Chương 4:Người em thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi đi lại lại trong căn nhà mãi thì cuối cùng Mộc Linh cũng đã chờ được đến giờ.Cô vui vẻ chạy ra ngoài nhưng vừa mới mở cửa ra thì thấy ông thầy Lương cũng đang đứng đó chuẩn bị đưa tay lên mở cửa.

"Cô định đi đâu à?"

"À tôi tính ra chợ một lúc thôi,mà nay ông về sớm thế"

"Ừ tôi về định bảo cô theo tôi ra nhà ông Long hôm trước để xem bệnh cho bà hai."

Tính từ chối nhưng nghĩ lại nhà ông Long hôm trước chẳng phải là nhà em sao,chắc em sẽ ở nhà nhỉ.

"À vâng.Vậy đi thôi"

Ông Lương gật đầu rồi quay người đi,Mộc Linh cũng đi theo sau.

Hai người đi một hồi thì cũng đã tới nơi rồi.Có đứa hầu đang đi trong nhà thì vô tình nhìn thấy thầy lang sang bắt bệnh nên liền chạy ra mở cổng.

"Ông sang xem bệnh cho mợ hai ạ.Vậy mời hai người vào"

Đi tới trước cửa căn phòng hôm trước ông Lương ngoảnh mặt lại nhìn Mộc Linh,bảo:

"Ờm...hôm nay tôi vào xem là được rồi,cô cứ ngồi ở ngoài đây đi,cầm hộ tôi"

Nói rồi ông Lương đưa cho cô một cái túi rồi quay người bước vào phòng.
Cô lại ngồi xuống cái ghế để chờ đợi(đợi ai đây ta-]]]).

Đang ngồi thì cô nhìn thấy em bước ra từ trong phòng.

"Ơ hôm nay chị đi cùng thầy lang đến đây hả?"

"À..à đúng rồi ấy"

Em đi về phía cô ngồi xuống bên cạnh.

"Em đang tính ra chợ ấy chị đi với em không?"

"Vậy cũng được đấy"

Mộc Linh nhìn về phía em mà gật đầu lia lịa.-)))

"Á cậu Thanh"

Em với cô đang ngồi nói chuyện thì nghe tiếng con Trúc vang vọng khắp nhà.Cô đưa mắt nhìn ra cổng thì thấy con Trúc nó đã chạy ra đó từ lúc nào rồi và đang mở cổng cho một cậu thanh niên.

"Ơ cậu đến chơi ạ"

"Hôm nay em không đi chợ à Thi"

"Em đang định đi đây mà"

Cậu Thanh trên tay cầm mấy túi đồ đưa cho em.

"Cậu lên Sài Thành mấy bữa nên mua quà cho em"

"Em cảm ơn cậu nhé"

Cậu Thanh lúc này mới để ý đến Mộc Linh đang ngồi gần đó.Cặp lông mày của cậu ta nhíu lại tỏ vẻ có phần nghi ngờ.Cậu ta quay sang hỏi em:

"Cô gái kia là ai vậy em"

"Chị ấy là bạn của em,em đang định rủ chị ấy đi chợ.Cậu đi không mình đi chung luôn"

"Được".Cậu Thanh gật đầu nhẹ.Cậu ta nhìn em bằng một đôi mắt đầy sự chiều chuộng.

Vì nhà em cũng gần chợ nên ba người đi bộ một chút là tới.Nhìn hai người đi đằng trước nắm tay thân thiết với nhau cô cũng thấy ghen tị lắm nhưng mà không danh phận thì làm sao ghen.

"Ra chợ đông lắm em đừng có chạy lung tung nha,em mà lạc mất thì cậu không có tìm được đâu."

"Cậu đừng có nói thế em 18 rồi chứ không phải trẻ con nữa đâu"

"Vậy là tôi sắp cưới được em rồi ha"

"Cậu này!"

Em đánh vào vai cậu Thanh một cái.
Nhìn cái màn tình tình tứ tứ trước mặt mình Mộc Linh tức muốn chết nhưng vẫn như cũ cô chả làm được gì.
Với kinh nghiệm hơn 23 năm không một mảnh tình vắt vai của Mộc Linh thì cô nhìn là biết hai người kia thân nhau lắm à không là thương có khi lại đúng hơn.Nhưng cô cũng thương em mà.

"Này cậu!Bên kia có cái vòng đẹp quá chừng kìa"

"Em thích hả?"

Em gật đầu nhìn cậu Thanh với ánh mắt mong đợi.Sau đi nhớ ra mình vẫn còn một người đi cùng nên ghé vào tai cậu Thanh bảo:

"Cái vòng ngọc đó đẹp thật á hay cậu mua cho em hai cái nha."

"Em mua hai cái để làm gì?"

Em liếc mắt xuống nhìn Mộc Linh.Cậu Thanh nhìn thấy em như vậy cũng hiểu ra là em muốn tặng cho cô.Bó tay cái tính tốt bụng của em.
Một lúc sau Mộc Linh thấy em chạy đến chỗ cô.Em xoè bàn tay ra bên trong là một chiếc vòng ngọc màu trắng rất đẹp.

"Em tặng chị nè"

"Thôi chị không cần đâu,cái vòng đẹp vậy em giữ đeo đi"

"Em mua hai cái lận mà.Nè"

Em giơ tay mình lên trước mặt cô.Đúng là trên tay em cũng có một chiếc vòng ngọc giống hệt chiếc mà em muốn tặng cô.

"Vậy chị cảm ơn nhé"

Em nở một nụ cười với cô.

"Cũng muộn rồi đấy nên về thôi em"

Cậu Thanh từ đâu đi tới cắt ngang cuộc trò chuyện giữa em và cô.Nhìn lên trời thì hoàng hôn cũng đang dần buông xuống.

"Vâng"

Ba người lại rảo bước trên con đường làng.Đi một hồi cậu Thanh đột nhiên quay sang nhìn Mộc Linh cất tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh từ nãy đến giờ.

"Tôi quên không hỏi tên của cô là gì?"

"Tôi là Mộc Linh"

"À mà chị với thầy Lương có quan hệ gì vậy trước giờ em chưa từng thấy chị"

"Chị cũng chẳng biết nên gọi mối quan hệ này là gì nữa,chị chỉ ở nhờ thôi"

Em gật gật đầu rồi cũng không nói thêm gì.Đi một lúc thì cũng đã đến nhà thầy Lương nên cô tạm biệt hai người kia rồi bước vào nhà.

——————————








Mười tám xuân xanh,má ứng hồng-))
(Mê câu này trong bộ Một lòng một dạ.Đọc lâu rồi mà chả quên được.)


Lười viết vãi-)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net