Chương 3:Có duyên ắt sẽ gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                           ================

Mộc Linh và ông thầy lang Lương đang ngồi ăn trong nhà thì đột nhiên có tiếng đập cửa vang lên làm phá tan đi không khí yên ắng lúc này.Ông Lương nghe thấy mới bước ra để mở cửa.

-"Thầy lang ơi,thầy sang xem bệnh cho mợ nhà con với."

Vừa mở cửa một giọng nói non nớt vang lên.Mộc Linh thấy cô gái này khá quen nhưng không thể nhớ ra là ai được.
Ông thầy Lương nghe xong liền gật đầu rồi đi vào trong nhà xách lên một chiếc hộp đựng đồ.Ông đi qua thì liền vẫy tay ý bảo Mộc Linh đi cùng.Cô hiểu được nên cũng đứng lên đi phía sau ông,bước ra khỏi ngôi nhà.
Lúc này thấy cô lạ nên con bé hồi nãy nó mới nghiêng đầu lên tiếng hỏi:

-"Ông Lương ơi đây là ai vầy?"

-"Nó đi theo phụ ông ấy mà"

Nghe thế cô bé liền gật đầu tỏ ra đã hiểu rồi cũng không hỏi gì thêm về Mộc Linh.Dù sao bây giờ đối với nó cô có là ai cũng không mấy quan trọng,điều mà nó để ý nhất bây giờ là sức khoẻ của mợ ở nhà.

Đi một hồi thì cả ba người dừng chân trước cổng một căn nhà khá to mang kiến trúc cổ kính.Con bé nó đẩy cổng chạy vào bên trong theo sau nó là ông thầy Lương và Mộc Linh.Nó chạy đến trước một căn phòng thì dừng lại.Nó nói:

"Ông vào đi ông mợ con đang ở trỏng á."

"Con mời thầy lang về rồi hả Trúc"

Nghe giọng nói này tim của Mộc Linh lại rung lên một nhịp chẳng phải đây là giọng nói của người con gái mà cô luôn nhung nhớ từ khi ở chợ về sao.Cô quay đầu lại thì người trước mắt cô quả thật là cô gái ấy.

"Dạ cô hai,con mời về rồi"

"Ừm,tốt lắm"

Nói rồi em đưa tay lên xoa đầu con Trúc.Con Trúc nó cũng nở một nụ cười thoả mãn.

"À con còn vài việc ở nhà dưới chưa làm á,con xin phép con lui trước"

"À ừ"

Nói xong con Trúc nó chạy tót xuống gian nhà dưới.Lúc này tầm mắt của cô gái kia mới liếc qua đặt trên người Mộc Linh một ánh nhìn lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

Ông Lương không để ý quá nhiều đến ánh mắt của hai con người kia nên liền vỗ vai bảo Mộc Linh theo sau mình vào phòng xem bệnh.Mộc Linh đang ngắm người ta hăng say thì tự nhiên bị gọi vào cũng tiếc lắm mà chịu thôi,cô đành quay người đi vào cùng ông thầy.

———————

Sau một lúc xem bệnh trong phòng thì hai người cũng đã bước ra ngoài.
Em thấy hai người bước ra ngoài liền đứng dậy từ trên ghế.

"Mẹ tôi không sao chứ thầy"

"Không sao rồi"

"Vậy tốt rồi cảm ơn hai người.À hai người ngồi xuống uống miếng trà trước đã"

"Cô hai không cần khách sáo vậy đâu.Tôi về luôn thôi trời cũng tối rồi"

"À vâng.Vậy thôi"

Nói rồi ông thầy Lương liền đi về phía cổng lớn Mộc Linh thấy vậy cũng lạch bạch chạy theo.Cô cũng thấy hơi tiếc vì vốn đã gặp lại rồi vậy mà lại chẳng thể nói được với em câu nào đến cái tên em cô cũng chưa được biết.Phải chi lúc nãy ông Lương đồng ý ngồi uống miếng bánh ăn miếng nước thì tốt cô lại được ngắm người ta lâu hơn.

Về đến ngôi nhà nhỏ của ông Lương cô lại một mình nằm trên chiếc ghế gỗ.Bên cạnh cô là là một khung cửa sổ nhìn ra ngoài cánh đồng bên cạnh căn nhà.Cô lia mắt nhìn ra cửa sổ trên bầu trời khuya thanh vắng chỉ có vầng trăng sáng chói chiếu rọi cả trời.
Cô nhớ người ta quá đi nhưng không biết phải làm sao.Suy đi nghĩ lại một hồi cô tính mai sẽ ra chợ một lần nữa nhỡ đâu lại gặp được em thì sao.

Nghĩ một lúc lâu cô chìm vào giấc mộng từ lúc nào chẳng hay.Trong mộng cô thấy một khung cảnh rất đẹp rất lãng mạn nhưng cái cô để ý nhất là người con gái đang đứng trước mặt cô.Chính là em-người con gái cô vẫn nhớ thương từng phút từng giây,bây giờ em xuất hiện trong mộng của cô thật đẹp.Làn da em trắng nõn trên má còn có chút điểm hồng nhàn nhạt.Trên môi em nở một nụ cười thật tươi thật thuần khiết,em nhìn về phía cô với ánh mắt đầy yêu mếm.Nhưng em dần biến mất đi trong mộng của cô đến khi em biến mất hoàn toàn cũng là lúc cô tỉnh giấc.
Tỉnh dậy từ giấc mộng đẹp trong lòng cô vẫn còn chút luyến lưu đôi mắt ấy nụ cười ấy.Nhìn ra ngoài cửa sổ thì trời mới chỉ hửng sáng.Cô đứng lên bước vào trong bếp,nhìn qua phòng của ông Lương thì thấy trống không cô đoán chắc ông lại đi công chiện rồi.Cô vào bếp thấy cái bánh mì trên bàn nên nhét tạm vào mồm coi như xong bữa sáng.
Cả ngày cô cứ quanh quẩn trong ngồi nhà nhỏ sao hôm nay cô thấy thời gian trôi lâu hết sức,chờ mãi vẫn chẳng thấy đến chiều để cô ra chợ tìm em.
Cô muốn ra chợ liền nhưng nghĩ nhỡ đầu đến chiều em mới tới thì lại mất công nên thôi.

                     ===================































Bí-))
Một chút xồn làm:

Mộc Linh:Áaaaa nhìn em iu trong mộng đẹp quá đi rạo rực điểm G lun á mèn đét ơiiiiiiiii.
(Mộc Linh gào thét).

=)))))))))))))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net