Chương 39: Tôi và Thiên Nhã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau cả đống chuyện trên trời dưới đất giáng xuống cuộc sống học đường của chúng tôi thì lại là những tiết học đầy nhàm chán và mệt mỏi.

Thời gian trôi qua, Minh Khanh cũng không còn can hệ gì nữa với Phúc Quân, cho dù thằng kia rất nhiều lần chủ động xin lỗi.

Nhưng với sự bảo bọc sắt đá của chúng tôi cùng ý chí đã phá kén của nó thì những lời ngon ngọt đó không có khả năng đả động tới tâm tư của Minh Khanh được nữa.

Thời gian qua, quá nhiều đợt kiểm tra 15 phút lao đến đánh úp khiến bọn tôi đa số đều trở tay không kịp.

Cũng may là tối nào cũng được 'giáo viên' chu đáo dạy kèm cho, nên tôi cũng đỡ phần nào.

Tính ra những kiến thức này từ đầu năm, trước lúc Thiên Nhã hoàn toàn xâm nhập vào cuộc đời tôi, thì nó đã đến nhà và cũng giảng qua cho tôi rồi.

Đáng tiếc, dung lượng bộ não của tôi quá ít để chứa đủ những thứ đó.

Tuy nhiều lúc tôi khờ khạo, nhưng hiểu bài rất nhanh và siêng hỏi. Thiên Nhã lại rất phối hợp, cưng chiều trả lời từng câu một.

Hoặc có đôi khi, tôi quá lười để làm bài, Thiên Nhã cũng rất thuận theo ý tôi, cho tôi nghỉ ngơi, cùng tôi lăn trên giường lớn tâm sự.

Đôi lúc tôi cảm thấy bực mình về ai đó trên lớp, sẽ đưa ra ý kiến của mình về người đó. Thiên Nhã nghe rất rõ từng lời từng chữ, đôi khi sẽ thêm vài ba câu, hoặc hỏi lại tôi.

Hoặc đôi khi tôi có chuyện gì cần tâm sự, về gia đình, về bạn bè, tôi đều nói với nó. Và Thiên Nhã vẫn như vậy, dùng ánh mắt âm trầm, ôn hòa nhìn tôi, rất phối hợp cùng tôi kéo dài cuộc trò chuyện.

Hầu như sau những cuộc tâm sự nhỏ đó, tôi đều là người ngủ trước, và chìm vào giấc ngủ rất say mê.

Nhưng trước khi cảm nhận được sự thoải mái mà những giấc mơ mang lại, tôi đều nghe thấy tiếng Thiên Nhã thì thầm bên tai:

"Ngủ ngon, viên ngọc nhỏ"

Cùng với một nụ cười, ảo ảo mờ mờ như những trang truyện, như những nhân vật hoàn hảo chỉ trong trí tưởng tượng.

Tôi cảm thấy, có lẽ Thiên Nhã quá yêu tôi. Yêu đến mức khiến tôi quên mất những nỗi lo về mối quan hệ này.

Thiên Nhã trời sinh luôn có vẻ mặt ôn hòa, không nóng cũng không lạnh, không dễ dàng nhìn nhận rõ cảm xúc đằng sau gương mặt tuyệt tác của thượng đế đó được.

Đôi mắt luôn hiện rõ sự âm trầm, đôi phần lạnh nhạt. Nhưng nhìn kĩ có thể thấy được, dưới đáy mắt lại lấp lóe tia quang sáng, giống như ngọn lửa nhỏ đốt giữa đêm đông lạnh giá.

Hoặc cũng chỉ có mình tôi có thể thấy được điều đó.

Và dĩ nhiên, sự xinh đẹp đó khiến tôi rất tự ti về mình.

Thứ nổi bật nhất trên gương mặt tôi đó là đôi mắt long lanh, to tròn, rõ rệt hai mí trông rất nghịch ngợm.

Dù là đeo kính thấy bỏ kính, đều không thể giảm bớt ánh sáng lấp lóa trong con ngươi màu nâu đậm của tôi.

Với cả, màu tóc của tôi đặc biệt nổi bật, là màu nâu hạt dẻ.

Tất cả đều được thừa hưởng từ người mẹ tuyệt vời của tôi.

Nhưng đổi lại, sóng mũi của tôi không cao lắm, mặt nhỏ nhỏ, trông rất mong manh, có thể vỡ vụn nếu bị đấm một cú dù rất nhẹ.

Có đôi lúc, tôi lại hỏi vu vơ rằng, Thiên Nhã thích điều gì ở tôi, tôi không có nhan sắc, càng không có quá nhiều tri thức, tôi cũng chỉ đơn giản là một người bình thường.

Những lúc đó, nó chỉ cười, suy ngẫm một hồi lại giương mi nhẹ nhàng nhìn lấy tôi rồi nói:

"Không muốn nói cho em nghe"

Về sau cứ tò mò hỏi liên tục tì nhiều đêm, lúc trên lớp vắng người cũng nhí nhảnh hỏi nhỏ, Thiên Nhã rốt cuộc cũng chịu đựng được nữa, đành nói cho tôi biết.

"Có lẽ tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên đấy"

"Làm sao có chuyện đó? Em cũng không có nhan sắc gây thương nhớ khi lần đầu chạm mặt như Thiên Nhã đâu"

"Chắc do em ồn quá, nên tôi chú ý đó"*

*Đọc lại chương ngoại truyện đầu tiên nếu đã quên nhé :v.

Đáp lại tôi là câu nói đó với giọng điệu mang theo rất nhiều ý cười.

Rốt cuộc thấy tôi cứ luôn bận rộn suy nghĩ thử vấn đề đó mà không thèm chơi với nó nên nó đành nói cho tôi biết.

Thiên Nhã bị thu hút bởi đôi mắt của tôi ngay ngày đầu gặp nhau.

Ngày cuối cùng gặp nhau, Thiên Nhã yêu tôi bởi vì tính cách của tôi.

"Vậy em thích tôi vì điều gì, hửm? Thích tôi từ khi nào?"

"...Em cũng không rõ đâu, có lẽ là... lúc mơ rồi tỉnh dậy"

"Lúc mơ rồi tỉnh dậy?"

"Mơ thấy cảnh tượng chúng ta gặp nhau lần đầu tiên vào thời buổi Covid đó"

"Cho nên sau đó liền thích tôi?"

"Không có, sau đó liền nhớ ra, một người mà bản thân bỏ lỡ"

Có chết tôi cũng không dám thừa nhận, Lam Thi tuy là mối tình đầu của tôi, nhưng nó lại gợi nhớ tôi đến hình ảnh tri thức và xa cách kia của Thiên Nhã, cho nên... tôi mới nhớ nhung chăng?

Vậy rốt cuộc suy ra ai mới là mối tình đầu của tôi??

"Em thích gì ở tôi? Em vẫn chưa trả lời"

Thiên Nhã rất hài lòng, rũ mi nhìn nhìn tôi.

"Rất nhiều thứ"

"Nhiều thứ?"

"Em cũng chả biết nói như nào đâu"

Tôi xoa xoa lấy móc khóa đan len hình ngôi sao treo lủng lẳng ở chiếc cặp nằm không được gọn gàng lắm ở trên bàn.

"Chắc là toàn bộ"

Rồi sau đó tôi ngáp một hơi, quay sang ôm lấy Thiên Nhã, có hơi ngại ngùng về những gì mình sắp nói nên vùi đầu sâu hơn vào lớp vải có chút dày của nó.

Trời vẫn đang trở lạnh, chúng tôi rất hay mặc áo len với hoodie đi ngủ cho ấm.

"Toàn bộ cái gì?"

Thiên Nhã có chút không hiểu, nhưng vẫn vươn tay tắt đèn phòng, ôm lấy tôi.

"Thích hết, thích toàn bộ của Thiên Nhã, cái gì cũng thích"

Đây không phải là một lời nói dối, cho dù là người khác, chắc chắn ai cũng đổ Thiên Nhã hết.

Động tác của Thiên Nhã chợt ngưng trong giây lát, sau đó lại nghe thấy tiếng cười rất hài lòng.

Và một cổ ấm áp vừa xấu xa vừa đê tiện thông qua lớp áo dày ôm chặt lấy phần da bên eo tôi.

Thôi đổi ý rồi.

...
"Nếu tính tới giờ thì tụi mày yêu nhau bao lâu rồi?"

Thanh Hà lười biếng nằm dài lên trên mặt bàn, điện thoại thì đang cắm sạc dự phòng.

Nhỏ này thật sự không sợ giáo viên sẽ phát hiện ra rồi tịch thu hay gì hết hả?

Mà thôi, lấy điện thoại ra vào trận game đã.

"Tròn 2 tuần?"

"Tính cả thời gian mập mờ hồi trước cơ"

"Tại sao phải cộng luôn thời gian đó?"

Nó lại chép chép miệng, lắc lắc đầu nhìn tôi.

"Mày khờ ghê, một người chỉ vừa có cơ hội duy nhất gặp gỡ mày, nhưng lại đem lòng thích mày, thì mày có nghĩ họ có thể duy trì tình cảm đó lâu dài một cách dễ dàng không?"

Tôi nghe nó nói lại ngẩn ra một tí, suy nghĩ một lúc liền gật gật đầu.

"Chắc chỉ có Thiên Nhã thôi quá, đa phần nhiều người chỉ cho rằng đó chỉ là rung động nhất thời thôi, rồi cũng cho vào dĩ vãng"

"Vậy nên khi gặp lại, chắc nó hoảng lắm, nhưng mà vẫn còn tình cảm, nên chắc chắn từ thích đã là yêu rồi"

"Có hoảng đâu? Lúc mới vào lớp nhìn mặt Thiên Nhã đúng bình thản, thậm chí còn không nhìn tao"

"Uầy, hoảng đến nỗi không dám nhìn mặt luôn à"

...Đã bảo là không hoảng mà.

"Thế thì tính ra cũng lâu phết, tròn 4 tháng rồi"

"Nó trông lạnh nhạt vậy mà nhất kiến chung tình ghê nhỉ"

Rồi Thanh Hà xích người tới nhìn kĩ gương mặt tôi. Cái miệng nhỏ đang hút sữa của tôi suýt bị nó làm phun hết tất cả những tinh hoa đang thấm vào trong lưỡi kia.

"Rốt cuộc mày có cái gì đặc biệt nhỉ, ngoài cái gương mặt nhìn là muốn nhéo này ra"

"Nhéo nhéo cái khỉ"

Rồi nó phì cười, lại thẳng người dựa vào ghế, nói tiếp:

"Tao nghe nói Cự giải với Ma kết thường không bền đâu, thậm chí còn không hợp"

"Mày lại tin mấy cái chiêm tinh học đấy à?"

"Nó nói đúng thực tế lắm đấy, nhưng mà nhìn bọn bây thì tao cũng hơi nghi ngờ mấy cái đấy đấy"

"Biết gì không? Chiêm tinh học nói Ma kết rất thờ ơ, lạnh lùng, được xem là cung hoàng đạo giỏi che giấu cảm xúc nhất, nhưng hầu như Ma kết đều đặt sự nghiệp hay học tập trên tình yêu ấy. Còn Cự giải như mày thì lại nhạy cảm, sống tình cảm và luôn muốn được thấu hiểu, bên cạnh"

"Một đứa theo chiêm tinh thì thờ ơ, lạnh nhạt, một đứa thì tình cảm, trực giác nhạy bén, nghĩ nhiều"

"Bởi vậy người ta thường nói hai người mang hai cung đó thường sẽ không bền lâu, cả tình yêu với cả tình bạn đấy!"

Chuyện nó nói hầu như tôi đều biết, vì trước đây tôi đã tìm hiểu rồi.

Khoảng thời gian đó tôi cũng để tâm khá nhiều, nhưng lại thấy Thiên Nhã lại không giống như những gì chiêm tinh nói, hoặc có thể là nó chỉ lạnh lẽo với người khác thôi nhỉ.

Thế nên tôi đã rất thoải mái, không cần vướng bận những thứ đó.

Tôi hút xong hộp sữa, nhanh chóng vào ván game với thằng Đoàn và Minh Khanh.

"Mày có nghe tao nói gì không thế?"

Thanh Hà vì điện thoại hết pin nên nhìn có chút ghét, nắm tóc tôi giựt nhẹ.

Ai dè nó đứt thật luôn.

"Tao thấy bình thường mà, đã yêu rồi thì hợp hay không hợp cũng không phải là vấn đề. Yêu rồi thì từ không hợp cũng thành hợp thôi"

"Mày suy nghĩ đơn giản ghê, vậy là lúc yêu đương chưa từng âu vờ thinh kinh lần nào hả?"

"Âu vờ thinh kinh? À overthinking à, lâu lâu cũng có chứ..."

Tôi bạo lực nhấp nhấp vào màn hình điện thoại, nheo nheo mắt nhìn.

"Ngọc Châu, mày có yêu Thiên Nhã không?"

Tôi chợt ngưng lại một chút, chậm rãi mở miệng.

"Cho dù Thiên Nhã thế nào, hay có ai bảo bọn tao cái gì, thì tao vẫn yêu"

"Cho nên, không cần tư vấn đâu"

...

"Tất cả cất hết viết, cả hộp bút luôn, tôi phát bài kiểm tra ra, không có chuyện sửa điểm nhá"

Nói xong, cô Thanh chuyền sấp giấy kiểm tra xuống chỗ Thiên Nhã, bởi vì nó ngồi ngay đối diện giáo viên nên trở thành tay sai vặt rất đắt lực.

"Thiếu bài ai thì nói nha, cô chưa sắp kĩ lại bài của từng lớp nên có khi thiếu đấy"

Tôi thong thả nằm đong đưa đong đưa cái đầu nhỏ nhỏ, giương mắt nhìn Thiên Nhã đang lay hoay quanh lớp.

Bộ dáng lúc nào cũng đẹp, đúng rồi, tự nhiên thấy bản thân may mắn thật.

Tôi vui vui vẻ vẻ, gật gù thoải mái.

"À cô ơi..."

Bỗng nhiên Thiên Nhã kêu giáo viên một tiếng khiến tôi phải nhìn sang.

Chung quanh quá ồn ào, lúc nãy còn sợ cô Thanh nên mấy đứa nó còn im im, giờ có điểm rồi lại bàn luận sôi nổi.

"Bài của người yêu em không có ạ"

Vừa nói câu đó xong, tôi giật mình, cô cũng giật mình, nhưng Thiên Nhã lại còn hoảng hốt hơn.

Xung quanh vẫn không im lặng, tức là chưa ai nghe thấy rõ.

Tôi phì cười, che che miệng cong cong đôi mắt nhìn lỗ tai đang dần ửng đỏ của Thiên Nhã.

"Ý em là bài của Ngọc Châu hả? Để cô tìm"

Khác xa với dự đoán, cô Thanh lại không phản ứng gì, chỉ nhanh chóng lấy ra bài kiểm tra của tôi, nhưng nó vốn rất gọn gàng và thậm chí lại nằm riêng lẻ chứ không lạc vào bất kì sấp nào khác của lớp khác.

Này là cố ý phải không?

"Của người yêu em nè"

"..."

"..."

Đôi lúc tôi lại nghĩ sự ồn ào khó chịu của cái lớp này có lợi được một lần.

"Hôm nay em sao vậy?"

Thiên Nhã chống một tay lên bàn, dựa cằm nhìn tôi.

"Em làm sao?"

"Em mấy nay cứ hỏi tôi vì sao thích em, vào lớp thì không chơi với tôi"

"À, chuyện đó à, em tưởng Thiên Nhã ngồi học nên không dám làm phiền"

"Rõ là tôi đang nói chuyện xã giao với mấy bạn kia mà"

Lại là nói chuyện xã giao, lúc nào cũng xã giao, ôn toán lí hoá gì cũng ôn chung.

Rõ ràng nữ lớp này, 'cong' không ít đâu, nhìn đôi mắt bạn kia lại càng sợ là có ý với nó.

Chả biết làm sao, tôi chỉ thấy khó chịu khi thấy nó thân với Lam Thi, nó thân với ai khác thì tôi cảm thấy rất bình thường, nhưng bây giờ thì hết bình thường rồi.

Hình như cái này gọi là ghen tuông phải không?

Mà tôi có quyền gì... à quên hiện tại bọn tôi đã yêu nhau cũng được kha khá lâu rồi.

Vậy thì mình ghen được đúng không?

"Lần sao đừng thân như vậy với người khác nữa"

Có lẽ vì thấy việc đó nên tôi mới xả giận vào game, nhưng mà ngại quá, ngay cả bản thân cũng không dám công nhận.

Thiên Nhã mở to mắt, nhìn nhìn tôi một lát, rồi lại cười cười nói:

"Em ghen hả?"

Tôi ngẩng ngẩng đầu, thở không chậm, mặt không đỏ nói tiếp lời nó:

"Em có chứ, em là cái gì của Thiên Nhã?"

"Người yêu"

"Đúng rồi"

"Nhưng mà... cho dù em là bạn của tôi đi chăng nữa, việc tiếp xúc với người khác của em cũng khiến tôi khó chịu. Nếu là em, em có không?"

"...Chắc là..."

Chưa kịp để tôi nói tiếp, Thiên Nhã lại cười cười:

"Tôi nhớ là trước đây, khi nhắc đến người trong lòng của tôi thì em ghen, với chính bản thân mình"

"Đúng thế thật..."

Cuối cùng thì chạm đến giới hạn, tôi đỏ đỏ mặt, cúi đầu nói nhỏ.

"Nên là Ngọc Châu, tôi không muốn giấu mối quan hệ của chúng ta nữa"

"Em có thể thấy rõ, không ít người có ý với tôi"

"..." Đúng là thế thật.

"Tôi muốn công khai lắm, người yêu"

...
Tôi cùng Thiên Nhã tối đó đã có một bữa ăn tương đối lãng mạn, dù biết là ngày mai đã bắt đầu thi.

"Phòng thi của tôi quá xa phòng em"

"...Thi cũng có 4 ngày thôi, ráng chịu một tí. Trước khi thi đến tìm em nhé?"

"Mọi thứ đều nghe em"

Sau khi dọn dẹp xong thì cũng chỉ mới 6 giờ rưỡi, nhưng bởi vì ngày mai đã bắt đầu kì thi cuối kì, nên bọn tôi ưu tiên học bài.

"Thiên Nhã không học à?"

Chúng tôi nằm chung trên một chiếc giường, tôi thoải mái dựa vào người nó, yên yên tĩnh tĩnh ngồi học bài.

Mai thi hai môn giáo dục công dân và công nghệ trước, nên bài cũng khá dễ học.

"Lúc em ngủ trưa tôi đã học rồi"

"Em tưởng Thiên Nhã cũng ngủ cùng em?"

Từ lúc yêu đương, lịch trình nghỉ ngơi và ăn uống của tôi bị nó thay đổi đến mức chóng mặt. Trưa sẽ phải ngủ một tiếng rưỡi, tối trước 10 giờ đều phải ngủ.

"Tôi chỉ ngủ 30 phút thôi, đồng hồ sinh học đã vậy rồi"

Thiên Nhã vuốt vuốt tóc của tôi, cũng nhìn nhìn vào từng con chữ trên tờ đề cương, chắc có lẽ là đang dò lại bài cho chắc.

Bởi vì kiến thức quá dễ, cộng thêm đã rất chăm chú nghe giảng từ trước nên tôi đã học xong trong 30 phút, sau đó đối đáp với Thiên Nhã để dò lại bài.

Thế là xong, mặc dù tôi có đọc thiếu hay gì nó cũng chả dám sửa, không hiệu quả gì hết.

Sau đó chúng tôi lăn ra xem phim, nhưng chỉ sau đó 1 tiếng, bụng tôi liền réo lên, bởi vì nguyên liệu trong nhà sắp hết rồi nên vừa nãy bữa tối có ít đồ ăn hơn mọi ngày.

"Em ăn khuya không?" Thiên Nhã đột nhiên hỏi tôi.

"Hả? Ăn khuya á?"

"Đúng rồi"

Tôi nghe thế, cặp mắt liền trở nên sáng rực, đúng vậy, tôi là một đứa ham ăn.

Này là quà thưởng vì đã học bài chăm chỉ á, đúng là Thiên Nhã tuyệt nhất.

Có lẽ đây mới là khoảng thời gian lãng mạn nhất, tôi quyết định dùng máy lọc không khí khử mùi, để an tâm mang cả đồ ăn vào phòng.

Đối với những cặp đôi thì hẹn hò kiểu này rất chi là ấm áp.

Thiên Nhã hào phóng đặt rất nhiều đồ, gà rán, khoai tây, pizza có đủ. Lúc đầu tôi có lo là ăn sẽ không hết, nhưng nó lại bảo rằng nó cũng khá đói, vừa nãy ăn tối không đủ.

Tôi len lén đi xuống nhà vệ sinh xong liền mở tủ lạnh lấy ra chai rượu, dĩ nhiên là nồng độ cồn rất thấp.

Nhắc mới nhớ, hình như cũng nhờ chai rượu này nên Thiên Nhã mới tỏ tình được với tôi.

Sẵn trường hợp không uống được nhiều, tôi cũng cầm theo một lon coca.

"Em uống rượu?"

"Uống cho ấm bụng tí, rượu này nhẹ lắm"

Vừa bước vào phòng liền nhìn thấy bàn vắt ngang giường, đồ ăn sắp xếp ngay ngắn, đèn có chút ám tối lãng mạn, phim được mở sẵn.

Không cô đơn như trước đây chút nào, bỗng chốc tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

Tôi ửng ửng, chui vào trong chăn nằm gọn gàng sát bên người yêu.

"Sao hôm nay lại uống rượu ?"

Thiên Nhã nhéo nhéo bên má mềm mại của tôi, có chút hằn giọng hỏi.

"Bắt chước Thiên Nhã ấy mà"

"Làm cái gì?"

"Mượn rượu tỏ tình"




_________________________
Chuyện là truyện mấy nay flop quá m.n ơi 😢, mà tui lại không biết PR thế nào nữa hụ hụ, đã thế còn k có thời gian.

Theo tui để ý thì m.n thích cặp chính xuất hiện nhiều hơn tuyến nv phụ thì phải hả?

Ai thích nv gì thì nói cho tui biết với nha, hiện tại Quốc Đoàn và một số nv khác còn chưa lên sóng nựa.

À mà Diễm cũng có couple ấy nhé =)) mời mn hóng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net