Chương 64:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kêu người chuẩn bị một dục dũng thật lạnh rồi đem chính mình cùng trung y chưa cởi ra, lập tức ngâm mình xuống thật lâu.
Cái lạnh của nước kết hợp với khí trời sáng vừa vào đông, lạnh đến rét run cả người nhưng lại khiến đầu óc nàng thanh tỉnh hơn rất nhiều.
Những thứ âm thanh vang vọng bên tai nàng đã vơi bớt phần nào, chúng luôn thì thầm vào tai nàng những lời độc địa cùng ác tâm. Hệt như những gã ác quỷ luôn muốn nạn nhân làm theo ý chúng: tàn ác, vô nhân tính, xảo quyệt, giả dối, ngạo mạn.
Nàng luôn nghe được những lời thì thầm ấy, chỉ là không bao giờ nghe rõ ràng như vậy.
Nghi ngờ rằng liệu nàng là bị tâm thần hay không?
Quả thật rất muốn tự bóp chết chính mình, tại sao lại ngủ sâu đến như vậy? Có kẻ lạ đột nhập bắt đi Lãnh Hà cũng không biết.
Rất muốn tự trách bản thân nhưng hiện tại quan trọng nhất vẫn là phải tìm ra hai người họ.
Lại nghĩ, Lãnh Hà bình thường ngủ không sâu rất dễ bị đánh thức. Tại sao lại có thể dễ dàng bị bắt đi như vậy?
Giả sử như nàng ta đã thức, vậy thì sẽ không dễ dàng bị đánh bại.
Lãnh Hà luôn có tu vi cao nhất nhì trong giới Tu Luyện, hoàn toàn không phải quả hồng mềm tùy tiện chơi đùa. Hơn nữa nàng ta sẽ có cơ hội đánh thức nàng dậy để tiếp viện, ấy vậy mà lại mất tích.
Rõ ràng là có vấn đề, không thể không nghĩ đến phương án bị hạ dược. Nhưng nếu điều tra từ đó liệu rằng sẽ tìm ra manh mối hay không?
Lập tức đứng bật dậy, mặc cho mái tóc hai màu đen trắng lẫn lộn mà nhỏ thành giọt rơi xuống sàn.
Ngày thường đều là Nhược Hoa giúp nàng dùng một thứ bột che đi màu tóc, lại giúp nàng dịch dung vài chỗ để nhìn sao cho có nét giống nam nhân. Hiện tại là đã bị trôi toàn bộ rồi, nhìn lại cực kì chật vật.
Nhưng hiện tại còn có thể để ý đến điều này hay sao?
Hồ Nguyệt mặc kệ mái tóc có phần "nham nhở" của mình mà ngay lập tức đi thay một bộ y phục mới.
Sau đó lập tức liền kiểm tra lại căn phòng đêm qua nàng cùng Lãnh Hà ngủ.
Thường thì con người muốn hạ dược thì phải dựa vào hai thứ, một là sở thích còn lại là đồ ăn.
Nàng trước tiên là kiểm tra ấm trà, nhưng bất ngờ là nó lại sạch sẽ một cách đáng nghi.
Bên trong vẫn còn có mùi của một kẻ lạ, quả thật khiến nàng nghi ngờ lại càng thêm nghi ngờ.
Ngày thường Lãnh Hà tuyệt đối sẽ uống trà vào lúc xế chiều cho đến tối, đến ấm trà cũng đều là tự mình động tay vào làm hoàn toàn không để kẻ xa lạ chạm vào.
Đúng là bị hạ dược rồi, hơn nữa lại còn cẩn thận mà đem theo cả xác trà.
Hồ Nguyệt cảm thấy có chút ớn lạnh ở lưng, cẩn thận cùng thông minh như vậy liệu nàng còn có cơ hội thắng?
Mùi của kẻ này với mùi lúc sáng nàng ngửi thấy là khác nhau, có khả năng là hơn hai người ra tay.
Một đám nhân loại thật phiền phức.
Lần nữa quan sát thật kĩ ở các ngóc ngách trong căn phòng, đến cả dưới bàn gõ cũng bị nàng lật lên mà tìm kiếm.
Nếu là hơn hai kẻ đột nhập vậy thì chúng đột nhập bằng đường nào?
Đi từ bên ngoài cửa sổ vào là điều khó khăn bởi vì đến tối Lãnh Hà đều đóng cửa lại cẩn thận, Hoàng Xa lính bên ngoài cũng rất dày đặc. Hơn nữa là đem cả hai người tẩu thoát một cách êm đẹp, là điều khó khăn.
Không thể không có khả năng là có mật đạo ẩn trong phòng, dù gì lúc tái xây dựng Hoàng Xa phủ thì Ngôn Phi đã ở ngoài chiến tuyến rồi.
Lấy tay gõ từng vách tường, áp tai vào mà lắng nghe thật kĩ. Mùi đều đã biến mất cả rồi, nàng ngửi thì cũng vô dụng mà thôi.
Mãi đến khi nàng lật tấm vải phủ ở trường kỉ lên, liền mới nhớ ra.
Trường kỉ mà nàng thấy lúc xem phim hoàn toàn khác so với hiện đại. Nếu chú ý một chút là sẽ biết có một khoảng trống vừa đủ rộng, rất đáng nghi.
Vừa lật lên đã thấy một ván gỗ được cố định từ phía bên trong, đưa tay mà gõ thử liền đã nghe thấy âm thanh mà mình tìm kiếm. Là rỗng, thứ âm thanh đáng nghi nhất.
Nàng nghĩ một chút, đây là một hộp rỗng hình chữ nhật, nàng lúc đó nằm ở trên vì vậy tấm gỗ này không phải là lối ra. Liền cuối đầu nhìn vào các mặt còn lại, tay đưa lên mà kéo thử.
Không ngạc nhiên mấy khi nàng đã kéo ra được một mặt, chính là dùng bạo lực kéo ra. Nàng không rỗi hơi đến độ tìm cách mở ra toàn vẹn đâu.
Phía bên trong là được cố định bằng những đinh sắt, còn cái miếng gỗ nàng đang cầm lại có một miếng sắt mà hiện đại nàng hay gọi là "bản lề" cùng với một cái khóa đơn giản.
Quả thực có chút bất ngờ bởi vì nó không làm bằng gỗ, bởi lẽ từ lúc nàng tới đây chưa bao giờ nhìn thấy loại vật dụng này.

Có lẽ chính nàng là quá xem thường trình độ phát triển của nơi này rồi, đến tàu bay cũng có thể tạo ra được thì đống này hoàn toàn có khả năng tạo ra. Lập tức vỗ trán mà có chút tự trách bản thân lần nữa.
Được rồi, tên tác giả hóa ra cũng có não.
Phía bên trong còn có một đường hầm được gia cố lại bằng gỗ và đá dẫn xuống phía dưới.
Này, thế giới này có phải là quá ảo diệu rồi không? Loại xây dựng này nàng nhìn hệt như các đường hầm trong mỏ than vậy. Chả nhẽ nơi này là phát triển đến độ sắp phát minh ra cả điện rồi sao?
Cũng không quá lâu mà bò theo đường hầm kia, vừa bò lại vừa thắc mắc. Hoàng Xa phủ nhìn qua nàng lại nghĩ làm bằng gỗ, nhưng bên trong dường như lại có thêm đất cát. Rõ ràng là cách xây dựng này quá ư là mới mẻ với nàng, dường như là pha trộn cả hiện đại vào.
Nói là thắc mắc thật ra phần nhiều là hứng thú với những thứ này mà thôi, nàng là quá xem thường đầu óc của tên tác giả kia rồi.
Nàng từ bên trong hoàn toàn có thể nghe thấy tiếng chân lộc cộc bên ngoài, rồi cả tiếng cười đùa của gia nô cùng bàn tán của đám tiểu thư. Nàng nhớ không lầm thì đây là đã ở dưới đất rồi, bảo sao lúc nãy lại có một đoạn dốc nghiêng.
Không tránh khỏi nghĩ đến khả năng đêm qua là đã bị nghe lén lại khiến nàng càng thêm tức giận. Đám này tốt nhất là phải bị nàng bóp chết.
Cố gắng bò tới phía cuối đường hầm, nếu nàng tìm được đường ra thì sẽ có thêm một đầu mối để tìm kiếm nữa. Nàng nghe càng lúc tiếng chân lại càng ít dần, thay vào đó là tiếng vó ngựa. Lúc này đã tìm thấy một ô cửa nhỏ, được khóa từ bên trong. Liền mở ra, còn cố ý để lại một ít vết máu ở bên trong. Tất nhiên là máu của động vật rồi, nàng chỉ là tiện thể thu thập phòng cho trường hợp bất trắc mà thôi.
Hóa ra cơ địa bên trong Hoàng Xa phủ lại dẫn ra phía sau của phủ, lại được che dấu dưới một tảng đá giả, nhìn thì cứ nghĩ là rất nặng hóa ra lại nhẹ đến bất ngờ. Hồ Nguyệt một tay đẩy tảng đá ra, liếc nhìn xung quanh thật kĩ lưỡng.
Phía sau tường thành của Hoàng Xa phủ hóa ra lại thông qua một con hẻm cụt ở chợ, nếu tẩu thoát từ đây cũng sẽ rất ít kẻ để ý vì đơn giản nó chỉ là ngõ cụt chẳng ai thèm đi vào kiểm tra cả. Đến cả Hoàng Xa lính cũng còn không thấy bóng dáng, huống chi là đến dân thường chú ý mà bén mảng đến.
Việc của nàng bây giờ là để Ngôn Phi điều tra về con hẻm này, lấy mốc thời gian từ đêm qua đến sáng để xem có thứ gì khả nghi hay không.
Liền liếc mắt đến bức tường thành của Hoàng Xa phủ mà tặc lưỡi tức giận.
Nàng nhất định sẽ giết hết lũ người đứng phía sau chuyện này, gián tiếp cũng giết sạch.
Đừng nói đến lẽ phải, tất cả đều được phán quyết bởi số đông mà thôi. Đừng nói là tàn bạo, bởi lẽ nếu nàng hiền lành thì chuyện này liệu sẽ kết thúc?
Đây chính là nhân sinh, luôn luôn biến hóa khôn lường, vừa bình đẳng lại có thể bất công.
Nàng chỉ là một kẻ thuận theo chính mình, chứ không phải thuận theo lẽ phải.
Nhảy lên bức tường thành kia mà nhanh chóng nhảy vào bên trong, đáp trên mái được lợp ngói lưu ly vốn đã có chút mài mòn do thời gian cùng nắng mưa.
Đôi đồng từ màu đỏ thường thấy nay lại ẩn hiện biến đổi, vẫn là màu đỏ ấy nhưng nay lại xuất hiện một đường đen dọc xuống. Hệt như một loài bò sát máu lạnh, ẩn nhẫn kiềm nén cơn đói khát cùng phẫn nộ đan xen.
Quả thật đều là nhìn thấy từng cụm Linh Khí, chỉ là tuyệt nhiên không hề có của Lãnh Hà hay Nhược Hoa. Bên trong và ngoài thành cũng đều không có.
Là đã đi thật xa rồi sao?
Nàng đã nghĩ rằng sẽ nhìn ra bọn họ nếu như sử dụng đôi mắt này, nhưng hóa ra là nàng đã quá mơ mộng rồi.
Nháy mắt đã trở lại như cũ, im lặng mà li khai khỏi mái nhà âm thầm đi lên phòng của Ngôn Phi.
Đưa tay kéo cánh cửa kia ra, thật nặng.
Ngôn Phi một tay cầm lấy bức thư ban sáng lên đọc, mắt liếc nhìn nàng rồi lại chầm chậm cất bức thư vào vạt áo mà nói :
- Ngươi nhìn trông quá thê thảm rồi.
- Bao giờ có thể đến gặp Công Chúa? - Hồ Nguyệt đầu gật nhẹ liền tiến vào mà đóng cửa phòng lại.
- Nhanh nhất là sáng ngày mai nếu đêm nay chúng ta khởi hành. Ta cảm thấy kế hoạch của ngươi có vài chỗ sai sót. - Ngôn Phi liếc mắt nhìn đến con người thập phần an tĩnh kia.
- Ngài là muốn hỏi tại sao ta lại nhờ đến Công Chúa nhưng lại phải giấu kín?
- Đúng vậy. Ngươi là nói tương kế tựu kế để nhờ đến Hoàng Tộc vậy thì tại sao lại phải nhờ ta giấu diếm với Hoàng Thượng? - Ngôn Phi nghiêng đầu khó hiểu mà hỏi.
Đây là điều nàng nghĩ không thông, rõ ràng là muốn mượn tay Hoàng Tộc vậy thì tại sao lại phải dấu diếm mà đi gặp Công Chúa? Trực tiếp đến gặp Hoàng Thượng có phải tốt hơn hay sao?
- Hoàng Thượng không phải nước cờ hay. Hắn ta không biết gì cả, nếu có nhờ đến đều sẽ như cũ không thể tìm ra Lãnh Hà và Nhược Hoa. Hắn căn bản là không để tâm về giang hồ và cũng như việc là có kẻ tạo phản. Hắn chỉ được quyền uy mà thôi. Còn Trình Hoa thì khác, nha đầu đó khẳng định đã biết được vài chuyện cũng như là người đủ nhanh nhạy để giải quyết được. Giả sử hiện tại chúng ta cầu cứu Hoàng Thượng, vậy thì ngài đoán hắn ta sẽ làm gì?
- Điều binh tìm kiếm?
- Hơn nữa là tìm kiếm một cách vô ích. Chẳng có một mục tiêu hay một kẻ để truy đuổi.
- Nếu chúng ta cho lão già ấy biết sự tình thì lão sẽ nhắm ngay đến Hoàng Xa tộc hay sao?
- Ngài vốn dĩ là cái gai trong mắt hắn mà, triệt hạ ngài chính là khoảng khắc đó. Rồi những kẻ kia lại hệt nhiư một đám cáo già, bọn chúng sẽ dựa vào đó mà tạo ra xích mích giữa các gia tộc. Để rồi Hoàng Thượng như một con cẩu dọn đường cho bọn chúng. Nhưng nếu chúng ta nhờ đến Trình Hoa thì khác. Chúng ta sẽ giải quyết mọi thứ trong im lặng, không ồn ào và mọi chuyện chỉ đơn giản kết thúc là hai người họ đi lạc và đã trở về.- Hồ Nguyệt nhẹ nhàng nói.
Nàng đều là đã xâu chuỗi mọi chuyện lại, thật thiếu chứng cứ cùng logic đều chỉ dựa vào cảm tính và nhớ lại toàn bộ các tình tiết cốt truyện.
- Thật sự thâm độc đến như vậy hay sao? - Ngôn Phi sớm đã mở to mắt nhìn Hồ Nguyệt.
Là nguy hiểm đến như vậy hay sao?
- Công Chúa hay Hoàng Hậu có gửi thư mật đến ngài hay không? Có thể hay không nói cho ta nội dung?
Hồ Nguyệt nhìn thẳng vào mắt Ngôn Phi mà hỏi, lại có chút ngập ngừng khó chịu.
Nhạy cảm như Trình Lam khẳng định là đã có để ý đến sự bất thường trong giang hồ dạo gần đây, có lẽ cũng đã ẩn ý nhờ đến Trình Hoa tìm hiểu.
Nàng không nghĩ chính tay Trình Hoa sẽ hành động
Ngôn Phi bị nhìn cho đến khi không thể chịu đưng được, liền thở dài lấy bức thư từ vạt áo để lên bài gỗ. Hai tay khoanh lại mà nói :
- Có sự xuất hiện của một thế lực mới, Lục Huyền. Cầm đầu bởi một Yêu Tộc và còn có cả con người tham gia vào. Một tà môn mới và có nhiều thành viên ở khắp mọi nơi. Công Chúa lo ngại trong Hoàng Cung cũng có sự có mặt của đám người này, liền yêu cầu ta cảnh giác cũng như bàn chuyện xử lí.
Hồ Nguyệt nghe được cụm từ quen thuộc kia liền mở to mắt, sau đó lại hít lấy một ngụm khí lạnh sau đó đưa tay lên vỗ trán.
Hóa ra là không phải "mới" xuất hiện mà là đã xuất hiện từ rất lâu rồi. Nàng hóa ra là nguyên nhân dẫn đến sự việc này, chính mình là đã quên mất thời gian cũng như hậu quả mà hành động.
Lại nhìn đến Ngôn Phi, liệu rằng chính mình sẽ cứu được cuộc đời của nàng ta hay không?
Không được? Nàng sẽ làm mọi cách để nàng ta sống, sống như một con người vậy. Chứ không phải là một thứ công cụ, một con rối có số phận hẩm hiu như vậy.
- Ngươi sao vậy? - Ngôn Phi lo lắng mà đứng lên, tựa hồ muốn đi lại gần.
Lại bị Hồ Nguyệt vươn tay ngỏ ý không cần, lại nói :
- Không sao.
Cắn cắn môi mà do dự nói :
- Ta nghĩ Lục Huyền kia phụ thân ngài cũng là thành viên, hơn nữa cũng không phải là mới xuất hiện. Mà là từ lúc ngài ra chiến tuyến thì bọn chúng đã lên kế hoạch cả rồi.
- Nguyên nhân nào khiến ngươi nghĩ như vậy? - Ngôn Phi ngước mắt nhìn thẳng vào Hồ Nguyệt mà tra hỏi, khuôn mặt vạn phần nghiêm túc.
Hồ Nguyệt không nói quá nhiều mà vươn tay kéo lây tay áo của Ngôn Phi, mở cửa mà dẫn theo mình.
Thành thật mà nói nàng không muốn Ngôn Phi biết điều này, nhưng trước tiên muốn cứu nàng ấy là phải cho nàng ấy biết chính mình yếu thế và bất lợi đến như thế nào. Có như vậy nàng mớ khiến nàng ta cẩn trọng hơn, đưa ra lời nói cũng chú ý hơn.
Phần cũng là vì tội lỗi, liệu có phải nàng là quá mức bao đồng rồi hay không? Liệu rằng sau câu nói này liệu Ngôn Phi còn có thể cư xử bình thường được nữa hay không?
Nàng biết rằng chính mình đã ủy khuất Ngôn Phi quá nhiều, đến nỗi giữa hai người các nàng đều chỉ giống như bằng hữu, nàng đến cả tư cách nói lời yêu còn không có. Nàng đều cố hết sức để giúp đỡ vận mệnh của nàng ta phần là vì quan hệ giữa các nàng, dù cho nó kết thúc thì nàng vẫn sẽ ra tay. Đó chính là hối lỗi, nàng muốn bù đắp nếu lỡ như chính mình gây tổn thương cho Ngôn Phi.
Dãy hành lang hôm đó thật ngắn, nhưng trong lòng nàng cũng thật dài. Đủ dài để nàng đặt tên cho loại tình cảm này, hệt như của Lãnh Hà và Nhược Hoa vậy.
"Yêu" và "trách nhiệm".
Nàng tuy tội nghiệp đầy mình, nhưng nàng vẫn sẽ ích kỉ để tuân thủ những lời hứa mà nàng đặt ra, dù cho có tùy tiện thốt ra nhưng vẫn là một lời hứa.
----------------------
Trình Lam đưa tay đỡ trán mình, cả người suy nhược mà dựa vào bàn gỗ.
Bên cạnh là một nha hoàn sạch sẽ lo lắng mà hỏi :
- Nương nương là không khỏe sao? Nô tài sẽ truyền ngự y đến ngay.
Sắc mặt đều là một dạng lo lắng bất an.
Chủ tử có mệnh hệ gì thì nô tài liền sẽ bị chịu trận đầu tiên, không lo lắng mới chính là đáng ngờ.
Trình Lam một thân bạch y, khuôn mặt trắng bệch cùng nhợt nhạt lại mệt mỏi vô cùng. Cả người dựa một phần vào bàn gỗ mới có thể chống đỡ mà ngồi thẳng tắp, nhìn thực chật vật thê thảm làm sao. Đừng nói là thân cận, người ngoài nhìn vào có khi cũng sẽ hoảng hốt mà lo lắng theo.
Nâng tay đuổi người, có chút chậm chạp nói :
- Đi mời ngự y đến.
Nha hoàn nghe vậy cũng một hai chân nhanh chóng đi ra bên ngoài, như thể muốn chạy trốn càng nhanh càng tốt khỏi hang cọp này.
Trình Lam một tay đưa lên mà xoa lấy mi tâm của mình, phi thường mệt mỏi.
Đêm qua là bị ác mộng làm cho tỉnh giấc, không thể ngủ tiếp mới ra ngoài tiểu viện đi dạo. Cũng không ngờ đến sáng lại hệt như bị phong hàn, toàn thân tựa hồ nóng lạnh lẫn lộn, dường như cũng không giống bị phong hàn.
Tay vẫn xoa lấy mi tâm đang cau chặt lại của mình, âm thầm thở dài đầy ngao ngán. Có lẽ ác mộng đêm qua là điềm báo, chính mình cũng đã quên ăn quên ngủ điều tra Lục Cung đến nỗi hiện tại ngủ cũng có thể nghĩ đến.
Thành thật mà nói loại sự việc này cũng vượt qua suy nghĩ của nàng, lại còn từ trong Lục Cung mà dính dáng đến.
Vẫn không thể nhìn ra kẻ nào mới là kẻ đứng phía sau, hay ai mới là bạch nhãn lang thực sự.
Liền gọi nha hoàn đến mà đặc biệt dặn dò đến chiều sẽ có một dĩa điểm tâm khoái khẩu cho mình. Hơn nữa còn là có thêm cả quả lệ chi mà đám quan thần trong Triều tặng cho.
Mệt thì quả thật là rầt mệt, nhưng ít nhất cũng phải tự thưởng cho chính mình một dĩa điểm tâm.
Xem như là niềm vui nho nhỏ ở cái độ tuổi xế chiều như nàng đặc biệt là khi còn ở trong cái Cung Điện ngột ngạt dính máu người này.
-----------------
Nàng sinh ra bởi mẫu thân, lớn lên cũng nhờ vào công ơn sinh thành của mẫu thân. Nhưng nàng lại trưởng thành giữa máu người hòa lẫn xác chết, nàng vứt bỏ nhân đạo mà chính mình đề ra để sống sót bởi vì ước mong nhận lại được những ngày yêu thương từ mẫu thân.
Cuối cùng lại biến hóa thành ngày hôm nay.
Đánh đổi với bình yên thiên hạ lại là mẫu thân chết vì bệnh tật, năm tháng vật lộn của nàng đổi lấy một gia tộc mục nát thối rữa.
Nàng vốn cứ nghĩ đám người này sẽ vì nàng mà biết điều nhân nhượng với nàng. Sẽ vì sự hi sinh của nàng mà để yên cho nàng hoặc chí ít cũng sẽ không làm những thứ nàng cố gắng tạo dựng sụp đổ.
Hóa ra là không, nàng đã quá tin tưởng mà dẹp đi cảnh giác với lũ người này. Giết nàng, dẹp tan thái bình bình mà nàng cùng bằng hữu liều mạng giành lấy để tạo phản.
Vậy thì năm năm bên ngoài chiến trường của nàng thì sao? Năm năm để nàng từ một tiểu cô nương biến thành tướng quân máu lạnh, nói là nhanh kỳ thực lại hệt như cả trăm năm vậy.
Năm năm liền bào mòn nhân tính, vứt bỏ cả cuộc đời của mình chỉ để đổi lấy nỗi nhục nhã của ngày hôm nay?
Gia tộc mà mẫu thân đến khi trút hơi thở cuối cùng vẫn bảo vệ, xích nàng lại bởi một lời hứa cả đời.
Ngôn Phi nếu biết trước đã tự sát trên chiến trường từ rất lâu rồi, có lẽ là từ lúc nàng bước chân ra bên ngoài ấy.
Chính mình cũng không biết nên giải thích như thế nào với Hồ Nguyệt, rằng nàng chính là người nên chịu trách nhiệm về nỗi nhục nhã của hành động này. rằng chính nàng cũng là con của kẻ đã bắt đi hai người kia.
Hô hấp tựa hồ như bị đè nén lại, cổ họng có chút khô khốc không nói nên lời.
Liệu rằng nàng ta có ghét nàng hay không?
Lời hứa giữa các nàng cứ như vậy liền sẽ hóa thành hư không thôi sao?
Thành thật có chút mất mát khó tả, lại không thể khóc hay thanh minh gì cả. Chỉ có thể trầm mặc mà nhìn chằm chằm vào mật đạo ẩn kia, hệt như một loại án tử dành cho tâm tư yếu ớt vừa khởi sắc của nàng.
- Chúng ta sẽ tìm ra hai người họ, và rồi ta sẽ giúp ngài giải quyết những kẻ này. Sẽ không có kẻ nào tổn hạn đến ngài cả. Ta hứa đấy.
Hồ Nguyệt đưa tay thả tấm chăn phủ lên mật đạo kia, biến nó trở về như lúc ban đầu tựa hồ như chưa từng có ai đụng qua.
Ngôn Phi đầy cười cợt khó tả nói :
- Ngươi hứa? Nhưng ta không cần, ta hiện tại chỉ muốn bóp chết những kẻ ấy và rồi bóp chết cả chính mình.
- Thứ gì còn cứu vãn được thì chính là còn cứu được. Ngài thành thật muốn buông xuôi sao? - Hồ Nguyệt đau lòng mà hỏi.
Nghe được người mình yêu nói muốn chết đi quả thật là đau lòng. Rốt cuộc là người con gái này đã chết tâm bao nhiêu lần, tuyệt vọng bao lâu để có thể nói ra những lời đọc ác này.
Ngôn Phi mà nàng đọc được đáng thương có mà đáng trách cũng có, tội nghiệp lại càng nhiều hơn. Hiện tại là cảm nhận được phần nào rồi, lại muốn yêu thương nhiều hơn nữa. Rõ ràng là người con gái mình yêu, lại tới quá muộn để có thể chở che được là loại niềm đau khó chịu cùng cực.
Ngôn Phi kéo lên một nụ cười khổ mà nói :
- Tư cách buông xuôi đến cả ta cũng không thể quyết định. Ngươi giúp ta một lần không có nghĩa là sẽ giúp hết cả cuộc đời được. Vì vậy tốt nhất là nên để ta mang danh còn ngươi sẽ thoải mái. Song phương đều thỏa mãn, không tốt hay sao?
- Không. Ta và ngài đã hứa rồi, ta sẽ đoạt lấy cái ngai vị kia và ngài sẽ là người của ta. Bị ngài làm phiền cả đờ để đổi lấy có được ngài, đáng để ta liều mạng đấy.
- Ngươi vẫn còn dám mơ tưởng đến cả chức vị đó nữa sao? Hồ Nguyệt đó chỉ là một lời hứa suông mà thôi, cả ta và cả ngươi đều biết nó là điều không thể.
Ngôn Phi tựa hồ đã thêm phần kích động, lần đầu phá lệ mà lớn tiếng.
- Sao ngài biết là không thể? Ta sẽ làm được và ngài phải sống để nhìn ta bước lên ngôi vua. - Hồ Nguyệt cũng đã kích động theo, gằn giọng nói.
- Ngươi tại sao lại cứng đầu như vậy? Liều mạng như vậy là có ích gì? Ta quá mệt rồi, ta chỉ muốn được nghỉ ngơi mà thôi.
- Bằng cách tự kết thúc đời mình? Ngu ngốc! Ta ở đây này, ngay trước mặt ngài để đợi ngài dựa dẫm vào mà yên tâm nghỉ ngơi. Ấy vậy mà ngài cứ khăng khăng chọn việc chết đi mà không thèm để ý đến cảm nhận của ta.
Hồ Nguyệt nói lại càng thêm tức giận, nhìn đến thái độ đã dịu lại phần nào của Ngôn Phi liền nói tiếp.
- Nếu ta thấy phiền thì từ đầu đã không dẫn ngài tới đây rồi. Ta chỉ không muốn ngài tiếp tục bị đám người này lừa dối, cũng không muốn lừa dối ngài. Bọn kia không đáng để ngài coi trọng nữa, cũng không đáng để ngài vì chúng mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net