chương 68 : Tấn công (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công Nghi Ngưng về rồi, Mộc Yên Nhi đứng cạnh cửa sổ nhìn xa xa rừng trúc ngoài vườn. Những khi nàng rối rắm với mấy vấn đề hậu cung luôn cần không gian yên tĩnh suy ngẫm lại , biết nàng đặt biệt thích rừng trúc nên Công Nghi Trị đã cho người trồng cho nàng từ lúc nàng mới vào cung.

Mộc Yên Nhi suy ngẫm lại thái độ của Công Nghi Ngưng lúc nảy thì biết chắc Nàng đã tức giận thật rồi ! Những chuyện dính tới đại sự đương nhiên nàng không thể để Công Nghi Ngưng tùy hứng như vậy!

Mộc Yên Nhi thừa biết Công Nghi Ngưng trở về chắc chắn sẽ lại cùng một chỗ với An nhi! Nghĩ đến chuyện đó tim nàng nhói một cái , thở dài một hơi , cho người vào giúp nàng mặc lại y phục chỉnh tể lập tức di giá để Đông cung....

----

Hai người An nhi và Công Nghi Ngưng đang ôm nhau ngủ trong tẩm phòng ấm áp thì An nhi bổng nhiên giật mình thức dậy khi nghe tiếng bước chân vội vã ngoài cửa, An nhi nghe thấy có người hành lễ với Mộc Hoàng Hậu!

An nhi lập tức bò xuống giường, gom lại quần áo nàng vừa cởi ra để ngủ thoải mái rồi theo cánh cửa bí mật Công Nghi Ngưng dặn nàng làm tẩu thoát về phòng ! Bây giờ An nhi mới hiểu ra được Thái Tử gia chu đáo cở nào!

Còn Công Nghi Ngưng vẫn nằm yên đó ngủ, Nàng không như An nhi từ nhỏ tập võ thính giác nhạy bén.

-----

Mộc Yên Nhi lấy cớ có chuyện gắp cần nói với Thái Tử gia nên nàng nói với cung nhân cứ về phòng nghỉ ngơi không cần tiếp đón, nàng nói chuyện xong sẽ tự rời khỏi.

Mộc Yên Nhi đẩy cửa bước vào mà tim nàng cũng loạn nhịp lên, nàng sợ cảnh tượng mình sắp nhìn thấy sẽ làn cho bản thân nàng thật đau lòng! Nhưng may thay trong phòng chỉ có mỗi một Công Nghi Ngưng đang nằm không ngay ngắn ngủ!

An nhi đúng là thật lợi hại! Không uổng công mình từ nhỏ cho nàng học võ!

* thật ra Mộc Yên Nhi có thể vào phòng mà không kinh động đến ai nhưng nàng lại chọn ồn ào một chút để nói cho An nhi biết là nàng đang tới, tránh gặp mặt khó xử!

Mộc Yên Nhi bước lại gần, Công Nghi Ngưng cũng không hay biết gì , chóc lát sau người ngủ đó nhận biết được trong lòng không có ai nên quơ tay quơ chân tìm kiếm...

" An nhi... " Một tiếng ngáy ngủ như muỗi kêu vang lên.

"..." Mộc Yên Nhi híp mắt nhìn chằm chằm Công Nghi Ngưng. Quả nhiên nàng đoán không sai!

Công Nghi Ngưng quơ tay tìm kiếm, Nàng nắm được góc áo của Mộc Yên Nhi , cứ nghĩ là An nhi , Nàng kéo một cái Mộc Yên Nhi ngã đè lên người Nàng! Rất nhanh Nàng vòng tay ôm Mộc Yên Nhi lại , ngửi ngửi một chút...

Hình như không phải mùi của An nhi!?

Công Nghi Ngưng mở mắt thì thấy khuôn mặt tuyệt sắc giai nhân phóng đại trước mắt mình không ai khác là Mộc nhi !!!

" Còn không buông tay!? " Mộc Yên Nhi gắt.

" Nửa đêm không ngủ lại chạy vào phòng của ta!? " Đương nhiên Nàng không quá mức quan tâm thái độ của Mộc Yên Nhi.

" Ngươi buông tay trước! " Mộc Yên Nhi ra lệnh ,nằm trên thân Công Nghi Ngưng như vậy đúng là không quen, nàng có thể cảm nhận được hai khỏa mềm mại ấm áp của Công Nghi Ngưng qua mấy lớp áo ! Buổi tối Công Nghi Ngưng thả rong a!!!

"..." Công Nghi Ngưng xoay người đổi tư thế áp Mộc Yên Nhi dưới thân, chống tay hai bên từ trên nhìn xuống nàng.

"..." Mộc Yên Nhi cũng im lặng nhìn lại. Không gian tự nhiên trở lại yên tĩnh vốn có, chỉ còn tiếng thở của hai người .

Công Nghi Ngưng nghĩ chắc là An nhi đã biết mẫu hậu tới nên trốn về phòng rồi , Nàng cũng thở phào tròng lòng một hơi, may mà bản thân mình nghĩ xa nếu không bị bắt tại trận luôn rồi!

Mộc Yên Nhi tự nhiên đưa tay vòng qua cổ Công Nghi Ngưng kéo Nàng lại gần...

" này...này....muốn làm gì !?" Công Nghi Ngưng đương nhiên không ngờ nàng sẽ làm như vậy! Nàng trở nên thật bối rối!

*chụt* Mộc Yên Nhi hôn Công Nghi Ngưng.

" Ngươi ngoan ngoãn thú Thái Tử phi cho ta! " Vừa dứt ra lập tức nói mục đích nàng tới đây.

Hai má của nàng đã sớm hồng thấu trong màn đêm đen này rồi! nàng không biết Công Nghi Ngưng có nghe thấy tiếng tim nàng đập hay không nhưng nàng thì lại nghe rõ mồn một tiếng tim đập thình thịch của Công Nghi Ngưng!

" Không...muốn...*chụt* " Công Nghi Ngưng nói chưa hoàn chỉnh được một câu thì Mộc Yên Nhi đã lại hôn tới!!! Rõ ràng là đang dùng mỹ nhân kế với Nàng mà!!

" Ngươi vừa nói gì!? " Mộc Yên Nhi như không có chuyện gì hỏi lại ! Mộc Yên Nhi đã 30 tuổi đã sớm thành thục với chuyện chăn gối, nàng không phải đứa trẻ ngoan không biết lợi thế của bản thân!

Công Nghi Ngưng mở to mắt nhìn Mộc Yên Nhi hôn Nàng thêm mấy lần nữa! Tim Nàng đập thình thịch, cảm giác này đúng là rất lạ! Tâm tình vui vẻ dị thường! Được mỹ nhân xinh đẹp ôm hôn đừng nói là kêu Nàng cưới vợ dù lên núi đao xuống biển lửa Nàng cũng làm a!

Mẫu hậu người đúng là rất lợi hại nha!!!

" Ta nói đều theo ý nàng !" Sau một hồi ngây ngốc cười hiểu ra mọi chuyện thì Nàng mới nói được mấy câu ra hồn !

Công Nghi Ngưng ngồi thẳng dậy cởi nhanh mấy lớp áo của Mộc Yên Nhi vứt xuống giường ,chỉ chừa lại mỗi nội y màu đỏ tôn lên làn da trắng nõn của Mộc Yên Nhi .

Hai má Mộc Yên Nhi đỏ bừng khi nhìn loạt hành động gắp gáp của Công Nghi Ngưng , nàng không thể ngờ là bản thân ti tiện tới nổi dùng thân thể để đổi điều kiện với Công Nghi Ngưng! Nhưng nàng biết bản thân nàng cũng muốn chuyện này!

" Ta nói này Mộc nhi, chỉ cần sau này nàng ngoan như vậy chuyện gì ta cũng nghe nàng!" Công Nghi Ngưng vùi đầu vào cổ Mộc Yên Nhi xấu xa nói.

" Vô sỉ! " Từng cái chạm môi của Công Nghi Ngưng cứ như là đều khiến bản thân nàng tê liệt, thân thể nàng lại từ lâu rất muốn chuyện này ! Mộc Yên Nhi thở gắp từng hồi, miệng thì mắng chửi người ta nhưng thân thể lại vặn vẹo đòi hỏi thêm!

" Chỉ giỏi khẩu thị tâm phi! " Công Nghi Ngưng cắn một cái lên tiểu anh đào nhỏ của Mộc Yên Nhi, dù cách lớp áo nhưng Nàng đã thấy nó nhô cao rõ rệt.

Mộc Yên Nhi ăn đau toàn thân run nhẹ một cái, trừng mắt nhìn Công Nghi Ngưng làm Công Nghi Ngưng bật cười!

Trừng mắt mà cũng xinh đẹp như vậy!?

Nàng hôn lên trán Mộc nhi, chóp mũi, khóe môi, Nàng chính là cố ý không hôn môi Mộc Yên Nhi để xem nàng ấy sẽ làm gì!? Đương nhiên Mộc Yên Nhi kéo Nàng lại hôn lên môi Nàng, sau đó cả hai cùng dây dưa rất lâu mới dứt ra...

Mộc Yên Nhi nghĩ dù sao hôm nay cũng như vậy rồi , phóng túng thỏa mãn bản thân một lần cũng không sao đi!?

Công Nghi Ngưng hôn dần xuống cổ, xương quai xanh, cơi bỏ cái yếm đỏ để lộ hai tiểu anh đào trắng nõn ngạo nghễ đứng thẳng trong không khí, Nàng nghĩ cũng không nghĩ lập tức hôn xuống, cắn mút thỏa mãn nhớ mong...

" ah hanh....ahha... " Tiếng thở dốc nặng nề phá tan màn đêm yên tĩnh... Mộc Yên Nhi có thể cảm nhận được nơi giữa hay chân của bản thân đã lớn ướt át lầy lội, còn Công Nghi Ngưng thì cứ như không chút vội vã mà tìm tới, nàng chỉ có thể cắn môi không mở miệng cầu xin! Mộc Yên Nhi là Hoàng Hậu đương nhiên không làm chuyện mất mặt như vậy!!!

Công Nghi Ngưng rất thong thả ăn bánh bao tròn của Nàng lâu rồi Nàng chưa ăn của mẫu hậu đâu ! Lần này lại là mẫu hậu tự tìm tới đương nhiên bản thân thân vui vẻ mà thưởng thức!

Mộc Yên Nhi vặn vẹo thân thể, cảm giác nóng bức khó chịu từ bụng dưới lan tỏa khắp toàn thân , hai chân nàng như có như không thoát dùng lực nâng hông cọ sát nơi giữa hai chân vào bắp đùi Công Nghi Ngưng, cũng khá hơn nhưng chung quy là vẫn chưa thỏa mãn!!!

Công Nghi Ngưng đương nhiên nhận thấy sự gắp gáp của thân thể Mộc Yên Nhi , Nàng vốn không vội nhưng Mộc nhi muốn thì Nàng sẽ làm vừa lòng đẹp ý người dưới thân.

Công Nghi Ngưng hôn dần xuống dưới, tách hay chân Mộc Yên Nhi ra nhìn ngắm cảnh xuân bên trong, đã sớm ướt át, đóa hoa nở rộ hồng thấu đẹp đẽ chờ người tới hái , xuân thủy vì ra quá nhiều mà theo khe núi nhỏ giọt xuống giường làm ướt đẫm một vùng! Công Nghi Ngưng mỉm cười thỏa mãn, Nàng không biết Mộc Yên Nhi gắp đến độ này a!

" Công Nghi Ngưng! " Mộc Yên Nhi bực bội Công Nghi Ngưng nhìn lâu như vậy, chỗ đó thì vẫn như vậy thôi có gì khác đâu! Hay là lại đang so sánh của nàng với An nhi!? Nghĩ như vậy làm Mộc Yên Nhi càng bực bội hơn, nàng dứt khoát khép hai chân lại, ngồi dậy muốn xuống giường!

" Nè muốn đi đâu !?" Công Nghi Ngưng nằm áp lên người nàng không cho nàng rời khỏi.
Mộc Yên Nhi trừng mắt nhìn Nàng, càng nhìn càng thấy chướng mắt , *chát* tát một cái vào mặt Công Nghi Ngưng!
"..." Đương nhiên Nàng không biết Mộc Yên Nhi sẽ làm như vậy nên ấp ức ăn trọn cái tát này!

Tâm nữ nhân thật sự quá khó dò a!!!

Đánh thì đánh đi Nàng cũng không sợ đau, bàn tay Công Nghi Ngưng mò xuống phía dưới áp vào nơi mềm mại ấm nóng đó xoa xoa...Nàng nghe Mộc Yên Nhi khẽ ngâm một tiếng nhưng còn chưa ngoan ngoãn ôm Nàng!

Công Nghi Ngưng cho cả hai ngón tay đi vào hang động nhỏ, từ từ ra vào rồi tốc độ dần dần nhanh lên...Mộc Yên Nhi không chống đỡ nổi ngoan ngoãn bám vào khúc gỗ cứu sinh là Công Nghi Ngưng mà thở dốc, rên rỉ từng hồi...

" hanh...ưm...ư..m...aaa " nàng bấu chặt vào tấm lưng của Công Nghi Ngưng thở dốc, nàng sớm biết không chống đỡ nổi sự bá đạo này của Công Nghi Ngưng rồi !

" Sao vừa rồi đánh ta!? " Chỉ việc làm Mộc nhi gục dưới thân Nàng như vầy thì Nàng cũng thấy hả giận đôi phần rồi, nhưng vẫn muốn hỏi cho ra lẽ sự vô lý ngang ngược của nữ nhân này!

" hanh...muốn đánh...thì đánh!" Hơi thở chưa kịp bình ổn nhưng vẫn rất nhanh thể hiện sự ngang ngược của bản thân lần nữa !

" Để ta xem thử nàng mạnh miệng được bao lâu!? " Công Nghi Ngưng lần nữa bò xuống dưới mở rộng hai chân Mộc Yên Nhi ra, vùi đầu vào trong đó, liếm mút cắn ngon lành như đang ăn sơn hào hải vị !

" ah..ha...ah..." Thân thể Mộc Yên Nhi co rút từng hồi theo từng cái chạm môi của Công Nghi Ngưng, nàng có thể biết được môi lưỡi người kia lợi hại cở nào a!!!

Công Nghi Ngưng hôn lên hòn núi nhỏ cao chót vót, mút mạnh vào hai cánh hoa, dùng lưỡi đi dạo khắp ngõ ngách vùng tam giác đen huyền ảo, Nàng nuốt ực ực từng ngụm xuân thủy Mộc Yên Nhi chảy ra, hai tay đi ngược lên trên chăm sóc hai tiểu bánh bao trắng nõn của Mộc nhi....

Mộc Yên Nhi cắn môi kìm chế tiếng rên rỉ, khoái cảm bên dưới liên tục truyền đến khiến nàng nhận có chút không chịu nổi, hai tay nắm chặt sàn đan hạn chế dao động của bản thân khi thấy Công Nghi Ngưng đổi tư thế!

Nàng ngồi dậy cởi bỏ y phục bên dưới của bản thân, kê một cái gối dưới lưng Mộc Yên Nhi, bắt chéo chân hai người vào nhau, áp hai nơi ấm nóng ướt át vào nhau...eo thon của Công Nghi Ngưng như linh xào chuyển động nhịp nhàng đưa đẩy nơi ấm nóng của Nàng cọ sát vào nơi ấm nóng của Mộc nhi tạo ra âm thanh *lạch bạch * hòa với âm thanh rên rỉ của Mộc nhi và tiếng thở dốc thỏa mãn của Nàng làm căn phòng tức tốc trở nên thật dâm mỹ!!

Đêm nay thật sự dài cho Nàng và cả Mộc Yên Nhi, tiếng rên rỉ của Mộc Yên Nhi dường như chưa từng dứt cho đến khi trời gần sáng , Công Nghi Ngưng dùng cả đêm để để lại vô số ấn kí trên người Mộc nhi của Nàng!!!

______________^^__________

H cho mấy nàng đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net