Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ngày hôm sau dì Ngân đến bệnh viện còn mang theo một cặp lồng canh gà hầm hạt sen. Từ buổi sáng sớm bà đã phải vào bếp chuẩn bị nấu món canh gà hầm truyền thống của quê hương. Món ăn này chỉ có những người sinh ra và lớn lên trên mảnh đất TN mới biết được.

Bà cẩn thận múc canh vào hai cái tô, đưa cho Linh với Trang mỗi người một bát. Có ăn thì mới có sức mà chiến đấu, trận chiến này còn dài.

"Hai đứa ăn đi. Sáng sớm dì phải vào bếp làm riêng cho hai đứa, đừng có mà phụ công dì. Cố ăn cho hết đi."

Trang nhìn bát canh trên tay mình mà thấy ngại. Tự nhiên giờ thành bệnh thế này đây.

"Cảm ơn dì, nhưng dì không cần phải làm thế đâu. Cháu không muốn mắc..."

"Con thật là giống..."

Dì Ngân muốn nói tính tình của Trang thật giống thầy hiệu trưởng. Vì ông là một người không bao giờ muốn nhận sự giúp đỡ của người khác, sợ mang ơn ai đó.

Chưa nói hết câu mà bị ngắt lời nhưng Trang lại muốn biết dì ấy đang nói mình giống ai.

"Dì vừa nói gì cơ?"

"Dì không nói gì hết. Ăn đi kẻo nguội sẽ không ngon." Chỉ vì lỡ lời tí nữa thì...

Hai người không nói thêm gì tập trung vào phần ăn của mình. Dì Ngân ngồi ở ghế đối diện hết nhìn Linh rồi lại quay qua nhìn Trang.

Đây có bao giờ là số phận đã an bài cho hai đứa gặp nhau hay không? Có phải chị gái bà đã chỉ đường dẫn lối cho hai đứa. Lần này không phải những người bạn lâu năm gặp nhau lại nhau mà còn người con chưa một lần biết mặt bố được hội ngộ cùng nhau chẳng.

Việc bây giờ không phải ngồi đây nhìn hai đứa này ăn. Việc của bà phải đi gặp bác sĩ nhờ giúp đỡ.

Tám giờ sáng là thời điểm thích hợp nhất để tắm nắng. Cũng gần tuần nay Linh không đi ra ngoài cảm nhận cái không khí trong lành vào buổi sáng.

Ngồi ở ghế đá dưới sân bệnh viện Trang thấy bản thân trong thời gian qua bỏ lỡ rất nhiều thứ rồi. Chuyện tình cảm này nàng sẽ cùng cô nắm chặt lấy sẽ không bao giờ buông.

"Tay em còn đau không?" Nhìn cổ tay Linh vẫn còn một lớp băng lòng nàng đau vô cùng.

"Không đau nữa rồi. Vài hôm nữa chắc được tháo băng."

"Em không bao giờ được có hành động như thế này một lần nữa biết không?"

Nếu như hôm đó Linh không giữ được mạng sống không biết nàng phải làm sao? Phải đối mặt như thế nào với gia đình cô.

"Chị không bỏ em một mình nữa?"

Cô luôn sợ cái cảm giác nàng sẽ bỏ cô đi lần nữa, cái hình ảnh cô luôn nghĩ đến nàng sẽ nắm tay với một người đàn ông khác vui vẻ nói cười.

"Không bao giờ có lần thứ hai."

Sẽ chẳng bao giờ nàng bỏ cô lần thứ hai, chỉ khi cô nói không cần nàng nữa nàng sẽ đi. Phải cố gắng thật nhiều vì tương lai vì hạnh phúc mong rằng mẹ nàng sẽ có thể chấp nhận. Dù biết việc này chưa bao giờ dễ dàng.

Ở viện thật bất tiện Linh muốn về nhà mà mọi người không đồng ý cho cô ra viện.

"Dì cho con ra viện, con không muốn ở đây thêm ngày nào nữa." Giờ mà được cô sẽ đi luôn về nhà mình.

"Đợi bác sĩ kiểm tra lại cho con không có vấn đề gì khác dì lập tức cho con về nhà."

Vị bác sĩ điều trị cho Linh nói sẽ đến lấy máu kiểm tra cho Trang mà đợi mãi không thấy đến khiến cho bà càng trở nên nóng lòng.

"Em nóng lòng về nhà vậy sao?"

Từ cửa phòng bác sĩ đã nghe thấy bệnh nhân của mình đòi về nhà. Chẳng có ai là người thích nằm viện cả chỉ vì bắt buộc mới phải ở lại. Có những người khó khăn về kinh tế thì họ lại muốn ra viện càng sớm càng tốt, ở lại một ngày sẽ tốn thêm một khoản. Nhưng với người bệnh nhân này là sự bất tiện gò bó cho dù đó có là phòng hạng vip đi chăng nữa vẫn không thoải mái.

"Giờ tôi sẽ lấy máu xét nghiệm lại cho hai em. Nếu không có vấn đề gì hai ngày nữa gia đình có thể làm thủ tục cho hai em xuất viện."

"Sao những hai ngày nữa?" Làm xét nghiệm mà phải đợi đến những hai ngày bác sĩ có phải đang cố tình giữ lại.

Trang ngồi bên cạnh đến buồn cười với Linh lại đi kì kèo với cả bác sĩ, hai ngày có là gì. Sẽ rất nhanh là hết hai ngày, không phải vì sức khỏe không tốt mới cần ở lại sao. Càng ngày nàng càng thấy cô rất khó tính.

"Tất cả vì sức khỏe chưa tốt. Chỉ hai ngày nữa chúng ta có thể về nhà em đừng như thế."

Vị bác sĩ cũng không muốn nói nhiều với bệnh nhân khó tính này nữa trực tiếp lấy máu của cả hai người mang đi xét nghiệm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net