CHƯƠNG 2: KHU RỪNG KỲ LẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đi ngang qua chiếc cầu đá lớn cũng là lúc chuyến xe của họ rời khỏi thành phố, bỏ lại đằng sau các toà nhà cao lớn mà thay bằng một mảnh đất cằn cỗi màu nâu vàng, càng thêm khô khan dưới ánh nắng gắt gỏng. Đoạn đường vừa rồi khiến họ tốn gần một tiếng đồng hồ, dự đoán của lộ trình sẽ còn vài tiếng nữa cho đến khi gặp gỡ ngôi làng đó.

Vy ngồi cạnh James ở khoang xe trước, cô đang chúi mắt vào tấm bản đồ to cỡ hai trang sách khổ thường, trong khi miệng lẩm bẩm vài địa danh. James vẫn tập trung nhìn phía trước với một nét mặt tư lự, thậm chí những cú sốc xe cũng không làm mắt anh lay chuyển đi chút nào cho đến khi cô gái lên tiếng:

"James, tôi thấy chỗ này thật lạ..." gương mặt nhỏ thon của Vy biến sắc. "Anh có chắc là địa chỉ ghi đúng chứ?"

James liếc nhanh sang Vy rồi nói:

"Ý cô là sao?"

"Thì là... Tôi chưa từng nghe đến việc có ai đó sống ở khu vực này, huống chi là, một ngôi làng ư?"

"Có thể cô nhầm, hoặc là người ta chưa cập nhật. Cô biết đấy, bản đồ không thể lúc nào cũng chính xác được. Tồn tại rất nhiều bộ lạc, làng, thậm chí là thị trấn vô danh trên thế giới này. Nhưng đối với những người sống biệt lập khỏi sự văn minh và phát triển chóng mặt của xã hội hiện đại, thì họ đâu quan tâm đến việc mình có mặt trên bản đồ hay không. Tôi đoán thế..."

Vy dứt mắt ra khỏi bản đồ và nhìn về trước gương xe, quan sát mọi thứ với dáng vẻ lo lắng trên đôi mày hơi cau lại một bên.

"Anh nói đúng. Chắc là, do tôi đang hồi hộp thái quá," Vy lấy thay phẩy tới lui về hướng người mình để xua đi cái nóng nực đang toả ra khắp buồng xe. "James, anh kể cho tôi nghe về ngôi làng trước đó đi."

"Lại nữa à? Cô không phát ngán hay sao? Hay cô định thuộc lòng từng chi tiết để viết nên một cuốn sách thú vị nào đó với hy vọng bán được nhiều tiền hơn những bức tranh của cô?". James nói và hơi cười mỉm.

Vy hằn học quay sang, James sợ sệt mà lảng tránh:

"Ồ, tôi chỉ đùa thôi. Vậy... Cô muốn nghe đoạn nào?"

"Về con Ma Sói... với bộ lông màu trắng." Vy nói nhanh.

James lấy một tay ra khỏi vô lăng và đưa nắm đấm gần miệng kèm một tiếng "hừm" để lấy hơi kể, cũng như để lấp đầy khoảng trống trong thời gian anh đang cố nhớ lại các ký ức về câu chuyện. Chiếc xe đã đi qua một quả đồi nhỏ cộc cằn đá lớn hai bên, rồi rẽ sang trái lộ ra một tầm nhìn phía trước là vài con đường cong uốn quanh. Người tài xế cất tiếng bằng giọng nhỏ nhẹ, thư thái:

"Sinh vật đó ... Nó gợi cho tôi nhiều suy ngẫm. Không ai từng nghĩ một loài hung ác, tàn bạo như Ma Sói, lại có ý tưởng điên rồ ấym. Nó... tên nó là Wolfkham, khác biệt với cả giống loài bằng bộ lông trắng tuyết, khác biệt với sự hung ác dã thú bằng một mong muốn trở thành con người."

"Tại sao?" Vy hỏi.

"Tôi không biết, có thể là do sự cô độc của nó quá lớn, khiến cho nó cảm thấy sự kết nối trong các mối quan hệ có trong đời sống của người dân trở nên hấp dẫn. Nhưng tôi không nghĩ chúng có thể suy nghĩ thấu đáo như vậy, có thể bản năng..."

"Ma Sói Frank..." James chưa hết lời thì Vy cắt ngang vào. "Tên đó cũng rất biết tính toán đúng không?"

"Đúng vậy Vy, hắn là một tên xảo trá và gian manh nhất tôi từng thấy, hắn gần như che giấu hoàn toàn thân phận."

"Vậy thì loài Ma Sói có thể rất thông minh, hơn chúng ta nghĩ về chúng."

"Ừ, cũng tùy con nữa. Nhưng, chúng đến từ đâu? Mục đích của chúng là gì? Chúng còn tồn tại bao nhiêu trên thế giới này? Tất cả những câu hỏi đó vẫn còn là bí ẩn."

Vy quay sang nhìn dáng vẻ đăm chiêu của James trong con mắt xa xăm như cố vượt qua cái không gian của hiện thực để vươn đến một vũ trụ vô tận tìm đáp án. Một tiếng cộp vang lên ở dưới, làm cho chiếc xe của họ hơi nghiêng qua một bên. Âm thanh từ phía sau xe làm cả hai giật mình, đó là tiếng sủa của con chó bị đánh thức dậy nhờ đó mà James và Vy mới không quên sự tồn tại của người bạn đồng hành này.

Con đường lúc này rãi nhiều đá cuội hơn, những chiếc bánh xe đang phải vộn lộn với chúng để đẩy nhanh tốc độ.

"Trông kìa," James nói.

Họ dừng lại trước một khu rừng già, những hàng cây thẳng tắp to lớn trông như đã ở đây hàng nghìn năm, đang vươn sự vĩ đại của nó trước hai con người thấp bé kia. Họ bước ra ngoài xe và quan sát một hồi. Có tiếng xào xạc khe khẽ như vang vọng từ phía sâu hun hút của khu rừng nơi mà ánh sáng mặt trời không thể chạm tới. Một sự yên tĩnh đến rùng mình.

Vy nói nhẹ và nhỏ trong khi vẫn đưa mắt quan sát:

"Chúng ta vẫn đúng đường chứ"

"Chắc chắn rồi, chỉ trừ việc... ở đó," James chỉ tay về một đoạn trong rừng.

"Trước đó từng có một lối đi rộng, vậy mà giờ bị những hàng cây to chắn mất rồi. Không có cách nào để chiếc xe cồng kềnh này đi qua cả. Để xem nào..."

James với lấy tấm bản đồ từ tay Vy và nhìn lướt lướt với cái cổ xoay nhẹ theo hướng mắt. Anh nghĩ ngợi một hồi rồi nhìn sang phía bên trái, đi nhẹ nhàng về hướng vực thẳm. James ngồi xuống gần mép rồi gọi Vy tới xem cùng.

"Có một con đường từ mép vực thẳm này, đủ để chiếc xe trượt xuống rồi đi vòng quanh lối đi sát vách núi đó. Tôi nghĩ rằng nó sẽ dẫn chúng ta đến chỗ ngôi làng thôi."

Vy đáp:

"Anh chắc chứ"

"Gần như... Cô xem này, có dấu vết xe từng đi qua đây. Có nghĩa là nó phải dẫn đến đâu đó đúng không?"

"Nhưng..." Vy đứng lên lo lắng nhìn vào khu rừng. "Giáo sư Albert đã nói chúng ta có thể đi tắt băng ngang qua khu rừng kia mà? Nếu theo lối vòng này chúng ta có đến được đúng giờ không? Y tôi là thời gian..., nếu như,... trời trở tối, anh biết đấy?"

James đứng theo và nhìn Vy một cách thông cảm.

"Có phải cô đang lo lắng?"

Khi Vy đang định mở miệng trả lời thì một tiếng chạy vang lên gần đó. Con chó thoát ra từ cửa sau xe cắt ngang cuộc trò chuyện. Nó lao đến cái cây gần nhất đưa mõm xuống để ngửi, rồi lại chạy đi đến một thân cây khác.

Vy nhìn theo nó, rồi quay lại James để biện minh:

"Không, không hề! Tôi chỉ... tôi chỉ đang tìm giải pháp tốt nhất thôi. Con đường kia không tồn tại trong bản đồ và chúng ta không biết nó dẫn đến đâu cả. Và thời gian lúc này là quan trọng, chúng ta phải đảm bảo không bị lạc, và... Tôi không biết, nhưng tôi nghĩ nên đi qua khu rừng này..."

James nhìn cô gái đang ấp úng, im lặng rồi anh đáp:

"Được rồi, Vy. Sẽ theo ý cô, nhưng cô biết chứ? Để đi qua khu rừng đó chúng ta cần để lại chiếc xe này bên ngoài."

"Hoặc..."

Vy nói và đi đến gần nơi chứa đồ ở sau xe, lấy ra một thứ khiến James hoảng hồn. Cô nói với nụ cười đắc thắng:

"Sử dụng cái này!" một chiếc rìu đang đong đưa nặng nề với cán của nó nằm gọn trong hai bàn tay nhỏ nhắn của Vy, lúc cô nặng nhọc mang nó đến gần James, để kết thúc bằng một cú ném rơi xuống đất làm bụi tung bay.

Cánh tay của James nhanh đưa lên mũi để che bụi:

"Chà, ý tưởng không tồi đâu cô gái ạ."

James sử dụng cây rìu không thạo lắm nhưng có vẻ vẫn hiệu quá. Sau gần mười lăm phút trôi qua thì thân cây cũng bắt đầu tróc ra dần. Vy quan sát con đường còn lại mà họ đã chọn không đi, cái đoạn cua ở phía cuối hai trăm mét đó khó mà nói nó sẽ dẫn đến đâu, có khi là một vực thẳm.

"Rắc... rắc" cuối cùng vệ sĩ cây cũng phải đầu hàng mà nhường đường cho chiếc xe được hộ tống vào. James hớn hở quay sang định nói với Vy, thì thấy mặt cô bỗng xanh xao. Anh bỏ cây rìu xuống và tiến đến gần hơn cô gái.

"Chuyện gì thế Vy?" James lo lắng.

Vy chỉ tay về hướng con đường bên sườn rồi nói với giọng run run:

"Vừa nãy... Hình như, có ai đó... Từ phía bên kia."

"Ở đâu?"

"Tôi thấy bóng hẳn ta, đứng nấp ở góc rẽ và rồi bỏ đi khi phát hiện ra tôi đang quan sát..."

James nhìn theo hướng cuối con đường, không có gì lạ cả, mọi thử vẫn im ắng. Anh liền vỗ vai Vy động viên:

"Không sao cả đâu, chúng ta đi con đường này. Nhìn xem, tôi đã thành công hạ gục nó!"

Giọng anh hồ hởi để khích lệ tinh thần cô gái, anh kéo cô đến con đường dẫn vào khu rừng. Cả hai lên xe rồi James lên máy kéo theo tiếng động cơ, mắt của Vy vẫn dõi theo lo lắng trong hy vọng nhìn thấy lại cái bóng lúc nãy. Chiếc xe tiến chầm chậm vào khu rừng, trên một lối đi nhỏ hẹp thi thoảng lại va phải vài thân cây rồi chuyển hướng...

𓃦

Bên trong khu rừng...

Những tán cây ở đây dày đến nỗi hiếm thấy ánh sáng nào lọt xuống, mọi thứ âm u dù chỉ mới xế chiều. Không có tiếng chim hay dấu hiệu của loài động vật nào trừ những đoạn hội thoại ngắn ngủi của hai nhà thám hiểm trong khoang của một chiếc xe cồng kềnh và tiếng thở của một con chó đằng sau đang cố rướn người nhìn ra cửa kính. Chỉ có một con đường duy nhất, nhưng cũng không hẳn là đường mà chỉ là một đoạn dài của các vệt đất cỏ lưa thưa. Đi khoảng hai mươi phút thì đến một khu có ít cây cối hơn nhưng không bớt u ám hơn so với trước đó. Chiếc xe tiến đến chầm chậm lẻ loi, như đang cảnh giác những kẻ thù vô hình. James nói:

"Đừng lo lắng quá Vy ạ. Chúng ta không còn xa lắm đâu, chắc là chỉ tầm..."

BỊCH!

Một tiếng động rõ ràng làm Vy giật mình thốt lên. James rồ ga chậm hơn, vì hình như, tiếng động đó phát ra từ cốp xe, nghe giống như... có một thứ gì đó vừa rớt vào bên trong vậy. Cả hai người nhìn nhau, giờ thì James không thể giấu được vẻ mặt lo lắng của mình nữa rồi. Họ gật đầu ngầm thống nhất với nhau.

James thắng xe lại từ từ. Xe dừng hẳn, tại một vùng đồng có khá thoáng các thân cây, đủ để cho chiếc xe tấp vào lề, nếu gọi các vệt đất kéo dài là đường.

"Cô ngồi yên dây nhé," James nói với Vy, người mà hai mắt lúc này đã mở to tròn gần bằng cặp kính của cô. "Tôi sẽ đi kiếm tra một lúc rồi quay lại, nhanh thôi."

Vy gật đầu ngoan ngoãn. James đưa tay vào áo khoác rút ra một khẩu súng lục trắng, và chuẩn bị bước ra ngoài nhẹ nhàng, cẩn trọng. Nhưng trước khi anh chạm lấy cánh cửa thì con chó đằng sau bổng sủa to lên.

James quay lại nhìn. Nó đang cào từng hồi như muốn thoát ra khỏi chiếc cửa này. Rồi nó cũng đạt được ước nguyện khi cánh tay của James rướn về sau và mở chốt cửa xe. Như một mũi tên bắn, con chó nhảy ra ngoài chạy về phía sau xe. James cũng đã bước ra ngoài, tay anh cầm khẩu súng ngắn.

Chưa vội tiến gần, James nép người vào sát xe và lắng nghe động tĩnh từ phản ứng của con chó khi nó gặp thứ kỳ lạ ấy. Anh thầm hy vọng rằng đó chỉ là một tưởng tượng hư cấu từ trạng thái sợ hãi được gây nên bởi khu rừng này thôi, rằng nó chỉ là một thứ trái cây gì đó rơi xuống chẳng hạn?

Nhưng sao không còn thấy con chó sủa nữa? Có khi nào nó đã...?

Ý nghĩ đáng sợ đó bỗng lướt qua đầu James khiến anh chạy nhanh tới, lách người qua cùng động tác giơ súng nhìn về phía khoang xe. Ở đó...

Con chó Moon đang ngửi các thùng đồ che vải chồng chất đằng sau xe, nó đánh hơi lia lịa với những tiếng khịt phát ra từ chiếc mũi đen phồng lên phồng xuống. Ngoài ra , không có gì khác khả nghi cả . James từ từ hạ súng xuống, thở nhẹ.

Chợt con chó ngẩng đầu lên nghe ngóng và nhảy ra khỏi xe, chạy về phía cánh rừng bên phải rồi ngừng lại. Nó đang đứng như một bức tượng nhìn về phía lùm cây trải dài đằng trước. Điều này càng khiến James sợ hãi hơn nữa, anh cũng không thể nhúc nhích thêm. Con chó đã phát hiện ra thứ gì... đang ở đó?

"Ai đó?" Phản ứng của James khi thấy bụi rậm bắt đầu những cử động bất thường. "Mau bước ra đây, tôi có súng!"

James đưa súng hướng về phía bụi rậm, dấu hiệu di chuyển của nó được nhận ra bởi các lá cây trên đầu bụi rậm đang rụng đi theo một chiều thẳng tiến.

"Ngừng ngay, nếu không tôi sẽ bắn!" James nói to đe dọa.

Vy từ trong xe nhoài người ra nhìn James và hỏi han. Con chó tiến tới gần hơn phía khu bụi rậm đó.

"Moon! Đừng đến đó!" Vy nài nỉ. Cô bước vội ra cửa xe đế đến cản con chó.

"Đừng Vy! Ngoài này rất nguy hiểm!"

Trước khi James kịp đến gần Vy thì một thứ khác đã đến trước anh, một cái bóng lướt qua làm cho cô gái sững sờ và để lại một cảm giác đau đớn trên cánh tay trái của cô, kèm theo một vệt máu chảy ròng từ ba đường sắc nhọn cắt thịt.

Một con sói lông đen đứng giữa hai người, nó to hơn kích cỡ của con chó săn trưởng thành, cặp mắt vàng sậm của nó nằm giữa một chùm da thịt nhăn nhúm cùng khuôn mặt thù địch, thỉnh thoảng có thể thấy lợi trong hàm răng sắc nhọn của nó nhô ra khi nó gầm gừ khe khẽ kèm theo tiếng thở phì phò. Nó không phải là tiếng thở của dáng vẻ mệt mỏi, nó là một thái độ thèm khát tột độ và không thể kiểm soát bản năng săn mồi của dã thú. Nó cử động nhịp nhàng quay tới quay lui quan sát, rồi co rút chân để nhảy cẫng lên về phía...

"ĐOÀNG!"

Phát súng nổ khiến con sói đằng trước bị thương, nó ngay lập tức luồn qua gầm xe và bỏ chạy về phía khu rừng. James lao tới chỗ Vy, tay trái cô bị thương, gương mặt sốc trắng bệch. Từ vị trí đó James mới phát hiện ra một con sói khác cũng đang chực chờ sau bụi rậm, con này nhỏ hơn con vừa bị bắn một chút, nhưng có vẻ nhanh nhẹn hơn.

James vội dìu Vy vào xe, anh bước vào nhanh để đóng của rồi ra hiệu cho con Moon. Lúc con chó nhảy vào cũng là khi chiếc xe phóng vọt đi, bất kể việc James đã quên đóng lại chiếc cửa đằng sau.

"Vy, cô vẫn tinh táo chứ"

Môi Vy mấp máy, mắt cô trợn nhìn vào nơi vết thương mà cô đang vịn chặt bằng tay còn lại:

"Đau... Nhưng... Tôi ổn, tôi ổn mà..."

Đúng như James nói, chúng vẫn còn đồng bọn. Trông phía trước kìa, từ hai bên đường nhô ra ba con sói kích cỡ to bằng một con chó săn trưởng thành, đang lấy đà và như chuẩn bị ăn thua. Đúng là chúng lao đến thật.

Chiếc xe xoay đột ngột gần 45 độ, James xoay nhanh tay lái để cố hất văng con sói đang cố bám vào cửa kính che khuất tầm nhìn. Nó cố gắng vịn lại một bên hông để khỏi rớt, nhưng cú xoay thứ hai theo hướng ngược lại đủ để tạo ra một cuộc chia lìa giữa cái xe và nó.

James cố tăng tốc trong phạm vi kiểm soát, để không quá nhanh mà dễ khiến chiếc xe đâm vào các thân cây, mà cũng không quá chậm để bỏ lại các con sói đang rượt theo hai bên hông và ở đằng sau. Thậm chí trên nóc xe vẫn có tiếng gầm gừ và cào xé của chúng nữa.

"James nhảy qua chỗ đó đi!" Vy la lớn.

Hiểu ý đồ của người trợ lý, James đạp ga mạnh và phóng xe hết cỡ bằng tốc lực cao nhất, để vọt lên một vùng dốc nhô lên. Khi kết thúc con dốc ấy, chiếc xe nhất thời trở thành một chiếc máy bay lơ lửng, nhưng sắp được hạ cánh một cách không hề an toàn chút nào. Những con sói bám trên xe lần này không còn đủ sức để trụ lại nữa trước cú nhảy bất ngờ này . Chúng rơi xuống một cách đau đớn khi chiếc xe gần như vỡ vụn vì đáp xuống một độ cao năm mét. Còn những chiếc hộp cùng vải phủ ở đằng sau xe lúc này đã bị hất tung ra ngoài, rơi xuống tạo ra những tiếng gãy nát.

Đầu của James đã chạm vào nóc một phát đau đớn, còn Vy thì nhờ ngả người vào James nên chỉ hơi bị nảy sốc. James xoa đầu để cố làm dịu cơn đau, anh nhìn sang Vy hỏi thăm rồi cố kiểm soát lại hướng đi của chiếc xe. Ánh mắt liếc sang gương chiếu bên hông , James thấy cảnh tượng bầy sói đang nằm la liệt với vài con đang gượng dậy trong khốn khổ.

"Thùng hàng của chúng ta, chết tiệt," James nghiến răng.

"Thôi , bỏ lại đi James, những thứ quan trọng đã ở đây rồi," Vy chỉ tay vào chiếc vali sắt màu trắng ở dưới khoang xe. James quay nhìn Vy rồi lại nhìn ra ngoài, có ít nhất là sáu con sói đang chuẩn bị rượt theo sau cú ngã ê ẩm của chúng.

Tiếc nuối là thế nhưng James đành ngậm ngùi để lại các thứ đồ mà anh vốn đã chuẩn bị và cân nhắc rất kỹ lưỡng trước chuyến đi. Nổ máy một tiếng lớn, chiếc xe phóng đi thật nhanh trên con đường rộng hơn, bỏ lại các tiếng hú, tiếng kêu gào của bầy sói đằng sau càng ngày càng nhỏ lại.

𓃥

Mặt trời đã sắp lặn và nắng cũng dịu đi dần, chiếc xe vẫn chuyển bánh...

Cho đến khi họ cảm thấy chắc chắn rằng kẻ thù đã không thể theo bám nữa, thì James mới dừng xe lại. Anh biết rằng chiếc xe đang phải chịu đựng khốn khổ khi một chiếc bánh đã có dấu hiệu trục trặc. James bước xuống kiểm tra, đúng là nó đã bị thủng lốp và trật khớp sau cú tiếp đất phi thường vừa rồi.

Vy bước ra ngoài xe, tay của cô đã được cầm máu nhưng mặt vẫn chưa hết sợ hãi. Cô hỏi:

" Ổn chứ James?"

"Không chắc," James đáp, tay anh vẫn loay hoay kiểm tra bộ phận dưới gầm xe. "Chúng ta cần phải đến đúng giờ, Vy, giúp tôi lấy cuốn sách ở hộc kéo gần chỗ ghế ngồi."

Sau khi lật từng trang sách với nhiều hình minh họa cơ khí và cấu trúc xe của các loại, James ngừng lại và kiểm tra.

"Có thể điều này sẽ giúp ích, chi tốn vài phút thôi. Thật may cho chúng ta là dụng cụ sửa chữa vẫn còn," James dùng một bàn chân để giữ trang sách lật ở trang chỉ dẫn cụ thể cho trường hợp hỏng bánh xe, tay còn lại anh lục lại các món đồ trong chiếc hộp sắt.

James nói với Vy:

"Cô nên nghỉ ngơi một chút , Vy ạ. Khi vào làng chúng ta sẽ gặp bác sĩ ở đó. Tôi biết việc này hơi quá sức với cô...".

"Không đến nỗi tệ lắm, anh đừng lo."

Rồi James quay đi tập trung cho công việc sửa chữa của mình. Trong anh giờ này đầy cảm giác hối hận về vết thương của người trợ lý của mình. Anh nghĩ, đáng ra mình không nên đưa Vy đến đây, giáo sư Albert nói đúng, cô ấy yếu hơn vẻ bề ngoài của mình.

Thực sự thì việc sửa chữa máy móc không phải là chuyên môn của James, tuy thế khả năng mang kiến thức để áp dụng thực tế của nhà nghiên cứu này là một lợi thế để anh bù đắp cho phần kinh nghiệm thiếu hụt.

Vy đi dạo xung quanh chiếc xe trong vẻ cẩn trọng, trong khi chờ đợi chuyến đi được tiếp tục. Đối với một cô gái chân yếu tay mềm như cô, thì việc bị một sinh vật hoang dại tấn công là một sự khủng khiếp cô chưa từng nghĩ đến. Những cơn đau rát trên cánh tay có khi vượt quá mức chịu đựng của cô, nhưng cô không nói với người bạn đồng hành điều đó, chỉ để khiến anh ta tin tưởng và cho cô tiếp tục hành trình này.

Đằng xa từ chỗ của Vy khoảng 50 mét, ẩn sau các thân cây thon nhỏ nhưng chẳng chịt, bên cạnh một mỏm đá lớn hình như có vật gì đó. Vy bước sang vài bước để nhìn rõ hơn.

Vy goi James:

"James, anh xem kìa... Một ngôi nhà, ở kia."

Bỏ dở công việc đang làm, James chạy tới và nhìn theo hướng Vy chỉ. Ở đó có một căn nhà tranh khá xập xệ.

"Giữa khu rừng này sao?" James tự hỏi.

Tiếng động cơ trơn tru được khởi động trở lại, chiếc bánh xe đã được sửa chữa thành công. Vy đi bộ, còn James thì lái chiếc xe chầm chậm đến đậu trước cửa của ngôi nhà gần đó. Có vẻ đó là một nơi vô chủ, không có tiếng động nào phát ra. Chiếc cửa gỗ trước nhà thì bị hỏng nặng đến nỗi xiêu vẹo một bên và gần như sắp rơi ra từ vách. Nhìn bên trong chỉ một màu đen của bóng tối. Trước nhà có một núi nhỏ của tro tàn từ ngọn lửa đã tắt, vẫn còn hơi ấm.

"Có ai trong nhà không? Vy gọi vào bên trong, không có tiếng trả lời.

James bước xuống xe, đưa tay đặt gần miệng và nói vọng vào:

"Chúng tôi cần giúp đỡ!"

Nhưng lại, vẫn không có dấu hiệu của sự hồi âm. James bước đến đẩy nhẹ Vy sang để bước đến gần hơn vào trong.

"James..." Vy nói, James quay lại. "Hãy cẩn thận."

James cười mỉm:

"Yên tâm đi Vy, nếu mà có con sói nào nữa, thì Moon sẽ báo cho chúng ta biết mà"

Con chó như hiểu được lời, len lén đến gần ngồi cạnh Vy, mặt nó đầy cảnh giác. James bước vào chậm rãi.

Căn nhà này nhỏ bé chỉ vừa để một chiếc xe vào, hoặc cho một hay hai người sinh hoạt. Mùi ẩm thấp xộc lên. Bên trong là một mảng tối lớn, ngoại trừ có chút ánh sáng lọt qua từ một lỗ thủng gần góc trên bên trái, rọi xuống một vài vật trên chiếc bàn cũ kỹ. Ngoài chỗ đó ra thì trong nhà không có gì khác ấn tượng. Những thứ như tấm chiếu trên sàn, vài cốc và ấm trà rỗng, những mẩu giấy vụn, tất cả như khẳng định rằng người từng ở đây hẳn là một kẻ khá nhơ nhác bẩn thỉu, loại ăn mày sống tạm bợ.

Bước tới chỗ ánh sáng, James cẩn thận dùng hai tay nâng lên một mảnh vải da bọc thứ gì đó bên trong khiến nó nhô lên.

"Vy , cô xem này!" James chạy ra cùng với vật đó, anh đặt nó xuống chiếc ghế dài mục nát bên ngoài căn nhà.

Cô gái tò mò tiến đến gần, cô sửa chiếc kính lại và nhìn chăm chú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net