Chương 26: Chiếu tướng, hết cờ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Anh gãi cằm nhìn tòa lâu đài trước mặt mình, quả không hổ danh là khu dinh thự giành cho giới siêu giàu và các đại gia đình tài phiệt sinh sống. Những căn nhà ở đây sẽ chẳng có gì lạ nếu giá trị của nó được tính bằng đơn vị hàng triệu USD.

Phương Anh không phủ nhận bản thân có chút cảm thán, cảm thán vì sự xa hoa của nó trong thiết kế, những dinh thự được thiết kế phong cách châu Âu cùng với hơi thở hiện đại thể hiện sự giàu có và đẳng cấp của những người sống trong đó.

Và tất nhiên rằng an ninh ở đây cũng được chú trọng đặc biệt, chẳng dễ dàng gì để một người lạ mặt, không đồ hiệu không siêu xe như Phương Anh bước vào đây. Nếu Phương Anh không có Lâm Kiệt Anh đi cùng, đường vào nơi đây của cô chắc chắn sẽ chẳng dễ dàng như thế.

Bảo vệ liên tục đi tuần tra trên đường phố cùng các camera được bố trí với tần suất dày đặc làm chính Phương Anh cũng phải trầm trồ khen ngợi. Phúc lợi người có tiền đương nhiên không thể giống với người thường được, mà càng giàu thì việc lo cho an toàn của bản thân lại càng đặt lên hàng đầu.

Nhưng đáng tiếc, có những kẻ sinh ra vốn ở vạch đích, vốn có xuất phát điểm cao hơn người khác, có tất cả những thứ mà người khác phải dùng cả đời để nỗ lực phấn đấu với tư tưởng thượng đẳng mà coi tính mạng nhân phẩm người khác là rác rưởi, là công cụ tình dục để hắn thỏa mãn cơn thú tính.

Phương Anh nắm chặt nắm đấm, hàng lông nhíu chặt quan sát căn biệt thự rộng lớn, nơi mà không chỉ có một mà là hai chiếc hồ bơi, nơi những bữa tiệc thác loạn được tổ chức. Lâm Kiệt Anh cười tươi hớn hở vừa đi vừa nhiệt tình giới thiệu căn nhà, còn không quên khoe khoang nhà mình so với nơi đây chỉ có lớn hơn chứ không hề kém.

Phương Anh ngồi nghiêm túc trên ghế sofa trong phòng khách, nhìn chiếc ti vi cỡ lớn phản chiếu hình ảnh của mình không chớp mắt, trong đầu cô hiện tại có rất nhiều suy nghĩ, các chi tiết bắt đầu lộn xộn chồng chéo lên nhau làm cô có chút khó chịu. Người giúp việc đã thay hai lần nước mời khách, Lâm Kiệt Anh cũng chạy lên phòng gọi mấy lần Lâm Thế Dân vẫn chưa chịu xuống.

Lúc Phương Anh dần hết kiên nhẫn, hắn ta cũng thật sự rất đúng lúc mà xuất hiện. Đầu tóc bù xù, đôi mắt đỏ au mệt mòi lờ đờ dò dẫm bước xuống cầu thang. Cổ áo sơ mi vẫn con dấu son môi đỏ, nhìn qua một chút cũng biết tên công tử này tối qua vừa trải qua một đêm thác loạn điên cuồng, chìm đắm trong rượu mạnh, phụ nữ và cả thuốc cấm nữa.

Phương Anh nhìn chằm chằm vào người đàn ông độ tuổi gần 30 tiến gần về phía mình, cô giờ có thể khẳng định Lâm Thế Dân chính là kẻ trong video làm nhục Kiều Giao. Nhưng đáng tiếc vì không nhìn thấy rõ mặt hắn trong video đó nên hoàn toàn không thể dựa vào cảm quan cá nhân để làm bằng chứng buộc tội hắn.

Kẻ đáng sợ nhất là kẻ biết luật pháp, lợi dụng luật pháp để phạm pháp.

"Mới ngủ được mấy tiếng, sáng anh mới về đấy chứ. Sao nào, cậu em đưa bạn gái đến giới thiệu anh à?" Lâm Thế Dân vừa nói vừa dùng ánh mắt dâm dục nhìn về phía Phương Anh, hắn ta nhếch mép cười đánh giá cô từ đầu đến cuối, chẳng nề hà gì cầm lấy ly nước trên bàn của Phương Anh một hơi uống cạn.

Lâm Kiệt Anh đúng là cậu nhóc mới lớn, vội vàng đỏ mặt xua tay bắt đầu giải thích, còn không quên liếc nhìn phản ứng của đại tỷ Phương Anh xem chị ấy có tức giận hay không. Nhưng Phương Anh nãy giờ đều nhìn về phía Lâm Thế Dân, ánh mắt một li cũng không rời khỏi người hắn ta.

Lâm Thế Dân, 29 tuổi, con trai lớn của ông vua bất động sạn Lâm Văn Việt, mẹ cũng là một luật sư có tiếng trong giới. Lâm Thế Dân 29 tuổi không nghề nghiệp, tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh như mong ước của cha mẹ, thành tích học tập cũng rất tốt, hồi thanh thiếu niên chắc chắn là hình ảnh con nhà người ta nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng sau khi tốt nghiệp đại học, anh ta không lựa chọn theo con đường bố mẹ đã vạch ra mà chính thức trở thành một tên ăn chơi nhẵn mặt trong các quán bar vũ trường, hoàn toàn rũ bỏ hình ảnh con ngoan trò giỏi trước kia làm bố mẹ cậu ta cũng chỉ có thể bất lực lắc đầu từ bỏ việc đặt hy vọng vào anh ta.

Lâm Thế Dân như một con robot được lập trình sẵn không ước mơ, không hoài bão và cũng chẳng có tham vọng, nhưng sau khi bước vào độ tuổi 22, anh ta như trở thành một con người khác với tư tưởng nổi loạn, quá khích và bất cần đời. Anh ta đổ tất cả tội lỗi lên đầu bố mẹ mình về việc bản thân trở nên như ngày hôm nay, vì họ ép anh ta trở nên như vậy.

Lựa chọn trở thành một người như nào hoàn toàn dựa vào bản thân mỗi người quyết định. Đổ lỗi cho người khác, cho hoàn cảnh là những thứ ngu xuẩn nhất mà những kẻ hèn nhát đang chật vật tìm cách trốn chạy mà thôi. Và Lâm Thế Dân chính là một kẻ như thế.

Việc anh ta phải chịu áp lực những năm tháng tuổi thơ là điều có thể cảm thông, nhưng việc anh ta lấy cái đó làm cái cớ để trở thành một kẻ đốn mạt như vậy thì chẳng ai có thể chấp nhận nổi nữa. Dù đó là đạo đức xã hội hay pháp luật đi chăng nữa.

Lâm Thế Dân gần 30 tuổi đầu thì cũng chỉ là một đứa trẻ to xác nông cạn, vẫn đang ngày ngày nổi loạn, muốn gây sự chú ý của bố mẹ, muốn được bố mẹ quan tâm mà thôi. Nhưng những hành động của anh ta sớm đã không còn là những trò đùa nghịch nông nổi nữa, anh ta ý thức được mức độ nghiêm trọng của bản thân nhưng anh ta lại khoái cảm cái cảm giác được hành hạ người khác, được đánh đập, được thỏa mãn cơn khát tình của bản thân.

Lâm Thế Dân và Lâm Kiệt Anh nói vài câu chuyện phiếm nhạt nhẽo với nhau nhưng ánh mắt hắn ta vẫn dán trên người Phương Anh. Thấy cô nhìn mình còn nghĩ bản thân có sức hút khiến người khác yêu mến, chỉ vài phút đã lộ bản chất thật, bàn tay không yên phận chạm vào đùi cô gái xinh đẹp em trai mình dẫn tới.

Hắn ta mơn chớn thấy Phương Anh không phản ứng, chỉ vài giây sau đã lớn mật tiếp tục muốn động chạm, gương mặt vẫn tươi cười với cậu em nhưng trong đầu sớm đã bị bủa vây bởi những suy nghĩ đen tối.

Phương Anh nháy mắt cười với Lâm Thế Dân như mở đường mở lối cho hắn thích làm gì thì làm chẳng hề bận tâm, làm hắn ta mừng thầm trong lòng hấp tấp muốn tiếp tục hành vi sàm sỡ, còn tiếc hận Phương Anh không mặc váy ngắn để mình thỏa chí tung hành. Nhưng cuộc đời thường không có miếng bánh nào dễ dàng như thế, Lâm Thế Dân còn chưa chạm vào đùi Phương Anh lần nữa đã bị cô bắt lấy cổ tay, trong nửa giây hoàn toàn khống chế, ấn chặt vào sofa khiến chính kẻ trong cuộc là Lâm Thế Dân bất ngờ đến trợn tròn mắt, Lâm Kiệt Anh cũng chỉ há hốc miệng nhìn tình cảnh trước mặt.

Phương Anh một tay bắt lấy cổ tay hắn ta bẻ ngược ra sau, tay còn lại bóp cổ hắn ta ghì chặt xuống ghế sofa không cho đối phương có cơ hội nhục nhích, cánh tay còn lại dư thừa của Lâm Thế Dân chỉ có thể giữ lấy cánh tay đang bóp chặt cổ mình, mặt mũi đỏ bừng hoảng hốt. Lâm Thế Dân rất nỗ lực muốn kêu cứu, muốn xin Phương Anh tha thứ nhưng ánh mắt căm phẫn của Phương Anh khiến hắn lắp bắp không nói thành lời, sự chèn ép dưới cổ khiến hắn ta hô hấp bắt đầu khó khăn, từ phần cổ đến mặt đỏ bừng biến sắc.

"Kẻ thao túng là ai?" Phương Anh gần như không có kiên nhẫn với Lâm Thế Dân, có thể là cảm xúc của cô lúc này không cho phép cô có thời gian cùng hắn đàm đạo chuyện thế sự như với Lâm Kiệt Anh. Bởi vì hắn ta đã là một người trưởng thành có học thức thậm chí là hiểu biết pháp luật chứ không phải một cậu nhóc 17 tuổi như Lâm Kiệt Anh nữa.

Độ tuổi không phải là cái cớ để ta bám víu vào mà phạm lỗi, nhưng với những người trưởng thành thì trách nhiệm lại càng phải lớn lao hơn, và lúc Phương Anh nhìn thấy bàn tay dơ bẩn kia chạm vào người mình thì tên này với cô sớm đã là kẻ cặn bã bẩn thỉu rồi.

Lâm Thế Dân nghe thấy Phương Anh nhắc ba chữ "Kẻ thao túng" có chút chột dạ, vội vàng đánh mắt về phía Lâm Kiệt Anh vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, không chỉ muốn lảng tránh ánh mắt cô mà cũng muốn lảng tránh luôn câu hỏi cô đang đề cập tới.

"Kiệt Anh, lôi con điên này ra cho tao." Lâm Thế Dân vốn là thanh niên khỏe mạnh nhưng vì lạm dụng ma túy cũng như các chất kích thích cùng các đồ uống có cồn mà sức khỏe ngày càng kém, hoàn toàn không thể phản kháng lại thế thượng phong của Phương Anh đang chủ động nắm lấy.

Người giúp việc duy nhất trong nhà cũng vô cùng bối rối nửa muốn gọi bảo vệ của khu đô thị tới nửa lại không. Lý do khiến người phụ nữ gần 50 tuổi này lưỡng lự đến vậy bởi đứa con gái của bà cách đây không lâu suýt chút nữa bị Lâm Thế Dân cưỡng bức. Mặc dù muốn tố cáo, muốn nghỉ việc ở đây ngay lập tức nhưng một người thấp cổ bé họng như bà, một người đang chèo chống gia đình năm miệng ăn và người chồng bệnh tật với công việc duy nhất này sao có thể nói một tiếng bỏ là bỏ. Bị đe dọa với đủ hình thức, bà vẫn phải nhẫn nhịn làm nốt năm nay để hoàn thành hợp đồng, phải phục vụ cho gia đình đạo đức giả này.

Có người nói bà hèn nhát, có người nói bà vì đồng tiền không màng danh dự và an nguy của con gái. Nhưng hơn ai hết, người phụ nữ đã trải qua không ít sóng gió cuộc đời này, đứng giữa ranh giới của những sự lựa chọn khó khăn này, bà là người khó xử và đau đớn nhất, cũng là người căm hận Lâm Thế Dân và căn nhà sặc mùi đạo đức giả này.

Không để Lâm Kiệt Anh kịp phản ứng, Phương Anh chủ động buông Lâm Thế Dân trong tình trạng thiếu dưỡng khí. Hắn ta ôm lấy cổ ho sặc sụa, miệng lẩm bẩm mấy câu chửi thề còn không quên mang gia thế nhà mình ra mà dọa, muốn kiện cô ra tòa.

"Lâm Kiệt Anh, cậu đứng đấy cho tôi, nếu mà cậu xen vào thì tôi xử cả cậu đấy. Còn nếu cậu liên quan đến chuyện này tôi cũng không tha cho cậu đâu." Giọng nói Phương Anh so với mọi ngày thập phần nghiêm túc, mặc dù Lâm Kiệt Anh có thể không nắm bắt chính xác được tình huống đang diễn ra nhưng cậu ta cũng có thể cảm nhận được tính nghiêm trọng của vấn đề.

Phương Anh lấy điện thoại ra đưa về phía Lâm Thế Dân đang đuối sức nằm trên ghế, hắn ta hé mắt nhìn hình ảnh trước mặt có chút sửng sốt nhưng vẫn ngoan cố không chịu hợp tác, miệng liên tục gào hét gọi bảo vệ tới.

"Tao không có biết gì hết! Đừng hòng đem mấy cái video này đến đây làm gì được tao. Muốn tống tiền tao à? Còn khuya mới lừa được thằng này." Lâm Thế Dân giống như đã chuẩn bị hết từ trước, tuyệt nhiên phủ định mọi liên quan. Hắn ta nhìn video có hình ảnh của mình cách đây một năm có chút khó hiểu, chính hắn cũng hoàn toàn không biết những video này đã phát tán trên internet.

Phương Anh hết kiên nhẫn với hắn ta, gương mặt lạnh lùng kéo áo sơ mi của hắn xuống, để lộ hình xăm đặc biệt giống với người trong video. Lâm Thế Dân liên tục lắc đầu phù định nói người giống người, không đủ bằng chứng thuyết phục. Phương Anh nhướn mày, đưa lưỡi đá đá má bên phải bắt đầu nóng mắt.

"Này, này... mày định làm gì? Mày tin tao kiện mày không?" Lâm Thế Dân thấy Phương Anh bày ra dáng vẻ du côn bất cần đời bắt đầu sợ hãi, lùi cố về sau mà lộn nhào từ sofa xuống dưới đất.

Phương Anh sớm đã xác định trong nhà không có camera, tự tin bẻ từng khớp tay bộ mặt lưu manh tiến về phía Lâm Thế Dân.

Lâm Kiệt Anh gương mặt cứng ngắc bắt đầu hiểu được những gì đang diễn ra, cũng đột nhiên thông minh đột xuất, lôi kéo cô giúp việc xuống nhà bếp để Phương Anh tùy ý muốn làm gì thì làm. Phương Anh đương nhiên hài lòng với cậu ta, nụ cười trên gương mặt càng trở nên xấu xa, quỷ quyệt hướng về kẻ đang sợ hãi ú ớ lăn lộn trên đất thất thanh gọi hai người đang xoay người rời đi.

Đối với Lâm Thế Dân đó là sự tuyệt vọng còn đối với Phương Anh mà nói không có gì tuyệt vời hơn khi lại nhận được sự hợp tác của mọi người như thế.

Tuyệt vọng? Liệu nó đã là gì với nỗi tuyệt vọng, với nỗi ấm ức và tủi hận của những nạn nhân của lạm dụng tình dục, của tấn công tình dục kia.

Vì vẫn còn sự ảnh hưởng của rượu và thuốc lắc đã dùng hôm qua, Lâm Thế Dân yếu ớt thều thào, cố gắng dựa cả người vào tường lắc đầu chờ bị Phương Anh tay đấm chân đạp một trận nhừ tử. Có lẽ cách đây vài phút hắn ta đã không thể tưởng tượng về một cô gái bề ngoài có chút bụi bặm nhưng phàm là phụ nữ với hắn đều là những người yếu đuối chân yếu tay mềm, vài phút sau lại khiến hắn bất lực chịu trận như vậy.

Phương Anh ngồi khoanh chân trước mặt kẻ bạc nhược Lâm Thế Dân, so với em họ mình là Lâm Kiệt Anh, tên này chỉ có yếu đuối hơn không có yếu đuối nhất, nếu dùng hai chữ cặn bã với hắn có lẽ cũng không có gì là quá quắt.

Phương Anh gõ gõ vào màn hình đồng hồ thông minh của mình mỉm cười, nụ cười có lẽ với Lâm Thế Dân là đáng sợ nhất từ trước đến nay hắn từng thấy, "Cái này chỉ là tôi phòng vệ việc anh đang cố sàm sỡ thiếu nữ nhà lành như tôi thôi đấy Lâm Thế Dân. Không phải là tôi tấn công anh đâu nha." Phương Anh sớm đã tính toán từ trước, nếu không có đã không chịu thiệt để hắn ta động chạm vào cơ thể mình như thế, thật kinh tởm muốn chết.

Chỗ nào cần quay đều đã quay, chỗ nào nên tắt đi thì cũng đều tắt, Phương Anh dần dần cũng bớt chê bài chiếc đồng hồ thông minh có chút kỳ quái này, thậm chí trở thành đồng hành với nó trong các nhiệm vụ một cách rất ăn ý.

Phương Anh túm lấy cổ áo Lâm Thế Dân nhấc lên, nhìn gương mặt trời ban cho không đến nỗi nào nhưng lại bên trong lại là một kẻ điên cuồng biến thái. Tất cả những hình ảnh đau đớn của Kiều Giao trong một giây như tia lửa nhanh chóng xẹt qua đầu cô. Phương Anh giơ tay muốn đấm cho hắn ta một cú thật mạnh, muốn phát tiết sự khó chịu và bực dọc trong người cô suốt thời gian qua nhưng tay đưa lên rồi lại rất lâu không hạ xuống.

Nụ cười mỉa mai bất cần đời một cách bất thường trên môi Lâm Thế Dân khiến Phương Anh dường như hiểu ra vài thứ. Bạo lực chống bạo lực đôi khi là giải pháp tốt nhưng với một số kẻ giống như người trước mặt cô đây lại không phải là phương pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề một cách triệt để.

"Sao? Đánh đi. Không dám à?" Lâm Thế Dân thấy sự chần chừ trong ánh mắt và hành động của Phương Anh bắt đầu dùng chiêu khích tướng, sức thì chẳng có bao nhiêu nhưng vẫn muốn vùng vằng thoát ra khỏi sự khống chế, hoặc chính xác hơn rằng hắn muốn thu hút sự chú ý của cô.

Phương Anh cười khẩy, vẻ mặt thản nhiên buông hắn ta ra, nhanh như chớp xoay người lại bắt lấy cây gậy bóng chày trong tay em trai Lâm Thế Dân là Lâm Thế Nhân đã về nhà từ bao giờ muốn giải cứu anh trai yêu quý. Vút một tiếng, suýt chút nữa Phương Anh đã lĩnh đủ một đòn chí mạng từ cây gậy đánh bóng chày bằng hợp kim này mà đo ván. Nhưng thân thủ nhanh nhẹn cộng với khả năng phán đoán tình hình giúp cô cảm nhận được nguy hiểm từ phía sau.

Lâm Thế Nhân rõ ràng đã cố gắng hạn chế tiếng động nhất có thể, còn kết hợp với diễn xuất của Lâm Thế Dân đã chỉ chút nữa có thể thành công thực hiện chiến lược đánh lén. Nhưng chỉ trong vỏn vẹn một cái chớp mắt, thế cục hoàn toàn đảo lộn, cây gậy bóng chày không biết bằng cách nào nằm gọn trong tay Phương Anh, Lâm Thế Nhân ngơ ngác nhìn anh trai mình ngã xụi lơ dưới đất, còn bản thân lại bị chính cây gậy kia ghim ở trước cằm, tay mình thì vẫn còn đang giơ trên không trung.

"Ây, chơi mà chơi đánh lén." Phương Anh không hài lòng với Lâm Thế Nhân, lắc đầu ngao ngán lên án hành động của cậu ta.

Lâm Kiệt Anh cùng cô giúp việc ngồi một bên vừa ăn quýt vừa gọt xoài trong bếp vội vàng chạy ra hóng hớt, còn không quên đặt cược nhau Phương Anh hay Lâm Thế Nhân là người chiến thắng.

"Cháu cược đại tỷ Phương Anh." Lâm Kiệt Anh đương nhiên là người hiểu rõ Phương Anh nhất so với những người ở đây, cảm giác khi đó thật sự sợ hãi quá.

Cô giúp việc lại tin vào Lâm Thế Nhân, trong nhà này coi như cậu ta là người có tương lai và tử tế nhất. Cô tin Lâm Thế Nhân có thể thắng nhưng lại không mong cậu ta thắng.

"Thua đến đây rửa bát cho cô một tháng có được không?" Cô giúp việc tranh thủ đưa ra điều kiện với Lâm Kiệt Anh, mặc dù cậu trai này ở trường hống hách bạn ghét bạn chê nhưng với người lớn đối nhân xử thế cũng không tệ lắm, đến cô giúp việc nhà anh họ cũng vài phần quý mến cậu ta.

Lâm Kiệt Anh gật đầu quả quyết nhận kèo, bắt tay giao dịch với cô giúp việc, còn nhăn nhở nói thêm, "Cháu thắng cô giới thiệu con gái cô cho cháu quen đi."

Cuối cùng hiện trường trong căn nhà rộng lớn chia thành hai sắc thái cực kỳ trái ngược, khi Lâm Kiệt Anh và cô giúp việc hào hứng ngồi một góc bàn tán sôi nổi còn bên phía Phương Anh lại căng thẳng đến đến mức trầm lặng.

Không ai chịu nói với ai câu nào, Phương Anh cùng Lâm Thế Nhân đấu mắt, Lâm Thế Dân vô lực ngồi dựa vào tường thở hổn hển, người ngoài nhìn vào còn tưởng nãy giờ anh ta chiến đấu anh hùng thế thái lắm.

Dù thời tiết đã bắt đầu chớm bước vào đông cũng không thể ngăn lại những giọt mồ hôi của sự lo lắng và căng thẳng của Lâm Thế Nhân. Lâm Thế Nhân biết Phương Anh, nhờ cậu em họ Kiệt Anh mà biết Phương Anh, bản thân còn từng muốn so tài cao thấp với Phương Anh, tự tay giúp em mình giải quyết cái gai trong mắt.

Lâm Thế Nhân đã nghe Lâm Kiệt Anh kể về Phương Anh nhưng trong mắt cậu ta Phương Anh bất quá chỉ là một nữ sinh cấp ba chân yếu tay mềm, hơn bạn bè cùng trang lứa chút võ vẽ. Thật không ngờ hôm nay về trở về nhà lại có thể gặp Phương Anh trong nhà mình, lại còn trong hoàn cảnh trớ trêu không kém, anh trai mình ấy thế mà lại bị Phương Anh uy hiếp.

Cái làm cậu ta bất ngờ hơn chính là phản xạ của Phương Anh, đã không tấn công được đối phương lại chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi đã biến thành người bị tấn công ngược lại, chính đại não cậu ta cũng chưa kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra.

Lâm Thế Nhân hét lên một tiếng lấy uy, vận khí thực hiện động tác đá cao nguy hiểm về phía Phương Anh. Phương Anh né đòn này chẳng hề tốn sức, thậm chí liên tiếp những cú đá sau có phức tạp có đơn giản, có sức hay không có sức đều được cô dễ dàng né tránh, thoát ẩn thoát hiện khiến Lâm Thế Nhân dần rơi vào trạng thái đuối sức bất lực.

Lâm Thế Nhân biết Taekwondo nhưng cũng chỉ ở mức biết mà thôi, so với Phương Anh tất nhiên không thể theo kịp. Nhìn cậu ta cố gắng và phẫn nộ như vậy, Phương Anh chính là cố tình để cậu ta thể hiện chút bản lĩnh trước khi nằm sấp trên mặt đất.

Cô vốn không có kiên nhẫn để trêu đùa gì với họ nhưng những người này rõ ràng là không muốn cô nhanh chóng làm việc.

Lâm Thế Nhân nhìn qua múa võ rất đẹp nhưng tính hiệu quả không cao, thậm chí là cực kỳ tốn sức. Không biết cậu ta muốn thể hiện hay muốn đánh nhau, thời gian chuẩn bị động tác cũng vô cùng nắn nót, thực hiện cú đá xoay 360 độ còn làm bản thân trật khớp háng đau đớn lăn lộn trên mặt đất.

Phương Anh cực kỳ bất lực nhìn cậu ta, cô còn chưa kịp ra tay nữa mà cậu ta đã lăn lộn như thế. Phía bên kia Lâm Kiệt Anh dở khóc dở cười ôm mặt xấu hổ giùm ông anh, còn cô giúp việc vì cá cược thua mà gương mặt đã khó coi lại càng khó coi hơn.

Cảm giác trật khớp háng quả thật cũng không dễ dàng gì có thể vượt qua. Và cái cảm giác "quê" trước nhiều người thế này cũng thật khó lòng có thể chấp nhận được.

Phương Anh thở dài thong dong nhìn Lâm Thế Dân muốn chạy, nhẹ nhàng túm lấy áo anh ta lại ngồi xuống chỗ cũ.

"Tha cho tôi đi, tôi thật sự không biết gì cả." Lâm Thế Dân vô cùng ngoan cố, chắp tay xuýt xoa kêu Phương Anh tha cho mình nhưng miệng lại toàn lời nói dối.

Phương Anh không còn có quá nhiều kiên nhẫn, hờ hững ngồi trước mặt hắn ta tỏ ra chẳng hề quan tâm thế sự, nhưng giọng nói sớm đã lộ ra việc bản thân bắt đầu có chút lửa giận trong lòng, "Lâm Thế Dân, không phải mà tôi tự nhiên đến đây. Nếu mà anh muốn thử nghe xem tôi biết những gì thì nghe đây, căn phòng nơi diễn ra sự việc không phải phòng khách sạn, đúng chứ? Nó là một căn phòng bình thường được bố trí như một phòng của khách sạn, chủ yếu là để đánh lừa người xem." Phương Anh sớm đã phát hiện ra những bất thường của căn phòng trong video, những thông tin cô thu thập từ đó không hề ít. Khả năng quan sát của cô luôn khiến Thành IT khâm phục nhất trong những người cậu ta từng hợp tác.

Một người với bề ngoài luôn thiếu tập trung và kiên nhẫn lại có những góc suy luận và quan sát sắc bén đến đáng sợ.

Lâm Thế Dân bị nói trúng bắt đầu lúng túng, bàn tay cũng bắt đầu run rẩy vội vàng lâu đi giọt mồ hôi sắp rơi xuống mắt.

Phương Anh trừng mắt nhìn Lâm Thế Nhân đang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net