Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một nhà hàng theo phong cách truyền thống Việt Nam những món ăn ở đây được nấu bằng nồi đất theo cách truyền thống từ xưa. Chỉ cần đến đây ăn một lần là người ta lại muốn đến ăn lần thứ hai.

Hai người anh thật vui vì hôm nay đứa em thân thiết mời cơm, chắc vì mọi chuyện đã êm đẹp được một phần muốn ăn mừng.

"Có chuyện gì mà dì mời hai anh ra đây?" Ông Hoàng Thanh tay cầm chén trà thắc mắc hỏi.

"Còn anh Tùng, anh không thắc mắc vì sao em mời cơm sao?"

Thầy hiệu trưởng thật không biết người em này lại đang bày ra trò gì nữa. Người nhà mới nhau mà mời cơm còn làm khó nhau.

"Anh biết sao được cô. Từ lớn đến bé cô luôn là người bày nhiều trò phá phách làm sao mà biết cô đang nghĩ gì."

Sáng nay về quê nhà Trang bà cũng không thể ngờ rằng lần này đi lại được một công đôi việc như thế. Có những thứ cứ ngỡ rằng chỉ ở trên phim ảnh chúng ta mới có thể thấy được.

"Hôm nay em gặp chị Thảo."

Trong khi chờ chị Thảo đi gọi con gái về mà bà đã vô tình nhìn thấy bức ảnh lúc còn trẻ của chị ấy treo trên tường. Lúc chị Thảo là thiếu nữ đôi mươi thì bà chỉ là đứa bé mười tuổi, nhưng cũng may mắn bà có trí nhớ tốt mới dễ dàng nhận ra. Nếu không nhờ bức ảnh đó bà cũng không tài nào nhận ra được người quên xưa. Thời gian làm con người ta thay đổi quá nhiều.

"Em gặp ở đâu? Đưa anh đi gặp được không?"

Bao nhiêu năm nay ông luôn tìm kiếm người mà ông một lòng một dạ yêu thương. Cuối cùng thì ông trời cũng nghe thấy tiếng lòng của ông rồi.

"Chị ấy giờ có gia đình rồi. Anh lấy tư cách gì gặp chị ấy đây."

Ông đã quên mất điều này, đã nhiều năm như vậy rồi làm sao người con gái đó có thể sống một mình được chứ. Người ta cũng phải lập gia đình con gái ai chẳng muốn có một mái ấm gia đình hạnh phúc chứ. Chỉ có ông mới...

Ông Hoàng Thanh cũng hiểu được tâm tư người bạn của mình.

"Dì gặp chị ấy ở đâu? Đã bao nhiêu năm rồi..."

Đã bao nhiêu năm rồi không biết còn nhớ mấy người bạn này không? Giá như vợ ông không ra đi sớm như thế, giờ chắc bà ấy rất vui khi gặp lại người bạn của mình. Lúc trẻ vợ ông với người bạn tên Thảo là một đôi bạn thân. Chẳng hiểu vì sao năm đó gia đình nhà Thảo lại bỏ làng bỏ quê mà ra đi không một lời từ biệt, vợ ông là một người bạn thân cũng không hề hay biết gì.

Dì Ngân lấy điện thoại từ trong túi xách ra mở đến bức ảnh mà bà đã chụp vội ở nhà Trang.

"Anh xem có phải chị ấy không?" Bà cũng sợ hay mình nhìn nhầm muốn xác nhận lại một lần.

Nhìn thấy người trong ảnh làm sao ông có thể nhầm được. Dù người đó giờ đứng trước mặt ông theo thời gian có già đi như thế nào ông cũng có thể nhận ra được.

"Bức ảnh này làm sao anh quên được." Bức ảnh này chính ông đã dẫn bà ấy đi chụp trước khi ông lên đường đi nhập ngũ.

"Có phải trước đây anh với chị Thảo đã từng ăn cơm trước kẻng phải không?"

"Chuyện này em nhắc lại làm gì?" Cái đó là ký ức đẹp của ông và ông cũng không muốn nhắc lại.

"Anh có bao giờ nghĩ sau lần đó anh có một đứa con không?"

"..." ông cũng hi vọng lắm chứ nhưng dù có thì ông cũng có đủ tư cách nhận lại sao.

"Em đã gặp con chị ấy. Đứa con gái đó rất xinh đẹp, nó có nét giống chị Thảo lúc trẻ mà cũng rất giống anh nữa. Cô con gái năm nay cũng hai bảy vừa khớp với thời gian đã qua."

"Nếu là con anh, em nghĩ anh đủ tư cách để nhận hay sao?"

"Dì biết rất khó mà, giờ Thảo cũng có gia đình. Chúng ta không nên làm cho gia đình họ xáo trộn lên." Ai sẽ là người dám lên tiếng đây...

Tại sao lại không dám nói chứ. Hai ông anh này thật là nhát gan, con mình thì mình nhận thôi. Chuyện đã nhiều năm, giờ ai còn để bụng. Con cái ai mà chẳng muốn nhận cha ruột của mình.

"Con gái của chị Thảo chúng ta đều quen cả."

Ông Hoàng Thanh biết đứa em này đang chơi trò đi vòng. "Anh xin dì. Đến nước này mà dì vẫn muốn chơi trò chơi à?"

"Ha ha ha.... Là con dâu tương lai của anh đó."

"Em nói gì?" Cả hai người cùng đồng thanh.

Không ngoài dự đoán của bà hai người này sẽ vô cùng bất ngờ.

"Em nói là con gái của chị Thảo là vợ tương lai của cháu Linh."

"..."

Hai người đàn ông ăn to nói lớn thường ngày không hề thốt lên được lời nào.

"Sao im hết rồi. Nói đi giờ hai anh tính sao?" bà uống thêm một chén trà vẫn chưa thấy ai nói thêm câu nào. "Anh cũng biết Trang không có bố từ nhỏ, chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau sống..."

"Để anh đi hỏi con bé." Ông phải đi hỏi chuyện này.

"Anh bị điên à. Nếu nó không phải con anh thì sao? Em chỉ là đang nói lên những gì mình thấy thôi." Gì mà nóng vội thế, cái gì cũng phải có kế hoạch cụ thể chứ.

"Thế giờ phải làm sao?"

"Dì Ngân này hay chúng ta kiểm tra ADN của con bé đi."

"Em cũng nghĩ vậy. Giờ con bé đang nằm viện chúng ta có thể nhờ bác sĩ." Chỉ cách này mới giải tỏa được toàn bộ nghi vấn. Nếu như không phải thì cũng không sao, vì trước sau gì sẽ thành người một nhà mà thôi.

Nếu như Trang là con gái của ông thật thì chuyện của hai đứa có thể sẽ dễ dàng hơn mà đến với nhau. Còn không phải thì với tính cách của Thảo sẽ là một thách thức vô cùng khó khăn. Bà ấy sẽ không bao giờ dễ dàng thỏa hiệp bất kì một điều gì nếu như bà ấy đã không thích.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net