chương 46 : Công Nghi Ngưng là kết giới sư sao!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An nhi không mấy ngạc nhiên, nàng đã từng thấy Công Nghi Ngưng dùng chiêu này một lần rồi, lúc trước khi còn trên núi có lần sư phụ gọi Công Nghi Ngưng tỷ võ , hai người bọn họ đánh đến trời long đất lở , Công Nghi Ngưng trò giỏi hơn thầy, đánh đến sư phụ Nàng toát mồ hôi, ai ngờ sư phụ xấu xa lại ra ám chiêu, khiến Nàng nhất thời thất thế rơi xuống vách núi, ông còn haha không chút lưu tình cho thêm một kiếm vào núi đó làm cả ngọn núi sụp đổ đè Công Nghi Ngưng, An nhi quản sợ gần chết nàng còn tưởng Công Nghi Ngưng xong đời rồi, rất nhanh phi thân xuống chân núi tìm kiếm...

" Thái Tử gia...Thái Tử gia... Ngài đâu rồi! " An nhi hốt hoảng gọi.

*Rầm* Một hòn đá to lớn bị đánh bay, Công Nghi Ngưng đứng dậy, khắp người bao quanh bởi vòng tròn màu biển, thân thể Nàng không một chút thường tổn!

" Lão già chết tiệt! " Nàng oán giận nói rồi nhảy một cái bay tới tận chỗ sư phụ Nàng đứng, lúc ông còn hihi haha khoe bản thân tài giỏi với Vân Khang thì Công Nghi Ngưng từ trên không trung cầm thiếc chùy vận hết nội công lạnh lùng bổ xuống ,may là ông và Vân Khang hiệp lực đở chiêu nếu không cái mạng già cũng đi toi trong tay Nàng! Nhưng cũng vì đở chiêu đó của Nàng hai người bọn họ phải mấy tháng tịnh dưỡng mới khỏi hẳn nội thương và ngoại thương!

Từ đó về sau cũng không thấy Nàng dùng chiêu này nữa, sư phụ nói Nàng chỉ có chết già, không thể bị giết được!

---------------

" An nhi có sao không!? " Nàng lo lắng hỏi An nhi, bây giờ đã có vòng tròn bảo vệ rồi, Nàng không sợ bọn họ nữa!

" An nhi không sao! " Dù cánh tay chảy nhiều máu An nhi cũng không thấy quá mức nghiêm trọng gì, nàng là người tập võ, bị thương đương nhiên không tránh khỏi.

Công Nghi Ngưng xem xét cánh tay An nhi, trừng mắt với nàng, chảy máu nhiều như vậy còn nói không sao!? Công Nghi Ngưng dùng kiếm của An nhi cắt một góc áo của mình băng bó cánh tay cho An nhi, ôm nàng vào lòng.

" Có ta ở đây rồi! " Nàng biết bản thân vô dụng luôn nhờ vào người khác sống qua ngày, nhưng Nàng sẽ không bỏ rơi An nhi.

" Tất cả cùng tấn công cho ta! " Đám người kia nãy giờ chém không biết bao nhiêu kiếm vào kết giới của bọn Nàng nhưng đều không ăn nhầm, nên Nàng mới không sợ mà ôm ấp An nhi, đợi người tới cứu .

An nhi cảm thấy Công Nghi Ngưng như cứu tinh của nàng vậy! Những khi nàng gặp khó khăn luôn xuất hiện giúp đỡ! An nhi an tĩnh dần trong lòng Công Nghi Ngưng, nàng mất máu quá nhiều, đến hoa mất chóng mặt, các giác quan đều giảm sút nên nàng mới không cảm nhận được mũi tên tới gần, nàng nghĩ nếu không có Công Nghi Ngưng liều mạng chạy ra thì nàng đã chết rồi.

Thật may! An nhi còn có thể bồi Ngài!

Rất nhanh có một đoàn người chạy tới, bọn hán tử rất nhanh đều chết sạch, người tới cứu giá là Vân Khang - caca của An nhi.

" Thuộc hạ cứu giá chậm trễ xin Thái Tử gia trách phạt! " cả đoàn người của Vân Khang quỳ rập xuống, thỉnh tội với Công Nghi Ngưng . Hắn lúc nãy nhận được tin tức An nhi gửi tới, may mắn là hắn cũng làm việc gần đây nên mới đến kịp, nếu không sợ là...!

" An nhi, không sao rồi ,ta đỡ nàng về! " Công Nghi Ngưng cúi xuống nói chuyện với An nhi, lại giật mình phát hiện An nhi đã bất tĩnh từ khi nào! Nàng hốt hoảng bế An nhi lên, chạy nhanh về phía xe ngựa.
Không còn nguy hiểm thì vòng tròn cũng theo chân Công Nghi Ngưng biến mất, Công Nghi Ngưng cũng không rãnh quan tâm, bây giờ Nàng chỉ lo cho An nhi.

" Mau theo giúp Thái Tử! " Vân Khang bị Nàng làm lơ cũng không giận, nhanh đứng lên phân phó mọi người tìm hiểu mọi chuyện. Hành động của Công Nghi Ngưng lúc nảy hắn ghi vào mắt, đặt trong đầu dấu chấm hỏi to đùng ! Từ khi nào Thái Tử gia quan tâm An nhi như vậy!!?
Lúc nảy hắn có xem thử khí tứa An nhi, vết thương không quá nặng nên cũng không cần làm lớn gì, sẽ mau khỏi thôi!

---------

An nhi mơ màng tỉnh dậy, nàng cảm thấy toàn thân đau nhức, đặc biệt là cánh tay trái rất đau, nàng đở đầu ngồi dậy nhìn xung quanh, đây là một căn phòng lớn, nhưng nàng nhìn nảy giờ cũng không có ai, tay trái đã được băng bó kĩ càng, không còn chảy máu nữa, nhưng chuyện quan trọng nhất là nàng không nhìn thấy Công Nghi Ngưng!

An nhi muốn nhìn thấy Nàng !
An nhi không biết mình hôn mê bao lâu, nhưng lại cảm thấy rất nhớ Công Nghi Ngưng, cảm giác cồn cào nhớ nhung như là mấy năm không gặp vậy!

Đáng lẽ Thái Tử gia nên ở đây với mình chứ!? Ngài đi đâu rồi Thái Tử!? Đây là chỗ nào!?

An nhi vén chăn bước nhanh xuống giường, nàng muốn ra ngoài tìm Công Nghi Ngưng, nàng một tay đở cánh tay bị thương bước ra ngoài , An nhi cảm thấy căn phòng này rộng đến đáng ghét, nàng đi mỏi hai chân rồi còn chưa ra tới cửa! Căn phòng đáng ghét! Không biết ta nhớ Thái Tử gia lắm sao!!? An nhi mắng chửi căn phòng ngàn lần . Thật ra là nàng bị thương, còn cả ngày chưa ăn gì nên đi mới mấy bước đã thấy mệt mỏi.

------

Công Nghi Ngưng bế An nhi về xe ngựa, cả đoàn người tiếp tục lên đường, đi qua ngọn núi đó, vào được thị trấn , Vân Khang lập tức sắp xếp nhà ở cho Nàng , là nhà một viên trạch của thái thú Hàng Châu , sau đó theo mệnh lệnh của Công Nghi Ngưng lập tức phải mời một nữ đại phu về cho Nàng, Nàng lo cho vết thương của An nhi bao nhiêu thì Vân Khang hững hờ bấy nhiêu ! Sau khi sắp xếp xong mọi chuyện, để tránh sơ suất, hắn đã nói với tên Thái thú thân phận của Công Nghi Ngưng, làm hắn cuốn cuồn chuẩn bị mọi thứ từ cơm ăn, quần áo,...đến tận đồ lót cũng là loại đắt nhất ! :>

Vân Khang thì mượn người của phủ Thái thú, trở lại hiện trường mội lần nữa, quyết đều tra ngọn nguồn sự việc....

--------

Công Nghi Ngưng muốn đích thân nấu cháo cho An nhi ăn tẩm bổ, Nàng xuống bếp gọi người chuẩn bị một số nguyên liệu như : hành lá, cà rốt, thịt lợn,...

" Công Tử ! Công Tử ! Mấy chuyện này Ngài để hạ quan làm là được rồi! " Tên Thái thú từ khi biết thân phận của Công Nghi Ngưng hắn luôn theo sát Nàng, không dám rời nửa bước, như sợ Nàng có tổn hại gì vậy!

" Ta tự làm là được. Chuẩn bị mấy thứ đó giúp ta được không!? " An nhi đã ngủ, cũng cho người ở ngoài trông nôm, nên Nàng mới an tâm xuống bếp, nấu mấy món đơn giản thì Nàng vẫn nấu thành hình được.

" Được! Hạ quan lập tức chuẩn bị! " Nói rồi hắn quay sang nói với đám hạ nhân .
" Lập tức cho người giết heo! Mang thịt tươi ngon nhất đến cho Công Tử! " rồi quay sang cười hề hề với Công Nghi Ngưng. Hắn làm quan cũng không tính là xấu xa gì, chưa từng vơ véc của dân vào túi mình, nhưng là một người rất biết thời thế!

Công Nghi Ngưng hì hục trong bếp gần một canh giờ, Nàng mút một tô cháo ra ngoài, thì thấy trời đã tối đen, nhanh chân bước về phía phòng An nhi . Chắc đã đói bụng lắm rồi đây!? - Nàng vui vẻ nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net