chương 65 : Nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công Nghi Ngưng bước vào Đông cung rộng lớn, nơi các huynh trưởng Nàng đều ao ước , có thể nói đây là căn phòng lớn của Nàng. Nhìn một chút vẫn không thấy An nhi đâu , Nàng cho người gọi Cơ nhi tới hỏi thử.

" Cơ nhi muội thấy An nhi đâu không!? " Tiểu thê tử này đúng là lớn gan! Đi đâu mà không nói với mình một tiếng!

" Dạ không thấy, không phải An nhi tỷ tỷ luôn theo sao Ngài sao!? " Cơ nhi thắc mắc.

" Không biết lúc nảy muội ấy đã chạy đi đâu rồi!? " Công Nghi Ngưng gảy gảy đầu  , Nàng thật sự không nhớ An nhi đã đi lúc nào nữa!

" A...chắc là An nhi tỷ tỷ tới chỗ Ngự Lâm Quân rồi!? " An nhi lúc trước làm ở Ngự Lâm Quân, bây giờ chắc lại tới đó.

" Ngự Lâm Quân!? Muội dẫn ta đi tìm được không!? " Tiểu thê tử này phải bắt về phạt thật nặng mới được!!!

" Thái Tử gia, chỗ đó không thể tùy tiện ra vào đâu ạ! Chỉ có Hoàng Thượng mới có quyền đó thôi! " Ngự Lâm Quân là nơi cơ mật chỉ có Hoàng Đế và vài đại thần trụ quốc được vào, nếu phát hiện hoàng tự nào lẻn vào lôi kéo thế lực lập tức xử theo quốc pháp , nhà ngoại còn bị tước hết phong hào!

" Haizz không biết khi nào muội ấy mới trở lại!? " Thiệt tình! An nhi này đúng là tội đáng 'lăn giường' ý lộn 'lăng trì' mà!!!

" Hay là Ngài ăn chè hạt sen Cơ nhi đích thân nấu cho Ngài trước đi!? " Ánh mắt Cơ nhi trở nên long lanh nói , nàng nấu chè mà cứ như bỏ cả tâm ý vào!

" Để sao đi, ta đi tắm trước, muội ấy về thì nói lập tức đến chỗ ta. " Ngày hôm nay đúng là mệt mỏi, tắm rửa ngủ một chút tối còn phải tới chỗ mẫu hậu nữa!!

Bỏ lại Cơ nhi vẻ mặt tiếc hùi hụi không được nói thêm với Thái Tử gia mấy câu !

----------

" Tiểu Thiến muội nói xem ngày mai ta phải mặc cái gì!? " Đổng Nhược Hoa nhìn tới nhìn lui mấy bộ đồ của nàng, lâu rồi nàng chưa mặc mấy bộ đồ tiểu thư khuê các này .

" Bộ nào cũng đẹp mà, tiểu thư chọn đại một bộ đi! " Tiểu Thiến cảm thấy tiểu thư nhà nàng mặc cái gì cũng đẹp , nàng cũng lựa kĩ trong mấy bộ đồ của nàng chọn ra bộ đẹp nhất !

" Sao mà chọn đại được! Liễu yêu nữ kia cũng đi, ta không thể thua kém cô ta! " Đổng Nhược Hoa và Liễu Tần cùng tuổi thậm chí học chung chỗ với thái phó , Liễu Tần có nét đẹp yêu mị , tính tình dịu dàng khép nép là nữ nhân trong mộng của đám nam nhân , nên mấy tên nam trong lớp đều thích nàng ấy hơn Đổng Nhược Hoa , chỉ có mỗi một tên ngốc Trương Phi là ngốc nghếch từ đầu đến cuối đều thích Đổng Nhược Hoa thôi! Mà nàng thấy Trương Phi thích nàng cũng đâu có gì là ngốc nghếch , nàng cũng rất đẹp mà! Chỉ hơi thô kệch thôi!
" Vậy chúng ta ra ngoài mua thêm mấy bộ, Tiểu Thiến sẽ chọn giúp tiểu thư! " Tiểu Thiến chất phát nói , đồ của tiểu thư nhà nàng 7 phần là nàng chọn giúp, chứ để tiểu thư chọn thì một chút cũng không giống cho nữ nhi mặc a!!!

" Ý hay! " Bây giờ Đổng Nhược Hoa không nghĩ được nhiều, chỉ là nàng không muốn thua kém Liễu Tần kia thôi  !

----------

" Thái Tử ! " An nhi nhẹ nhàng gọi một tiếng , cảnh gia đình người ta vui vẻ đoàn tụ nàng mới không có tâm tình xem , đi lòng vòng đâu đó để dễ thở hơn vẫn tốt.

" Nảy giờ nàng đi đâu vậy!? " Công Nghi Ngưng tắm xong đang ngồi trước gương lau tóc thì thấy An nhi chầm chậm bước tới thì phía sau , Nàng không hiểu sao lại trông An nhi có vẻ không vui như vậy!

" Dạ chỉ là ra ngoài có việc một chút! " An nhi thấy Công Nghi Ngưng xoay người lại thì thân mình khẽ run , người đó bây giờ xõa tóc đẹp tới bức người , nhưng trên khuôn mặt lại mang vẻ tức giận hù doạ An nhi sợ!

" Còn không mau tới đây!? " Nàng bực bội An nhi đứng xa như vậy! Nàng đáng sợ lắm sao!? Nảy giờ Nàng nhớ An nhi nhiều như vậy, An nhi còn không tới bồi thường cho Nàng !?

"...." An nhi bước tới nhặt lên chiếc khăn Công Nghi Ngưng vừa bực tức vứt xuống sàn , đặt nói qua một bên, sau đó mở ngăn kéo lấy ra một chiếc khăn mới, bắt đầu lau tóc cho Công Nghi Ngưng.

Công Nghi Ngưng kéo một cái, An nhi đã ngồi trên đùi Nàng để Nàng tùy ý ôm hôn thõa mãn nhớ mong nảy giờ !!!

" Ưm...ưm....!!" Vuốt ve ôm hôn một chút thì tức giận cũng tan biến theo tiếng rên rỉ xin tha của An nhi. An nhi bận rộn, Nàng biết, nhưng đi đâu cũng nên nói với Nàng một tiếng chứ!?

" Sau này đi đâu cũng phải nói với ta trước!! " Nàng 'xả giận' xong rồi thì trở lại bộ dáng mèo nhỏ bám người như mọi lần! Dụi dụi mặt vào ngực An nhi ra lệnh.

" Dạ , An nhi đã biết " An nhi luồn tay vào vuốt ve mái tóc dài của Công Nghi Ngưng , nàng cảm thấy tóc Thái Tử gia rất mượt mà , thơm thơm!

" nàng chuyển tới ở phòng cạnh thư phòng của ta đi! Sau đó mở một cánh cửa bí mật thông từ phòng nàng tới thư phòng rồi tới luôn phòng của ta! " Nàng đã nghĩ ra chuyện này từ khi Nàng còn ở Giang Nam lận! Nàng biết bản thân thích An nhi thì sẽ luôn muốn có nàng ấy vào mỗi đêm!

" !!! " Thái Tử gia! Chuyện như vậy Ngài cũng có thể nghĩ ra!?

" Lời ta nói nàng đã hiểu chưa!? " Công Nghi Ngưng ngóc đầu dậy nhướng mi hỏi An nhi.

" D...Dạ...!" An nhi biết nàng vào Thái Tử gia không thể cứ ra ra vào vào phòng của nhau, nhưng mà nếu bí mật gặp gỡ như vậy thì thật tốt! Chỉ là nàng vẫn không tránh được xấu hổ!!!

" Hôm nay ta mệt chết đi được! " Nàng lại trở về bộ dáng mèo lười mà dụi dụi vào cổ An nhi! Nàng chỉ nghiêm khắc vào vài thời điểm cần nghiêm khắc thôi!

" Hay Thái Tử ngủ một chút đi! " An nhi yêu thương vuốt ve khuôn mặt Nàng , quan tâm nói.

" nàng ngủ với ta được không!? " Ôm vợ ngủ đương nhiên ngủ ngon hơn ngủ một mình rồi!

" Đã về hoàng cung , An nhi sợ...." Lỡ như ngủ quên có hạ nhân nhìn thấy!? An nhi lo lắng nói .

" Ở đây ta lớn nhất! " Công Nghi Ngưng chỉ tay xuống sàn, sau đó lại nói. " nàng nghe hay không nghe thôi!? " Công Nghi Ngưng híp mắt nhìn chằm chằm An nhi, dù An nhi không đồng ý Nàng cũng sẽ ương ngạnh kéo An nhi tới bên giường ngủ thôi !

" Vậy....để An nhi ra ngoài khóa cửa lại đã! " An nhi đương nhiên không chống lại Công Nghi Ngưng được, nàng chỉ mong không ai bắt thình lình xong vào thôi.

......

Công Nghi Ngưng dụi dụi vào người An nhi ôm nàng an tĩnh ngủ , chỉ có mỗi mình Công Nghi Ngưng ngủ thôi! An nhi làm sao dám cứ như vậy đi ngủ chứ!?

------

" Minh Nguyệt à ,  ngươi tới Kính Sự Phòng lấy lại thẻ bài của ta đi! " Mộc Yên Nhi vừa đánh đàn vừa nhàn nhạt nói với cung nhân bên cạnh, nữ nhân này đã trên 30 ,hầu hạ Mộc Yên Nhi nhiều năm nên cũng không hỏi nhiều mà đáp lời rồi thói lui.

Dù nàng không muốn Hoàng Đế đến như thế nào thì cũng phải trong tháng đem thẻ bài tới vài ngày, vì nếu cứ công khai lánh mặt như vậy đối với nàng cũng không có lợi gì. Nhưng dù có xui xẻo bị hắn bóc trúng thì cũng sẽ bị nàng khéo léo từ chối.

Hôm nay Công Nghi Ngưng nói tối sẽ tới chỗ nàng , có như thế nào cũng không nên để chuyện trùng hợp xảy ra  được. Tâm trạng Mộc Yên Nhi không tốt như vẻ ngoài, trong lòng nàng đang trăm ngàn lần nhắc nhở bản thân : dù Công Nghi Ngưng không phải nam nhân thì cũng phong hoa tuyết nguyệt như bọn nam nhân đáng chết đó!!! nàng không thể cứ như vậy để Công Nghi Ngưng đó làm tàn được!!!

Chiều cùng ngày .

" An nhi chắc là tối nay ta ngủ lại chỗ mẫu hậu! " Nàng vừa mặc lại xiêm y vừa nhàn nhạt nói với An nhi.

"..." An nhi lòm còm ngồi dậy , khó hiểu nhìn Công Nghi
Ngưng.

" Ngày mai mở tiệc tẩy trần, chắc có nhiều việc nên mẫu hậu muốn ta giúp! " Nàng dịu dàng biện minh thêm ^^

"...." Có chuyện gì mà giúp đến cả đêm như vậy chứ!? Mà Ngài thì giúp được cái gì!?

An nhi thật sự không nghĩ ra có chuyện gì mà Hoàng Hậu nương nương lại cần Thái Tử gia tới giúp!?

" Với lại ta cũng nhớ mẫu hậu mà! Chắc là mẫu hậu cũng rất nhớ ta!! " Công Nghi Ngưng ngồi xuống bên giường ôm An nhi vào lòng , bản thân Nàng cũng không giấu giếm An nhi cái gì ! Chỉ là có chuyện này sợ là phải giấu cả đời rồi!

" Ngày mai...Ngài và Hoàng Hậu nương nương có thể nói chuyện với nhau cả ngày mà!" An nhi dè chừng nói, nàng cũng không có quyền hạn gì mà ngăn cản Công Nghi Ngưng.

Cần gì phải ngủ lại chỗ Hoàng Hậu chứ!? Với lại nhỡ buổi tối Hoàng Thượng tới chỗ Hoàng Hậu nương nương thì sao đây!?

" Có chút chuyện riêng giữa ta và mẫu hậu..." Nàng nghĩ nếu nói dối là chuyện cơ mật chắc An nhi không dám hỏi tới nên đành vậy!

" Dạ...An nhi đã hiểu! " An nhi thật sự nghĩ chắc là có chuyện đại sự gì đó hai mẫu tử họ cần bàn bạc nên mới cần cả đêm như vậy!? nàng cũng không muốn là trễ nảy đại sự của Công Nghi Ngưng nên không nghi ngờ gì nữa!

" An nhi ngoan! " Nàng vuốt ve tóc An nhi, An nhi tin tưởng Nàng như vậy, Nàng thật thấy có lỗi với An nhi! Công Nghi Ngưng thở dài một hơi đành vậy thôi! . " Tối nay nàng nhớ làm cho xong cánh cửa mà ta nói! " Chuyện này không thể nhờ ai giúp , An nhi chỉ có thể làm một mình thôi.

"...." An nhi rúch sâu vào lòng Công Nghi Ngưng , xấu hổ gật đầu!

" Vậy bây giờ ta tới chỗ mẫu hậu trước! " Nàng cưng chiều vuốt ve mái tóc người thương  Nàng biết An nhi dễ thẹn thùng nhưng lại chưa từng từ chối Nàng ! Làm Nàng càng ngày yêu thích An nhi hơn!

" Dạ " An nhi rời khỏi thân mình Công Nghi Ngưng , nàng cũng bước xuống giường mặc lại y phục.

____________^^____________

Mọi người năm mới vui vẻ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net