Chap 1 - Chuyến đi Khảo Cổ bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến xe chở đội nhóm Khảo Cổ hôm nay bao gồm năm thành viên, chiếc xe dừng trước một tòa chung cư khá cũ kỹ chỉ vỏn vẹn 8 tầng và lại là không có thang máy, chỉ có cầu thang bộ để di chuyển qua các tầng, dành cho những người dân có thu nhập trung bình sinh sống.

“reng” “reng” “reng”

Phía trong căn phòng số 13 tầng thứ 6 của tòa chung cư, tiếng chuông điện thoại liên hồi reo lên, Huỳnh Bá Nghi vội vã tay xách nách mang đồ đạc lỉnh kỉnh, bàn tay cô khó khăn tìm đến chiếc điện thoại nhét phía sau túi quần bò đen rộng thùng thình mà mình đang mặc.

“Em nghe đây Đội Trưởng ”

“Chuẩn bị tới đâu rồi  Nghi, xuống nhanh cả Đội đang đợi em phía dưới”

“Dạ, em xuống ngay, em cúp máy trước đây Đội Trưởng”

Gương mặt toát lên sự vội vã của Bá Nghi khi nhận được cuộc gọi từ Đội Trưởng Trọng, sau khi cúp máy, cô liền sốt sắn mà di chuyển xuống phía bên dưới, hành lý cô đem theo của đợt đi Khảo Cổ lần này là khá nhiều, vì đây là một trong những Di Tích Cổ có Niên Đại khá lớn và lại nằm sâu phía bên trong rừng sâu nên chuyến đi này được dự đoán sẽ là 4 ngày, cách khá xa trung tâm Thành Phố nơi cô sinh sống, tay phải cô kéo chiếc VaLi cỡ lớn để đựng những món đồ cá nhân của mình, tay trái thì cầm theo một chiếc VaLi nhỏ bằng Nhôm để đựng đồ nghề của Khảo Cổ, vai cô quải theo một chiếc Balo sinh tồn lớn.

Từ tầng 6 của Tòa chung cư, Bá Nghi đi xuống bằng cầu thang bộ nhỏ hẹp, thường ngày nếu như là 2 người đi ngược hướng với nhau trên thang bộ này còn phải chậm rãi mà né nhau, nhưng hôm nay một mình cô cùng đồ đạc xách theo thì có lẽ chiếc thang bộ này liền biến thành cầu thang dành cho 1 người đi mất rồi.

Rất khó khăn một hồi lâu thì Bá Nghi mới đi xuống tới nơi và đó cũng là nhờ một phần sự nhanh nhẹn của cô nữa.

Đội Trưởng ấn nút mở cốp sau, hạ kính xe xuống nói:

“Để đồ vào cốp đi Nghi, nhanh nhẹn đi, khá trễ rồi”

Bá Nghi mang những hành lý của mình bỏ lên cốp xe, phía cốp xe chứa rất nhiều những dụng cụ đồ nghề dành riêng cho Đội Nhóm Khảo Cổ và rồi cô lên xe, đội nhóm hôm nay gồm.

Đội Trưởng Nguyễn Thế Trọng (Nam) 40 tuổi chiều cao 1m75 cân nặng 70kg Chuyên về các Kỹ Thuật Khai Quật Khảo Cổ, Đội Phó Trần Ngọc Tiến ( Nữ ) 30 tuổi chiều cao 1m67 cân nặng 50kg Chuyên về Phân Tích Sau khi Khai Quật , Huỳnh Bá Nghi (Nữ) 25 tuổi chiều cao 1m68 cân nặng 50kg Chuyên Viên trực tiếp Thăm dò, Phạm Minh Hiếu ( Nam ) 25 tuổi chiều cao 1m72 cân nặng 70kg Chuyên Viên trực tiếp Thăm dò, Trần Hoàng Duy ( Nam ) 29 tuổi chiều cao 1m7 cân nặng 65kg Chuyên Viên trực tiếp Thăm dò. Đây cũng là Đội Nhóm chuyên về Khảo cổ học Lịch Sử và Thí Nghiệm.

Chuyến xe bắt đầu lăn bánh khởi hành do Đội Trưởng Trọng lái, hướng về khu rừng cách Thành Phố khoảng 300 km, ước chừng sẽ rơi vào giờ chiều thì cả đội sẽ tới được được khu rừng kia, chưa kể còn phải cuốc bộ vào sâu bên trong nơi Di Tích lâu đời đang tồn tại giữa lòng rừng sâu.

Trên xe, vì còn thời gian khá lâu mới đến được địa điểm, nên mọi người cùng nhau mà trò chuyện. Đội Trưởng Trọng thì lái xe, ngồi bên ghế lái phụ là Hoàng Duy, phía băng ghế sau là 3 người Bá Nghi, Đội Phó Ngọc Tiến cùng Minh Hiếu.

“Đây có lẽ là một trong những Di Tích khó khăn nhất được đưa vào triển khai trong năm nay, trước đó Cấp Trên cũng đã từng giao cho một đội nhóm khác nhưng đều không triển khai được, không vì lý do này thì cũng vì những lý do khác.”- Đội Phó Tiến nói.

“Mọi người có suy nghĩ gì về đợt Khảo Cổ Di Tích lần này?”- Đội Phó Tiến nói.

“Vừa là cơ hội hiếm có nhưng cũng vừa lo chị ạ, đây cũng là đợt khảo cổ lớn mà em được tham gia ”- Minh Hiếu nói.

“Cũng phải nên trải nghiệm cho có kinh nghiệm đúng không Hiếu, vậy còn Nghi em có suy nghĩ gì về đợt Khảo Cổ lần này”----- Đội Phó Tiến nói

“Em được biết Di Tích lần này của Nhóm chúng ta tham gia đã có từ rất lâu đời, Cho dù em có hồi hộp một chút nhưng em hy vọng đợt Khảo Cổ cuối năm lần này sẽ thành công và cũng như tìm thấy được những di tích Lịch Sử quý giá”--------Bá Nghi nói.

“Tốt, tinh thần của em rất tốt, chị cũng rất hy vọng đội nhóm của chúng ta dù cho lãnh nhiệm vụ khó khăn, nhưng phải hoàn thành một cách hoàn hảo nhất có thể”-------Đội Phó Tiến.

“Còn em thì thấy cái gì lâu đời thì lại càng nhiều bí ẩn bên trong của nó, Di Tích này cũng không ngoại lệ”---- Hoàng Duy nói.

“Mọi người cũng rất hào hứng với đợt Khảo Cổ lần này thì phải? Tôi cũng thế, cùng nhau cố gắng nhé” —------- Đội Trưởng Trọng.

—---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đồng hồ chỉ điểm sang 17 giờ chiều, chuyến xe của đội Khảo Cổ đã dừng hẳn bên cánh rừng già, cuối cùng cũng đã đến nơi, cả Đội xuống xe giúp nhau người một tay một chân mang những thứ cần thiết lên người để đi vào bên trong khu rừng.

Cánh rừng này rất lớn, cặp bên chỉ có một con đường nhựa duy nhất, ngoài ra không còn một con đường nào khác để có thể duy chuyển xe vào được cả, chính vì thế xe chỉ có thể đậu lại ở đây.

Trời về chiều, đứng từ phía ngoài cánh rừng già này nhìn vào, khu rừng rất rậm rạp vì có rất nhiều cây cổ thụ lâu đời đan chéo chồng vào nhau, tạo ra những hình thù khó tả, không những thế còn có những giống cây leo mọc rất phức tạp, để đi vào được Di Tích có thể sẽ rất nhiều khó khăn bởi lẽ chẳng có một lối mòn nào dẫn dắt vào cả.

Cả cánh rừng sâu hút thâm thẩm, ẩm thấp mịt mù bởi những làng sương, càng nhìn càng thấy được sự lạnh lẽo đến rợn người của nơi này.

Đội Trưởng Trọng là người dẫn đường đi vào bên trong khu rừng, đi sau là Đội Phó Tiến, sau Đội Phó chính là Bá Nghi, Hiếu đi sau Nghi, và người đi cuối của Đội chính là Duy.

“Mọi người đi nên cẩn thận phía bên dưới chân mình đấy nhé”----- Đội Trưởng Trọng

Bởi lẽ Đội Trưởng dặn dò như thế cũng là vì biết được những nguy hiểm bên trong các khu rừng già này thứ nhất là các loài rắn có đọc, thứ hai chính là các loài thực vật có gai, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến các thành viên trong Đội, cho dù tất cả đều đang mang ủng dưới chân, nhưng việc cẩn thận lại là điều tất yếu phải có.

Càng đi sâu vào bên trong khu rừng, nhiệt độ ngày một giảm độ ẩm lại tăng cao, ánh sáng dường như cũng không còn len lỏi nhiều vào bên trong khu rừng nữa, trời chuyển sang một màu tịch mịch. Cả Đội ai cũng đang cảm nhận được cái lạnh này.

Đội Trưởng yêu cầu cả Đội bật đèn pin đang cầm trên tay của mỗi người lên mà di chuyển cho thuận lợi hơn.

Theo như ước tính ban đầu của Đội Trưởng thì mất đến 2 tiếng mới di chuyển đến Di Tích, nhưng vì hiện tại trời cũng đã sập tối, nên việc di chuyển nhanh là không thể, cả Đội đã mất 3 tiếng đồng hồ để đến giữa khu rừng, những ánh đèn pin leo loét kia dừng lại, trước mắt cả Đội bây giờ đó chính là Di Tích.

Di Tích này mắt thường nhìn đến sẽ chẳng ai thấy được, nhưng những con mắt trong nghề của nhà Khảo Cổ thì lại biết được rằng đã đến nơi.

Phía trên là một mặt phẳng đất trống chẳng hề có cây cối mọc lên bên trên, không quá rộng cũng không quá hẹp, Đội Trưởng Trọng nói mọi người hãy đứng im tại đây, trời tối và còn  không biết được đâu là miệng của đường hầm, nếu như xảy chân mà  bước nhầm có thể sẽ xảy ra rấy nhiều bất trắc, Đội Trưởng Trọng tự một mình di chuyển thật chậm phía trên khoảng trống này, đôi bàn chân rà thật kỹ càng ở mỗi bước đi, bổng dưng liền đụng chúng một thứ gì đó rất cứng.

Đội Trưởng liền gọi đèn pin xuống dưới chân, thì phát hiện đó chính là một viên gạch to hơn cả hai bàn tay người lớn gập lại, viên gạch đó nhô lên một phần, những kiến thức của Đội Trưởng nhạy bén, biết được đây chính là gì, liền lùi về sau 3 bước chân.

Đội Trưởng Trọng chờm người đưa 2 tay đến mà bóc viên gạch đó lên từ từ, lập tức xung quanh viên gạch khoảng cách chừng 3 gan tay liền đổ ầm xuống bên dưới, vị trí đứng của Đội Trưởng lúc bây giờ cũng chính là chém nhém với miệng của căn hầm bên dưới. Điều này cho thấy Di Tích đã chưa hề có ai phát hiện ra và đã bị khai quật, cũng chưa có một Đội Khảo Cổ nào trước đó đã đến.

Đội Trưởng Trọng vẩy tay ra hiệu cho cả Đội tiến đến.

“Đây chính là miệng hầm nơi đi xuống phía dưới, mọi người đi theo tôi xuống, và phải thật cẩn thận”------- Đội Trưởng Trọng

Miệng hầm đủ để một người đi vào không dư không thiếu, Đội Trường vẫn là người dẫn đường đi xuống trước, tiếp theo chính là mọi người cùng nhau chuyền từng món đồ xuống bên dưới cho Đội Trưởng, cuối cùng mới tự mỗi người đi xuống sau.

Phía dưới miệng hầm có những bậc tam cấp bằng đất trông rất thô sơ, tầm khoản 5 bật tam cấp, mỗi bậc cao 20 phân.

Xuống đến bên dưới lại càng tối tâm hơn nữa, ánh sáng duy nhất lúc này đó chính là những chiếc đèn pin kia thôi. Đội Phó Tiến liền kêu mọi người hãy đợi lại để chị lấy ra một chiếc đèn to hơn mà chiếu sáng được phía lòng hầm, nhầm dễ dàng hơn cho công việc lúc này.

Chiếc đèn cỡ lớn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời được ráp lên, lúc này mọi người mới có thể nhìn tổng quát hết được dưới căn hầm, hai bên vách hầm được xây dựng lên bởi những viên gạch giống như viên gạch chặn nơi miệng hầm lúc nảy, phía dưới đất không bằng phẳng mà ngược lại rất lởm chởm, căn hầm chia ra làm 3 ngách nhỏ hơn cũng chỉ vừa cho 1 người đi vào từng ngách đó.

“Lại còn 3 ngách nhỏ nữa sao?”------ Đội Phó Tiến

“Thế thì như vầy, mọi người chia nhau thành 3 Nhóm nhỏ mà đi vào 3 ngách này, vì ngách khá nhỏ nên mỗi người chỉ mang theo đúng 1 món duy nhất, nếu như có phát hiện những gì thì cứ mang ra mà tập kích tại khoảng trống này” —------ Đội Trưởng

“Ngách thứ nhất, tôi sẽ 1 mình đi vào, ngách thứ 2 sẽ là Đội Phó Tiến cùng với Minh Hiếu sẽ vào, Ngách cuối cùng sẽ do Bá Nghi cùng với Hoàng Duy vào, có ai ý kiến gì không?”-------- Đội Trưởng

Cả Đội đều đồng ý với sự sắp xếp của Đội Trưởng Trọng, như phân chia mà liền chia nhau ra để tiến vào 3 ngách nhỏ của căn hầm.

Căn Hầm không quá rộng và nhìn qua thì chẳng thấy được điều gì đặc biệt ở đây, chỉ còn một cách là tiến sâu hơn vào 3 ngách đó, mỗi ngách có chiều cao tầm 1m8 chiều ngang là khoảng nửa mét, chỉ vừa đủ cho một người có thể vào lọt, nếu như muốn đi nhiều người thì phải đi ngay sau lưng của người đi trước.

Ngách thứ 3, chính là sự sắp xếp của Đội Trưởng Trọng dành cho Bá Nghi và Hoàng Duy đi vào. Đội Trưởng sau khi đã phân chia xong thì cũng đã một mình mà vào ngách thứ nhất, lần lượt Đội Phó và Minh Hiếu cũng đã tiến vào ngách thứ 2, cuối cùng chính là ngách thứ 3.

“Bá Nghi, muốn là người đi đầu hay để anh đi đầu”------- Hoàng Duy nói

Bá Nghi có vẽ hơn trần trừ một chút, ánh mắt cô kiên định nhìn vào ngách thứ 3 sâu hút kia, có hơi đắn đo, nhưng với tính tình cương trực và bản lĩnh dám đương đầu trước thử thách vốn có của mình, Bá Nghi không cho phép bản thân mình sợ hãi, đặt biệt là khi cô đã chọn đi vào nghề này.

“Em sẽ đi đầu”--------Bá Nghi nói.

“Được”------- Hoàng Duy nói

Quyết định mình là người sẽ đi đầu vào ngách thứ 3, Bá Nghi cần phải bình tĩnh hơn bao giờ hết, ngách nhỏ nên dụng cụ cầm theo cũng phải biết tính toán, tất nhiên 1 chiếc đèn pin là không thể thiếu do Bá Nghi cầm, Hoàng Duy quyết định sẽ cầm theo 1 cây xẻng gấp,  cùng với 1 con dao nhỏ để phòng vệ, con dao nhỏ Bá Nghi cũng có 1 cái trong người, kể cả là hộp que diêm….

Bắt đầu đi vào, những bước chân tiến không nhanh, từ từ chậm rãi, Bá Nghi gọi đen pin qua 2 bên thành của ngách thứ 3  để quan sát.

“Hai bên vách có vẽ rất láng, không có vết tích gì đặc biệt hằng lên cả”---------Hoàng Duy nói.

Càng đi vào sâu bên trong, không khí càng là thứ hiếm hoi, khó thở hơn là điều tất nhiên lúc này.

“Anh Duy, có thể quay người lại xem, chúng ta đã đi vào bao xa rồi”--------- Bá Nghi nói.

Hoàng Duy khó khăn xoay người không hẳn là hoàn toàn cả cơ thể lại xem, chỉ thấy một màu đen sâu hút, có thể thấy miệng ngách trổ ra đường hầm lúc này là cách khá xa rồi.

“Khá xa rồi Nghi, anh không còn thấy ánh sáng của chiếc đèn lớn đặt ở hầm nữa”----- Hoàng Duy nói.

“Đi xa như vậy, mãi sau không thấy được đường cùng của ngách này”----- Bá Nghi nói

“Anh thấy có phần hơi khó thở rồi, mình có nên đi tiếp không Nghi”------- Hoàng Duy nói

“Anh nên hít thở đều đặn lại, cá nhân em lại muốn đi sâu vào tiếp tục, anh Duy còn chịu được không?” —----- Bá Nghi nói

“Được, anh sẽ cố gắng, vậy mình đi tiếp thôi”--------- Hoàng Duy nói

Ngột ngạt là hai từ để diễn tả cho hoàng cảnh hiện tại.

Càng đi sâu vào, khoan ngách lúc này lại càng trở nên hẹp và nhỏ, Bá Nghi và Hoàng Duy từ tư thế đi thẳng lúc nảy đều phải khom người dần, từ tư thế khom người càng nhích tới thì đành đổi sang là trực tiếp mà bò người.

Hơi thở của Bá Nghi lúc này có thể nghe thấy được rất nặng nề, cả Hoàng Duy cũng như thế.

“Anh Duy,... ở đây còn có một cái hang”-------- Bá Nghi nói

Đó là một lỗ nhỏ hình tròn, đường kính 40cm, chỉ có thể bò vào, nhưng không phải ai cũng có thể chui vào lọt được, vì mỗi người sẽ là mỗi kích cỡ người khác nhau, thân hình của Bá Nghi tương đối ốm người nhưng còn với Hoàng Duy, anh khá to con hơn Bá Nghi, nên việc chui lọt vào tiếp sẽ rất khó cho Hoàng Duy.

“Phải làm sao đây Nghi”-------- Hoàng Duy nói

“Hay là như thế này, anh cứ ngồi ở đây đợi, em sẽ là người chui vào bên trong.”----- Bá Nghi nói.

“Được anh sẽ đợi ở đây, em nên cầm theo đồ nghề, có chuyện gì phải quay trở ra nhanh nhé”---- Hoàng Duy nói.

Bá Nghi gật đầu.

Cô bắt đầu ép người mình để chui vào cái hang kia, cô cầm theo trên tay một chiếc đèn pin nhỏ, cùng với một chiếc xẻng gấp gọn mà Hoàng Duy đưa.

Sau một hồi khó khăn vật lộn cô đã vào bên trong trót lọt, Bá nghi có phần hơi bất ngờ vì phía trong của cái hang bé tí này lại là một khoan hầm rộng như vậy, nó rộng tương đương với nơi hầm đầu tiên, nhưng lại có 1 điểm rất khác.

Ở giữ lại xuất hiện một cái gò đất nhô cao giữa hầm, và đặt biệt hơn hết là ở trong đây rất lạnh, phải nói là đặc biệt rất lạnh, Bá Nghi lúc này chỉ cảm thấy rất lạnh chứ cô không còn cảm thấy khó thở như lúc nảy nữa, chỉ là cách nhau đúng 1 miệng nhỏ của hang, sau lại trở nên khác biệt đến như vậy.

Bá Nghi cô tiến thật gần lại cái gò đất nơi giữa hầm này, và không quên gọi đèn pin tới lui phía trên gò đất.

“Cái này,...lại rất giống như một cái mộ bằng đất quá...”---------Bá Nghi nói

Kinh nghiệm trong nghề mấy năm, cũng đã tôi luyện cho trực giác của Bá Nghi phần nào, cô không cảm thấy sợ bất kì điều gì vì đây chính là nghề của cô.

Bá Nghi đặt chiếc đèn pin xuống cạnh gò đất, lúc này cô tiến hành mở ra cây xẻng đang cầm theo, cây xẻng dài hơn 1m, Bá Nghi không đắn đo mà liền bắt đầu cấm xẻng một cái thật mạnh xuống gò đất đó.

Cô hiện tại chỉ muốn triển khai thật nhanh công việc, cũng là muốn hoàn thành tốt nhất đợt Khảo Cổ này, những thứ đến ngay trước mặt bắt buộc phải khai quật lên cho thật rõ ràng, công việc là phải thực thi.

Không một chút đắn đo, Bá Nghi liền trực tiếp mà đào những cuốc xẻng đầu tiên của mình xuống phần đầu gò đất.

“Sao lại cứng như vậy? chắc hẳn đã được xây dựng rất kỹ càng, bên dưới chắc chắn phải có thứ gì đó”------- Bá Nghi nói

Hì Hục giữa cái khoản không lạnh giá như cắt da cắt thịt này, động tác của Bá Nghi vẫn luôn cố gắng dứt khoác mà đào.

*KỊCH*

Cuốc xẻng mạnh và sâu lần này lại phát ra một tiếng kịch, như là đụng trúng thứ gì đó rất cứng bên dưới. Bá Nghi nhận thấy được điều lạ, thì liền gắng sức mà nhất mạnh cái xẻng lên.

Cô khẩn trương đào xung quanh nơi tiếng kịch đó phát ra, vì biết đã đụng phải thứ gì đó bên dưới rồi. Tiếp tục đào xung quanh, đã đủ sâu để thấy, Bá Nghi lấy đèn pin pha tới nơi đó liền lộ ra dưới  chính là phần đầu của một chiếc quan tài, là một chiếc quan tài màu đỏ thẫm nằm bên dưới cái gò đất này.

Tiếng kịch lúc nảy là phần xẻng của Bá Nghi đã đụng trúng phần đầu của quan tài, vẫn còn để lại dấu vết khuyết sâu.

______________________________

Chúc mn đọc truyện vui vẻ, rất vui khi nhận được sự ủng hộ đến từ mn, đó là nguồn động lực to lớn của mình ở những Chap sau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net