chương 45 : Sơn tặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An nhi thấy vô số ánh mắt sùng bái bắn về phía Công Nghi Ngưng, nếu bọn họ biết Công Nghi Ngưng là nữ chắc chắn đó sẽ là áng mắt thèm khát! An nhi bước nhanh tới giữ Công Nghi Ngưng lại không cho phép Nàng tiếp tục đi về phía trước.

" Sao vậy!? " Nàng khó hiểu hỏi.

" Ngài vẫn là đi cạnh An nhi đi! " An nhi nói, nàng chỉ vì an toàn của Công Nghi Ngưng thôi nha !

" Không phải nàng sợ mọi người dị nghị sao!? " Công Nghi Ngưng ghé sát vào tai An nhi nói.

" Không cần lo chuyện đó! " An nhi rất nhanh trả lời, lúc nảy Công Nghi Ngưng còn tranh thủ liếm tai nàng một cái, làm nàng rụt cổ, đỏ mặt .

" Được rồi! " Công Nghi Ngưng thả chậm bước chân, đi bên cạnh An nhi.

Công Nghi Ngưng cao hơn An nhi, bây giờ lại mang kiếm, đi đứng hiên ngang khí thế ngút trời, một chút cũng không thua kém bộ dáng trước kia. Nếu người ngoài nhìn vào chắc chắn nói Nàng rất giỏi kiếm thuật, nhưng thật ra dù trước kia hay bây giờ thì Nàng một chút kiếm pháp cũng không biết!

An nhi cứ len lén nhìn Công Nghi Ngưng đến quên trời đất, nàng nương theo bước chân Công Nghi Ngưng đi, thi thoảng lại nhìn bàn tay trắng nõn của Nàng, Thật muốn nắm! - An nhi nghĩ.

Bắt chợt một mũi tên xé gió bay tới chỗ Công Nghi Ngưng, *keng* một tiếng , An nhi rút kiếm bên hông Công Nghi Ngưng đánh bay mũi tên, phút chốc đã đoàn người tụm lại vây quanh thành vòng tròn bọc Công Nghi Ngưng ở giữa.

Công Nghi Ngưng giật mình, một chuyện xảy ra quá nhanh, Nàng sợ đến đứng hình khi nhìn mũi tên An nhi đánh bay rớt dưới đất, An nhi dù thấp hơn Nàng nhưng vẫn làm ra bộ dáng gà mẹ che chở phía trước Nàng!

" Bảo vệ Công Tử !" An nhi lớn tiếng nói với mọi người, rồi nắm chặt bàn tay mà lúc nãy nàng muốn nắm.

Tiếp theo đó là một đám hán tử trông có vẻ côn đồ từ bụi rậm bước ra, mỗi tên đều vác đao trên vai, bọn chúng nhìn như vừa té ngã vậy, mặt đầy bùn đất, lấm lem như con mèo ! ( mình chắc không ai tả sơn tặc như mình :> )

" Haha...cũng có chút bản lĩnh đó! " một tên râu quai nói cao to nhất bọn, tuổi khoảng chừng 40 haha nói .

" Các ngươi muốn gì!? " An nhi từ trong vòng tròn nói vọng ra. An nhi mới không ngu ngốc dắt Công Nghi Ngưng ra ngoài nói chuyện !

" Thẳng thắn! Haha lão tử thích người thẳng thắn! " Hắn vỗ vai tên thấp hơn bên cạnh cười nói, tên bên cạnh hắn có vẻ nhỏ tuổi, dù bùn đất khắp khuôn mặt nhưng cũng không che giấu được màu da trắng trẻo.

" Nói đi! " An nhi lạnh lùng trả lời hắn, nàng chỉ cần bình an đưa Công Nghi Ngưng qua núi, khi tới Hàng Châu sẽ dùng kim bài đến quan phủ lấy tiền sau cũng được.

" Bọn ta là sơn tặc đương nhiên muốn vàng rồi...haha.."
Đại hán tử râu dê bên cạnh lên tiếng nói. Rồi cả bọn ùa cười theo.

An nhi thở phào nhẹ nhõm, chỉ là sơn tặc, như vậy còn may mắn, nàng khoát tay, một tên thuộc hạ cầm túi vàng nặng chịt bước đến phía trước đưa cho bọn kia.

" Cũng được đó " Hắn vỗ vỗ túi vàng, lại nói tiếp. " Bất quá muốn đi thì để tên tiểu bạch kiểm kia lại nữa! " Hắn chỉ tay vào Công Nghi Ngưng.

An nhi thấy bản thân vui mừng quá sớm rồi, quả nhiên không phải sơn tặc đơn giản như vậy, nàng nắm chặt thanh kiếm, cũng nắm chặt tay Công Nghi Ngưng, nếu bọn chúng không có chi viện chỉ vài ba tên như vầy chắc chắn không thành vấn đề, dù là cao thủ cũng phải hơn 100 người mới bắt được Công Nghi Ngưng đi.

" Đừng có nằm mơ! " An nhi lạnh lùng nói.

" An nhi! " Công Nghi Ngưng nhẹ giọng gọi nàng, Công Nghi Ngưng thấy bản thân thật vô dụng lần nào cũng là An nhi bảo vệ Nàng, như vậy còn lớn tiếng nói mình tiểu Công Gì chứ!

" Thái Tử yên tâm! Sẽ không có chuyện gì! " An nhi trấn an Nàng.

" Haha...vậy thì đừng đi nữa! " Nói xong hắn nhìn sang tên nhỏ con bên cạnh, tên kia nhận được lệnh, lớn tiếng hú lên như âm thanh chó sói...

" À...úúú ~" từng trong rừng sâu bắt đầu ào ạt một đám người kéo ra, còn có nhiều người cưỡi kị mã, dù ăn mặc lấm lem, nhưng đánh chết An nhi cũng không tin đây là sơn tặc.

Mắt thấy bọn người đó khí thế bức người, tất cả Thị vệ cũng lộ mặt, quyết một trận sống còn.

" Xông lên! " một hán tử lớn tiếng hô, cả đám bọn họ như một mũi tên xông tới.

Chút sau chỉ còn tiếng *đinh đinh* *đang đang* của đao kiếm giao nhau , một tay An nhi nắm chặt tay của Công Nghi Ngưng, một tay cầm chặt thanh kiếm , giết từng kẻ từng kẻ xông tới bọn họ, máu gần như thấm ướt cả vạt áo An nhi, nàng giết người đến có chút đỏ mắt rồi, Công Nghi Ngưng vẫn ở phía sau nàng, im lặng không lên tiếng nhìn An nhi một kiếm lại một kiếm chấm dứt đừng sống kẻ thù!

Dần dần hai người bọn họ bị đám hắn tử chia cách khỏi mọi người, bây giờ hai người đang bị mười nam tử vừa người trắng trẻo, cầm kiếm bao vây trong rừng, An nhi rút con dao nhỏ bên hông đưa cho Công Nghi Ngưng...

" Thái Tử gia, lại đằng kia đợi An nhi một chút! " An nhi chỉ gốc cây gần đó, một mình nàng sẽ quyết sống chết với bọn chúng!

" An nhi! " Nàng có chút sợ hãi rồi, là bản thân Nàng liên luỵ An nhi, Nàng thấy bản thân vô dụng ,cũng muốn giúp An nhi gì đó.

" Không sao đâu Thái Tử, nếu thấy An nhi lâu quá không đến, xin Ngài đi trước! " An nhi dù chết cũng không muốn Nàng thương tổn, bây giờ không phải vì ai mà là vì nàng yêu thương Công Nghi Ngưng muốn Công Nghi Ngưng an toàn.

" Ta không đi! " Nàng nghiêm túc nói.

" Thái Tử.... "

" Đi hay không cũng đều chết thôi! " Một tên cầm trường kiếm lạnh lùng ngắt lời An nhi. Hắn xuống ngựa đi thẳng đến chỗ hai người, mấy tên còn lại cũng đi cùng hắn...

*két* cả bọn rút kiếm đâm về phía An nhi. An nhi đẩy Nàng ra xa , đở kiếm bọn chúng, bọn họ người đông thế mạnh, An nhi nãy giờ cũng đã mệt rồi, nàng còn bị đánh trúng chảy máu , Công Nghi Ngưng nấp sau gốc cây thấy mà đau lòng, nhưng Nàng lại sợ ra ngoài lại liên luỵ An nhi, nên đành nóng ruột nóng ran, đứng ở đó  .

Thân thủ An nhi tốt, đã giết được 4 tên, 6 tên còn lại cũng bắt đầu ra chiêu chí mạng, mọi đường kiếm cũng bọn chúng ra đều là vô cùng độc ác, trúng một lần liền sẽ cắt đứng mạng sống người khác, cho thấy bọn chúng đều được huấn luyện kĩ càng , An nhi né trái né phải, cánh tay càng ra máu nhiều hơn, nàng càng vất vả né tránh hơn ! Bọn họ khi nào mới tới đây! An nhi thì không lo bản thân nàng rồi, nàng sợ Thái Tử gia sẽ ngoan cố ở lại chết cùng nàng ,nên nàng phải cố gắng để bản thân không chết. Phải giữ mạng lại bồi Thái Tử gia !!

Công Nghi Ngưng đứng sau gốc cây, thu từng cử chỉ của An nhi trong mắt, Nàng như đứng đống lửa ngồi đống than vậy, trong lòng thấp thỏm không yên, bây giờ Nàng ước bản thân biết chút võ công, sẽ giúp An nhi được một chút không như bây giờ chỉ biết lo lắng , không làm được gì!

Nàng thấy An nhi bắt đầu yếu thế, muốn ra ngoài giúp một tay, rút con dao nhỏ An nhi đưa cho Nàng lúc nảy , bước từng bước ra ngoài, mắt Nàng chưa từng rời khỏi An nhi , Nàng chăm chú nhìn An nhi, bổng nhiên bản thân không biết vì sao lại muốn chuyển tầm mắt nhìn xung quanh , Nàng nhìn rảo một vòng, mắt Nàng đột nhiên sáng lên khi nhìn thấy một tên đang vươn cung tên nhắm về phía An nhi, Nàng buông con dao trong tay, chạy nhanh về phía Tiểu thê tử của Nàng...

Mũi tên xé gió bay tới, nhưng Nàng đã trước một bước, ôm An nhi vào lòng, đưa lưng về phía mũi tên...thời gian như dừng lại, Nàng hít một hơi sâu đợi chờ đau đớn da thịt...nhưng mũi tên dừng lại giữa không trung, xung quanh Nàng bao bọc một vòng tròn màu xanh biển, chặn mũi tên lại, cũng chặn luôn đao kiếm bọn chúng bổ về phía hai người, Nàng ngạc nhiên mở mắt ,chạm chạm vào màn xanh . Gì đây!? Sao giống kết giới trong phim kết giới sư quá vậy!? Ở đây có ai là kết giới sư sao!? :>

____________^^__________

Thái Tử của tui không tệ đâu ! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net