chương 66 : Ngươi vô dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công Nghi Ngưng ngồi nhìn An nhi mặc lại xong y phục , đứng dậy hôn nàng mấy cái rồi mới quay lưng mở cửa ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cửa thì thấy có một đám người, dẫn đầu là tên đại thái giám ,đã đứng đó đợi này từ lâu rồi .

" Nô tài tham kiến Thái Tử điện hạ!! " Lưu Quý khom người hành lễ với Công Nghi Ngưng , hắn là một thái giám già hầu hạ đắt lực bên cạnh Tiên Hoàng , sau lại hầu hạ cho con trai ông ấy là đương kim Hoàng Thượng.

" Lưu công công!? " Nàng có biết người này , Mộc Yên Nhi lúc trước có nói cho Nàng biết vài trợ thủ đắt lực của Công Nghi Trị cần kiêng dè, trong đó có tên hoạn quan này!

" Dạ là Hoàng Thượng sai nô tài đem hoàng bào mới cho Thái Tử gia mặc vào ngày mai tới...còn có cả triều phục! " Lưu Quý khuôn mặt khó nhận ra cảm xúc vui buồn cung kính nói với Công Nghi Ngưng.
An nhi bên trong phòng nghe nói tới triều phục thì khẽ giật mình , trước giờ ai cũng biết Thái Tử gia ốm đau nhiều bệnh lên núi tịnh dưỡng chưa từng can dự vào chuyện triều chính , bây giờ lại đột ngột muốn Nàng thượng triều cho ý kiến thì thật không mấy phục chúng , nhưng nếu thật sự muốn Nàng lo triều chính thì cứ cho Nàng tới Thượng Thư Phòng bên cạnh Hoàng Thượng để người từ từ chỉ dạy thì có lẽ tốt hơn.

" Triều phục!? " Triều phục không phải mặc để thượng triều sao!? Từ bây giờ mình phải bắt đầu làm việc rồi sao!? Sao mà sớm như vậy!?

" Dạ là đây là triều phục " Hắn cầm một khay đựng quần áo đưa tới trước mặt Công Nghi Ngưng " Xin Thái Tử điện hạ nhận lấy! " .

" Khoan đã , chuyện này...chuyện này...!" Nàng gãy gãy đầu không biết có nên nhận hay không!? Chuyện này hệ lụy trọng đại vẫn là nên hỏi Mộc Yên Nhi một tiếng hay An nhi gì đó cũng được! Chứ Nàng không tự ý quyết định được a!

" Ngài là Thái Tử sau này tự nhiên sẽ kế vị , thượng triều là việc không tránh khỏi ! Sao lại lưỡng lự như vậy!? " Hắn thật muốn xem Công Nghi Ngưng đang giở trò gì!? Bộ dáng ngốc nghếch thiếu quyết đoán này hắn thật sự không tin vào mắt mình!

" Vẫn là để ta hỏi mẫu hậu một tiếng! " Mộc Yên Nhi đồng ý đương nhiên Nàng sẽ nhận , lỡ như Nàng tự ý quyết định chuyện gì đó mà sai xót hậu quả thật đáng sợ!

" Haha...Lời này truyền ra ngoài sợ là hai đại hoàng huynh của Ngài sẽ cười Ngài đến đau bụng mất! " Hắn buồn cười, làm gì có ai lớn như vậy mà nhận một món đồ cũng phải hỏi mẫu thân chứ!? Huống hồ lại là trữ quân đây!?
" Ta nhỏ tuổi hơn hai huynh ấy , đương nhiên phải hỏi một chút ý kiến của mẫu hậu! " Nàng biết trong hoàng cung một câu nói , một việc làm nhỏ cũng có thể hại người , nên hỏi người đầy kinh nghiệm như Mộc nhi của Nàng vẫn tốt nhất!

" Được rồi , nô tài không nói lại Ngài ! Hay nô tài tới chỗ Hoàng Hậu một chuyến cho Ngài hỏi ý!? " Hắn cũng không nghĩ nhiều , dù sao Nàng cũng còn rất trẻ làm việc kĩ lưỡng như vậy đương nhiên là tốt, là thiếu quyết đoán hay đang làm trò thì hắn không biết!?

" Rất tốt ! Bây giờ chúng ta đi!" Nàng vốn muốn đi nảy giờ rồi, đều tại hắn cản đường cản lối!
An nhi bên trong vuốt ngực thở ra một hơi nhẹ nhõm.

May là Thái Tử gia không tùy ý nhận!

--------

Tới Phượng Nghi Điện thì Mộc Yên Nhi cho phép Công Nghi Ngưng nhận triều phục, nhưng có nói là Nàng chỉ ra đại điện học hỏi , cho ý kiến, mong Hoàng Thượng cho phép Nàng thường xuyên tới Thượng Thư Phòng để dạy bảo nhiều hơn , Lưu Quý vui vẻ nhận chuyển lời rồi thói lui.

....

" Sao ngươi vô dụng như vậy!? Chỉ việc nhận triều phục cũng không dám!? " Mộc Yên Nhi đặt mạnh khay quần áo lên bàn lên tiếng chất vấn Công Nghi Ngưng !

" Ta làm sao biết mình có nên nhận hay không nên nhận chứ!? " Nàng cũng không thua kém cải lại!

" Thân phận ngươi bây giờ là Thái Tử! Nếu ngươi không ham vui chạy ra ngoài thì đã sớm nên lo việc triều chính!" Mộc Yên Nhi bày ra khuôn mặt vừa khó tính vừa tức giận chỉ ngón tay nói với Công Nghi Ngưng!

Nếu ngươi không ra ngoài thì có thể hay không sẽ không cùng một chỗ với An nhi!?

" Ta vốn không phải Thái Tử cái gì! Cũng không biết là ai kia vừa mở miệng liền muốn giết ta!!? " Công Nghi Ngưng cởi bỏ ngoại sam vứt xuống sàn lớn tiếng nói ! Nàng không phải Thái Tử gì đó!

"..." Mộc Yên Nhi cảm thấy may mắn vì lúc nảy đã đuổi hết mọi người ra ngoài , những lời này nếu để người khác nghe được thì đại họa rồi!!

Lúc đó là nàng chỉ nhất thời hoảng sợ nên mới nói như vậy thôi! ( ý là k cố ý nói muốn giết CNN) Mỗi ngày nhớ lại thì liền thấy bản thân rất quá đáng! Nhưng dù sao Ngưng nhi của nàng đã không còn nàng nổi giận một chút thì có sao!!?

" Thế nào!? Có phải ta nói đúng rồi không!? " Nàng thấy Mộc Yên Nhi im lặng không trả lời thì từng bước lấn tới áp Mộc nhi vào vách tường , Mộc nhi dám nói Nàng vô dụng đương nhiên phải cho nàng ấy biết bản thân Nàng lợi hại tới cở nào!!!

Mộc Yên Nhi mở to mắt nhìn chằm chằm Công Nghi Ngưng. Người này rốt cuộc muốn làm gì đương nhiên nàng biết , nhưng không dễ dàng tiếp nhận như vậy! Dù sao cái người đáng ghét này cũng từng làm nàng rất khổ sở nhớ mong !!

" Ngươi muốn làm gì!? " Mộc Yên Nhi không còn sợ sệt như mọi lần nữa mà rất bình tĩnh hỏi lại, trong đầu nàng còn nghĩ ra một chuyện rất hay :)

" nàng nói xem!? " Công Nghi Ngưng vén mấy sợi tóc loạn của Mộc Yên Nhi ra sau tai, mấy ngón tay vuốt ve dọc theo sườn mặt nàng, nâng cằm nàng lên , không kìm được mà dùng ngón tay mân mê môi đỏ mọng đó ,  cúi đầu....

" Aaa....nàng!!! " Mộc Yên Nhi vừa thấy Công Nghi Ngưng cúi đầu thì nhấc chân giẫm mạnh lên bàn chân Nàng ấy một cái rồi nhanh thoát khỏi mở cửa chạy ra ngoài gọi người tới ^^

" Các ngươi vào trong dọn dẹp một chút đi !" Mộc Yên Nhi nói nhanh với mấy cung nhân .

" Dạ Hoàng Hậu! " Bọn họ nhanh chân bước vào .

" Còn ngươi nói nhà bếp nhanh dọn cơm đi! " nàng lại nói với một cung nhân khác rồi quay trở vào phòng.

Mộc Yên Nhi không nhịn được cười nữa khi nhìn tới khuôn mặt khó coi của Công Nghi Ngưng đang cố ngồi thẳng ở bàn trà ! Mộc Yên Nhi nhìn Công Nghi Ngưng nở một nụ cười thắng lợi rõ tươi ! Đây là lần đầu nàng cười với Công Nghi Ngưng như vậy! Bản thân nàng thấy vui vẻ vì có thể trả đũa lại Công Nghi Ngưng ^^

Còn Công Nghi Ngưng mới không rãnh thưởng thức nàng ấy ! Bàn chân Công Nghi Ngưng đang đau muốn chết! Nàng có thể nghe thấy tiếng kêu gào đau đớn của từng ngón chân!!! Công Nghi Ngưng nhìn chằm chằm Mộc Yên Nhi đang cười Nàng , uốn ực chén trà rồi đặt mạnh nó xuống bàn! Nàng thề tối nay Nàng sẽ xử đẹp Mộc Yên Nhi!!!

Bọn cung nữ rất nhanh lau dọn qua một lần căn phòng , Hoàng Hậu nương nương nói dọn dẹp đương nhiên là phải dọn dẹp dù nói không bẩn a!!

" Dạ bẩm Hoàng Hậu nương nương chúng nô tì đã dọn xong! " Một nữ tì cung kính nói.

" Dọn xong rồi thì ra ngoài đi!" Công Nghi Ngưng phải dằn lắm mấy phần nôn nóng nói.

" Ta thấy bên đó còn bẩn , qua bên đó lau đi! " Mộc Yên Nhi liếc nhìn Công Nghi Ngưng sau đó lại nói với cung nhân. Bây giờ nàng biết nếu không có bọn họ ở đây chắc chắn nàng sẽ bị Công Nghi Ngưng ăn tươi nuốt sống ! nàng hơi hối hận rồi! Trách bản thân làm việc không nghĩ tới hậu quả!!!

" Dạ, nô tì rõ! " Sau đó bọn họ lại ngốc lăng qua bên kia lau dọn.

Công Nghi Ngưng giận đến run tay! Nàng cắn chặt răng để bản thân không manh động! Bây giờ chỉ việc áp chết Mộc Yên Nhi trên giường Nàng mới hả giận được thôi!

Ta thật muốn xem thử nàng có thể trốn tránh tới khi nào!!?

Mộc Yên Nhi xem như không có chuyện gì mà nhàn nhạt uống trà của nàng ta! Công Nghi Ngưng nhìn tới bộ dạng hống hách của nàng ta mà ngàn lần trách bản thân không đề phòng!!!

Hai người mang nặng tâm tư riêng ngồi ngốc lăng ở đó một hồi lâu , trời cũng ngã màu, bọn cung nhân mang cơm tối tới.

" Hoàng Hậu nương nương tới giờ dùng cơm tối rồi ạ! " Cung nhân bên ngoài nhẹ gịong thông báo.

" Mang vào đi " Mộc Yên Nhi buông tách trà trên tay xuống rồi ra hiệu bọn cung nhân lau dọn đằng kia có thể ra ngoài.

Từng đợt người ra vào dọn đầy đồ ăn trên bàn lớn , đủ món trân quý như vậy mà trong lòng Công Nghi Ngưng bây giờ chỉ muốn ăn mỗi một Mộc Yên Nhi nàng thôi!

" Ngươi ở lại hầu hạ Thái Tử dùng bữa đi!  " Mộc Yên Nhi chỉ một nữ tỳ nhan sắc bình thường ở lại hầu hạ Công Nghi Ngưng dùng cơm. Hôm nay nàng đặt biệt nói chuyện nhiều với cung nhân , mọi ngày thậm chí nàng còn không lên tiếng nói gì với ai ngoài Minh Nguyệt thân cận.

" Ta không cần hầu hạ, ngươi ra ngoài đi! " Nàng nhàn nhạt nói với cung nhân đó , nàng ta cũng im tiếng thói lui ra ngoài để lại không khí ngập tràn căng thẳng trong phòng!

" Thế nào!? Có phải hối hận rồi không!? " Hơi thở Nành mang theo vạn phần nguy hiểm, nhìn chằm chằm Mộc Yên Nhi hỏi.

" Có gì đáng hối hận chứ!? " Mộc Yên Nhi vịt chết còn mạng miệng nói , nàng có thể tưởng tượng được lát nữa Công Nghi Ngưng sẽ đối với nàng ra sao a !!? ~~

" Tốt thôi , ta để nàng yên bình ăn bữa cơm này! " Đây coi như là đặc ân cuối cùng Nàng ban cho Mộc nhi trước khi bị 'hành hình' đi !

Chỉ nói vậy thôi rồi hai người an tĩnh ăn cơm. Bữa cơm này Mộc Yên Nhi phá lệ dùng thật chậm , nàng nhai thức ăn đến nát nhừ rồi mới nuốt xuống ! Nói thì nói vậy chứ nàng cũng có chút lo lắng chuyện sắp xảy ra đây!

____________^^__________

Mình đang đi làm, có thể sẽ 1 tuần mới ra chương mới ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net