngài dừng lại ' ,nên nàng đành bày ra bộ mặt biết lỗi rồi nhìn Công Nghi Ngưng.

" Sao này không được làm càn như vậy!? " Công Nghi Ngưng thấy An nhi như vậy thì trong lòng đã sớm cười thầm đến tám trăm lần, nhưng ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc lên tiếng chất vấn An nhi! Nàng bây giờ đã cho là An nhi vừa làm chuyện xấu xa mà dậy bảo An nhi! 

"..." An nhi gật gật đầu. Thái Tử làm thì được thôi sao!!?

" Tạm tha cho nàng lần này đấy , ngủ thôi! " Nàng chỉ chỉ tay vào mũi An nhi sá tội, sau đó ôm An nhi ngủ, cũng không có làm gì thêm.

"..." An nhi mỉm cười, vui vẻ vùi đầu vào ngực Nàng đi ngủ, mùi hương nhàn nhạt trên người Công Nghi Ngưng khiến nàng dễ chịu,tay nàng luồn ra sau ôm lưng Công Nghi Ngưng. An nhi mơ hồ cảm thấy cách này rất hay. Môi Thái Tử gia rất ngọt nha! Sao này chỉ cần chủ động hôn Thái Tử gia thì Ngài sẽ dừng lại để chất vấn mình! :)

Công Nghi Ngưng thật sự an tĩnh đi ngủ, Nàng không quấy phá An nhi nữa, mành đêm trở lại một mãnh yên tĩnh, thi thoảng có mấy tiếng bước chân, tiếng lửa nổ lóc bốc,... An nhi như con mèo nhỏ rút vào lòng Công Nghi Ngưng, hôn Nàng vài cái rồi cũng ngoan ngoãn ngủ.

Nửa đêm An nhi thức dậy, xuống xe kiểm tra một chút tình hình. nàng không thể lơ là cảnh giác một chút nào được, nếu mọi chuyện không ổn thoả nàng sẽ không ngủ yên được.

--------------

" Có gì bất thường không? " An nhi hỏi thuộc hạ mình.

" Dạ bẩm phó thống lĩnh, mọi chuyện bình thường, lúc nảy thị vệ Hoàng Thượng phái theo có ghé qua một chút " Hắn cung kính cúi đầu đáp.

" Có nói gì không? " Chắc có gì dặn dò mới ghé qua - nàng nghĩ.

" Dạ có, Hoàng Thượng và Hoàng Hậu nương nương hỏi thăm sức khỏe Thái Tử gia, thuộc hạ đã trả lời Thái Tử gia khỏe " Hắn vẫn cúi đầu nói.

" Ừ, tốt lắm, ta phải trở vào. Mà chuyện ta ở một chỗ với Thái Tử ngươi có nói không? " Hoàng Hậu nương nương mà biết chuyện nàng với Công Nghi Ngưng không biết có cảm tưởng gì đây!!?

" Thuộc hạ nào dám! " Hắn quỳ xuống, chắp tay với nàng . Chuyện ai nấy lo, thuộc hạ làm sao dám quản chuyện của Thái Tử a!!!

" Được rồi " nàng nói xong quay lưng bỏ đi ,đi về phía liều bếp kiếm chút gì ăn, từ chiều tới giờ nàng chưa ăn gì, Công Nghi Ngưng lạnh nhạt nàng nên nàng ăn không vô a! 

Công Nghi Ngưng giật mình thức dậy, quơ tay tìm kiếm, không thấy An nhi đâu , Nàng ngồi dậy bước xuống giường nhỏ, đi ra ngoài xe, lớn tiếng gọi : " An nhi! "

" Dạ bẩm Thái Tử gia, phó thống lĩnh đang ở liều bếp " Một tên nhanh chân chạy tới khom lưng nói với Nàng.

Nàng lúc nảy còn nghĩ An nhi chạy đi đâu xa lắm, ai ngờ trốn dưới bếp ! Nàng gãi gãi cái ót, mang giày bước xuống xe ngựa.

" Thái Tử gia, ban đêm trời lạnh, hay để thuộc hạ đi gọi phó thống lĩnh cho Ngài!?" Tên kia đi theo Nàng nói bên tai Nàng. Nhiệm vụ của bọn họ là bảo vệ Nàng, đương nhiên Nàng quan trọng nhất, không thể lơ là.

" Không cần " Nàng khoát tay, đi một đường đến liều bếp, cả một đoàn người đi theo cùng, như sợ gió bay Nàng đi mất vậy! 

Liều bếp thật sự sáng đèn ,Nàng cười thầm, chầm chậm bước tới, còn bọn thuộc hạ thì sợ hãi trong bụng. Phó thống lĩnh thật lớn gan, nửa đêm bỏ ra ngoài để Thái Tử gia đích thân đi tìm!!!

" Không cần theo nữa " Nàng nhỏ giọng thì thầm bên tai một tên đứng gần nhất, hắn nhanh chóng gật đầu, khoát tay bảo mọi người lui ra.

An nhi đói bụng, nàng vào liều bếp lụt lọi đồ ăn, tìm mãi không còn cái gì ,ngoài đồ ăn chuẩn bị cho Công Nghi Ngưng, đương nhiên đồ của Nàng ,An nhi không dám đụng. Thầm mắng bọn thuộc hạ tham ăn ngàn lần! Đành xoắn tay áo tự mình nấu một món cực kì phức tạp, cực kì khó khăn - là mì. An nhi mất gần nửa canh giờ mới nhóm lửa được - nhờ vào dầu hỏa , An nhi giỏi tất cả mọi thứ trừ mấy việc nữ nhân nên biết ! An nhi múc nước ,đổ vào nồi , bắt lên bếp , may là lúc đi ngang thị trấn có mua sẵn mì sợi ,nếu không nàng thật sự không biết làm sao! nàng để mì vào tô ,phủi phủi tay như vừa làm chuyện gì đó mệt mỏi lắm, vui vẻ đứng đó đợi nước sôi...

_____________^^__________

Có ông nào ở An Giang không? ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net