chương 50 : Ngoan đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công Nghi Ngưng nói nảy giờ cũng khô nước bọt rồi! Mà An nhi vẫn khăng khăng đòi pha loãng ra mới chịu uống! Bao nhiêu đồ tốt điều dồn hết vào chén thuốc này, Công Nghi Ngưng làm sao có thể cho nàng pha với nước chứ!?

" Đủ rồi!! " Công Nghi Ngưng bực bội đặt chén thuốc xuống bàn! Nàng trừng mắt nhìn An nhi. An nhi giật mình sợ sệt nhìn Nàng. Bản thân Nàng vốn không kiên nhẫn tới như vậy, nhưng vì An nhi Nàng còn có thể kiên nhẫn hơn kìa.

Công Nghi Ngưng hít sâu mấy hơi giằng cơn giận xuống, Nàng mới không muốn làm An nhi sợ! Công Nghi Ngưng cầm chén thuốc, hớp một hớp lớn, hai tay giữ đầu An nhi ,môi áp lên môi nàng, cho lưỡi dẫn nước thuốc đi vào....

" Ưm...." An nhi cảm thấy môi mềm của Công Nghi Ngưng, sau đó là một dòng nước đắng chảy vào khoang miệng ,vì môi Công Nghi Ngưng đang áp môi nàng lại không thể phung ra nên đành nuốt *ực* xuống.

" Cũng không đắng mấy! " Công Nghi Ngưng rời môi An nhi là, lau lau khóe miệng nói.

" Khục...khục...." An nhi bị hôn đến ho khan . Dùng sao nàng cũng được Thái Tử gia hôn, nên cũng không thấy thuốc đắng bao nhiêu!

" Ngoan mau uống thuốc đi! Mới mau khỏi được!! " Công Nghi Ngưng vuốt vuốt lưng cho An nhi, Nàng vốn không muốn 'dùng biện pháp mạnh' với An nhi như vậy! Đều tại An nhi không chịu nghe lời thôi!

" Rất đắng mà! " An nhi dùng ánh mắt mong trời nhìn Công Nghi Ngưng! Thái Tử gia sao không làm như lúc nảy đi!!?

" Ngoan uống đi! Ta sẽ cho nàng kẹo " Công Nghi Ngưng yêu thương sờ đầu An nhi.

An nhi thấy Công Nghi Ngưng hình như sẽ không làm như vậy nữa rồi, nên nàng cũng không muốn Công Nghi Ngưng lại nổi giận, nín thở uống hết chén thuốc đắng!

" Ngoan! " Công Nghi Ngưng lập tức đưa một viên kẹo đường tới bên môi nàng.

Nhưng An nhi tránh đi, nàng lấy ngón tay chỉ chỉ vào môi Công Nghi Ngưng ^^

Lúc đầu Công Nghi Ngưng còn không hiểu nàng có ý gì, nhưng rất nhanh Công Nghi Ngưng hiểu ra, cười cười nhìn An nhi, *chụt*hôn lên môi nàng.

" nàng biết chiếm tiện nghi lắm nha! " Công Nghi Ngưng cưng chiều véo má An nhi, ôm nàng vào lòng!

An nhi không biết mình bị gì nữa! Hôm qua Công Nghi Ngưng tự nhiên êm đềm ngủ, không ôm hay hôn môi nàng gì hết, nên nàng nhớ môi Công Nghi Ngưng!

Chắc chắn là do hôn qua Thái Tử không hôn mình nên mới thành ra như vậy!!?

" Uống thuốc rồi thì nàng ngủ một giấc đi, ta thấy khó chịu, muốn ra ngoài một chút !" Nàng cảm thấy không thoải mái, một chuyện xảy ra đột ngột, huynh đệ tương tàn thật sự quá đáng sợ, ít nhất Nàng không muốn tâm tình ảnh hưởng đến An nhi.

Khó chịu!? Là có ý gì!? Thái Tử muốn chuyện đó sao!? Ngài ra ngoài làm gì!? Đi thanh lâu sao!?

" Không! Thái Tử ở đây với An nhi đi mà! " An nhi lo sợ, ôm chặt lấy thân mình Công Nghi Ngưng, không cho Nàng rời đi.
An nhi không muốn ai chạm vào Công Nghi Ngưng, lần trước nàng trăm ngàn khó chịu, đương nhiên không muốn khó chịu như vậy thêm lần nào!

" Sao vậy An nhi!? nàng đang bị thương, ngoan ngủ đi! " Công Nghi Ngưng cũng không ngại An nhi ôm, Nàng cưng chiều vuốt tóc An nhi .

" Thái Tử gia chê thân thể An nhi nhiều sẹo sao!? " Đúng rồi chắc chắn là như vậy! Thân hình mình bây giờ nhiều vết thương như vậy, chắc chắn Thái Tử gia không muốn gần mình! An nhi đau khổ, nàng bắt đầu chán ghét bản thân mình, phải chi nàng không bất cẩn để bị thương như vậy thì tốt rồi!?

" Làm gì có...." Công Nghi Ngưng bất đắc dĩ nói.

" Vậy Ngài đừng đi! " An nhi lớn tiếng ngắt lời Nàng . An nhi hứa với lòng sau này sẽ chăm sóc bản thân thật tốt để Thái Tử gia yêu thương!

"...Được! Ta ở lại đây với nàng!" Công Nghi Ngưng thấy An nhi sốt sắng như vậy cũng không nỡ để nàng thất vọng, ôn nhu nói với nàng .

" Thái Tử gia ngủ cùng An nhi được không!? " An nhi chớp chớp mắt nói với Nàng.

" Được thôi " Công Nghi Ngưng đứng dậy bế An nhi đến bên giường, như lúc tối để nàng nằm phía trong, tỉ mỉ đắp chăn cho nàng, sau đó bản thân cũng nằm xuống, chen một cái gối giữa hai người.

" Bỏ cái gối này ra được không!? " Từ đêm qua nàng vốn chán ghét cái gối này lắm rồi! An nhi hận tại sao tối qua không vứt nó đi luôn cho rồi!

" Lỡ ta đụng vào vết thương nàng thì sao? " Công Nghi Ngưng nghiêng người hỏi lại An nhi.

" An nhi không sao đâu, vết thương không đau nữa! " An nhi gắp gáp nói, Nàng thấy Công Nghi Ngưng có chút dao động, lập tức kéo cái gối ra, vứt nó xuống cuối giường, sau đó nhích qua nằm cạnh Công Nghi Ngưng. Tối qua An nhi thấy Công Nghi Ngưng có một thói quen rất đáng ghét là lúc trở mình sẽ quơ tay quơ chân tìm kiếm cái gì đó ôm, rồi còn hôn nữa chứ!! Tối qua Công Nghi Ngưng trở mình, ôm cái gối còn hôn nó mấy cái! An nhi thấy mà nổi giận nên mới vứt cái gối đi! Bất quá mấy lúc nàng ngủ cùng Công Nghi Ngưng cũng được đối xử như vậy nên nàng cũng thấy không tệ lắm, lúc trước nàng không để ý thấy, bây giờ biết rồi đương nhiên không thể để cái gối chiếm tiện nghi nữa!

Công Nghi Ngưng cảm thấy An nhi không đơn giản là muốn nằm cạnh Nàng như vậy. An nhi cứ nhích tới nhích lui, cọ cọ đầu vào cánh tay Nàng, rõ ràng là muốn nằm trên tay Nàng mới chịu yên!

" An nhi, xích qua bên kia một chút đi! " Công Nghi Ngưng khó xử nói, Nàng cũng muốn ôm An nhi, nhưng mà nằm gần như vậy lỡ đụng trúng vết thương của An nhi thì phải làm sao!!?

" Ngài chán ghét An nhi sao!?" An nhi buồn hiu nói. Không phải Thái Tử gia luôn để An nhi nằm trên cánh tay sao!? Tại sao tối qua lại như vậy!? Bây giờ cũng như vậy!?

" Không phải! Lỡ đụng trúng vết thương của nàng thì phải làm sao đây!? " ôm ấp cái gì!? Nàng chính là không muốn làm An nhi đau!

" An nhi không sao!! " An nhi kiên định nói, bất quá Công Nghi Ngưng một chút cũng không tin! Nàng híp mắt lại nhìn An nhi, sau đó xoay người đưa lưng về phía An nhi ngủ.

An nhi thấy Công Nghi Ngưng làm như vậy trong lòng đau buồn muốn chết! An nhi nghĩ Công Nghi Ngưng chán ghét nàng rồi!

Nếu bản thân mình không bị thương chắc chắn Thái Tử gia đã đi luôn rồi!?

Dù vết thương có đau bao nhiêu thì An nhi vẫn muốn ôm Công Nghi Ngưng! Vết thương của nàng mới hai ngày đương nhiên là chưa khỏi rồi!

Lúc nãy đã uống thuốc rồi mà!

An nhi uất ức nghĩ, nàng đã ngoan ngoãn nghe lời Công Nghi Ngưng uống thuốc vậy mà Công Nghi Ngưng còn không cho người ta ôm!

Chắc chắn Thái Tử gia đợi mình ngủ sẽ ra ngoài đi thanh lâu thôi!

An nhi nghĩ tới nghĩ lui vẫn là thức canh chừng Công Nghi Ngưng mới yên tâm ! Mà thức còn chưa chắc ăn nên nàng mặt dày nhích lại gần ôm tấm lưng của Công Nghi Ngưng.

" An nhi ngoan, mau nằm thẳng lại! Như vậy sẽ động đến vết thương! " Công Nghi Ngưng lo lắng nói vọng lại, Nàng thà làm cho An nhi giận còn hơn để An nhi tự làm đau mình! Nên mới quay lưng lại, ai ngờ An nhi cứng đầu như vậy!

"..." An nhi lắc đầu, *hít* *hít* mấy cái tìm kiếm mùi trên người Công Nghi Ngưng.

" An nhi !" Nàng xoay người lại, trừng mắt với An nhi!

"..." An nhi chớp chớp mắt nhìn Công Nghi Ngưng. *chụt* một tiếng An nhi dâng lên môi thơm hôn Nàng.

Công Nghi Ngưng cũng bó tay với nàng, dù sao hai ngày nay hai người không có ôm ấp gần gũi, Công Nghi Ngưng cũng nhớ An nhi, nàng đang bị thương mà vẫn là chiều hư nàng một chút đi! Công Nghi Ngưng thuận theo nàng, tay đỡ gáy An nhi hôn nàng . Công Nghi Ngưng cắn mút cánh môi An nhi, liếm liếm môi nàng, An nhi cũng nhẹ nhàng đáp lại Nàng, Công Nghi Ngưng cho lưỡi đi vào khoang miệng An nhi, đi hết từng ngõ ngách trong miệng nàng....

An nhi chính là thích Công Nghi Ngưng hôn nàng như vậy, nàng thấy bản thân mặt dày như vậy cũng đáng lắm !

" Có thể ngoan ngủ chưa!? " Nàng dứt môi khỏi môi An nhi, nhướng mi hỏi An nhi , Nàng cảm thấy An nhi bị thương đến hư hỏng dám đòi hỏi với Nàng!

"...một lần nữa!? " An nhi giơ một ngón tay trước mắt Công Nghi Ngưng ^^

.........

" Thái Tử gia, Ngài không cần xuống bếp vì An nhi đâu!? " An nhi vừa thức dậy thì thấy Công Nghi Ngưng đang dọn cơm, trời cũng ngã màu rồi, cho thấy nàng đã ngủ rất lâu. Thân thể An nhi bị thương nên mệt mỏi, dù nàng mạnh miệng thế nào thì cơ thể cần nghỉ ngơi vẫn là sự thật .

" Đâu phải ta nấu! nàng ôm chặt như vậy làm sao mà đi nấu được!? " Công Nghi Ngưng vừa dọn vừa nói chuyện với An nhi. Nàng thấy như là có thần giao cách cảm vậy! Nàng vừa rửa mặt xong thì An nhi đã thức, dù Nàng không hề nhiễu tỉnh An nhi!

"..." An nhi đỏ mặt ngồi ở giường! nàng nhớ là Thái Tử gia cho phép nên nàng mới như vậy mà!? nàng cũng đâu có ôm chặt mấy đâu!? Chỉ đủ để Công Nghi Ngưng không nhúc nhích được thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net