Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ trở nên im lặng đến lạ thường, chỉ nghe được tiếng cười của cô hòa cùng tiếng gió.

"Vĩnh biệt."

...

"Linh đừng mà..."

Giọng nói đó rất quen cô cũng rất nhớ giọng nói của người đó. Nhưng cô lại tưởng tượng quá mức, người ta giờ đây đã là vợ kẻ khác sao có thể suất hiện ở đây chứ.

"Chị xin em đừng làm như thế." Từ lúc vào bệnh viện nàng đã dùng hết sức của mình chạy nhanh lên sân thượng của bệnh viện chỉ mong sẽ kịp thời ngăn cô lại.

Linh quay lại phía sau nơi có giọng nói quen thuộc đó. Vẫn là người con gái cô yêu đang ở đây không phải do cô tưởng tượng mà ra, nhưng bây giờ người con gái này không phải là của cô nữa rồi. Dù tình cảm của cô dành cho nàng có nhiều đến mấy thì nàng cũng đâu có chọn cô. Có cố gắng bao nhiêu thì cũng chỉ là một con số không tròn trĩnh.

"Hãy xuống đây nói chuyện với chị được không? Là chị sai rồi chị không lên làm như thế."

Thời gian qua bên cạnh nhau Trang thật sự không biết Linh trước kia đã phải chịu nhiều vất vả như thế. Vẻ ngoài của cô luôn tỏ ra bản thân là người mạnh mẽ khiến cho nàng luôn hiểu lầm mọi thứ, hóa ra cô chỉ đang gồng mình làm tất cả.

"Ha...ha...ha... Vốn dĩ chị chẳng bao giờ yêu em."

Cuộc sống này chẳng ai tốt với mình bằng chính mình cả. Từ trước đến nay cô toàn đi nhận sự ban phát tình cảm từ người khác.

"Không phải, chị luôn chỉ có mình em."

"Linh em phải tin cậu ấy. Chuyện tôi nói với em Trang sẽ lấy chồng chỉ là do tôi bịa đặt ra mà thôi." Hoa thấy hối hận vì một câu nói mình bịa ra để cho Linh không đi tìm Trang nữa. Có ai biết được một người như Linh trong chuyện tình cảm lại là một người vô cùng yếu đuối.

"Chị hứa từ nay chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa." Nàng tự hứa với bản thân từ bây giờ có bất cứ chuyện gì cũng không bỏ cô một mình ra đi như thế.

Nàng thấy cô không phản ứng gì cũng vừa nói, vừa đi gần đến chỗ cô từng chút từng chút một.

"Chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa. Tin chị đi được không? Đưa tay cho chị được không?" Nàng rất hi vọng cô sẽ đưa tay về phía mình sau đó sẽ lập tức kéo cô xuống.

Linh không nói lời nào làm cho tất cả mọi người nghĩ rằng Trang đang làm cho cô thay đổi ý định của mình. Hi vọng Trang sẽ nắm lấy cơ hội này mà đưa Linh xuống.

"Không được bước đến... không tôi sẽ nhảy xuống ngay. Chị cũng giống bọn họ đều là những kẻ lười dối."

Nàng không dám nhích thêm một bước nào nữa sợ cô nóng giận quá mức.

"Chị sẽ đứng yên ở đây. Nhưng em có thể nghe chị nói được không?"

"..."

Thấy người kia không nói lời nào nàng biết rằng cô đang đợi.

"Chúng ta có thể làm lại từ đầu đúng không em? Là chị sai khi không nói cho em biết lý do mà lặng lẽ bỏ đi. Là chị sai khi không thực hiện đúng lời hứa của chúng ta... Nhưng tình cảm của chị đến với em là thật lòng..."

"Chị nói thật? Chị em sẽ không bỏ em...?"

"Chị nói thật, sẽ không bỏ em một mình."

"..."

"Nếu như em không tin chị sẽ cùng em nhảy xuống đó. Chúng ta sẽ mãi được ở bên nhau." Nàng tin chắc rằng cô sẽ không bao giờ để cho nàng nhảy xuống đó. Dù cô lúc này không tỉnh táo nhưng nàng tin vào tình yêu của cô dành cho nàng.

"Mày cũng điên rồi hả Trang?" Đây là điên theo nhau rồi sao?

"Cái quái gì vậy? Không phải đang thuyết phục người ta đừng có nhảy xuống, sao giờ thành nhảy cùng." Cô giáo của mình từ bao giờ lại có suy nghĩ này vậy? Không được ở bên nhau tính nhảy cùng sao? Ôi tình yêu có thông minh mấy cũng thành ngu.

"Mày im mồm đi Nam, đọc cho lắm sách vào mà ngu."

Nga với Liên thật không biết đứa bạn này sao gà thế không biết. Người ta chỉ là đang dùng phép thử thôi, đang cứu người không được nhảy xuống đó làm gì.

Những người lớn tuổi cũng hiểu được rằng Trang là người thông minh đang tìm cách để đưa Linh xuống.

Tất cả mọi người đều mong chờ câu trả lời của Linh là hành động bước xuống đi về phía Trang, nhưng hình như Linh không hề có phản ứng nào.

Nàng rất hi vọng cô sẽ bước xuống bên cạnh mình, nếu như cô không chịu nàng sẽ sẵn sàng cùng cô nhảy xuống đó. Không được nhìn thấy người mình yêu sống vui vẻ thì nàng sống cũng không còn ý nghĩa.

Bỗng nhiên nàng nhìn cô đứng trước mặt mình càng lúc càng mờ dần mờ dần rồi thành một màu tối đen.

Một cú tiếp đất bất ngờ.

Linh đứng trên thành tường lao như bay xuống chỗ người đang nằm kia. "Chị sao vậy hả? Đừng làm em sợ, là em sai rồi. Đừng bỏ em một mình, đừng bỏ em một mình..."

.

.

.

Trong một phòng bệnh có hai người đang nằm trên hai chiếc giường cùng với những dây truyền thuốc trên tay. Vị bác sĩ khám xong cho hai người chỉ biết lắc đầu vì sự dại dột trong tình yêu chẳng ai là bước qua được. Thôi thì lần này coi như một bài học đắt giá cho hai người kia, để họ biết cách gìn giữ tình yêu này. Họ là những người vô cùng may mắn, cô chỉ ước mình được một phần như thế thôi cũng thấy sao khó khăn đến vậy.

Mở cửa bước ra ngoài thấy người nhà bệnh nhân đang ngồi lo lắng, vị bác sĩ nở nhẹ một nụ cười. "Cả nhà mình không phải lo lắng quá nhiều, từ bây giờ bệnh nhân chỉ cần nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ sẽ mau chóng khỏe lại."

Người nào người đấy như chút được gánh nặng trên vai của mình. Sau lần này hi vọng sóng yên biển lặng.

"Cuối cùng cũng được ngủ ngon giấc." dì Ngân

"Ngân em nói đúng cuối cùng anh cũng không còn áy náy với bọn trẻ." Thầy hiệu trưởng

"Còn anh đó bố con thì giải hòa đi, em là dì nhìn hai bố con anh suốt ngày gây nhau cũng không an lòng."

"Anh biết, anh sẽ tìm thời điểm thích hợp nói chuyện với con."

"Em còn có việc muốn nói với hai anh, chúng ta tìm chỗ nào đó nói chuyện, để cho bốn đứa này ở lại trông chừng đi." Di Ngân quay sang nhìn bốn người đang ngồi ghế bên cạnh. "Mấy đứa con ở lại trông Linh với Trang giúp dì được không? Đến chiều dì sẽ quay lại." Vì bà còn một việc vô cùng quay trọng muốn nói cho hai người anh này biết.

"Mọi người bận cứ đi để con trông cũng được." Dù sao thì hôm nay Hoa cũng được nghỉ lên ở lại cũng không vấn đề, có về thì cũng rất lo cho Trang.

"Mấy đứa cũng chưa gì. Dì sẽ gọi cơm cho."

Người lớn đã đi ra khỏi bệnh viện chỉ còn những người trẻ ở lại biết nhìn nhau thở dài. Nhưng có những người không chịu được tò mò "Cô Trang với chị Linh yêu nhau từ bao giờ vậy mày? Cô không dạy nữa là do chị Linh phải không?"

Nga muốn lấy băng keo dính miệng cái Liên lại. "Chuyện của người ta quan tâm làm gì." Nga biết nói tiếp là nó sẽ hỏi nhiều nhiều nhiều nữa rồi chuyện của mình cũng sẽ bị nó mò ra. Đành làm cho nó ngậm miệng lại vẫn tốt nhất.

Hoa cũng sợ bị lộ chuyện tình cảm của mình thì đồng nghĩa với cả trường sẽ biết, không thể tin mấy đứa học sinh này được. Chạy vào trong phòng bệnh là thượng sách.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net