Chương 27: Chiếu tướng, hết cờ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Để có trải nghiệm đọc tốt nhất hãy bỏ ra chút thời gian để đọc lại từ chương 20 hoặc chương 22 nhé!

Trong một nhà máy bỏ hoang ở hướng Bắc ngoại ô thành phố H, sau một cơn mê man, bất ngờ chào đón Phương Anh lại là một chậu nước lạnh không thương tiếc kèm theo những tiếng cười giễu cợt ác ý. Cô sặc sụa ho khan từ từ tỉnh lại, khó nhọc ép hai mí mắt có thể tỉnh táo nhìn rõ những thứ xung quanh, để đại não có thể hoạt động trở lại và đánh giá chính xác tính huống lúc này.

Một góc trong nhà máy bỏ hoang cũ kĩ ẩm mốc, ấy thế lại được tu sửa dựng thành một studio quay phim chụp ảnh với đủ mọi trang thiết bị tân tiến nhất. Hai chiếc đèn studio công suất lớn làm cô chói mắt khó chịu dần dần mới có thể thích ứng. Trái với lần trước phải ngồi trên cái ghế chật cứng, Phương Anh cư nhiên phát hiện ra ưu đãi lần này của mình thật sự không tồi. Đã không bị trói tay trói chân gì hết lại còn được nằm trên chiếc nệm phao màu hồng cá tính êm ái. So với lần trước quả thật khác một trời một vực.

Và tất nhiên người bên cạnh cô lần này cũng đã khác, chị giáo Hà Nhất Phương chỉ bị một ít nước hắt vào người đang nhìn cô đầy lo lắng. Thay vì quan tâm đến đám người mặt mũi bặm trợn giang hồ ất ơ kia, thứ nàng quan tâm nhất lúc này chính là Phương Anh đang ngáo ngáo ngơ ngơ tỉnh dậy đảo mắt liếc nhìn khắp nơi rồi lại ngơ ngác nhìn nàng mãi không chớp mắt.

Mà lý do Phương Anh không chớp mắt chính là cô cảm giác rất vô lý. Vô lý vì hà cớ gì cô bị tạt nước đến ướt sũng còn chị giáo Phương lại chỉ dính chút ít, đã thế càng nhìn nàng càng đẹp đến thế. Hà Nhất Phương lúc nào cũng đẹp, dù ngay cả lúc nguy hiểm chật vật nàng vẫn đẹp như thế, vẫn khí chất ấy, vẫn thần thái ấy, chút nước kia giống như xóa đi ít bụi mờ trong mắt Phương Anh để nhìn chị giáo thêm vài phần xinh đẹp.

Phương Anh quay ra trừng mắt nhìn thằng nhóc đầu trọc lóc trên tay vẫn còn cầm chậu nước màu xanh lá chói mắt cực kỳ ý kiến. Tên bị Phương Anh nhìn đến phát sợ, dáng vẻ hổ báo lúc đầu thoáng chốc biến mất, nhún vai vội vàng chuyển tầm mắt đi chỗ khác.

Trong trường hợp bị bắt cóc như thế này, phản ứng thông thường của con người đặc biệt là những cô gái sẽ là hoang mang và sợ hãi nhưng Hà Nhất Phương lại cảm nhận được sự tức giận hừng hực lửa của Phương Anh hiếm khi toát ra như thế. Hà Nhất Phương nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang phát run vì tức của Phương Anh, nhẹ nhàng ấn vào lòng bàn tay cô thu hút sự chú ý, ánh mắt an tĩnh trấn an Phương Anh, không muốn cô học trò của mình ăn tươi nuốt sống người khác.

Hà Nhất Phương cũng không biết rằng bằng cách vô thức nào nàng lại nắm tay Phương Anh từ lúc nào không biết. Chỉ đơn giản là Hà Nhất Phương muốn làm thế, một hành động quan tâm nhỏ của nàng, không thường xuyên thể hiện nhưng nó lại vô cùng ấm áp.

Phương Anh bị Hà Nhất Phương thu hút sự chú ý, bỏ qua thằng nhóc kia, rất tự nhiên nắm lại bàn tay xinh đẹp của nàng, gật đầu xác định mình rất ổn.

Cả đám người hơn 30 người quây quanh chỗ hai người cứ thế trở thành bong bóng xà phòng, xuất hiện rồi biến mất giống như chưa hề tồn tại. Cái này cũng quá quá đáng đi. Cả nhóm thanh niên ngỗ ngược đều âm thầm cảm thán, chỉ có duy nhất đại ca của họ là vui vẻ cười đến ngoác miệng điên cuồng vỗ tay.

Khẩu vị của đại ca thật sự quá nặng rồi!

Nhưng phải như thế mới xứng đáng làm đại ca của chúng ta!

Chí lí, chí lí!

Tiếng vỗ tay chậm rãi rồi tiết tấu nhanh dần kèm theo điệu cười khoái chí từ đằng sau đám đông xuất hiện. Đám đàn em đang bâu lại xem trò vui bắt đầu đứng rẽ sóng làm hai hàng chào đón đại ca. Một người đàn ông đem lại cảm giác quen thuộc dần xuất hiện, sự hứng thú cũng tăng dần theo mỗi bước chân.

Đám đàn em nhanh nhẹn đem ghế đặt xuống cho đại ca, còn nhân tiện dùng vạt áo lau sạch ghế, cung kính cẩn thận hầu hạ.

Người được coi là đại ca này trên dưới ba mươi tuổi, ăn mặc bảnh bao, áo sơ mí kết hợp quần tây gọn gàng, gương mặt sáng sủa nhưng khi cười lên cực kì biến thái. Mà Phương Anh càng nhìn lại càng thấy tên này quen mắt.

Hắn ta ngồi vắt chân chữ ngũ, khuỷu tay chống lên đùi, tay chống cằm, tay còn lại khoác phía sau chiếc ghế đang ngồi, dáng người ngồi cực kỳ nhàn nhã tự tin, liếc nhìn hai người đánh giá lên xuống, chép miệng vài cái rồi lạ bắt đầu điệu cười quái gở như cũ.

Phương Anh thật sự có chút dị ứng với cái điệu cười này nhưng cũng chính lúc hắn ta cười sảng khoái như thế này lai giúp cô lục lọi được chút trí nhớ cũ cực kỳ hữu ích.

Tên này chính là tay ở quán bar lần trước nhìn cô và Hà Nhất Phương cười gian trá. Dù đúng là ánh sáng lúc đó không tốt nhưng Phương Anh vẫn tự tin rằng mình có thể nhận ra hắn. Như một khả năng về giác quan của cảnh sát, Phương Anh sẽ luôn ghi nhớ những người đặc biệt khả nghi. Mà hắn ta chính là một người tiêu biểu như thế.

*Nhân vật xuất hiện trong chương 17: Thời niên thiếu của chúng ta (2)

Ngoại hình đạo mạo, trưởng thành lịch lãm, gương mặt thoáng chút có chút hiền lành dễ mến nhưng ẩn chứa bên trong là một kẻ biến thái, suy đồi đạo đức, là một tên buôn ma túy, một tên đại ca có số có má. Nhưng cái sự nghiệp "lẫy lừng" đâm thuê chém mướn ấy là của bố hắn ta, hắn ta dưới mắt của các trưởng lão và đàn em khác chỉ là một tên công tử dựa hơi bố, tập hợp một đám trẻ ranh lại phất trương thanh thế nhưng sự thật hoàn toàn nhờ có ông bố quyền lực hậu thuẫn.

Gạt bỏ cái danh cậu ấm, cùng với cái mác chỉ biết tiêu tiền không biết kiếm, hắn ta dần chuyển sang một lĩnh vực mới, tự tìm kiếm khách hàng cho mình, áp dụng những thứ hắn coi là tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, cải tiến thay đổi cách kiếm tiền lạc hậu cũ kỹ trước đây.

Đỗ Đình Quang, 32 tuổi, con trai ông trùm xã hội đen lớn nhất nhì thành phố H cũng như khu vực phía Bắc, từng đi du học Pháp, học thức rộng không để hắn cống hiến cho xã hội mà để hắn ta thực hiện các hành vi phản xã hội.

Bố của hắn không muốn hắn dính vào ma túy, nhưng càng thế hắn ta lại càng muốn chứng tỏ bản thân. Trí thông minh thiên phú lại dùng để tự mình phát minh ra loại ma túy mới, một loại ma túy khiến nạn nhân mê man mất đi ý thức, lúc thì đầu óc thanh tỉnh khi lại mê sảng ảo giác, nhưng dù trong bất kì trạng thái nào nạn nhân vẫn cảm nhận được nỗi đau sự giày vò thể xác và tinh thần nhưng cơ thể lại không thể tự khống chế.

Xuất phát từ Cocain, Đỗ Đình Quang tự mày mò nghiên cứu, biến tấu chúng trở thành một công cụ đắc lực trong việc kiểm soát những thiếu nữ trở thành những công cụ tình dục giúp hắn kiếm được bộn tiền trên những thân xác họ. Rồi biến thứ thuốc của mình trở thành loại hàng mới đắt đỏ hiếm có khó tìm trong giới ăn chơi, khiến họ phát cuồng săn đón.

Từ dạng bột vốn có của Cocain, để tiện sử dụng, Đỗ Đình Quang tự biến loại ma túy mới của mình thành dạng lỏng, hòa với nước với rượu cho dễ ngụy trang, lại biến chúng dưới dạng nước hoa, xịt nhẹ một ít xung quanh nạn nhân, thấm qua da qua phổi khiến nạn nhân sập bẫy.

*Cocain là một ancaloit tropan kết tinh thu được từ các lá của cây coca. Nó là cả một chất kích thích hệ thần kinh trung ương tạo cảm giác thèm ăn. Dẫn đến cảm giác phấn khích của hạnh phúc và tăng năng lượng. Cocain là một chất kích thích mạnh hệ thần kinh trung ương. Tác dụng có thể kéo dài từ 20 phút đến vài giờ, tùy thuộc vào liều lượng, độ tinh khiết.... Dấu hiệu ban đầu của sự kích thích là hiếu động thái quá, bồn chồn, tăng huyết áp, hưng phấn... Đôi khi tiếp theo là cảm giác khó chịu, trầm cảm và muốn sử dụng thuốc một lần nữa. Lợi ích tình dục và niềm vui có thể được khuếch đại. Tác dụng phụ là co giật, hoang tưởng và bất lực..., gia tăng khi sử dụng thường xuyên.

Phương Anh nheo mắt vì ánh sáng chói mắt từ hai chiếc đèn công suất lớn hướng thẳng vào mắt âm thầm quan sát đánh giá Đỗ Đình Quang một lượt. Các sự kiện bắt đầu sâu chuỗi vào nhau một cách logic.

"Bất ngờ không nào?" Đỗ Đình Quang vẻ mặt cợt nhả châm chọc Phương Anh, rất hào hứng mong cô đặt các câu hỏi để hắn kể lể về kế hoạch mà hắn dày công chuẩn bị bấy lâu nay cho hai người nhưng Phương Anh chẳng buồn nhiều lời với hắn. Vì cơ bản loại thuốc mê này cũng quá nặng với cô. Bị ép thức dậy lúc chưa hết thuốc nên cơ thể càng rệu rã mệt mỏi. Thứ cô đáp trả hắn ta là cái ngáp thật lớn.

Đỗ Đình Quang cảm thấy rất bất lực kèm theo đó là sự thất vọng không giống với phản ứng hắn tưởng tượng nhưng càng thế hắn ta càng thấy hứng thú, càng cảm thấy quyết định và tâm huyết của mình là đúng đắn.

Đỗ Đình Quang đã quá nhàm chán với những video quan hệ kiểu cũ nhạt nhẽo, hắn ta đã quá chai lì cảm xúc với nhưng video như thế. Dù là video quay lén hay góc nhìn thứ nhất hay ép quay hay công khai thế nào đi nữa hắn tự cảm thấy bản thân mình đã quá ngán ngấm, rồi dần dà khách hàng của hắn trên trang web hắn ta cùng Vũ Hồng Nam xây dựng lên cũng sẽ chán ngấy, chuyện đó chỉ là trong một sớm một chiều mà thôi. Cần một làn gió mới, mà làn gió ấy chính là Phương Anh và Hà Nhất Phương.

Phát hiện tình cờ và thú vị về hai cô gái trẻ lạ mắt này khiến Đỗ Đình Quang nảy ra suy nghĩ vô cùng táo bạo. Hắn cần một làn gió mới, cần sự ngọt ngào dịu dàng của hai cô gái hòa quyện lại, mà Hà Nhất Phương và Phương Anh chính là hai đối tượng có thể đáp ứng được điều đó. Một sự táo bạo phá tan mọi quy chuẩn cổ hủ lạc hậu trước đó.

Hắn ta đã mường tượng ra cảnh video clip của hai người sẽ phá đảo top lượt xem và mua về như nào, kịch bản của hai người cũng đã được biên soạn sẵn. Mà tình cờ thay, Phương Anh là học sinh trường cấp ba Z, Hà Nhất Phương lại là giáo viên chủ nhiệm lớp cô, đúng là một câu chuyện không cần viết cũng đã vốn có câu chuyện.

Mọi chuyện diễn ra hết sức thuận lợi, khi Vũ Hồng Nam cũng là học sinh trường cấp ba Z, người nắm giữ rất nhiều thông tin ngầm cũng như những thông tin có thể uy hiếp người khác. Và thế là một kế hoạch được được Đỗ Đình Quang coi là hoàn hảo ra đời.

Đỗ Đình Quang sử dụng một loại thuốc mê đặc biệt thẩm thấu qua đường hô hấp. Các vệt dạ quang trên tay chính là cách chúng đánh giấu mục tiêu. Để tránh bị nạn nhân cũng như những người xung quanh chú ý, cũng như làm khó công tác điều tra, nhóm của Đỗ Đình Quang sẽ sử dụng một vụ va chạm nhẹ hoặc chỉ đơn thuần lướt qua đánh giấu nạn nhân bằng màu dạ quang. Nhóm thứ hai phụ trách gây mê nạn nhân bằng cách sử dụng thuốc mê khói Etilen âm thầm tiếp cận mục tiêu, thay vì cách xịt lộ liễu trực tiếp về phía nạn nhân, chúng sẽ xịt thẳng lên người mình rồi cố gắng đứng cạnh tiếp cận mục tiêu lâu nhất có thể để mục tiêu ngấm thuốc mê. Sau đó, nhóm thứ ba sẽ tiếp tục bám theo mục tiêu, giả bộ làm một nhóm người tốt giúp đỡ người gặp nạn ngất trên đường rồi nhanh chóng đưa mục tiêu lên xe rời khỏi hiện trường.

Và đó là cách một kế hoạch hoàn hảo theo cách nói của Đỗ Đình Quang ra đời.

*Thuốc mê dạng khói Etilen là loại thuốc gây mê mạnh bằng đường hô hấp được sản xuất tại Mỹ. Thuốc được nhiều quốc gia nhập khẩu sử dụng hiện nay. Etilen là loại thuốc gây mê được sử dụng rất nhiều trong các cơ sở y tế, các phòng khám, tiệm xăm hình,... Thuốc được bào chế dưới dạng dung dịch lỏng, không màu và không mùi vị. Người dùng có thể bị gây mê nhanh chóng chỉ từ 3-5 phút sau khi hít thuốc vào. Thời gian thuốc duy trì tác dụng từ 2-10 giờ tùy vào lượng thuốc sử dụng và cơ địa của người bệnh.

Rõ ràng là không có nhu cầu nghe Đỗ Đình Quang tự luyến kể về những thứ đó nhưng hắn ta vẫn miệt mài nói về kế hoạch hoàn hảo của mình khiến mấy tên đàn em phía sau bắt đầu lén lén ngáp, một số tạp âm từ những chiếc bụng đói bắt đầu biểu tình kháng nghị.

Ra là cái tên nhóc cao không tới cổ mình hỏi đường lúc đó là người của chúng đi. Vậy là mình bị ngấm thuốc mê lúc đó, ngay lúc chị giáo Phương ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Vậy từ lúc nào mình bị cái dấu dạ quang chết tiệt này nhỉ. Phương Anh ngồi than ngắn thở dài kì vết dạ quang trên tay, chán ghét nhìn Đỗ Đình Quang thao thao bất tuyệt.

"Nhưng mà mọi chuyện thú vị vẫn còn ở phía sau, hôm nay chính là ngày tuyệt vời của ta. Thế nào? Các cô có muốn biết là gì không?" Đỗ Đình Quang hí hửng tới ngồi cạnh bên Phương Anh, hai mắt sáng rực trông mong cô tỏ ra hứng thú tò mò.

Phương Anh lắc lắc đầu cực kỳ kì thị, giả bộ yếu đuối ngồi sát về phía Hà Nhất Phương, nhân cơ hội nắm chặt lấy tay nàng hưởng thụ sự ấm áp. Hà Nhất Phương nuông chiều cho Phương Anh muốn làm gì thì làm còn Phương Anh thì ngày một gian manh hơn. Được nước làm tới, nhân cơ hội sàm sỡ con gái nhà lành.

Gì chứ? Người ta cũng phải có lúc yếu đuối chứ. Phương Anh trong lòng tự bào chữa cho bản thân, nhẹ lòng hưởng thụ cảm giác.

Đỗ Đình Quang tiếp tục bị bơ, ánh mắt dần lộ ra vẻ khó chịu, quát lớn với đàn em cầm Ipad đưa cho hắn. Đám đàn em không dám chậm trễ vội vội vàng vàng hai tay dâng cho hắn. Lúc Đỗ Đình Quang tức giận quả thật cũng ra ra dáng đại ca nhưng Phương Anh thật sự không thẩm thấu nổi cái kiểu lúc nóng lúc lạnh dở dở ương ương của hắn.

Mà cái tên đưa Ipad cho hắn cũng không phải ai xa lạ gì, Vũ Hồng Nam học lớp 12B12 cùng lớp với Đào Nương Nương. Nổi bật với cặp kính cận, dáng người nhỏ bé, chiều cao khiêm tốn, đôi chân bị tật nguyền vẫn còn đang mặc đồng phục trường cấp ba Z, khó nhọc hai tay kính cẩn đưa cho đại ca hắn. Đỗ Đình Quang tin tưởng giao cho Vũ Hồng Nam quản lý trang web đen. Cậu ta được coi như đầu não cả nhóm khi mọi ý tưởng đường lối, cách thức hoạt động kiếm tiền hay như việc xây dựng trang web đen kia cũng là cậu ta một tay làm hết. Đỗ Đình Quang ngoại trừ việc nghiên cứu các sản phẩm mới chính là tới các quán bar, vũ trường vừa ăn chơi nhảy múa hát ca vừa kiếm nguồn khách hàng tiềm năng ở chốn đó, lại được thỏa mình với thói ăn chơi sa hoa lôi kéo. Mà Lâm Thế Dân chính là một khách hàng tiềm năng mà hắn lôi kéo dụ dỗ thành công.

Vũ Hồng Nam nghe lời và phục tùng Đỗ Đình Quang như vậy chính bởi vì cậu ta mang ơn hắn ta, một ơn huệ lệch lạc về đạo đức. Vũ Hồng Nam tuổi nổi loạn cãi nhau với bố vì bất đồng quan điểm, cậu ra bỏ nhà ra đi đi đến đói lả, bị đám thanh thiếu niên khác đánh thừa sống thiếu chết, trong lúc tuyệt vọng lại được Đỗ Đình Quang say mèm cứu được một mạng, còn gieo rắc cho cậu ta về một đế chế tương lai, khi với tài năng thiên bẩm về công nghệ thông tin của cậu ta cùng khả năng nghiên cứu chế thuốc của hắn, bọn họ sẽ đi tới đỉnh cao của danh vọng và tiền tài, của phụ nữ và quyền lực. Để những ông bố và những kẻ coi thường sự khác biệt của họ sẽ phải ngả mũ thán phục,sẽ phải hối hận vì những lời cay nghiệt lúc trước.

Hai kẻ ích kỷ tự cho mình là đúng, tự cho mình là nạn nhân của gia đình và xã hội, với tư tưởng chống phá xá hội, bất chấp đạo đức, tính mạng của người khác để thỏa mãn nhu cầu ích kỳ biến thái điên rồ của bản thân.

Bề ngoài không thể đánh giá chính xác về một con người, mà tài năng không dùng đúng chỗ vô hình chung lại trở thành thứ phản tác dụng.

"Ánh sáng, background mọi thứ đều đầy đủ rồi. Máy quay, máy ảnh đều có cả, hai người chỉ cần ở đây làm tình tới khi tôi hô cắt là có thể an toàn ra về rồi. Tôi rất trân trọng phụ nữ, ngoan thì cái gì cũng có." Đỗ Đình Quang tay đút túi quần vô cùng đắc ý, nói ra câu nào câu nấy vô cùng tự nhiên. Đám đàn em nghe xong cười khúc khích, ánh mắt trở nên dâm tà nhìn về phía Hà Nhất Phương. Phụ nữ đẹp thì chúng thấy qua nhiều rồi chỉ là người vừa đẹp lại vừa có khí chất như nàng ấy thì chưa từng tận mắt thấy qua.

Phương Anh nghe hai chữ "làm tình" suýt chút nữa muốn thổ huyết tại chỗ. Có cần phải nói trực tiếp như vậy không? Dù biết là mục đích của hắn ta nhưng nghe trực tiếp như vậy cũng khiến cô có chút ngứa ngáy trong người. Gì chứ? Đối tượng là chị giáo Phương đó. Tỉnh táo lên nào Phương Anh.

Mà phía bên Hà Nhất Phương, tâm tình của nàng cũng xao động không kém, ánh mắt lạnh băng nhìn đám người soi mói mình nhưng nghe những lời của Đỗ Đình Quang xong, vô tình nhìn về phía Phương Anh khiến cho nàng cũng có chút bối rối. Thực sự Hà Nhất Phương thấy nàng ngày càng không giống nàng rồi.

Hoặc là nàng vẫn vậy, chỉ là chưa gặp đúng người cho bản thân thể hiện những mặt đó mà thôi.

Phương Anh sẵng giọng một cái, vẻ mặt gợi đòn thách thức Đỗ Đình Quang, "Nhưng mà tôi cứ là không thích làm theo lời anh đấy."

Cái gì mà tôn trọng phụ nữ? Cái già mà ngoan thì cái gì cũng có? Nhảm nhí, lố bịch.

Đỗ Đình Quang khoác vai Vũ Hồng Nam cười điên dại, Vũ Hồng Nam thì chẳng cười lấy một cái, ánh mắt cực kỳ lạ lẫm nhìn về phía đại ca của mình. Ánh mắt này thực sự lạ lắm. Phương Anh cảm thấy, ừ sao nhỉ? Nó có chút ngại ngùng đi?

Đúng vậy là ngại ngùng giống như mỗi lần crush và mình ánh mắt vô tình chạm nhau, khi hai người vô tình động chạm. Cái này cũng quá khủng bố với Phương Anh rồi. Thông tin hôm nay thu thập thật sự quá nhiều rồi.

"Ok thôi, tùy cô. Nhưng mà tôi nghĩ cô sẽ phải hối hận nhanh đấy." Đỗ Đình Quang vỗ tay một cái, tiếng kéo kẹt phía bên trên trần nhà giữa nhà máy truyền tới. Hai cô gái được tháo băng keo bịt miệng được kéo dần lên không trung bắt đầu la hét, mà hai người này cũng không phải ai xạ lạ.

"Cái gì vậy hai bà nội? Đào Nương Nương? Trương Minh Mẫn ? Sao hai người lại ở đây?" Phương Anh há hốc miệng bất lực nhìn hai người kia không hiểu bằng cách nào cũng bị bắt tới đây, còn bị khống chế treo qua xà nhà, lơ lửng giữa không trung, hai tay bị trói chặt ra sau, chỉ còn đôi chân là ra sức vùng vẫy.

"Ây, ây ây. Đừng có cử động quá mạnh. Cái dây này mà đứt một cái là anh đây không có biết gì đâu đó nha. Mà không phải tôi bắt cóc gì nha, tự hai người họ nộp mạng tới." Đỗ Đình Quang phe phẩy tay giống như mấy thái giám trong phim cung đấu giả bộ bất lực, trong câu nói tràn đầy tính châm chọc.

Trương Minh Mẫn sợ độ cao, cô ả bắt đầu điên cuồng nhắm mắt chửi thề, "Con mẹ nó, thằng chó đẻ, thả bà mày ra. Bà mà thoát được bà sẽ thiến mày." Trương Minh Mẫn khi đối mặt với nỗi sợ thường bị mất kiểm soát ngôn ngữ, lời nói nói ra giống như một lớp khiên bảo vệ, chứ thực ra cô ả đã sợ đến xanh mặt, giọng nói cũng bắt đầu run run.

Đó cũng chính là một phần lí do cô ta đi xe lên núi và về sớm như thế.

"Yaaa, một mình ngu thì thôi đi còn đem theo người khác nữa." Phương Anh gáo hét chửi thẳng mặt Minh Mẫn, sự xuất hiện của hai người họ không nằm trong kế hoạch của cô, tuyệt đối không. Nhưng giờ thì hay rồi, Minh Mẫn đi theo cô tới tận hang ổ của chúng, lại vô tình thấy Đào Nương Nương cũng đang âm thầm điều tra nên nói vài câu liền rủ nhau nhập hội. Nhưng hai người còn chưa kịp hàn huyên hỏi thăm nhau sang câu thư tư, không biết bằng cách nào đã mất đi ý thức ngất đi, lúc tỉnh lại cũng là lúc bị treo lên thế này.

Vì nơi này trước đây là nhà máy sản xuất thép nên mái nhà và xà nhà khá cao lại không chắc chắn vì đã quá cũ, nếu tính về độ cao cũng gần 3 tầng nhà bình thường. Vì nhà máy có khu hành lang tầng hai, nên nếu tính thực tế so với nhiều nhà bây giờ có lẽ độ cao này cũng phải tương đương với chạm tầng bốn. Rơi ở độ cao này không chết cũng chấn thương sọ não, nhẹ cũng gãy tay gãy chân rồi cũng chẳng chơi. Mà Đỗ Đình Quang còn khốn nạn hơn, hắn để hai tấm ván đinh ngay bên dưới, tính toán thâm độc thật hiếm người bằng.

Phương Anh ôm đầu ngao ngán, quan sát một vòng bắt đầu tính toán số người phải đối phó, bao vây xung quanh cô rơi vào khoảng ba mươi người còn những người canh gác ở những khu khác hay đi tuần xung quanh nhà máy, con số này có lẽ phải là năm mươi. Tất nhiên là hang ổ chính nên đa phần chúng đều tập trung ở đây, còn một số có lẽ ra ngoài làm việc nên cũng đỡ hơn một chút.

Cục diện vô cùng rối rắm.

Nhưng mà Phương Anh không có một mình, cô còn có Hà Nhất Phương ở đây.

Phương Anh nhìn Hà Nhất Phương với ánh mắt rực cháy, khiến cho nàng hiểu nhầm rằng cô có tạp niệm gì khác trong đầu, không vui nhéo vào lòng bàn tay cô đau điếng.

"Ahsss đau cô ơi, đau chết em." Phương Anh rít lên một tiếng, tiện đà kéo lấy chị giáo Phương vào trong lòng thì thầm to nhỏ. Nếu có nói chậm hơn một chút có lẽ đã bị nàng cho ăn tát.

Thật ra thì kế hoạch của Phương Anh cũng không tồi, mà thật ra nàng cũng không biết nó có

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net