chương 51 : Sao ngươi dám!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Được rồi, mau tới rửa mặt ăn cơm thôi!" Công Nghi Ngưng tới tủ quần áo lựa đồ cho An nhi, từ qua tới giờ Nàng luôn giúp An nhi thay đồ.

" Rửa mặt xong rồi Thái Tử " An nhi ngoan ngoãn lại bàn nhỏ rửa mặt, nàng ngẩn đầu thấy Công Nghi Ngưng đang tìm đồ giúp nàng thì ngây ngô cười, từ qua tới giờ Thái Tử gia luôn bên cạnh chăm sóc nàng, giúp nàng làm mọi chuyện, An nhi cảm thấy Công Nghi Ngưng như tiểu thê tử ngoan của nàng! ^^

" Ừ, thay đồ rồi ăn cơm. Nè nàng cười cái gì!? " Công Nghi Ngưng cầm trung y giúp An nhi thay đồ, thì thấy nàng đang ngây ngô cười!

" Dạ không có gì !"  An nhi cúi đầu nói dối, Công Nghi Ngưng cũng không rãnh nói với nàng, cởi y phục nàng ra còn giúp nàng thoa thuốc mỡ lên mấy vết thương, bận rộn lắm a!

Công Nghi Ngưng cởi từng cúc áo An nhi, kéo áo nàng, lộ bờ vai trắng nõn xinh đẹp, cởi luôn cái yếm đỏ lộ luôn hai tiểu anh đào trong không khí, bất quá Nàng không chút dục niệm mà giúp An nhi thoa thuốc mỡ, đằng trước rồi phía sau,....

An nhi cảm thấy ánh mắt Công Nghi Ngưng mỗi lúc nhìn thấy thân thể nàng đều sáng lên! Nhưng lần này lại không như vậy, không đụng chạm hay cười nàng, hình như trong ánh mắt đó còn có chút thương tiếc... Thái Tử gia đau lòng mình sao!?

Rất nhanh đã thay đồ xong, hai người lại bàn ăn cơm , như mọi ngày nếu Công Nghi Ngưng không quấy rối thì sẽ rất an tĩnh ăn cơm, lần này Công Nghi Ngưng im lặng ăn cơm, thi thoảng sẽ gắp đồ ăn cho An nhi.

" Đúng rồi Thái Tử gia, caca An nhi đã đi chưa? " An nhi vừa rửa tay vừa hỏi.

" Sao này huynh ấy sẽ đi cùng chúng ta! " Công Nghi Ngưng vẫn còn đang ăn, Nàng không như An nhi phải ăn ít, Nàng rất đói bụng.

" Cái gì!? " An nhi giật mình đứng dậy, đụng trúng cái bàn làm đổ cả chậu nước .

" Sao vậy An nhi!? " Công Nghi Ngưng thấy nàng như vậy thì có chút nghi hoặc quan hệ hai huynh muội này!

"..." Xem ra là thật rồi! An nhi chán chường thở dài một hơi buồn bã đi lại giường , nằm xuống đắp chăn phũ đầu. Caca nàng từ nhỏ đã vô cùng khắc khe với nàng rồi, chuyện gì cũng cầu toàn, hắn yêu cầu cao lắm, lần này nàng sơ suất như vậy chắc chắn sẽ bị mắng đến nước bọt ngập tràn tai! An nhi còn tưởng hắn ngẩu nhiên đi qua thôi, ai ngờ sẽ đi cùng! Có hắn đúng là an toàn thật nhưng mà....!!!

Chuyện của nàng và Công Nghi Ngưng nhở bị phát hiện thì phải làm sao!!? Nếu có hắn thì bọn họ sẽ không thể thân mật như trước nữa, cái gì cũng phải kiêng dè, không thể ngủ cùng một chỗ với Công Nghi Ngưng chính là chuyện An nhi quan tâm!

An nhi cảm thấy buồn chán tuột độ, nàng không muốn cứ suốt ngày nghe Vân Khang lải nhải, như vậy không phải là không được bên cạnh Công Nghi Ngưng hay sao!? Vài năm gần đây hắn bận rộn không rãnh nói chuyện với nàng, nên bản thân mới thoải mái một chút, chỉ một chút!!!

Vân Khang là ác mộng của An nhi !!!

Công Nghi Ngưng thấy An nhi sợ hãi như vậy thì nghĩ Vân Khang chắc chắn hay bắt nạt nàng, nên nổi giận đùng đùng bỏ ra ngoài đi tìm Vân Khang..

" Công tử không biết có chuyện gì !?" Hạ nhân thấy Nàng hỏa lớn như vậy thì nhanh chạy theo hỏi thử .

" Gọi Vân Khang tới đây cho ta! " Công Nghi Ngưng nói mà như hét vào mặt tên hạ nhân. Nàng thật sự nổi giận. Vân Khang chết tiệt! Ngươi rốt cuộc đã làm gì để An nhi của ta sợ ngươi như vậy!?

" Dạ...Dạ...nô tài lập tức đi gọi!" tên kia ba chân bốn cẳng chạy nhanh đi trước Nàng.

Công Nghi Ngưng bước nhanh về phía trước, tay Nàng nắm chặt thành nắm đấm, thoạt nhìn Vân Khang khó tính đáng ghét, chắc chắn đã  bắt nạt An nhi của nàng rất nhiều!

" Thái Tử không biết tìm thuộc... "

*binh* một đấm tay của Công Nghi Ngưng rơi vào mặt Vân Khang.

" Vân Khang chết tiệt! Ta muốn cắn chết ngươi! " Công Nghi Ngưng vừa nói là làm, Vân Khang bị Nàng đánh đã vào vách tường, sau đó bị Nàng giữ tay tay cắn xuống !

" Aaa...Thái Tử! " Hắn dù đau cũng không dám đẩy Công Nghi Ngưng, hắn sợ Nàng ngã đau!

" Sao ngươi dám bắt nạt An nhi của ta! " Nàng buông tay này của Vân Khang, bắt lấy cánh tay kia lại cắn xuống !

" Aaaa...Thái Tử...thần không có!!! " Từ nhỏ tới lớn hắn chưa từng bị người khác ức hiếp tới mức này, bị người ta cắn còn không dám phản kháng!

" Còn dám ngụy miệng! " Công Nghi Ngưng trừng mắt nhìn hắn, hai tay giữ đầu hắn lại, cắn lên bờ má gầy gò cũng hắn.

" Aaaa...Xin tha cho thần!!!!" Hắn thật sự chưa từng thấy ai như Công Nghi Ngưng! Cắn loạn như cún vậy đó! Nàng không biết nam nữ thụ thụ bất tương thân hay sao!?

" Vân Khang! Hôm nay ta sẽ trả thù cho An nhi !" Nàng cắn bấy nhiêu còn chưa đủ, đảo mắt tìm kiếm xung quanh, thấy cây chổi được hạ nhân để tựa vào gốc cây trong sân lớn lập tức chạy ra lấy!

" Mau...mau...các ngươi đi gọi An nhi tới đây! " Hắn nói với mấy tên hộ vệ đang xem náo nhiệt trên mái nhà, mọi chuyện xảy ra quá nhanh quá nguy hiểm ! hắn thật sự quá sợ hãi Công Nghi Ngưng rồi hắn làm sao biết Nàng có thể giở tính nữ nhân lúc này chứ!

" Chạy đi đâu!? Lập tức đứng lại cho ta! " Nàng lấy được cây chổi thì chạy nhanh về phía Vân Khang rượt đánh hắn...

Vân Khang a Vân Khang cuộc đời ngươi cũng có ngày bị nữ nhân đánh bằng chổi!!!

-------

" Cái gì !?" An nhi bật dậy khỏi giường, thuộc hạ vừa tới báo Thái Tử gia vừa cắn vừa đánh caca nàng!

" Xin Vân phó thống lĩnh cứu Vân đại nhân của chúng tôi! " bọn hắn quỳ xuống cầu xin nàng nói, cảnh tượng lúc nảy làm bọn họ sợ đến điếng người, Aaaa Thái Tử gia thật đáng sợ!!! - bọn họ sợ hãi nghĩ.
An nhi nhanh xuống giường, khoác áo ngoài, chạy nhanh ra ngoài...An nhi không biết tại sao Thái Tử gia lại như vậy, nàng lo lắng Thái Tử gia sẽ bị thương! :)

------

" Thái Tử gia, thần không có bắt nạt An nhi! Xin tha cho thần !!!" Dù hắn không thấy nhưng cũng biết hai tay mình đều bầm xanh bầm tím hết rồi, cây chổi đó hảo lợi hại!

" Há...còn dám nói dối!? " Nàng cười khẩy một tiếng, thằng khốn kiếp anh hai nào cũng thích bắt nạt em gái, Nàng biết rõ lắm mà!!!

Công Nghi Ngưng đang ngồi cưỡi trên bụng Vân Khang, nắm cổ áo hắn ,thi thoảng sẽ véo hai má hắn, còn trừng mắt nhìn hắn! ^^

" Thần không có mà!!! " Vân Khang đau khổ nói. Phải làm sao để Ngài tin đây!?

" Thái Tử gia, Ngài đang làm gì vậy!!? " An nhi cảm thấy khó chịu khi thấy tư thế bất nhã của hai người, lại giữa sân nữa chứ! Kì cục quá trời! Phải biết là Công Nghi Ngưng là nữ nhân, lại là của nàng nha!

" Ờ An nhi, có phải hắn hay bắt nạt muội lắm không!? " Dù thế nào thì trước hết vẫn giữ bí mật chuyện của hai người với Vân Khang. Công Nghi Ngưng ngoái đầu lại hỏi An nhi.

" Thái Tử gia, trước đứng dậy được không!? " An nhi nhìn thế nào cũng không thấy vừa mắt với tư thế này, nàng muốn Công Nghi Ngưng mau tránh xa caca nàng.

Công Nghi Ngưng nghe lời đứng dậy, còn đá cho Vân Khang một cái mới chịu đi về phía An nhi.

" Thái Tử gia, Ngài có sao không!? " An nhi xoay xoay người Công Nghi Ngưng mấy vòng xem xét, chỉ thấy có vài vết bẩn trên người, không có vết thương gì mới yên tâm, gật gật đầu. Công Nghi Ngưng thấy nàng như vậy thì buồn cười muốn chết, còn muốn hôn mấy cái nữa kìa !

" Đại nhân...Đại nhân Ngài sao rồi!!? " Bọn thuộc hạ của Vân Khang cuốn quýt đở hắn dậy, người Vân Khang đúng là thê thảm, thương tích đầy người, hay bên má đều đỏ lừ, còn có dấu răng rõ ràng!

" Ta không sao! " Hắn khoát tay với thuộc hạ, sau đó quay sang nói với Nàng. " Thái Tử gia, thần thật sự không có bắt nạt An nhi , không tin Ngài hỏi muội ấy đi! " Hắn quay sang nhìn An nhi.

An nhi thấy Vân Khang thê thảm như vậy, trong lòng cũng có chút cảm giác thõa mãn, một chút áy náy, hắn cũng không bắt nạt nàng nhiều chỉ từ nhỏ tới lớn mà thôi!

" Đúng đó Thái Tử gia, caca tốt lắm! " An nhi phải cố lắm mới không tố cáo với Công Nghi Ngưng , dù sao hắn cũng có lúc yêu thương muội muội là nàng, nhưng chưa từng cưng chiều nàng! Vân Khang chỉ nghiêm khắc, không ghét An nhi.

Công Nghi Ngưng híp mắt nhìn An nhi, trầm ngâm một hồi mới quay sang nhìn Vân Khang, bước tới trước mặt hắn, hắn sợ đến nín thở .

" Nếu như để ta thấy ngươi bắt nạt An nhi thì.... " Nàng làm động tác cứa cổ ,rồi nói tiếp : " Sau này nếu hai người có gặp mặt, mặc kệ vô tình hay cố ý mà ta không biết thì ta sẽ trách hết tội lên ngươi! " Nàng chỉ chỉ vào bên má bị cắn của hắn...

" Dạ...!" Hắn nuốt một ngụm nước bọt. Run rẩy trả lời. Đừng nói hắn tới hai thuộc hạ giữ cho hắn đứng vững cũng sợ đến cứng người!

" Thái Tử, chúng ta mau về thôi! " An nhi thấy tình hình lại căng thẳng thì bước tới kéo tay Nàng về phòng.

--------

" Ngài mau thay đồ đi! " An nhi đặt một bộ trung y lên bàn nói với Công Nghi Ngưng. Lúc nảy An nhi buồn cười muốn chết, vết răng trên mặt caca nàng chắc là do Thái Tử cắn ^^
An nhi thấy caca nàng là bị dọa sợ rồi, tới nói chuyện cũng nói lấp mà!

" Ờ " Công Nghi Ngưng uống ực chén nước, nhìn An nhi một cái rồi cầm y phục đứng dậy, vào phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net