chương 60 : Giao thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó trôi qua rất êm đềm với An nhi và cả Công Nghi Ngưng ,bọn họ dạo hết đường lớn nhỏ nhỏ ven sông Tần Hoài, ngắm hoàng hôn ở cửa sông rồi mới mò về dịch quán làm mọi người vừa mừng rỡ vừa tức giận! Công Nghi Ngưng cũng đã mua tặng An nhi cái túi thơm mới làm An nhi vui vẻ đến cười không ngậm miệng được! Và đêm đó đương nhiên bọn họ thịt nhau đến tận khuya rồi!! ^^

Thời gian hạnh phúc luôn trôi qua rất nhanh, đêm nay là giao thừa rồi, qua đêm nay bọn họ sẽ thu xếp về lại hoàng cung, tính toán thời gian một chút thì khi Công Nghi Ngưng về , Nàng sẽ phải thú Thái Tử phi, mà An nhi thì cứ khăng khăng không thể gả cho Công Nghi Ngưng! Khi hai người nói về chuyện cưới gả thì bọn họ sẽ cải nhau một hồi ,rồi trời tối lại làm hòa!! ^^

.....

An nhi chỉnh lại một chút cổ áo của Công Nghi Ngưng, hôm nay giao thừa bọn họ sẽ lên mái nhà thức đợi xem pháo hoa như mong muốn của An nhi, nên phải mặc nhiều áo ấm một chút để không bị lạnh. Công Nghi Ngưng thì ngã ngớn ôm bên hông An nhi, hôn hôn lên môi nàng...

" Thái Tử! Đứng im một chút!" An nhi phải nhón chân để buộc dây chiếc áo choàng cho Công Nghi Ngưng, nàng cảm thấy Công Nghi Ngưng muốn hôn nàng thì thật dễ còn nàng muốn hôn Công Nghi Ngưng thì thật khó a!

" Buộc làm gì !? lát nữa cũng cởi ra hết thôi! " Nàng cười cười nói với An nhi, hai người yêu thương nhau khó tránh hằng đêm sanh ca rồi!

" Buổi tối trời lạnh! Ngày mai phải lên đường nữa, Ngài ngoan đi, đừng để bị cảm! " An nhi cố gắng buộc nốt sợi dây thì cũng bị Công Nghi Ngưng hôn hết khuôn mặt rồi! An nhi cũng không có cách nào, Công Nghi Ngưng muốn làm gì thì làm đi !!!

" Còn sớm mà, tới đây nằm một chút đi! " Công Nghi Ngưng kéo An nhi tới bên giường, ôm nàng nằm xuống, đắp chăn cho hai người. Thời tiết những ngày này đúng là lạnh thật !

An nhi ngoan ngoãn rúch vào lòng Công Nghi Ngưng, nàng biết sau khi về hoàng cung sẽ không được như vầy nữa , sợ là khi về rồi hoàng hậu nương nương sẽ không còn để nàng bên Thái Tử gia! Nên An nhi trân trọng từng thời khắc bên cạnh Công Nghi Ngưng như bây giờ!

---------

Hoành cung, Phượng Nghi Điện.

Mộc Yên Nhi chăm chú nhìn hai lá thư Vân Khang viết gửi cho nàng....

Trên thư viết là :

Ngoài thành Hàng Châu từng bị phục kích, thích khách giả dạng sơn tặc, nghi ngờ là người của Đại hoàng tử , bình an qua ải , thuận lợi theo bảo vệ Thái Tử gia.

Lá thư thứ hai viết :

Thái Tử và An nhi ngày đêm một chỗ, Thái Tử rất quan tâm, lo lắng ,chăm sóc cho An nhi. Dự định sau giao thừa sẽ khởi hành về hoàng cung.

Xin Hoàng Hậu nương nương thứ tội khi Vân Khang nói lời này : " Thần từng thấy hai người bọn họ hôn nhau! " .

Mộc Yên Nhi nhìn lá thư thứ hai rất lâu, chuyện nàng lo sợ rốt cuộc cũng thành sự thật Công Nghi Ngưng và An nhi đã thật sự cùng một chỗ!!?

Mộc Yên Nhi mặc phượng bào cùng Hoàng Đế - Công Nghi Trị bước vào Huyền Vũ Điện dự đại yến cuối năm cùng các Hoàng thân và phi tần trong hậu cung, nàng ngồi nơi cao nhất cùng với nam nhân tôn quý nhất trên đời này, bọn họ nhìn có vẻ hòa hợp, tình chàng ý thiếp lắm...nhưng đâu ai biết vào những lúc ở cạnh Công Nghi Trị thì Mộc Yên Nhi có cảm giác gì!? Ngoài ghê tởm hắn!?

Năm xưa vì một đạo thánh chỉ mà nàng phải vào cung, sống trong cuộc sống lồng son này ! Mà bản thân nàng chưa từng mong muốn! Người ngoài nhìn vào là Mộc lão tướng quân công cao nên cả Mộc gia được Thiên tử sủng ái, Mộc tam tiểu thư được tiến cung làm nhất mẫu chi quân . Còn nội tình là Hoàng Thượng biết Lão tướng quân thương yêu con gái nên ép nàng vào cung bức lão tướng quân buông quyền lùi về triều ra sức , có tiếng mà không có miếng!

Mộc Yên Nhi nhìn một chút cái phi tần hay kiếm chuyện sinh sự, người đứng đầu là Kiều quý phi đang mang long chủng, nàng ta hống hách kêu căng chỉ là một nữ nhân được mượn tay Nhị hoàng tử dâng lên mà còn hận làm quý phi chưa đủ! Thoạt nhìn vào Liễu phi và Chu phi rất biết đều và chọn sống an phận nhưng thật ra là luôn đứng trên đầu sóng ngọn gió xúi giụt cái cung phi mới vào cung gây chuyện làm Mộc Yên Nhi phải cả ngày đau đầu!

Thái Hậu tới, cả đại điện bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên, mặt ai ai cũng vui vẻ, họ cầu cho năm mới tốt đẹp hơn, có vài người tới thỉnh an Mộc Hoàng Hậu, nhưng khuôn mặt nàng vẫn như vậy, dường như không có gì vui vẻ.

Tâm tư Mộc Yên Nhi đang đặt hết trên lá thư thứ hai mà Vân Khang gửi cho nàng rồi , xung quanh náo nhiệt như vậy, vui vẻ như vậy mà trong lòng nàng như có lửa đốt! Nàng muốn thật nhanh nhìn thấy Công Nghi Ngưng, nàng nghĩ có thể quyết định ngày đó của nàng là sai lầm rồi! Nàng buông bỏ An nhi bên cạnh Công Nghi Ngưng như vậy đúng là ngu ngốc mà! Trong khi nàng có thể cường ngạnh mang Công Nghi Ngưng trở về thì nàng lại để Công Nghi Ngưng tự do bên ngoài vui vẻ bên An nhi!!

Dù đã sớm đoán biết được sẽ có ngày hôm nay nhưng tâm trạng vẫn không tránh được mà bi thương tột cùng! Trong lòng Mộc Yên Nhi ngập tràn mâu thuẫn, sự ghen tức của tình cảm trái luân thường và mẫu tính của người mẹ dằn vặt bản thân Mộc Yên Nhi để nàng không thời khắc nào được an ổn!!!

Thời khắc bắn pháo hoa đã tới, Hoàng Đế dìu Kiều quý phi đang mang thai 6 tháng ra ngoài đại điện xem pháo hoa, trước khi quay lưng đi Kiều Mi Tình còn phao cái mị nhãn khiêu khích tới chỗ Mộc Yên Nhi.

Mộc Yên Nhi chẳng buồn quan tâm nàng, cũng không có tâm trạng nào xem pháo hoa.

----------

" Wow...thật đẹp!!! " Ánh mắt An nhi trở nên lấp lánh khi nhìn pháo hoa được bắn trên bầu trời nổ tung ra thành những bông hoa đủ màu sắc, thật đẹp!

" *chụt* Đẹp bằng ta không !?" Công Nghi Ngưng ôm eo An nhi, hôn bên má nàng một cái. Hai người bây giờ đang ngồi trên mái nhà của dịch quán ngắm pháo hoa được bắn giữa sông Tần Hoài.

" Ngài xem...bên kia thật đẹp!" An nhi mới không có tâm tư quan tâm Công Nghi Ngưng nói gì làm gì, nàng bây giờ chỉ tập trung xem pháo hoa thôi!

" Đẹp lắm ! Nhưng không đẹp bằng nàng lúc động tình! " Công Nghi Ngưng ngã ngớn nói, An nhi cứ lăng xăng Nàng phải ôm chặt An nhi để cả hai không bị rơi xuống.

" Ngài xem có nhiều người đi thuyền ra ngoài đó quá!!! " An nhi cũng không nghe lọt tai mấy lời Công Nghi Ngưng nói, nếu biết giờ này có nhiều người đi thuyền ra giữa sông ngắm như vậy chắc chắn An nhi cũng muốn ngồi trên thuyền .

" Xem đủ chưa? Ta bây giờ muốn xem nàng rồi!!? " Công Nghi Ngưng kéo rộng cổ áo An nhi ra một chút để nhìn hai hòn núi nhỏ trước ngực nàng !

" Hay bây giờ chúng ta cũng đi thuyền ra ngoài đó đi!!! " An nhi háo hức, nàng nghĩ có thể đi thuyền thì chắc là vui lắm!

"..." Công Nghi Ngưng bực bội, nảy giờ Nàng nói một chuyện, An nhi nói một chuyện! Rốt cuộc ai nghe ai a!

Công Nghi Ngưng quay đầu An nhi lại, hôn lên môi nàng , mút mút cánh môi đó....lúc này An nhi mới an ổn lại một chút, không ồn ào nhốn nháo nữa.. Hai người cứ như vậy hôn nhau đến lúc pháo hoa bắn xong mới dừng lại!!!

....

An nhi ôm eo Công Nghi Ngưng nhảy xuống mái nhà, tuy có chút sợ nhưng Nàng tin tưởng An nhi không làm rơi Nàng a!

" May quá không bị ngã!! " Công Nghi Ngưng vuốt vuốt ngực mình dằn xuống nỗi sợ, lúc nảy An nhi ôm Nàng bay lên Nàng sợ muốn xỉu a!

" Có An nhi ở đây Ngài không ngã được đâu! " An nhi cười cười nói với Công Nghi Ngưng, lúc trước Thái Tử gia của nàng không nhát gan như vậy a!

" Lỡ ngã nàng có đền cho ta được không hả!? " Nàng véo má An nhi, An nhi nói thì hay lắm lỡ bị ngã không biết sẽ thành ra bộ dáng gì !!?

" Nếu ngã thì An nhi sẽ để Ngài nằm phía trên !!" nàng mới không nở để Thái Tử gia ngã đau đâu!

" Ngốc tử! Đêm nào mà ta không nằm trên chứ! " Nàng cọ cọ mũi vào mũi An nhi, thấy mặt An nhi cũng dần đỏ lên rồi mới thỏa mãn dắt tay An nhi lên lầu!

....

" Thái Tử! Để An nhi tự cởi cho! " An nhi giữ đôi bàn tay xấu xa đang gắp gáp cởi đồ nàng của Công Nghi Ngưng lại, hôm nay mặc nhiều đồ phải cởi từ từ !

" Thiệt tình! Mặc nhiều đồ như vậy !?" Mặc nhiều quần áo, cởi thôi cũng mất đến nửa đêm a!

An nhi rất nhanh liền thuận theo nàng cởi bỏ hết y phục trên người xuống, chỉ còn lại trung y mỏng manh ,ngồi trên giường đợi Công Nghi Ngưng ăn thịt !! ^^

" Đợi một chút, ta tới ngay !" Nàng nói với An nhi, y phục cổ đại này đúng là khó cởi muốn chết !!

" Để An nhi giúp Ngài!! " An nhi cũng không muốn động thủ, nhưng mà nàng thấy Công Nghi Ngưng không cởi được đai lưng nên mới giúp chút xíu thôi!!! Mặt nàng cũng đã đỏ luôn rồi!!!

Rất nhanh ngoại bào, xiêm y lẫn trung y của cả hai đều được vứt xuống sàn nhà, Công Nghi Ngưng nằm áp trên người An nhi cười cười nhìn nàng...

" An nhi, nàng thật đẹp! " Theo Nàng biết thì tuổi An nhi đang dậy thì, mỗi ngày đẹp lên một chút thì có thể hiểu được.

"..." An nhi đỏ mặt ,dạo gần đây Thái Tử gia luôn khen nàng làm nàng ngại muốn chết ! nàng biết bản thân không đẹp bằng ai nhưng được khen như vậy khó tránh vui vẻ trong lòng!

An nhi nhấc hai tay ôm cổ Công Nghi Ngưng kéo Nàng lại bên cạnh, dâng lên môi thơm hôn Nàng, An nhi nhẹ nhàng mút cánh môi Công Nghi Ngưng, liếm liếm...An nhi cản thấy môi Nàng như được bôi mật vậy, thơm ngọt đến lạ thường!!

Công Nghi Ngưng để im cho An nhi động thủ hôn nàng , bàn tay cũng dần động ôm trọn một tiểu anh đào nhỏ của An nhi, nhẹ nhàng xoa nắn....An nhi hôn xong rồi thì đến Nàng, Nàng vùi đầu vào hỏm cổ An nhi, hôn mút cổ An nhi, xương quai xanh rồi trước ngực An nhi....thân thể An nhi dần được Nàng đốt nóng, dị thường nóng bức vào giữa đêm đông này ! An nhi khó chịu vặn vẹo thân thể đòi hỏi Nàng cho nhiều hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net