Chương 65 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tóc của ngươi có màu thật lạ.
Ngôn Phi tựa vào thành cửa sổ mà nói.
Hồ Nguyệt mơ màng cũng tỉnh giấc, cố gắng mà tìm ra một câu trả lời hợp lí.
Ngập ngừng một hồi lâu cũng không biết nên xử trí thế nào, một bên là muốn giấu kín việc nàng không phải là con người, nhưng nàng cũng không muốn lừa dối Ngôn Phi thêm lần nào nữa.
Cảm nhận thấy sự do dự từ trong ánh mắt của người kia, Ngôn Phi cũng không thể bắt ép nàng ta trả lời cho mình được.
Dù gì nàng cũng không muốn gây áp lực cho hồ Nguyệt, nhất là khi hiện tại nàng ta là đang trong trạng thái cực kì mệt mỏi.
Bất quá cũng cảm thấy hơi bất ngờ, màu tóc trắng tựa như tuyết này nàng chưa thấy qua bao giờ. Thoáng chốc lại cảm nhận người này dường như không phải con người, đến cả màu mắt cũng đặc biệt hiếm thấy.
Hoài nghi cứ như vậy mà xâm chiếm vào ý nghĩ của nàng, lặng lẽ tạo dựng nên tầng lớp đề phòng chú ý.

- Khi nào chỉ có riêng ta và ngài thì ta sẽ cho ngài biết. Hiện tại có lẽ không phải đúng thời điểm. - Hồ Nguyệt khẽ hít một hơi dài, tay khẽ sờ lấy mái tóc của mình mà cười nói.
Dù cho sớm hay muộn cũng đều phải cho Ngôn Phi biết rõ sự thật, thứ nàng muốn thấy lại là biểu hiện của Ngôn Phi mà thôi.
Nếu nàng ta biết thì sẽ phản ứng như thế nào? Hành động ra sao? Và sẽ chấp nhận việc ở bên cạnh nàng nữa hay không?
Tất cả những câu hỏi này hệt như một bài kiểm tra vậy. Nàng nắm giữ câu hỏi còn Ngôn Phi là người có câu trả lời, đúng sai cũng không còn quan trọng nữa mà thay vào đó là sự cảm tính.
Nàng hiện tại quả thật có chút nhớ mùi vị thuốc lá, nhớ lại một chút thì lần cuối nàng hút đã rất lâu rồi. Hiện tại thực muốn buông thả bản thân một chút, rất mệt mỏi.
Mọi thứ hệt như muốn hành hạ nàng, những cảm xúc tiêu cực cứ chực chờ nuốt lấy nàng mà đem nàng dìm xuống.
Ngôn Phi có chút tự trách chính mình nhiều lời, Hồ Nguyệt đã mệt mỏi như vậy hiện tại nàng còn phòng bị với nàng ta.
Không nói nhiều lời liền ngồi xuống cạnh Hồ Nguyệt, đem đầu người kia tựa vào vai mình. Có chút cứng rắn nói :
- Nghỉ ngơi đi. Đến nơi ta sẽ gọi ngươi dậy.
- Như vậy có chút không ổn? Người ngoài nhìn vào sẽ không tốt đâu. - Hồ Nguyệt cự tuyệt nói, liền ngồi thẳng lại mà cách một khoảng với Ngôn Phi.
Ngôn Phi là Tướng Quân mà hiện tại nàng cũng đang mang danh phận nam nhân, nếu để người khác trông thấy thì sẽ có hại cho danh tiếng của Ngôn Phi.
- Ta bảo là nghỉ ngơi đi. Ngươi không nghe? - Ngôn Phi tức giận hỏi.
Nói rồi lại kéo người kia sát lại bên người, dáng vẻ tựa hồ là muốn bắt buộc Hồ Nguyệt dựa vào mình mà nghỉ ngơi. Đau đầu cả ngày rồi hiện tại cũng không thể ép nàng ta thức cả đêm để bảo hộ xe ngựa được.
Vẫn là bắt nàng ta nghỉ ngơi một chút, hi vọng khi thức dậy thì nàng ta sẽ cảm thấy khá hơn phần nào.
--------------------------
Miễn cưỡng mới có thể chợp mắt một lúc liền đã bị cơn ác mộng làm giật mình thức giấc.
Hơi thở cùng ánh mắt ngày càng hoảng sợ, lập tức đưa mắt nhìn lại xung quanh. Phát hiện ra Ngôn Phi từ lúc nào đã ngủ đi, không khí lạnh lẽo đêm qua đã dần ấm lên. Ánh nắng từ mặt trời len lỏi qua tấm vải mà chiếu sáng cả khoang xe,
Còn nàng lại đang nằm trên đùi nàng ta, một loại cảm giác nhẹ nhõm không tên dâng lên.
Ngỡ rằng sau mọi thứ sẽ chỉ còn mỗi nàng chống chọi với khó khăn, hóa ra cũng có người nguyện ý ở cạnh bên nàng mà quan tâm lo lắng.
Loại cảm giác thả lõng này khiến nàng phấn chấn lên không ít, vì vậy dần ổn định lại hơi thở của mình.
Một cơn ác mộng thật vô vị, vô vị đến mức đáng sợ. Trong đó nàng đã trở lại khoảng thời gian trước kia, trống rỗng và giả tạo đến mức đáng khinh. Mệt mỏi từ tinh thần cho đến thể xác, đó cũng là lúc nàng biết đến việc hút thuốc.
Những lần như vậy chỉ kéo dài một ngày, nhưng là rất nhiều thuốc lá. Nàng ghét mùi khói của thuốc lá, rất ghét nhưng cũng không thể quên đi cảm giác nhẹ nhõm tức thời mà nó đem lại.
Khói nhàn nhạt uốn lượn trước ánh đèn neon chói mắt nơi quán bar, tiếng nhạc ồn ào bên tai cùng những tiếng cười ngấm đầy dục vọng và những chai rượu rỗng nằm lăn lóc trên bàn. Nàng chính là từng thảm hại như vậy, chỉ là không một ai biết được bởi lẽ nàng đã giấu quá kĩ.
Nàng cẩn thận đến nỗi đã xịt nước hoa rất nhiều lần chỉ để che đi cái mùi thuốc lá ấy mỗi khi về đến nhà vào lúc đêm muộn. Nàng thích ứng được với những chất kích thích chỉ để không lộ ra sơ hở của bản thân, sau đó lại lặng lẽ che giấu. Cẩn thận đến mức đem bản thân giấu sau tấm mặt nạ giả tạo đến nỗi chính nàng đã lãng quên đi bản chất. Nàng biến những quán bar ấy thành những nơi lui tới nhiều nhất, rồi sau đó lại cẩn thận chọn đến những nơi theo từng ngày nhất định.
Từng có những lần nàng cùng một cô gái nào đó dây dưa, và cũng có những lần nàng thật sự đã lên giường với họ chỉ là nàng không nằm dưới. Về cơ bản mà nói nàng thực sự đã từng đắm chìm vào trụy lạc, biến chất thậm chí đến cả bây giờ vẫn còn. 
Đó quả thực là ác mộng với nàng, vô hồn cùng đen tối đến mức khiến nàng muốn chối bỏ. Nhưng rồi lại không thể vì nó là thứ làm nên nàng, nó khiến nàng nhận ra rằng đến cả Yêu Giới cũng có thể sa đọa đến nhường nào. 
Chiêm nghiệm lại nó quả thực là ác mộng đối với nàng, nó khiến nàng cô đơn vô cùng.
Thở dài đầy nhẹ nhõm mà ngồi dậy, vươn tay kéo tấm vải kia ra để cho ánh nắng dịu nhẹ lại mờ ảo tràn vào. Trời chỉ vừa sáng mà thôi, mây vẫn còn rất nhiều đến cả trăng vẫn chưa kịp đi mất mà ẩn hiện dưới tầng mây.
Đã một ngày trôi qua, nàng chỉ đang tiến gần hơn đến các sự kiện mặc định. Trách thì trách nàng đã quá mức lơ đãng mà quên đi cốt truyện, đúng hơn nàng đã quá ham vui với đám Bạch Phong.
Chỉ một ngày đã khiến nàng áp lực đến độ thèm thuốc lá thì có lẽ chính mình đã đánh giá quá cao năng lực chịu đựng của bản thân.
Đưa mắt ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Ngôn Phi mà thất thần.
Thật sự thắc mắc rằng lỡ như nàng ta biết rõ về số phận của mình, thì liệu sẽ cố gắng chống cự hay sẽ là một kiếm kết liễu đời mình?
Nếu là nàng trước khi gặp nàng ta thì có khi sẽ nghĩ rằng nàng ta sẽ chống cự lại, hiện tại thì đã suy nghĩ lại. Nàng như vậy lại quên mất rằng nàng ta ngay cả khi chết trên chiến trường vẫn không hề biết đến việc bị cả gia tộc phản bội. Có lẽ gia tộc kia chính là chỗ dựa duy nhất của nàng ta, về tinh thần lẫn vật chất. Như là một cành cây yếu ớt để níu kéo nàng ta ở lại nơi trần gian này, là xiềng xích trói buộc nàng ta với gia tộc kia. Chỉ một lời nói của người đã khuất đã có thể trói buộc cuộc đời của một người, tình mẫu tử hóa ra lại có thể là nỗi bận tâm, là lời nguyền của một đời người.
Nàng như vậy liệu có xứng đáng để vươn tay cứu giúp nàng ta hay không? Đủ dũng khí để làm chỗ dựa cho nàng ta hay không?
Chẳng hề có câu trả lời rõ ràng, nàng vẫn cứ thảm hại như vậy. Bản thân có rất nhiều vấn đề nhưng lại cứ mãi đi lo lắng cho kẻ khác, ấy vậy mà vẫn cứ ảo tưởng bản thân rất ổn.
Nàng chỉ biết rõ đây là trách nhiệm của nàng, là thứ nàng đã từng hứa hẹn và nàng có trách nhiệm phải hoàn thành nó. Dù cho mất mát hay tổn thương đến dường nào.
Chỉnh lại tư thế ngồi làm sao thật thoải mái cho Ngôn Phi, còn mình lại ngồi cách xa nàng ta hết mức có thể. Dự đoán là không lâu nữa thì sẽ đến Hoàng Cung và sẽ có người chui vào kêu gọi. Vẫn là nên bảo toàn tiếng tăm cho Ngôn Phi thì hơn.
Sau khi gặp được nha đầu Trình Hoa rồi nàng sẽ kêu gọi một ít viện trợ, chủ yếu là che mắt đám người nọ. Nàng không muốn lộ mình quá sớm, cũng chả muốn làm vỡ thế trận có phần khó giải này.
Xe ngựa vốn không mấy êm ả như đi trên đường nhựa, vì vậy Ngôn Phi đang say ngủ cũng có phần khó chịu vì chấn động từ mặt đường. Đầu bị va vào tạo thành tiếng đập có thể nghe được, đau đến độ phải tỉnh giấc mà cau mày.
Hồ Nguyệt nhìn như vậy cũng có chút vừa thương lại vừa buồn cười.
Ngôn Phi chính là vì đau mà thức giấc, nhìn xuống đùi của mình lại nhìn đến Hồ Nguyệt đang ngồi cách xa mình lập tức tỏ vẻ khó chịu. Lập tức dịch người lại gần, khuôn mặt giận dỗi khó có thể nhận thấy.
Hồ Nguyệt bất giác nở nụ cười hỏi :
- Ta lại làm sai nữa sao?
Ngôn Phi lắc đầu, đại khái không muốn nói ra nguyên nhân mà để Hồ Nguyệt tự tìm hiểu.
- Lần sau sẽ ngồi cạnh ngài mà, ta chỉ lo có kẻ vào rồi lại nhìn bậy đồn bậy.
Nói rồi lại đưa tay vuốt tóc Ngôn Phi, hệt như muốn dùng cái xoa đầu này an ủi con người kia.
Ngôn Phi đưa mắt nhìn thẳng vào Hồ Nguyệt, đăm chiêu một lúc mới không còn dáng vẻ sinh khí giống lúc ban đầu nữa.
Thoáng chốc bên ngoài trời đã sáng hẳn, bên tai giờ đã có tiếng người người qua lại. Đoán là đã tiến vào trong thành rồi, lần trước đi cùng Trình Hoa đã ngủ thiếp đi nên hiện tại nàng cái gì cũng không biết.
Cũng có người đi vào thông báo tình hình ở bên ngoài, là đã tiến vào trạm kiểm soát của thành vì vậy cần đến Ngôn Phi ra mặt.
Hồ Nguyệt cũng chẳng thèm tò mò mà ngước ra nhìn, chỉ lẳng lặng buộc lại tóc của mình đồng thời chỉnh lại nét mặt của mình.
Nàng loáng thoáng nghe tiếng Ngôn Phi nói chuyện với tên binh lính rồi lại đanh thép ra lệnh. Có chút ngỡ ngàng, hóa ra Ngôn Phi ngày thường đều hành xử đều nghiêm túc như vậy.
Xe ngựa lại tiếp tục di chuyển, chỉ là Ngôn Phi không đi vào nữa mà đứng bên ngoài nhanh chóng phân công cho Hoàng lính. Đi đến đâu lại có tiếng suýt xoa ngưỡng mộ vang lên đến đó, đủ để chứng tỏ Ngôn Phi là được yêu quý đến nhường nào.
...Liệu nàng có thể cho nàng ta một cuộc sống hạnh phúc không? Hay chỉ là một tia hi vọng thoáng qua, một lời nói dối về một tương lai êm đềm? 
Không biết.
Chỉ là nàng thần người suy nghĩ rất lâu, mải đến khi Ngôn Phi kêu tên nàng thì nàng mới giật mình thoát khỏi loạt suy nghĩ phức tạp kia.
Liếc mắt đã có thể nhìn ra được khung cảnh quen thuộc, là Hoàng Cung sắc đỏ hòa lẫn vàng kim, ngói lưu ly hiếm thấy cùng các bức điêu khắc tỉ mẩn. Nay lại có thêm các tì nữ lam y đang đi làm nhiệm vụ của mình, Hoàng Cung vì vậy lại càng có thêm sức sống.
Dù gì đi chăng nữa thì đây vẫn là một mối quan hệ cộng sinh, Vua cho tì nữ phần thưởng để bọn họ phụng dưỡng cha mẹ, họ cho Vua thứ Vua cần và phục vụ Vua. Quan văn, quan võ lấy Vua làm con cờ để chiến thắng cuộc đấu tranh quyền lực. Còn Vua nhờ có công của họ mà trị vì được đất nước.
Lặng lẽ thở dài một chút, muốn đánh bại Nam Chính đã khó nay lại càng thêm gian nan để chiếm đoạt được ngôi vị Hoàng Đế này.
Nhấc chân bước ra khỏi cỗ xe ngựa, thong dong bước theo sau Ngôn Phi từng bước lại tiến gần hơn đến với Quang Cung của Trình Hoa.
Cũng không thèm nhìn những thứ xung quanh mà chỉ chăm chăm nhìn theo bóng lưng của Ngôn Phi, mải nhìn mà vô ý lại đụng trúng tấm lưng của nàng ta.
Nhìn thấy nàng ta khẽ cúi người đầy kính cẩn, nàng mới liếc mắt nhìn nha đầu đang mặc hồng y đằng trước kia.
Nha đầu ấy nhìn nàng một lúc rồi lại vội vã đặt chén trà xuống, lắp bắp nói ra câu miễn lễ trước ánh nhìn ngạc nhiên của đám người tì nữ và Ngôn Phi.
Nàng có thể cảm nhận rõ ánh mắt Ngôn Phi bây giờ là có bao nhiêu phần là tò mò tìm hiểu.
Bất quá cũng nên để sau, chính mình cũng không muốn bị nghi ngờ đành cúi thấp người miễn cưỡng nói :
- Tại hạ tên Hồ Nguyệt, nay mới mạo muội diện kiến Công Chúa.
Chính mình cũng không biết câu chào như thế này đã đúng kiểu cách hay chưa. Dù gì cũng là xuyên không từ hiện đại đến, chưa thể học hết được các quy cách hay chuẩn mực.
- Miễn lễ. - Không hổ danh là Công Chúa, hệt như Trình Lam vậy. Như vậy đã nhanh chóng hiểu được phần nào vấn đề mà trấn tĩnh phối hợp cùng nàng.
Hồ Nguyệt thật không biết nên bày ra vẻ mặt hay thái độ gì với Trình Hoa cả, biết rõ nếu nàng nhờ vả Trình Hoa thì sẽ không bị cự tuyệt nhưng nàng vẫn cảm thấy có phần khó xử.
Vì đây là gia viên của Công Chúa nên Ngôn Phi đã để nhóm binh lính đứng bên ngoài, sau đó lại vội vã dẫn nàng đi thỉnh an Hoàng Thượng.
Muốn ra vào Lục Cung xưa nay chưa bao giờ là dễ dàng, huống chi là đích thân Tướng Quân vào. Vì vậy bắt buộc phải đi đến để thỉnh an cùng diện kiến Hoàng Thượng xem như là nể mặt lão ta một chút.
Còn Hồ Nguyệt cũng bắt buộc đi theo sau, thân nam nhân làm sao lại đặt vào nơi có toàn nữ nhân được? Nếu không muốn đội một cái mũ xanh cho lão ta, có khi lại còn phát quang tỏa sáng muôn nơi.
Chắc gì mấy cái thai của Hoàng Đế là thuộc về Hoàng Đế chứ, vài đời lại xuất hiện một tên Hoàng Đế đội mũ xanh phát quang.
Chỉ muốn cười khẩy mà nói hai từ : Đáng đời!
Đến thăm Công Chúa trước tiên là chủ kiến của nàng, để Trình Hoa nhận ra nàng sớm hơn một chút liền nghĩ ra cách sớm nhất. Nàng không thể nhờ Ngôn Phi chuyển lời qua mật thư được, lo sợ rằng nha đầu ấy sẽ bẩm báo với Trình Lam.
Nhà có ba lão bà đã quá nhiều rồi, không thể chứa thêm được đâu! Nếu không nàng sẽ bị biến thành Cửu Vĩ ướp với giấm chua mất.
Cũng không nghĩ đến viễn cảnh phân chia, chẳng hạn như: thứ hai là của Lãnh Hà, thứ ba là của Nhược Hoa, thứ tư là của Ngôn Phi, rồi sẽ lặp lại ban đầu.
Nếu như được lộ ra đuôi thì có lẽ giờ này nàng đã ôm đuôi mà sợ hãi giống đám Miêu tộc rồi.
Thành Long Hạo này phải nói rằng kiến trúc thực giống với Tử Cấm Thành, bao quanh bởi tường đá vững chãi ngăn cách với đám dân thường.
Để vào được cần đi qua Thiết Cung ở phía Nam, phía Bắc giáp với một ngọn núi. Hai bên điện Kim Thạch là hai khu nhỏ gồm Văn và Võ. Mà theo Ngôn Phi bảo là nơi các quan chỉnh đốn lại trang phục trước khi thiết triều. Chỉ là nàng ta chưa bao giờ vào bởi lẽ từ khi Hoàng Thượng lên ngôi thì nàng ta đều phó thác cho đám người phụ thân chầu triều. Hoàn toàn lấy cớ thân thể mắc trọng thương cần tịnh dưỡng lâu dài, vì vậy gặp Hoàng Thượng đều là tình huống cấp bách.
Thành Long Hạo chia làm hai thể riêng biệt, là Kim Thạch điện và Hậu Cung.
Kim Thạch điện là nơi mà Hoàng Thượng cùng các quan lại gặp mặt cũng như là nơi để tiến hành các lễ nghi quan trọng. Có khi là hành lễ ở ngoài trời, vì vậy các bậc thang cùng bức tường đều được tỉ mẫn điêu khắc.
Nàng vì là nam nhân vì vậy không thể đi ngang qua Hậu Cung mà cần phải đi đường vòng.
Hoàng Thượng cũng không phải lúc nào ở Chính Điện mà ngồi trên ngai vàng sinh sống vì vậy phải đi đến Hoan Thư Điện phía Đông Bắc, nơi mà lưu trữ các sách thư trân quý và chính là nơi Hoàng Thượng xử lí các giấy tờ chính vụ.
Nàng xem như lần đầu tận mắt chiêm ngưỡng những thứ mà tên tác giả khốn nạn nào đó tạo dựng lên. Đồng thởi cảm nhận rất rõ loại tư vị ngày xưa của các bậc Đế Vương.
Là thống trị, tự do cùng quyền lực nắm trong tay. Chẳng thể trách không ít kẻ lại thèm muốn chức vị này, biết rõ là nguy hiểm lại hệt như con thiêu thân liều mạng tranh giành ngôi vị này.
Nàng đi theo Ngôn Phi mà đang ngang qua Ngự Viên, mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào phổi của nàng khiến cho lông tơ nháy mắt dựng lên.
Trình Lam đang ở gần!
Nàng làm như không chú ý đến mà lặng lẽ lẻn vào giữa đám Hoàng lính theo sau, tận lực đem mình che giấu đi.
Mải đến khi đi một quãng khá xa Ngự Viên mới thở phào nhẹ nhõm mà tiếp tục đi theo sau Ngôn Phi.
Tại sao lại ở Ngự Viên? Rõ ràng các phi tần cùng Hoàng Hậu thường sẽ ở Cung của riêng mình, rất ít khi xuất hiện ở những nơi làm việc của Hoàng Thượng.
Chẳng lẽ là đang có việc muốn cầu kiến Hoàng Thượng hay sao?
Hồ Nguyệt hít một ngụm khí đầy lo sợ, lại càng quả quyết về ý định của mình.
Tuyệt đối không chạm mặt Trình Lam!!!
Nàng mấy chốc đã tiến vào Hoan Thư Điện, Hoàng lính bị chặn lại bởi quân lính. Ngôn Phi bước tới khẽ nói vài câu với Thái Giám sau đó lại ngoắc tay ngỏ ý muốn nàng đi theo.
Nàng ngửi thấy mùi trầm hương cùng dược liệu đang lan tỏa khắp phòng cộng với mùi của những quyển cổ thư quả thực khiến nàng muốn nôn khan. Khứu giác vẫn luôn nhạy cảm đến như vậy, gây hại cho nàng không ít.
Nàng thấy Ngôn Phi khụy gối xuống mà kính cẩn nói :
- Vi thần tham kiến Hoàng Thượng vạn tuế!
Hồ Nguyệt cũng mô phỏng mà làm theo, chỉ là câu chào lại có phần sơ sài hơn :
- Tại hạ tham kiến Hoàng Thượng.
Nàng cùng Ngôn Phi quỳ một lúc lâu mới nghe thấy câu :
- Không cần đa lễ.
Cái gọi là "không cần đa lễ" chính là bắt nàng cùng Ngôn Phi quỳ khá lâu. Điều này ngay lập tức đá vỡ đi một chút lương thiện bên trong của Hồ Nguyệt.
Nàng thề với lòng mình, nàng sẽ đem chuyện này ghi thù cho đến khi nào lão ta chết thì thôi.
Cứ như lão Hoàng Thượng kia vô tình hay cố ý đã nhận về cho mình một tương lai không mấy tốt đẹp. 
Ngôn Phi nhanh chóng đã nói ra nguyên nhân chính mình đến đây.
Đại khái là sắp đến sinh thần thứ mười sáu của Trình Hoa Công Chúa, nàng ta muốn tặng hai món quà nhưng sợ rằng lúc diễn ra sẽ không kịp. Nên hôm nay mới đến trước để đặc biệt tặng cho Công Chúa, xem như thể hiện lòng thành của mình.
Sau đó lại sai Hoàng lính đem vào một hộp gỗ dài mà đêm qua Ngôn Phi đã đặt biệt sai người bảo vệ cẩn thận. Mở ra bên trong lại là một thanh kiếm với chuôi kiếm bằng thứ ngọc màu xanh nhàn nhạt. Khắc họa hình một long một phượng đang quấn lấy nhau một cách đầy tinh tế cùng hoàn mỹ.
Hồ Nguyệt trong lòng có chút cảm thán, cớ sao mà lão bà của nàng đều là phú bà ẩn mình như vậy? Còn nàng lại từng đi cướp tiền để mua y phục. Nghĩ đến không khỏi đỏ mặt hổ thẹn.
- Đây không phải là bảo kiếm trẫm từng ban tặng khanh sao? - Hoàng Thượng trong lời nói lại ẩn giấu một tia tức giận hỏi.
- Hoàng Thượng có nhớ lúc ấy đã nói gì với vi thần hay không? Đó là chúc vi thần thân thể khỏe mạnh để vùng vẫy khắp thiên hạ, mạnh mẽ lại khẳng khái như kim long nhưng không mất đi sự uyển chuyển hệt như phượng múa. Thần đem thanh bảo kiếm này tặng cho Công Chúa, là muốn Công Chúa sẽ kế thừa lời chúc ấy từ Hoàng Thượng.
...Hay!!!
Hồ Nguyệt có một loại kich muốn vỗ tay tán thưởng cho Ngôn Phi đầy mãnh liệt.
Loại lí do tặng quà này vừa thể hiện nàng ta có bao nhiêu là chân thành đến nỗi ghi nhớ lại cả câu nói của Hoàng Thượng, lại vừa thể hiện chính mình trong sạch mới tặng cho Công Chúa.
Bất quá nghe xong lại không tự chủ mà rùng mình, đại khái có lẽ là vì nó quá mức "giả".
Hồ Nguyệt tuy không nhìn lấy kẻ tên Hoàng Thượng kia nhưng lại nghe được tia vui vẻ kích động của lão ta :
- Ngôn Tướng Quân có lòng như vậy thì ắt Trình nhi sẽ rất vui lòng mà đón nhận.
Ngôn Phi khụy gối dáng vẻ áy náy nói ra :
- Khi nãy vi thần đã đến gửi lời chúc cho Công Chúa nhưng lại quên mất thông báo cho Hoàng Thượng. Vi thần tội đáng trách!
- Là khanh quá phấn khích thôi, không cần tự trách. - Hoàng Thượng đầy vui vẻ khoát tay tỏ ý đứng lên.
Dường như đã để ý đến cái đầu trắng là nàng, mà hỏi :
- Kẻ bên cạnh Ngôn Tướng Quân là?
Ngôn Phi kéo lên nụ cười nhàn nhạt nói :
- Đây là một đầy tớ mới của phủ. Hắn thân pháp nhanh nhẹn lại có tu vi khá cao nên vi thần mới đem theo phòng khi xảy ra sự cố.
- Trẻ như vậy tóc đã bạc? - Hoàng Thượng có vẻ ngạc nhiên hỏi lại.
Trước khi nàng đang đau đầu nghĩ ra lí do thì Ngôn Pohi đã ngay lập tức tiếp lời :
- Hắn là do bị bạo bệnh từ nhỏ cộng với việc tu luyện quá nhiều nên tóc mới bạc nhanh như vậy.
- Ngôn Tướng Quân có vẻ rất hiểu rõ hắn ta.
- Thê tử của hắn ta đã từng làm trong phủ của ta, nay đã có thai nên ta mới tạm thay hắn vào. Dù gì đều là gia nhân trong phủ, cốt vẫn nên tìm hiểu kĩ.
...Nàng như vậy lại biến thành cái nam nhân có thê tử hơn nữa là sắp có con?!?
Phục rồi! Nàng phục tài ứng biến của Ngôn Phi rồi.
Hoàng Thượng khẽ ồ lên một tiếng rồi im lặng, cảm giác nặng nề này là tựa hồ đang nhìn thẳng vào nàng.
Người ta thường hay bảo mắt của Thiên Tử vốn không nên bị nhìn chằm chằm vào, bởi lẽ đó là bất kính.
Vì không muốn bất kính cũng như gây ra rắc rối cho Ngôn Phi nên Hồ Nguyệt dừng lại ý định trừng mắt đe dọa lão ta. Mà thay vào đó là cúi đầu, làm cho bản thân hệt như một kẻ thấp hèn.
Ngôn Phi khẽ cúi người chắp tay nói :
- Vi thần xin phép đi gặp Công Chúa để tặng quà. Nếu không e là sẽ rất lâu mới về được Hoàng Xa Thành.
Hồ Nguyệt cũng bắt chước làm theo, nhanh chóng cáo từ Hoàng Thượng mà đi đến Quang Cung của Trình Hoa.
Hồ Nguyệt lần nữa ngửi thấy mùi của Trình Lam, nhưng chỉ là thoáng qua rồi sau đó lại biến mất. Dường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net