chương 71 : Đại hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi mọi chuyện cũng đâu vào đấy, mỗi ngày Công Nghi Ngưng phải dậy sớm thượng triều , tan triều về Đông cung ăn trưa, xong lại tới thượng thư phòng xem qua và cho ý kiến một số tấu chương Công Nghi Trị cho người chuẩn bị sẵn cho Nàng học hỏi.

" Cô cô, mẫu hậu nói thế nào!?" Công Nghi Ngưng lo lắng hỏi Minh Nguyệt - thiếp thân thị nữ của Mộc Yên Nhi.

Đã mấy ngày nay, mỗi ngày Nàng đều tới Phượng Nghi Điện xin gặp Mộc Yên Nhi nhưng đều bị nàng ấy lạnh lùng từ chối không gặp, đã mấy ngày trôi qua mà người đó vẫn còn ngun ngút lửa giận chưa chịu gặp Nàng!

" Hoàng Hậu nương nương nói Thái Tử mau trở về dùng bữa trưa còn tới Thượng Thư Phòng , người có việc bận không gặp Thái Tử được! " Minh Nguyệt y lời dặn trả lời, Chỉ là trong lòng bà không rõ mẫu tử hai người này rốt cuộc là có chuyện gì a!?

Thường thì Mộc Yên Nhi rất ý đánh đàn luyện chữ vì nàng ấy rất bận rộn việc hậu cung ,nhưng mấy ngày nay luôn dành một hai canh giờ để đánh ,đàn chép kinh văn!

" Haizz...! " Công Nghi Ngưng thở dài một hơi, buồn rười rượi trở về Đông cung, Nàng cũng rất bận rộn, đầu óc cứ ong ong mấy việc triều chính ,may là Nàng cũng không quá mức ngu ngốc nếu không thật không biết làm sao đây!?

----

An nhi đang đứng bên bờ hồ trong hậu viên ở Ngự Lâm Quân, bực tức bức mấy cành liễu rũ xuống mặt hồ, mấy ngày nay mỗi khi nàng rãnh rỗi đều sẽ ghé qua Ngự Lâm Quân một chút , dù đáng lẽ mỗi ngày nàng đều phải ở đây!  Đó là đặc quyền riêng của nàng.

Không còn bao nhiêu lâu nữa thì sẽ tới Đại hôn của Thái Tử gia , ngày lành đã định, cung nhân cũng bắt đầu dần chuẩn bị, nhưng ai là Thái Tử phi thì còn chần chừ chưa quyết định.

" Có ai chọc giận muội sao!? " Đông Phương Nhĩ vui vẻ bước tới gần An nhi hỏi, hắn là thống lĩnh của Ngự Lâm Quân này, lúc trước còn xem thường An nhi là nữ nhân, nhưng bây giờ hai người cũng tính là thân thiết rồi.

" thống lĩnh đại nhân !" An nhi nhàn nhạt gọi một tiếng , nàng không có tâm trạng nói đùa với hắn. Hắn đã 30 tuổi còn chưa có thê tử , võ công rất cao, lúc trước là giang hồ sĩ tử nhưng không hiểu sao lại ngoan ngoãn vào cung.

" Chỉ có chúng ta không cần gọi đại nhân! Nói ta nghe ai chọc giận muội!? " An nhi hiền lành, đáng yêu hắn nhìn rất vừa mắt.

" Không có việc gì, đại nhân không cần bận tâm! " An nhi nói xong rồi thì quay lưng bỏ đi. Còn chuyện gì nữa!? Đương nhiên là chuyện Tứ Lang của nàng sắp bị người khác cướp mất rồi!!!

---------

Mộc Yên Nhi cho người chuẩn bị đồ dùng trang trí lại Đông cung, còn mười ngày nữa sẽ tới đại hôn, nhưng thánh chỉ còn chưa ban xuống vì Công Nghi Ngưng còn chậm chập chưa quyết định . Mộc Yên Nhi vốn không cần đợi Công Nghi Ngưng quyết định ,chỉ cần nàng nói ai thì chính là người đó, mà nàng còn chưa muốn nhìn mặt Công Nghi Ngưng đâu!

" Minh Nguyệt, hỷ bào chuẩn bị tới đâu rồi!? " Có thể nghe ra sự lười nhác tận xương trong lời nói của Mộc Yên Nhi, mấy ngày nay phải nói là nàng rất bận rộn, nên vô cùng mệt mỏi.

" Dạ đã xong bộ của tân lang, còn tân nương thì....!" Chưa biết ai là tân nương nên sao mà may ra được a!

" Cứ cho người tới phủ Thái sư lấy số đo đi! " Mộc Yên Nhi nói một cách hoa loa, nàng buông cây bút trên tay xuống, thổi thổi mãnh giấy còn chưa khô mực, gắp nó lại bỏ vào phong thư .

" Nghĩa là....!?" Vậy thái tử phi là Đổng tiểu thư sao!?

" Cả phủ thừa tướng cũng ghé qua lấy số đo luôn đi! " Hôn nhân đại sự không thể hoa loa được, huống hồ hai người kia cũng không tầm thường, lỡ như 1 trong 2 mượn chuyện này làm loạn thì thật không tốt nên nàng vừa viết 1 bức thư gửi về cho phủ tướng quân - Mộc gia.

" Dạ nô tì lập tức làm ngay! " Cung nhân cung kính lui ra ngoài. Thoáng cái có một nam nhân cao to từ mái nhà đáp xuống, nhẹ bước vào phòng quỳ gối trước mặt Mộc Yên Nhi cung kính nhận lá thư rồi lui ra.

--------

" Rốt cuộc bọn họ có ý gì!? " Liễu thường tướng già nua đập mạnh tay xuống bàn tức giận , ông ta sống hơn nửa đời trong triều nhưng tâm vua tựa hải, thật không sao hiểu nổi!

" Liễu thục phi nương nương nói : Thái Tử khi ở đại điện đã thất thần nhìn tiểu thư rất lâu, mong thừa tướng không cần quá lo lắng! " Nam nhân cao to bên cạnh nhẹ giọng chấn an, hắn chính là trợ thủ đắc lực nhất bên cạnh ông ngay thời điểm này.

" Gọi Liễu Tần tới đây !" Ông uống nhanh tách trà, khoát tay nói với nam nhân đó.

--------

" Lão gia! Người phủ Tướng Quân cầu kiến! " Hạ nhân từ bên ngoài cổng phủ Thái sư nhanh chân chạy vào báo cáo.

.............

Hôm nay ngày 28/3. Là ngày đại hôn của đương kim Thái Tử điện hạ , miễn thuế 1 năm, mở kho cứu lưu dân , tù nhân tội nhẹ được miễn, tội nặng được về nhà thăm người thân.

Khắp kinh thành Hàm Vương đều nhà nhà vui vẻ mừng đại hôn của Thái Tử điện hạ kết duyên cùng thiên kim tiểu thư của Đổng thái sư , thảm hoa được trải dài từ hoàng cung ra tới tận phủ Thái sư , 'nam nhân' cao to tuấn tú, cưỡi bạch mã, mặc hỷ bào đỏ chói dẫn đầu đoàn người, kiệu lớn dừng lại trước cửa phủ Thái sư, tân nương tử được bà mối dắt ra , một đường suôn sẻ ngồi vào kiệu hoa.

Ngựa trắng hí vang rồi quay đầu trở lại hướng hoàng cung.
Phải biết là Công Nghi Ngưng chỉ mới hết sợ ngựa vài ngày gần đây thôi, An nhi phải rất vất vả mới tập cho Nàng ngồi trên ngựa được !

Quay trở lại hoàng cung, Công Nghi Ngưng xuống ngựa, vén rèm kiệu hoa lên , Nàng đưa ra một bàn tay ngửa đợi người trong kiệu đặt tay lên tay Nàng . Tâm người trong kiệu hoa khẽ động, nhưng rất nhanh kiềm chế xuống, đặt bàn tay trắng nõn của bản thân lên tay người nào đó, cho người ta dắt đi!

Một đường tới đại điện này  Công Nghi Ngưng chưa từng buông tay Đổng Nhược Hoa ra ,Nàng thì không nghĩ gì nhưng tim Đổng Nhược Hoa thì không được điềm tĩnh như vẻ ngoài của nàng ấy!

Nghi lễ thú Thái Tử phi diễn ra rất phức tạp và mất nhiều thời gian, phải gần xế chiều mới xong , Tân nương tử theo sự sắp xếp của Thái Tử gia được đưa về Tây uyển Đông cung, nơi chọn để ở lại. Còn Công Nghi Ngưng thì ở lại uống rượu mừng với bá quan văn võ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net