Chương 40: Ngày bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi tôi ngà ngà cảm nhận được sự buồn ngủ đang tràn trề lao tới thì trời đất bỗng nhiên thay đổi. Ý tôi là thời tiết ấy.

Nằm lăn qua lăn lại trên giường với gương mặt đỏ ửng, trông rõ là say, tôi nhìn nhìn đồng hồ, hiện tại chỉ mới gần 9 giờ tối.

Sợ tôi bất cẩn té ngã, Thiên Nhã đã nhanh chóng giành việc dọn dẹp và đã ở dưới nhà từ nãy giờ.

Điện thoại tôi đang sạc pin bên cạnh, liền tinh tinh lên vài thông báo tin nhắn.

Tôi nhanh chóng theo ý thức rút sạc, cầm lên xem.

[Hướng nội highkey (5+)]

Bọn này lại nhắn cái gì rồi mà lắm tin thế.

[-Lùn hơn human: Biết tin gì chưa bây, nghe đồn vào mùa bão rồi, kéo dài lâu lắm í.

-Troáy hơn phi phai: Thầy Phong bị tai nạn rồi bây.

-Lùn hơn human: Gì hả??

-Troáy hơn phi phai: Nghe nói là gió lớn quá đổ ngã 3-4 cái cây gì đấy trên đường tới trường bọn mình á, mới hồi chiều này đã nổi gió rồi, thầy nói là có việc ở lại trường trễ, về thì bị tai nạn.

-Chùm vựa mango: Mấy cây xoài vườn tao cũng bay hết mấy cái cành văng đi tứ lung tung nè.

-Lùn hơn human: Từ chiều trời đã rầm rồi, ủa mà Ngọc Châu đâu?

-Troáy hơn phi phai: Chắc lại đang sạc điện thoại rồi.

-Chùm vựa mango: Alo cục nhỏ ei. ]

Nhìn thấy tên mình bị bọn bạn tag cả đống tin, tôi nhanh chóng rep lại, sẵn tiện tắt luôn thông báo nhóm chat trong vòng 8 tiếng.

Ngay khi định gửi tin đi, một tin nhắn khác từ nhóm chat khác hiện lên, khiến tôi phải thoát khỏi khung chat này với bọn nó để qua phía kia.

[Nhóm lớp 9A1 năm học 2023-2024:

-Phong Phạm: Nhà trường xin thông báo: Do vấn đề thời tiết bão lớn, đường sâu trong phía ấp 6 đến ấp 8 bị sạt lỡ nặng, cây cối bị ngã đổ và phía giáo viên có việc gấp cuối năm nên kì thi cuối kì I sẽ được dời lại sang ngày 2/1, cũng như tính chung với ngày nghỉ lễ tết tây. Bắt đầu từ ngày mai các em sẽ được nghỉ, bài cũng đã được giáo viên ôn hết, ngày 2/1 các em trở lại trường để thi. ]

Tin nhắn ngay lập tức được hàng trăm react haha và tim.

Tôi lờ mờ lờ mờ đọc đi đọc lại tin nhắn để chắc rằng những gì tôi nhìn thấy là sự thật.

Sau khi ngồi đợi bản thân load được tình hình hiện tại, tôi bị tiếng sấm chớp bên ngoài làm cho tỉnh táo.

Dĩ nhiên là phải đi tắt báo thức đã.

[Hướng nội highkey:

-Lùn hơn human: Oh mai gót, tao biết là sẽ nghỉ nhưng mà không ngờ là nghỉ lâu vậy.

-Chùm vựa mango: Giờ đường ở trỏng dọn cũng mất mấy ngày, bão mà.

-Trân châu dai dai: Thế thì khỏi phải lo học bài mệt rồi.

-Troáy hơn phi phai: Giờ mày mới xuất hiện đấy à.]

Ở bên cạnh tôi có tiếng mở cửa, Thiên Nhã đã quay trở lại.

"Mưa lớn như vậy, làm em tỉnh giấc à"

Nhìn thấy tôi liền bất ngờ, nó nhanh chóng đi tới ôm lấy tôi, do thời tiết đột ngột trở xấu, cơ thể của nó cũng lạnh hơn.

"Nãy giờ em chưa có ngủ, à mà, lịch thi đã dời rồi đấy"

"Hả? Dời rồi sao?"

"Bão làm đường sạt lở, cây đổ, không đến trường được đâu"

"Vậy ngày mai em ngủ nướng một chút đi"

Rồi đột nhiên, Thiên Nhã hôn lấy đỉnh đầu tôi một cái. Thúc giục tôi mau ngủ đi.

...

Trời mưa rất to nên giấc ngủ lại ngon hơn rất nhiều, bảo là nướng, nhưng hình như chỉ có mình tôi ngủ có chút nhiều.

Vì bọn mèo nhà tôi rất sợ mưa, nên cả đêm cứ cào cửa đòi vào trong phòng.

Sáu con đấy chứ ít gì, đem vào hết, xong bọn nó lao lên giường giành mất người yêu của tôi.

Lông với chả lá lao vào lỗ mũi muốn sặc.

Nên là vì thấy tôi vừa ngủ vừa nhăn mặt như bực, Thiên Nhã từ sáng sớm đã đem từng đứa một xuống ổ của bọn nó dưới tầng 1 sẵn rồi cho bọn nó ăn luôn.

Tôi thì vẫn ngủ rất ngon, do trời cũng không có dấu hiệu tạnh mưa.

"Ưm..."

Do bị tiếng động lớn đánh thức, tôi lờ mờ mở mắt, nhìn thấy Thiên Nhã đang nằm chống một tay lên đầu nhìn mình.

"Sao vậy? Em ngủ tiếp đi"

"...Đã mấy giờ rồi"

"Chỉ mới 7 giờ, còn rất sớm, chúng ta được nghỉ mà"

Tôi lầm bầm ừ ừ, rồi nhắm mặt thở đều, vẫn còn rất buồn ngủ nên cũng nhanh chóng vào lại giấc ngay thôi.

Trong giấc ngủ, tôi lại cảm giác mọi thứ thật sự trở nên càng ấm áp.

Sau đó không lâu sao, tôi lại bị một tiếng sét đánh thức.

Giật mình tỉnh dậy rồi nhìn ra ngoài cửa ban công, do ảnh hưởng bởi thời tiết, dù đã là 8 giờ sáng nhưng vẫn còn khá tối.

Tôi nheo đôi mắt cận của mình, rồi ngáp dài một cái, lại nhìn sang bên cạnh.

Thiên Nhã đã ngủ rất ngon lành, thậm chí cũng không bị đánh thức bởi tiếng sét, và cũng không có ý định buông tôi ra.

Tôi cười, lẳng lặng tìm cách gỡ tay của nó ra, rồi đi xuống nhà.

Tiếng mưa ầm ĩ, khiến cho bọn mèo quá sợ hãi, chúng chỉ co ro chung thành một bầy lông nằm gọn trong một cái ổ lớn.

Tôi đi ngang qua cửa sau, ngó tình hình của con chó và vườn sau nhà, rồi đi tiếp vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo.

Đang từ từ tỉnh ngủ, tôi lại cảm giác có một cục lông xù xì cọ cọ chân mình.

"Sò à?"

Con mèo tai cụp chân ngắn kêu meo meo vài tiếng như lời đáp, tôi biết nó xuất hiện kế bên tôi chắc là do nó ngửi thấy mùi của Thiên Nhã trên người tôi.

Nó chắc chắn quên chủ rồi. Đây từng là con mèo quấn tôi nhất, giờ thì nó làm tiểu tam luôn.

Đang thầm nói xấu một con mèo vô tội trong đầu thì bỗng nhiên nó xù lông rồi lại kêu meo meo thêm mấy tiếng nữa, sau đó đi vòng lại ra ngoài.

À, chắc Thiên Nhã dậy rồi.

"Em dậy rồi? Do ồn quá hả?"

Tôi nhìn thấy gương mặt ỉu xìu do ngáy ngủ của nó, bất giác phì cười, rồi nhanh chóng nép sang một bên để Thiên Nhã dùng bồn rửa mặt.

"Mưa lớn quá, sấm chớp nữa, em không ngủ được nữa nên dậy luôn"

"Mưa như này đặt đồ ăn cũng không được, nên chắc sáng nay ăn tạm cái gì thôi nhé?"

"Em nấu gì tôi cũng ăn mà"

Bởi vì nhà tôi đã bắt đầu thiếu nguyên liệu từ hôm qua, chưa kịp mua thì trời bão. Tôi nghĩ là khi nào tạnh bớt chắc sẽ tranh thủ, bởi vì trong nhà chỉ còn mì ăn liền, chút gạo, thịt và rau thì sắp hết.

Không mua đồ về trữ chắc chết đói mất.

Trong nhà còn mấy gói miếng và thịt gà còn 2 khay đông lạnh nên tôi dùng nửa khay, nấu miếng gà ăn trời mưa nó ấm phết.

"Thiên Nhã, ở đây xem canh nước sôi rồi thả miếng vào giùm em"

"À được"

Thiên Nhã đang bế Sò trên tay nghe thấy liền thả xuống, nhanh chóng bước vào trong bếp.

Tôi cần phải ra ngoài trước sân để kéo mái hiên che vườn lại. Thường thì ngày nào sáng tôi cũng tưới sân, chiều cũng có, nhưng suốt thời gian này trời sẽ mưa, nên nãy giờ mưa ngấm cũng nhiều quá rồi.

Vừa mới mở cửa ra, tôi lại phát hiện mái hiên không kéo ra một tí nào hết, ướt luôn cả cửa kính bên trong và chuồng chó của Ken, con chó mặt hung dữ cỡ nào cũng vì sợ mưa mà nằm trong đó nhìn tôi kêu ư ử.

Tôi cũng nhanh chóng kéo mái hiên ra, khu sân trước đã không còn bị mưa lớn làm cho tơi tả.

Nhìn cái thềm trước nhà ướt chèm nhẹp, tôi nhịn không được quyết vệ sinh một thể, dùng cây lau lau hết rồi lại dùng cây cọ chuyên dụng lau cửa kính.

Đấy, thế này mới là thẩm mỹ.

Bước chân ra trước cổng xem ngoài đường thế nào, mưa gió bão bùng kinh khủng.

Rồi tôi lại thấy một gương mặt quen thuộc ở đối diện.

Trần Nguyễn Quốc Đoàn đang ngồi trước thềm nhà, ngồi trên ghế thất thần nhìn trời đất.

Thằng này rất thích ngắm mưa nhỉ, nhưng mà bão cỡ này bụi bặm, đã thế còn nghe nói vườn xoài đầy tiền của Minh Khanh còn rụng cành bị thổi bay tứ lung tung kìa.

Nhìn y như mấy thằng thất tình, cái mặt đẹp trai của nó lại càng làm như đây là một thước phim chậm vậy.

Ngồi. đó. cho. bão. thổi. bay. đi.

Tôi dùng khẩu hình miệng để gửi lời nhắn dành cho nó, ngay khi nó để ý thấy sự xuất hiện của tôi.

Rồi dĩ nhiên nó cũng dùng khẩu hình miệng để trả lời lại.

Tao. sống. vậy. đấy. bay. hay. không. kệ. m*. tao. 

...

Ăn uống xong xuôi cũng chả biết làm gì khác, tôi rảnh rỗi nằm trên giường, nhìn Thiên Nhã đang chăm ngoan ngồi học.

Nhìn mấy cái đề đó muốn nổ não, sao tôi có thể hốt được người này về bên cạnh nhỉ.

"Em nhìn tôi hả?"

"Chứ em nhìn ai?"

Dù bị tiếng mưa át bớt, nhưng tôi vẫn nhìn thấy được bả vai có chút run run vì cười của nó.

Trông đáng yêu thật đấy.

Dù Thiên Nhã rất cao lớn.

Tôi chán, nên đã lăn qua tới phía bàn học, nằm nghiêng trên giường nhìn nó làm đề.

Được một lúc thì Thiên Nhã ngừng bút, quay sang nhấp nhá lông mi dài, cúi đầu hôn lên mặt tôi một cái.

"Lại phân tâm đấy à.."

Dù mồm tôi bảo thế, thật ra chứ tôi thích lắm.

"Em ghét mưa sao?"

"Sao biết!? Em có nói đâu"

Bởi vì tôi để ý thấy Thiên Nhã có tính tình hướng nội giống Quốc Đoàn, lại hay ngắm mưa nên tưởng là cũng thích, nên tôi chả dám nói.

"Hai năm trước, tôi nghe lén được nên biết đó"

"Trời lại mưa à, ghét thế, tao ghét mưa lớn lắm"

Lúc đó tôi đã nói thế với bạn thi cùng.

"Em ghét mưa, vậy em để thứ em thích nhất an ủi ngược lại, tốt hơn nhỉ"

Thiên Nhã lại hôn tôi.

"Cứ thả thính... làm đề thì không làm"

Mồm nói thế đấy, tay thì câu cổ người ta.

"Thích vậy đấy, thế nào? Chả lẽ em không thích sao?"

"Thích..."

"Nói to lên"

"Em thích"

"Tiếng mưa ồn quá, tôi chả nghe em nói gì hết"

Thiên Nhã nheo mắt, cười cười cố ý nghiêng đầu ghé lỗ tai đang đỏ ưng ửng bảo tôi nói to thêm.

Cái con người này, cũng có lúc thế này hả.

"Em thích Thiên Nhã"

Bả vai nó run lên vài nhịp, vui vẻ cười cười, trong tiếng mưa, giọng nói nó to lên, nhanh chóng đáp lại:

"Thiên Nhã cũng thích em"



________________________________________________

Dạo này tui ghiền game quá nên trả chương trễ, với gặp thêm vào chuyện ngoài ý muốn nữa, khá là khổ :(.

Mọi người nếu được thì giao lưu game với tác giả với nhé, chứ tác giả lười ra chương lắm, chương này hơi ngắn do bí idea.

Hông hứa là chương sau bù đâu nhee, đợi tiếp đii. :>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net