Chap 2 - Cổ Quan Tài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bá Nghi có chút bất ngờ, cô nhíu mày, tròng mắt khẽ động khi phát hiện được phần xẻng đã va trúng đó lại là một chiếc cổ quan tài, cho dù điều này cũng đã được Bá Nghi ban đầu suy nghĩ đến nhưng vẫn khó tránh khỏi đầu óc lúc này có chút bàng hoàng.

"Không ngoài dự đoán của mình lúc ban đầu, gò đất này đúng thật là của một ngôi mộ cổ?"----- Bá Nghi

"Nhưng mà,....đây là căn hầm nằm sâu dưới lòng đất,...vậy... mộ này tại sao lại được người xưa chôn cất dưới hầm này được?"------ Bá Nghi

Càng suy nghĩ, Bá Nghi lại càng trở nên rối rắm, nhưng cô vẫn luôn luôn giữ được sự bình tĩnh nơi thân tâm mình, Bá Nghi biết được mọi chuyện trên cuộc đời này, dù cho có kỳ quật đến mức độ nào, nhưng nó vẫn cũng có thể xảy ra, trãi qua không nhiều nhưng chẳng phải là ít các cuộc tìm kiếm khảo cổ, Bá Nghi dần dần đã chấp nhận cũng như là thích nghi với những thứ tàn tích quái lạ mà con người đã tạo ra rồi.

Cô dừng lại mọi thao tác, mà lúc này chỉ đứng qua một bên ngôi mộ, tay cầm chiếc đèn pin chứa ánh sáng leo lét, Bá Nghi gọi xung quanh ngôi mộ của căn hầm này để mà đánh giá tổng thể.

"Diện tích của gò đất này khá rộng, nếu như đó là một ngôi mộ chôn cất người đã mất đi nữa,...thì cũng có nên đến mức như vậy không..."------ Bá Nghi

"Hơn nữa,....phần nắp quan tài này...cho thấy....nếu tính đến thời điểm hiện tại nhìn vẫn không quá cũ kỹ,....Di Tích này tồn tại trên dưới mấy trăm năm,....nếu là một cổ quan tài chôn cất người mất thì cũng đã mai một và phân hủy hết cả rồi,....thậm chí chẳng còn nhìn ra đó là một quan tài nữa vì đã hóa thành bùn đất.."

"Nhưng cổ quan tài này,....về màu sắc vẫn còn có thể nhận diện được,...phần xẻng của mình lúc vừa rồi va vào lực rất mạnh, nhưng cảm nhận được phần gỗ của quan tài này vẫn còn rất chắc chắn,....không có bất kỳ tổn hại nào...."----- Bá Nghi

"Theo như những kiến thức mình được biết,....thì đây là những điều bất khả thi, là một ngôi mộ không bình thường" --- Bá Nghi

"Nhất định đây là nơi cần phải triển khai khai quật của đợt khảo cổ lần này"------ Bá Nghi

Bá Nghi lúc này những tế bào não đang căng lên bởi những suy nghĩ, một mình phải đối diện với ngôi mộ cổ vừa được cô phát hiện, nói hoàn toàn không có một chút sợ sệt nào thì đó là nói dối bản thân, nhưng Bá Nghi hiểu nếu hiện tại cô để nỗi sợ lấn át đi lý trí, thì ai có thể giúp cô phân tích mọi thứ nơi này đây, căng thẳng phân tích về ngôi mộ cổ trước mắt, lồng ngực của Bá Nghi cứ đập liên hồi nhưng trống đánh.

Cô hít một hơi chứa đầy hàn khí của nơi căn hầm này vào phổi, nhẹ người ngồi xuống bên cạnh mà ánh nhìn đưa đến đặt nơi ngôi mộ cổ, một tay Bá Nghi cầm đèn pin cô gọi đến phần đầu quan tài nằm dưới huyệt, đã được cô đào đi lớp đất phía trên làm lộ ra, từ phần gò đất cho đến phần cổ quan tài kia là cách không quá sâu, so với mặt đất bằng mà Bá Nghi đang đứng thì chiếc cổ quan tài kia hụt xuống không đáng kể.

"Đây là cách mà người xưa chôn cất người đã khuất đó sao? huyện đạo nông như vậy"------- Bá Nghi ( Nông nghĩa là cạn )

Bá Nghi có hơi khom người, tay còn lại cô với tới phần cổ quan tài lộ ra mà chạm đến, Bá Nghi muốn chạm đến để đánh giá thử xem là vật chất cổ quan tài này như thế nào.

*cọc cọc cọc*

Bàn tay Bá Nghi co lại mà gõ thử vào nắp quan tài kia 3 tiếng.

"Đúng thật là làm bằng gỗ và phần gỗ này có thể là một loại gỗ rất quý hiếm,...âm thanh cho thấy cổ quan tài này vẫn còn rất chắc chắn.......,nhưng....tại sao.... khi chạm vào lại có cảm giác như đang chạm phải tảng băng vậy?"------- Bá Nghi

Cái Lạnh kia hết sức kỳ bí nơi cổ quan tài, khiến cho tay của Bá Nghi không thể chạm lâu vào nó được, cô đã không còn kiên nhẫn mà đã thu tay về, bàn tay lạnh đến tái nhợt không còn máu. Bàn tay tê cứng, Bá Nghi vũ lấy vũ để, nới bàn tay ấy liền xuất hiện một làng hương đặc biệt.

"Lạ thật,....tay mình dường như có một loại mùi thơm"---- Bá Nghi

Bá Nghi, khứu giác như tìm thấy được một loại hương thơm khi cô vừa thu tay về, lại muốn đưa bàn tay mình thật gần mũi để có thể nhận biết rõ hơn về hương thơm đang phát ra từ tay.

"Đây giống như mùi của nhân sâm vậy,....mùi thoang thoảng thơm rất nhẹ...rất dễ chịu"----- Bá Nghi

"Mà khoan đã,..vừa rồi mình vừa chạm vài phần quan tài kia.....thứ hương thơm này chẳng lẽ là do quan tài này phát ra nữa sao?"------ Bá Nghi

Mọi thứ dường như đều đang trở nên mơ hồ với Bá Nghi bởi những chuyện phi lý là một cỗ quan tài làm bằng gỗ thì lại lạnh như băng và còn phát ra hương thơm nữa chứ.

Bá Nghi thái dương căng thẳng cô chớp nhẹ đôi mắt, lấy can đảm nhít chân hơn một chút về phía cổ quan tài này, càng tiến lại gần thì trong lòng Bá Nghi càn rợn sống, hiện tại nơi này duy nhất chỉ có một mình cô, Bá Nghi không thể để cho nỗi sợ chiếm lấy bản thân được, nhất định là không thể, điều đó cô luôn dặn lòng kể từ khi cô bước chân vào khu rừng này rồi.

Dặn lòng là thế, nhưng gương mặt tái nhợt của Bá Nghi lúc này đã nói lên tất cả, nhưng cô vẫn áp gần mặt mình lại phía phần quan tài kia, khoảng cách chỉ vỏn vẹn khoản 10 phân, Bá Nghi lại lấy hết can đảm mà ngửi liền cho mấy hơi, cảm nhận được mùi của nhân sâm càng rõ ràng nồng nặc hơn từ cổ quan tài này, vừa ngửi lý trí của Bá Nghi nghĩ.

"Đúng thật hương thơm này là từ đây phát ra rồi...."------- Bá Nghi

"...Đối với những chiếc quan tài, mùi hương mà nó phát ra thật không phải là dễ chịu, mà phải nói là hôi thối......nhưng bây giờ quan tài này còn phát ra mùi thơm.....tại sao lại có nhiều những điều phi lý đến như vậy?"--------Bá Nghi

Sau Khi ngửi được hương thơm quả thật là từ cổ quan tài đang phát ra, quá bất ngờ nên không đắn đo Bá Nghi liền dứt khoát mà đứng thẳng người dậy, cảm nhận được nơi này chứa đựng những điều bất thường khó có thể ngay lập tức mà lý giải, có thể nơi đây là mấu chốt của nơi Di Tích này.

"Không được....mình cần phải quay trở ra căn hầm lúc đầu, để thông báo cho đồng đội về ngôi mộ nơi này..."----- Bá Nghi

"....Một mình ở đây thì không thể nào xử lý được triệt để được...điều đó rất bất khả thi......ngôi mộ cổ này thật sự rất phức tạp...."---- Bá Nghi.

Ba bên bốn phía đều là tường đất kín,bịt bùng tối tăm, ấy vậy mà cơn gió nơi nào giữa khoản không lại nổi lên dữ dội, đang yên đang lành thì cơn gió mạnh nổi lên làm cho những vụn đất xung quanh của ngôi mộ dửng dưng mà bị thổi tung lên, khiến cho Bá Nghi không kịp đề phòng, cả người lúc này đều đang bị bụi đất ấy phủ đầy lấy, tay cô chỉ kịp vừa đưa lên che đi gương mặt mình.

*VÙ* *VÙ* *VÙ*

Những mảnh vụn đất của ngôi mộ cổ, khi cơn gió chợt biến mất trong vài giây sau thì những mảnh vụn đất đó liền rơi lợp đợp xuống, như một trận mưa đất cát vậy, những mảnh đất kích thước sai khác nhau có mảnh to mảnh nhỏ rơi trúng vào người Bá Nghi, đau nhưng cô vẫn không còn cách nào khác mà né tránh, chỉ là co người thắp xuống và tay thì che lấy mặt mà chịu trận.

*LỢP ĐỢP*

"Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?.... nơi này có thông gió ra bên ngoài sao,.....nhưng mà,....cho dù là có đi chăng nữa,....thì cơn gió vừa rồi cũng không thể mạnh như vậy"-------- Bá Nghĩ.

Trận gió đi qua cộng thêm hàn khí nơi này rất lạnh, nó như tách biệt hoàn toàn khỏi lớp không khí bên ngoài, không thể đùa giỡn được, lạnh đến nổi cả người của Bá Nghi đã bắt đầu run lên, khuôn miệng cô cũng đang từ từ mà run lên đến khó kiềm chế.

Bá Nghi cảm thấy bản thân mình dường như sức lực đang ngày một suy kiệt đi bởi cái hàn khí của căn hầm này, cô muốn quay trở ra ngoài ngay lúc này vì cả người đều run lẩy bẩy rồi,... "cẩn tắc vô áy náy", biết là nhiệm vụ trước mắt thì phải khẩn trương thực thi nhưng cẩn thận với thân thể vẫn là điều tối quan trọng hơn mọi thứ

"....Phải quay trở ra ngay bây giờ,...nơi này mình không thể ở lâu "------ Bá Nghi

Bá Nghi đi tới nhặt lên cây xẻng gấp đặt cạnh ngôi mộ, sau đó một mạch mà tiến lại cái miệng hang nhỏ lúc nãy cô đã chui vào nơi này.

*RẦM*

Tiếng rầm lớn phát ra từ phía ngoài miệng hang nhỏ này, Bá Nghi nghe thấy, cô có chút giật mình vì tiếng rầm khá lớn, chân liền khựng người đứng lại.

Hoàng Duy vẫn đang cố trụ phía bên ngoài miệng hang nhỏ để chờ đợi tin tức phía bên trong của Bá Nghi cũng đã khá lâu, thì bỗng nhiên nơi phía miệng hang nhỏ bên ngoài chỗ của anh đang ngồi một khối gạch đá phía trên liền tuông xuống lắp kín miệng hang.

Theo bản năng Hoàng Duy nhanh nhẹn mà tránh né kịp thời khỏi khối gạch đó, anh liền vọt miệng gọi lớn vào phía bên trong.

"Bá Nghi..."-----Hoàng Duy

"Anh Duy,...bên ngoài có chuyện gì vậy?..."------- Bá Duy

"Miệng hang tự dưng bị chắn lại rồi.."------ Hoàng Duy

Nghe được tiếng nói của Hoàng Duy vọng vào bên trong là miệng hang bị chắn lại,....Bá Nghi không hiểu là vì tánh linh hay vì sự nhạy bén vốn có của mình mà liền đưa mắt nhìn sang ngôi mộ cổ kia một cái, đáy mắt Bá Nghi gợn lên những điều lo sợ hơn lúc nào hết. Cô không suy nghĩ nhiều, liền lấy hết bản lĩnh còn lại của mình mà tiến lại miệng hang mà hét to ra bên ngoài cho Hoàng Duy nghe thấy.

"Anh Duy....phía bên trong là một ngôi mộ cổ,....anh quay trở ra ngoài căn hầm gọi đồng đội vào giúp đỡ em..."----- Bá Nghi

"Em vẫn đang an toàn đó chứ..."---- Hoàng Duy

"Trong này rất lạnh.....em sẽ cố gắng cầm cự,....anh hãy đi nhanh ra ngoài gọi đồng đội vào mà mở miệng hang ra,....em sẽ cố gắng chờ đợi mọi người"------- Bá Nghi

"Được...., em cố gắng lên một chút nữa,....anh sẽ đi gọi đồng đội ngay...gạch chặn ngay miệng hang khá nhiều,....anh cũng không thể một mình mà khai ra nổi.....em cố gắng đợi anh..."----- Hoàng Duy

Lực bất tòng tâm, Bá Nghi đành phải cố gắng ở lại nơi căn hầm lạnh như băng này để chờ đồng đội vào trợ giúp cô, hàn khí ngày một nhiều, Bá Nghi kiệt sức lẫn ý chí, chỉ biết tì người mình dựa vào thành của căn hầm, cô ngồi xổm xuống đất mà cúm rúm lại, tay ôm cả cơ thể mình để giữ ấm, hơi thở ngày một nhẹ hơn,....trạng thái bây giờ của Bá ghi quả thật đang không tốt....Hoàng Duy thì vẫn đang chật vật mà đi ra được khỏi ngách càng nhanh càng tốt, để ra đến hầm lớn bên ngoài...thời gian ,....nửa tiếng trôi qua,....rồi lại một tiếng trôi qua,...cứ lặp đi lặp lại như vậy.....mỗi một phút một giây đối với Bá Nghi lúc này lại là những phút giây cực hình, khi cả cơ thể của cô đều lạnh đến tê dại rồi,...ánh mắt mất dần thần sắc mệt mỏi mà muốn khép lại,.đôi chân đôi tay tê dại mõi nhừ,....cảm giác của cô về cơ thể lúc này đang dần tách biệt...dường nhưng Bá Nghi muốn ngủ,....không biết rằng nếu như lúc này, ở cái lạnh của căn hầm mà Bá Nghi không cầm lòng nổi lại lỡ ngủ thiếp đi, thì sẽ còn có thể dậy được nữa hay không.

----------------------------------------------------

Chúc mn đọc truyện vui vẻ, rất vui khi nhận được sự ủng hộ đến từ mn, đó là nguồn động lực to lớn của mình ở những Chap sau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net