chương 69 : Xem mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Mộc Yên Nhi dậy mặc lại chỉnh tề quần áo trên người , đương nhiên nàng biết bây giờ thân thể nàng đã bị những viên ô mai mà đêm qua Công Nghi Ngưng để lại lấp kính!!! Người đó cũng quá mức nhiệt tình đi ,làm nàng phải cầu xin mấy lần mới thoát khỏi!

Công Nghi Ngưng vẫn còn nằm trên giường ngủ, Nàng không quen dậy sớm như vậy, thường thì mặt trời lên cao rồi Nàng dậy.

Mộc Yên Nhi chăm chú nhìn cái người xấu xa đầu xỏ mọi chuyện yên giấc mà tâm tình trở nên khó chịu, không phải nàng không mệt mỏi mà là nàng phải trở về cung để tránh khỏi mấy lời ra tiếng vào không đáng có của hạ nhân chứ thân thể nàng cũng mệt nhừ rồi!!!

Dù sao nàng tới đây dùng mỹ nhân kế ép Công Nghi Ngưng ngoan ngoãn nghe theo nàng thì cũng đã thành công rồi nên sớm trở về thôi, trước khi ra ngoài nàng còn mạnh tay vỗ lên trán Công Nghi Ngưng một cái rồi mới ly khai! ^^

Đương nhiên Công Nghi Ngưng bị làm cho giật mình nhưng rất nhanh lại ngủ trở lại, Nàng đang mơ thấy bản thân cùng mẫu hậu và An nhi trốn khỏi hoàng cung, an cư nơi sơn giả...giấc mơ này làm Nàng thật sự vui vẻ.

---------

" Tần nhi con nói xem Thái Tử sẽ thích con chứ!? " Liễu Nghiêm dù già nua vẫn không giấu được vẻ ngoài kiệt xuất anh tuấn thuở trẻ, dò ý ngoại tôn của mình là Liễu Tần . Sáng hôm nay bọn họ sẽ vào cung để Thái Tử gia xem mắt, chọn ra Thái Tử phi.

" Ngoại tôn yên tâm , con nhất định sẽ tận lực giúp Sinh đệ hoàn thành đại nghiệp! " Liễu Tần biết bản thân bất quá chỉ là con cờ của Ngoại tôn và cô cô nàng là Liễu Thục phi thôi, dung mạo lớn lên xinh đẹp nên mới có thể ở lại Liễu gia chờ ngày trọng dụng.

" Con đương nhiên phải tận lực! " Liễu Nghiêm đã dùng nửa đời tính kế mưu phản nhưng ông vẫn không qua được cặp mắt của Mộc lão tướng quân , lại thêm người túc trí đa mưu như Đổng thái sư, bây giờ chỉ còn cách dùng tâm kế tiến về phía trước thôi.

Liễu Tần cung kính gật đầu rồi theo sau Liễu thừa tướng lên xe ngựa vào triều.

-----

" Đổng Nhược Hoa con còn định ngủ tới khi nào!? " Đổng thái sư nôn nóng đập cửa phòng con gái, khi ở nhà ông thật sự không chút nào ra dáng một vị thái sư quyền khuynh trong triều! Đều là cô con gái nhỏ này hại ông mất hết hình tượng a!

" Dạ bẩn lão gia, tiểu thư đã dậy, đang thay đồ ạ! " Tiểu Thiến nhẹ nhàng đáp lời ông, dường như nàng rất quen với chuyện hai cha con này rồi!

" hừ! Nói nó xong lập tức ra ngoài cho ta! " Ông nói rồi phất tay áo rời đi.

Tiểu Thiến nhanh chân chạy vào phòng, lôi kéo tắm chăn lôi người trên giường dậy rửa mặt thay đồ cho nàng ta !!!

-------

Bên này Công Nghi Ngưng cũng vừa được Cơ nhi gọi dậy, tắm rửa thay đồ một lần, sau đó gọi An nhi tới cùng dùng bữa sáng.

" Đêm qua nàng chạy đi đâu vậy ?" Công Nghi Ngưng vừa cắn miếng bánh hoa quế vừa vu vơ hỏi An nhi.

" Là Hoàng Hậu nương nương đêm qua đột nhiên tới nên An nhi về phòng mình! " An nhi đúng sự thật trả lời, chỉ là nàng đang rất thắc mắc Hoàng Hậu nương nương đêm qua tại sao sáng sớm mới về !?

" Sau này nửa đêm nàng có đi đâu cũng phải nói với ta một tiếng rồi mới được đi! " Ngủ với một người nửa đêm là biến mất hỏi có đáng sợ hay không chứ!?

" Dạ, An nhi rõ! " Lát nữa Công Nghi Ngưng sẽ đi xem mắt, tâm tình An nhi thật sự rất khó chịu, nàng muốn xin Công Nghi Ngưng cho nàng được phép không đi cùng!

" Cho nàng một cơ hội nữa, rốt cuộc có muốn gả cho ta hay không!? " Nữ nhân này đúng là rất cứng đầu, rõ ràng là khó chịu như vậy vẫn luôn chọn cách im lặng !

"..." An nhi im lặng.

" Tốt thôi, lát nữa nàng cũng phải đi theo ta! " Công Nghi Ngưng cũng quen dần thái độ của An nhi, Nàng không ép An nhi nhưng nếu An nhi hối hận, Nàng sẽ vẫn luôn chọn lấy An nhi .

" Dạ..." An nhi như muỗi kêu đáp lời.

------

" Hồi bẩm Hoàng Hậu nương nương, các vị tiểu thư đang đợi ngoài đại điện! " Minh Nguyệt cung kính nói với người còn đang nằm nướng trên giường , theo trí nhớ của bà từ trước đến nay chưa từng có chuyện quốc gia chi mẫu nào giờ mẹo còn chưa dậy!

* giờ mẹo = 7-8h.

" Ta đã biết, ngươi ra ngoài trước, ta sẽ tự thay đồ !" Mộc Yên Nhi lười biếng nhấc góc chăn bước xuống giường, thời gian nàng trở về Phượng Nghi Điện là rất sớm nên nằm ngủ thêm một chút, định là chỉ nằm một chút ai ngờ lại dậy không nổi như vậy!!

Mộc Yên Nhi lần nữa nhìn những vết ô mai Công Nghi Ngưng để lại mà thấy tức giận! Đều là Công Nghi Ngưng hại nàng dậy trễ còn phải tự thay y phục !

....

Lát sau Mộc Yên Nhi ra đại điện, các tiểu thư nữ nhi của quan tam phẩm trở lên đều vào cung tham gia tuyển chọn Thái Tử phi , bọn họ đều trang dung chỉnh tề, ăn nói khép nép, cử chỉ hành động đều vào khuôn phép , ai cũng xinh đẹp trẻ trung khiến người ta hài lòng.

" Hoàng Hậu nương nương tới! " Tiếng hô to của một tiểu thái giám nào đó, trong điện khoảng 12 giai nhân đều đứng lên hành lễ với Mộc Yên Nhi .

" Tham kiến Hoàng Hậu nương nương ,Hoàng Hậu nương nương vạn phúc kim an!! " Tiếng hành lễ giường như cùng một lúc, không ai nói thừa một lời.

" Đứng dậy cả đi , ban ngồi! " nàng ngồi ngay ngắn ở phượng tọa rồi mới khoát tay miễn lễ cho mọi người, làm gì có ai biết nàng bây giờ mệt mỏi muốn chết, chỉ muốn ngủ một giấc dài thôi!!

....

" Minh Nguyệt đã cho người gọi Ngưng nhi chưa!? " Chóc lát trò chuyện thì nàng quay sang hỏi thiếp thân thị nữ. Công Nghi Ngưng bây giờ cũng nên tới rồi chứ!?

" Đã cho người qua đó gọi từ sớm ạ! " Minh Nguyệt nhỏ giọng đáp lại. Đúng lúc ngoài điện truyền tới tiếng báo nói Công Nghi Ngưng tới.

" Nhi thần tham kiến mẫu hậu! " Công Nghi Ngưng quỳ một gối hành lễ với Mộc Yên Nhi. Đừng nói là quỳ một gối trên giường Nàng từng quỳ hai gối nữa kìa! ^^

" Đứng lên, mau tới đây! " Không hiểu sao tiếng kêu mẫu hậu này vào tai Mộc Yên Nhi nghe thật chói tay, giống như là dang mỉa mai nàng vậy!

Đúng là bực bội mà!

Công Nghi Ngưng đứng dậy, mỉm cười đi đến ngồi bên cạnh Mộc Yên Nhi, Nàng đương nhiên nghe ra được lời nói không tự nhiên của Mộc nhi!

Bắt đầu có nhiều mỹ nhân đứng lên giới thiệu bản thân và thỉnh an Nàng, nhưng bây giờ trong mắt Nàng chỉ nhìn mỗi một Mộc nhi vừa ở dưới thân Nàng mấy canh giờ trước thôi!

Dư vị chưa tan bây giờ lại gặp mặt khó tránh hồi tưởng lại, nhưng mà Mộc Yên Nhi mới không biết xấu hổ như Công Nghi Ngưng mà ngồi đó cười thầm như vậy! nàng cố tỏ ra như không có chuyện gì mà uống trà của nàng, không quan tâm cái đồ xấu xa Công Nghi Ngưng đó!

Công Nghi Ngưng thấy đùa Mộc nhi như vậy cũng không ích gì, chỉ bôi nhọ hình tượng của mình trong lòng nàng hơn thôi, chắc chắn bây giờ nàng lại nghĩ bản thân không biết liêm sỉ!? Nên thôi Nàng không tự cười nữa, mà lơ đảng nhìn xuống dưới, vô tình chạm đôi mắt câu hồn đoạt phách của Liễu Tần mà ngẩn người hồi lâu!

Nàng không biết đó là ai nhưng Nàng cảm thấy người đó khiến tim Nàng lỗi một nhịp mất rồi! Thật sự quá xinh đẹp! Trang điểm có chút đậm thoạt nhìn yêu mị đến thấu xương như hiện thân của Đắc Kỷ!!

Liễu Tần thấy phản ứng của Công Nghi Ngưng như vậy thì ăn chắc 8 phần rồi! nàng đứng dậy thi lễ với Công Nghi Ngưng lần nữa.

" Tiểu nữ Liễu Tần là ngoại tôn của thừa tướng Liễu Nghiêm bái kiến Thái Tử điện hạ! " Liễu Tần hôm nay mặc một bộ xiêm y màu đỏ đậm, nàng trang điểm cũng đậm hơn ngày thường, chủ yếu là cho người ta cảm giác yêu mị mê người, vừa nhìn liền muốn có được!

Công Nghi Ngưng vẫn còn ngẩn người ngồi đó, nữ nhân trước mắt này quá mức yêu mị khiến tim Nàng xao xuyến nhưng mà Nàng biết nữ nhân như vậy chắc chắn không tốt lành gì, đều là họa nước ươn dân!

An nhi đứng phía sau Công Nghi Ngưng tâm trạng khó chịu giờ càng khó chịu hơn!
Từ trước tới giờ ở trước mặt nàng Thái Tử gia chưa từng quá mức chăm chú nhìn nữ nhân nào như vậy! Huống hồ bây giờ Ngài hoàn toàn có thể thú người ta về làm vợ chứ!?

Mộc Yên Nhi đương nhiên cũng nhìn thấy, nàng dằn xuống tức giận, nắm tay giấu sau lớp áo nắm lại thành nắm đấm! Cắn răng nhịn xuống, sau này để xem nàng giáo huấn Công Nghi Ngưng sau!?

" Thái Tử điện hạ, Ngài mau miễn lễ cho Liễu tiểu thư đi! " Vẫn là gia nô trung thành, hiểu chuyện biết nhìn sắc mặt- Minh Nguyệt lên tiếng phá tan không khí lúng túng này trước, tránh cho người khác nói Thái Tử ham mê sắc đẹp.

" Ờ...miễn lễ đi! " Lúc này Công Nghi Ngưng mới tỉnh hồn, lúng túng trả lời.

" Tạ ơn Thái Tử điện hạ! " Lời này của Liễu Tần nói ra thật sự là ngọt đến người ta sặc nước a! Đều làm tay chân Công Nghi Ngưng bũn rũn cả rồi!!!

Lúc này Công Nghi Ngưng mới nhớ ra vẫn còn nhiều người đứng đây! Thái độ Nàng lúc nảy như vậy thật khiến cho người người phẫn nộ mà! An nhi đứng phía sau nên Nàng không thể biết sắc mặt An nhi khó coi tớ mức nào được! Còn Mộc Yên Nhi thì nhìn Nàng cũng không thèm nhìn a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net