Chap 3 - Đốt Xương Trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một luồng sáng màu lục nhạt xuất hiện, nơi luồng sáng bấy giờ còn đang phát ra cả âm thanh, âm thanh của tiếng tiêu du dương bay bổng, da diết nhưng cũng thấm đẫm u sầu, Bá Nghi giống như một người mất dần đi nhận thức về mọi thứ, khi cô trông thấy luồng sáng đó cùng với nghe được tiếng tiêu kia, không một chút chần chừ mà liền tiến đến xâm nhập bước vào bên trong luồng sáng.

Từng đợt gió khuya lạnh buốt lập tức liền thổi lùa vào cơ thể của Bá Nghi, khi cô vừa bước qua luồng sáng ấy, trên bầu trời tối đen như mực dửng dưng mà có cả một bầy quạ đen từ nơi đâu bay tới, chúng bay lượn tứ tung bất định nhưng lại không hề kêu la, luân phiên nhau lướt thật nhanh qua lại ánh trăng đơn bạc, phía dưới chính là bóng của ánh trăng ẩn hiện trên bề mặt của một dòng sông, dòng sông nằm phẳng lặng, mênh mông nước mà lại yên ả chẳng hề gợn lên đợt sóng nào, phía trên bờ cạnh dòng sông này chính là một bụi tre rậm rạp rất to và u ám, những lũy tre dài đung đưa trong gió, đua nhau rủ xuống dưới mặt sông tạo ra những hình bóng quái dị rợn người.

"....Đây là nơi nào..."-------- Bá Nghi

"..Vừa rồi đang ở căn hầm kia mà....."------- Bá Nghi

Bá Nghi đầu óc như đang dần tĩnh lại, hiện tại là đang đứng phía trên con đường đất cạnh dòng sông này, xung quanh bốn bề chẳng có ai, cô không tin vào mắt mình liền đưa tay lên dụi lấy dụi để cho mấy cái để nhìn rõ hơn mọi thứ, nhưng rồi cũng không thoát được thực tế rằng cô thực sự đang đứng ở đây.

"...Anh Duy..., Đội Trưởng..., Đội Phó....mọi người đâu hết rồi?"------ Bá Nghi

Thanh quảng Bá Nghi căng lên, cô cất giọng gọi lớn giống như đang tìm kiếm hy vọng, nhưng sau khi âm thanh của cô lắng đi thì chẳng nghe được một giọng nói quen thuộc của ai đáp trả lại.

"...Vì sao mình lại ở đây được chứ?..."------ Bá Nghi

"....Có ai không...có ai ở đây không...."----- Bá Nghi

Tức Khắc, một âm thanh nức nở phát ra ngay từ phía sau lưng của Bá Nghi.

Tiếng khóc xen lẫn với tiếng than oán, than rồi lại khóc, khóc rồi lại than, âm thanh ấy ngày một lớn hơn gần hơn so với nơi Bá Nghi đang đứng.

Bá Nghi cả cơ thể chợt cứng đờ. Tiếng kêu khóc ấy ngày một thảm thiết hơn nữa, nó làm cho Bá Nghi cảm giác như chỉ cần cô quay người lại thì sẽ là một cảnh tượng hãi hùng gì đó sẽ đập vào trong mắt.

Đôi chân cô vô thức mà xuất hiện từng đợt run rẩy không thể khống chế, hai bàn tay kết thành nắm đấm giống như đang chống chọi với chính nỗi sợ của bản thân. Bá Nghi nuốt xuống nơi cổ họng mình một ngụm. lý trí thầm nghĩ.

"....Vừa rồi là không có người....sau bây giờ lại...."----- Bá Nghi

"....Ai lại đi than khóc giờ này..."----Bá Nghi

"...Mình phải làm sao bây giờ..."----- Bá Nghi

"....Nhưng...lỡ đâu là họ đang gặp phải chuyện gì thì sao...."------ Bá Nghi

"....Không lẽ mình lại thấy khó mà không giúp....nhưng,....nếu như đó là kẻ xấu.....thì biết chạy đi đâu cho thoát...."----- Bá Nghi

Như là đang giằng co đấu tranh với tâm lý, Bá Nghi cuối cùng cũng quyết định là quay lại cô không thể thấy mà xem như là không được, hơi thở được điều tiết cho nhẹ nhàng hơn, đôi chân nhít từng chút một mà dần xoay người lại, cuối cùng cô một mạch mà không suy nghĩ nữa, liền xoay hẳn người hướng về nơi tiếng khóc kia đang phát ra.

Một cái giật thớp người, đồng tử Bá Nghi giãn ra cực độ, không một chút dám manh động nữa liền đứng im, lặng người mà quan sát, ở đó là một người phụ nữ cùng một đứa bé gái, cả hai đang ngồi cạnh bên bờ sông mà khóc than, không những thế họ còn đang loay hoay một tay thì cầm thứ giấy hình tròn màu trắng, tay còn lại thì đưa thứ giấy đó vào một cái chậu đặt cạnh chứa lửa và khói bay lên nghi ngút, cả hai người họ đều mặc trên người là những bộ đồ tang, nhưng lạ thay hai người họ cơ thể đều đang ướt sũng, nhưng vẫn cứ ngồi đó mà lập đi lập lại hành động cho giấy vào chậu lửa, Bá Nghi trông thấy cảnh tượng này, trong lòng không tránh khỏi gợi lên thắc mắc nhưng hình ảnh này cũng đã chạm đến trái tim của cô, làm cho cô bất giác mà thương tâm.

Hai người họ hình như chưa hề biết được sự hiện diện của Bá Nghi, cô cứ đứng ngây người mà nhìn tới họ, còn họ thì vẫn cứ đốt.

Đứa bé gái dừng lại động tác, ánh mắt nó va vào ánh mắt của Bá Nghi đằng kia, đột ngột liền đưa tay lên mà chỉ thẳng vào cô.

"Kia..."------ Đứa bé

"...Mẹ ơi....có người...."------ Đứa bé

Người mẹ thuận theo hướng bàn tay nhỏ đang chỉ của đứa con gái mà nhìn theo, và rồi ánh mắt chứa đầy sầu não của bà cũng rơi vào người Bá Nghi.

"....Là họ đến bắt mình nữa hả mẹ?..."------ Đứa bé

Người mẹ liền đảo đảo mắt, bà nhìn từ dưới lên trên khắp cả người Bá Nghi, ý muốn như đang dò xét vậy, và rồi liền quay sang mà lắc đầu với đứa con gái của mình.

"....Không phải đâu con...kệ họ..."------ Người mẹ

"....Đốt cho chị của con đi....gần đến giờ rồi..."---------Người Mẹ

Bá Nghi có chút khó hiểu với hành động của cả hai người, cô không còn cảm giác sợ sệt như lúc đầu, mạnh dạn hướng hai mẹ con người nọ mà bước đến.

"....Cô ơi,..có thể cho cháu hỏi..."-------- Bá Nghi

"....Tôi không biết gì hết....xin chư vị đừng hỏi..."-------- Người mẹ

Lời nói của người mẹ cất lên, khiến Bá Nghi phải dừng bước.

"...Chư vị từ đâu đến....thì cứ nơi đó mà quay về....nơi này không phải nơi cho người sống như chi vị ở đâu đa...."------ Người mẹ

"....Sao cô lại nói là người sống,...chẳng phải cô và em cũng đang ở đây sao...."----- Bá Nghi

"....Chúng tôi không giống như chư vị...chúng tôi không rời đi được...."------ Người mẹ

"....Cô và em là đang gặp phải chuyện gì,...cháu có thể giúp cho cô được không..."-----Bá Nghi

"....Tôi cảm ơn ý tốt của chư vị đa,....nhưng....chư vị không thuộc về nơi này....chư vị trở về đi"----- Người Mẹ

"....Tại sao cô và em,....cứ đốt thứ giấy đó mãi làm gì vậy..."----- Bá Nghi

"....đốt cho con gái của tôi...."------ Người mẹ

"....Con gái cô?....chẳng phải em ấy đang ngồi cạnh cô hay sao...."------ Bá Nghi

"...Là đứa con gái lớn của tôi,...còn đây là em gái của nó..."----- Người mẹ

"...Con gái lớn của cô?...em ấy..."------ Bá Nghi

Giọng nói người mẹ nghẹn ngào đứt quãng.

"..Bị người ta bức chết rồi..."------ Người Mẹ

"....."------ Bá Nghi

"...Ai là người hại chết con cô...cô đã nhờ đến công an để giúp đỡ chưa..."--------Bá Nghi

"....Công an là gì đa?....Chư vị đừng hỏi đến chuyện con gái tôi nữa...đến giờ tôi và con tôi phải đi rồi.....chư vị cũng nên quay về đi đa...."------- Người mẹ

"...Cháu không biết vì sao cháu lại ở đây,....và làm sao để quay trở về được..."------- Bá Nghi

"....Đến được ắt về được..."------ Người Mẹ

Nói rồi, người mẹ liền bỏ xuống hết tất cả những mẫu giấy còn lại đang cầm trong tay vào bên trong chậu lửa, bà quay sang mà ẵm đứa con gái nhỏ của mình lên, ngay lập tức liền nhảy xuống dòng sông trong tích tắc và rồi mất dạng.

".ơ .....Cô,...đừng.."----Bá Nghi

"....Có ai không cứu người,....."---- Bá Nghi

"....Cứu....có người nhảy sông rồi,....cứu người..."------ Bá Nghi

Lạ thay dòng sông kia sau khi người phụ nữ ẵm đứa bé ấy nhảy xuống, thì vẫn cứ như vậy mà chẳng gợn lên một con sống nào.

Bá Nghi hoàn toàn không kịp trở tay trước hành động của người mẹ đó, cô có lao đến để ngăn cản nhưng dường như có thứ gì đó đang giữ cô lại.

Cảm giác tội lỗi đang bao phủ lấy Bá Nghi lúc này, khi cô chứng kiến hết tất cả mọi chuyện đang xảy ra, dù cho cô không hề biết được là mình đang ở nơi nào, và cũng không thể hiểu hết nổi rằng người phụ nữ kia và đứa bé vì sao lại ở đây, và vì sao lại nguyên sinh

, cô không giúp được họ điều đó đã khiến cho cõi lòng Bá Nghi tan nát, phút chốc mà hai hàng nước mắt liền rơi.

Trơ trọi mà ở nơi này, Bá Nghi bất lực chỉ biết đứng nhìn xung quanh với ánh mắt đầy đau thương và tuyệt vọng, thoáng chốc tiếng tiêu quen thuộc vừa rồi lại một lần nữa cất lên, du dương ảm đạm, sầu não và đầy thê lương.

Phần đầu của Bá Nghi đang yên đang lành thì trở nên đau buốt, cô cảm thấy khó chịu vô cùng, nơi bụng còn đang muốn nôn ra ngoài, Bá Nghi cúi gằm mặt xuống, chỉ biết đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương của mình.

*Phụt*

Không còn kiềm nổi mà miệng đã thổ ra bên ngoài, cảm nhận được thứ mình nôn ra là một chất dịch lỏng.

"..Máu..."---- Bá Nghi

Cả cơ thể trực tiếp quỳ xuống bên dưới, vết máu đỏ tươi mà cô nôn ra in hằng trên nền đất.

Tâm trí suy kiệt, đầu óc đau nhức mơ màng, hơi thở của Bá Nghi trở nên nặng nề hơn rồi dần dần không còn chống chọi được nữa, cô đã ngất lịm đi.

------------------------------------------------------------------------------------------------

"...Tỉnh dậy.....tỉnh dậy....Bá Nghi,..em mau tỉnh dậy...mọi người đã vào được với em rồi đây..."----- Đội Phó Tiến

Cơ thể Bá Nghi liền co giật lên thật mạnh một cái rồi lại dịu đi, ánh mắt khép chặt kia dần dần mà hé mở.

"...Em tĩnh rồi,....cảm thấy trong người như thế nào..."----- Đội Phó Tiến

Bá Nghi hoàn hồn, đầu óc cô vẫn còn giữ chặt ở nơi vừa rồi, nhưng những gì vừa trải qua lúc nảy là do cô mơ hay sao, nếu là giấc mơ sao lại chân thực như vậy.

"Em....em .....vừa rồi đã ngất đi sao?...."------ Bá Nghi

"....Đúng vậy.....em bị kẹt trong hầm này....anh quay trở ra mà thông báo với đồng đội vào khai miệng hầm ra....mọi người khai thông miệng hầm rồi....vào bên trong thì thấy em đã ngất xỉu từ lúc nào....."------ Hoàng Duy

"....Mọi người đã vào được đây lâu chưa?..."------ Bá Nghi

".....Khoản 15 phút rồi...."----- Hoàng Duy

"...Sao rồi,....thấy trong người em ổn không..."-----Hoàng Duy

"....Em đỡ hơn rồi,....không sao đâu,mọi người đừng quá lo lắng..."-------- Bá Nghi

"...Không được dấu diếm về tình hình sức khỏe của mình đấy nhé..."-----Đội Trưởng Trọng

"....Dạ,....em ổn thật mà Đội Trưởng,....có thể cùng mọi người triển khai công việc ngay luôn đó..."-------- Bá Nghi

"...Tốt,....em cố gắng nhé..."------Đội Trưởng

"....Căn Hầm này lạnh thật?....cái lạnh khác biệt so với các căn hầm còn lại..."--------Đội Trưởng

"...Bên này,....anh và mọi người lúc vào đã thấy,....ngôi mộ...ở 2 ngách nhỏ còn lại khi phân công mọi người vào thì lại không tìm thấy được gì cả.....thì ra ở ngách thứ 3 này thì lại chứa nhiều thứ nhất..."---------Đội Trưởng

"...Vừa rồi,...em đã kiểm tra qua sơ lượt ở ngôi mộ cổ này,....nhận thấy có rất nhiều thứ khó lý giải,....em nghĩ đây có thể chính là mấu chốt của Di Tích này...."------- Bá Nghi

"....Đúng...khả năng rất cao đây là nơi chứa nhiều câu trả lời cho đợt Khảo Cổ..."-------Đội Trưởng.

"Nếu tất cả mọi người hiện tại không cảm thấy mệt mỏi,...thì chúng ta sẽ triển khai ngay bây giờ nhé...."------Đội Trưởng

".......dù gì cũng đã mang theo đủ đồ nghề vào đây rồi,...chúng ta triển khai ngay đi Đội Trưởng,....vì đợt Khảo Cổ này nhóm chúng ta chỉ có vỏn vẹn 4 ngày....."-------Minh Hiếu

"...Bá Nghi,...thấy thế nào..."-----Minh Hiếu

"....Chúng ta triển khai...."------Bá Nghi

Đồng đội thăm hỏi ý kiến nhau và rồi tất cả đều đeo găng tay cùng khẩu trang vào, khẩn trương mà triển khai khai quật ngôi mộ cổ.

"...Ngôi mộ này,...chôn cất không sâu dưới lớp đất,...lúc nảy em đã dùng xẻng mà đào để đo lường độ nông sâu của ngôi mộ,.........em thấy được phần quan tài nằm bên dưới, nhìn bằng mắt thường thì sẽ khó đoán là đã được chôn cất lâu đời...."--------- Bá Nghi

"....Được rồi, trước hết,...mọi người một góc mà đào hết phần đất của ngôi mộ này ra,..."-----Đội Trưởng

Tất cả đều nhất trí,...do những đồ mang theo chỉ là những chiếc xẻng gấp để hạn chế diện tích cũng như là dễ dàng trong di chuyển, nhưng bằng các nghiệp vụ chuyên nghiệp mà Bá Nghi cùng đồng đội vẫn có thể làm một cách tốt nhất.

Lần này là 5 người cùng nhau đào lên lớp đất, mất không lâu chiếc cổ quan tài nằm bên dưới cũng dần dần mà lộ hẳn ra.

"..Được rồi..."------- Đội Trưởng

"...Mọi người dừng lại, gắp xẻng gọn gàng và để sang một bên, tiếp theo sẽ là đến khai mở chiếc quan tài cổ nằm bên dưới...."----- Đội Trưởng

"...Quan tài này nhìn sơ qua,...không quá cũ kĩ so với niên đại của di tích này...người xưa phải rất giàu có mới có thể sở hữu được chiếc quan tài như thế này...và...người được chôn cất trong chiếc quan tài ,...phải có một thân phận đặc biệt ...."-----Đội Phó

Cả Nhóm lắng người đivừa nghe đội phó phân tích và vừa suy nghĩ.

"Xét về tổng thể,...đây là một chiếc quan tài khá lớn,....Minh Hiếu, em thử dùng thước đo xem kích thước chính xác của cổ quan tài này...."------Đội Phó

Minh Hiếu lấy trong vali cầm tay ra một cuộn thước dây dùng để đo lường kích thước, Minh Hiếu nhờ Hoàng Duy giữ thước ở nơi đầu kia của quan tài, để anh sẽ bắt đầu đo.

"...Chiều dài là 2m..."------ Minh Hiếu

"...Chiều rộng là 1m.."----Minh Hiếu

Hoàng Duy sau khi nghe Minh Hiếu đọc lên số đo chuẩn của cổ quan tài, thì liền bật cười lớn nói.

"...Đây là chiếc quan tài chôn cất người đó sao....là người khổng lồ à...."------Hoàng Duy

"...Hoàng Duy....không được nói bậy...tập trung đi em...."---- Đội Phó

"...Dạ....Độ Phó..."-----Hoàng Duy

"...Tiếp theo,..chúng ta cần mở nắp quan tài này lên chứ Đội Trưởng.."------Bá Nghi

"..Đúng..."------Đội Trưởng

"....Chuẩn bị dụng cụ..."----- Đội Trưởng

"....Anh, Minh Hiếu, Hoàng Duy, và Bá Nghi, sẽ phân bổ ra bốn cạnh của quan tài này,...dùng xẻng cho vào khe giữa phần nắp và thân của quan này mà cậy lên.....được chứ..."------- Đội Trưởng

"..Dạ Đội Trưởng..."---- Nghi, Hiếu, Duy đồng thanh đồng ý

Phần xẻng của bốn người được cho vào đúng vị trí phần khe giữa, bốn người nhìn nhau ra tính hiệu và cùng ra sức cậy lên nắp quan tài.

"...Hai....ba.."------- Đội Trưởng

"...Một lần nữa..."--------- Đội Trưởng

"...Hai....ba..."------- Đội Trưởng

*TỰT TỰT TỰT*

Phần nắp quan tài đã bung ra nghe rõ mồng một, bốn người nhìn nhau điều ngầm hiểu được.

"Đội Trưởng....đã được rồi"-------- Bá Nghi

"...Bây giờ cùng nhau nhất nắp chiếc quan tài này lên nhé,....cố gắng thêm một chút sức nữa nhé các em...."--------- Đội Trưởng

"....hai....ba...nhất..."------ Lần này cả 4 người đều đồng thanh vừa hô và nhất phần nắp chiếc quan tài lên.

Phần nắp quan tài khá nặng, cả 4 người nhất lên đều phải dóc toàn bộ sức lực. Những bước chân của đồng đội rất thấu hiểu nhau nên đã khéo léo mà di chuyển và đặt phần nắp quan tài sang một bên một cách nhanh nhẹn nhất.

Người đầu tiên nhìn thấy ở bên trong của chiếc cổ quan tài này là Đội Phó Tiến, ánh mắt Đội Phó căng căng mà nhìn đến.

Sau đó cả 4 người còn lại cũng tiến đến chiếc cổ quan tài và ai nấy cũng điều bất ngờ.

"....Không chôn người...."------- Hoàng Duy

"...Không hẳn..."------ Đội Phó Tiến

"....Bên dưới toàn chứa mấy chiếc rương cũ kỹ mà chị,... còn....không có mùi hôi thối nữa...làm sau mà chôn người được...."------ Hoàng Duy

Phía bên dưới quan tài chứa 4 chiếc rương.

"....Chưa khai quật hết, không thể đánh giá vội được.."----- Đội Phó

"....Nên mang hết tất cả các rương trong quan tài này lên đi....và cũng phải xem xét thật kỹ phía bên trong của từng chiếc rương..."-------- Đội Phó

Lần lượt chiếc rương thứ nhất đã được cả đội nhóm cùng nhau mang lên, đến chiếc rương thứ hai vì bên dưới quan tài đã trống 1 khoản của chiếc rương thứ nhất, cũng chính vì chiếc rương thứ nhất đã được mang lên, nên mọi người có thể nhận biết được rằng độ sâu của cổ quan tài này, Bá Nghi phỏng đoán thì sẽ rơi vào khoảng 1m5, cô đã xung phong xuống đứng bên dưới để hỗ trợ nâng những chiếc gương còn lại lên cho đồng đội, cho công việc diễn ra một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Phần đáy của chiếc cổ quan tài này lại không còn được nguyên vẹn nữa, dường như nó đã bị mục rữa và đã lẫn lộn với phần đất bên dưới, mạch nước ngầm từ đó mà cũng xâm nhập vào đáy của cổ quan tài, Bá Nghi bước chân xuống, phần ủng của cô bị nước ngầm ấy lút lên khoảng 10 phân, đôi chân chạm xuống đáy của cổ quan tài thật sự có hơi ngượng ngùng, như vì công việc thì lại không tính đến sự sợ sệt ở đây.

Sau đó, chiếc rương thứ hai cũng đã được đồng đội cùng sự hỗ trợ nâng lên từ bên dưới của Bá Nghi nên mang lên một cách khá dễ dàng hơn chiếc rương đầu tiên.

Bá Nghi tiến đến chiếc rương thứ ba, bất ngờ chân cô liền vướng phải thứ gì đó rất lạ. Cô đắn đo, rồi liền nói với mọi người ở trên.

"..Phía dưới chân...em ... cảm thấy có thứ gì đó..."------- Bá Nghi

"...Bình tĩnh...mang hết rương lên trước đã Nghi..."------Đội Phó

Và rồi, Bá Nghi đã lơ đi cô tiếp tục trợ giúp đồng đội mình mà nâng lên những chiếc rương còn lại.

Lúc này rương đã được mang lên hết, Bá Nghi đứng bên dưới cô vẫn cứ trần trừ điều gì đó.

"....Có nên thăm dò phần bên dưới luôn không mọi người..."------ Bá Nghi

"....Mọi người cứ đứng ở đây,....tôi sẽ xuống bên dưới kiểm tra cùng với Bá Nghi...."------Đội Phó

Vì phần cổ quan tài không chứa được quá nhiều người có thể đứng vào, nên đội phó đã đưa ra ý kiến như vậy.

"...Lúc nảy là em nói phần phía dưới chân chỗ nào cảm thấy lạ...."----- Đội phó

Bá Nghi liền tiến đến nơi lúc nảy mà cô cảm nhận thấy điều khác lạ bên dưới, cô chỉ cho đội phó biết.

"...là ở đây chị...chân em như vướng nhẹ vào thứ gì đó....hay để em xem thử là vật gì...."---- Bá Nghi

"....được,....chị xem cùng em...."------ Đội Phó

Đội Phó và Bá Nghi liền đưa cả hai tay mình xuống mà thăm dò tại nơi Bá Nghi đã nói.

Bàn tay Bá Nghi khi vừa đưa xuống thì cũng một lần nữa mà cảm giác vướng phải, không thể cử động cũng như là nhất lên nữa.

"....Đội phó,....ở đây....tay em bị vướng chặt lại rồi....không thể nhất lên được..."-------- Bá Nghi

"....Để chị xem..."---- Đội Phó

Đội Phó Tiến đưa tay lại nới tay Bá Nghi đang bị kẹt phía bên dưới, chị cẩn thận tay mình phía dưới mạch nước ngầm dò xét.

Đội Phó liền nhìn vào mắt của Bá Nghi mà nói.

"....Có...bên dưới vẫn còn......"------- Đội Phó

Bá Nghi một mút lo lắng hằng lên gương mặt.

"...Là thứ gì vậy Đội Phó?..."------ Bá Nghi

"...Lấy lên liền biết....em cứ giữ tay yên ở đó,....chị sẽ kéo vật đó lên....nó cũng không quá to...."------ Đội Phó

Vừa đủ chuẩn xác, Đội Phó đã giữ lấy vật bên dưới, và rồi liền lôi lên.

Đó chính là mộ đốt xương trắng. Ngón tay của Bá Nghi thì vẫn còn đang dính chặt vào phần giữa của đốt xương.

".....Xương người...."--------Hoàng Duy

Bá Nghi không còn nói nên lời, chỉ biết đưa mắt nhìn đến ngón tay mình đang kẹt trong đốt xương mà thôi, cô không tin được là tay mình vừa rồi và thứ mình đạp lên đó lại là xương.

"...Bá Nghi...rút tay ra đi em..."-----Đội Phó

"...ờ..Dạ...."-------Bá Nghi

------------------------------------------------------
Chúc mn đọc truyện vui vẻ, rất vui khi nhận được những lượt bình chọn cũng như những bình luận đóng góp ý kiến quí giá đến từ mọi người gửi đến truyện, đó sẽ là nguồn động lực to lớn của mình ở những Chap sau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net