12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Taehyung à, anh uống nước vào đi."

Jungkook lúc mới nghe Taehyung cảnh báo còn xem nhẹ, coi chuyện anh chịu uống rượu với mình là chuyện trước mắt. Giờ thì nó đã ở thì quá khứ, chuyện trước mắt lúc này làm Jungkook lo lắng hơn nhiều. Taehyung say đến mềm oặt, gục đầu cái bốp xuống bàn. Cậu không nghĩ tửu lượng của Taehyung thật sự kém đến mức ấy, dù sao anh cũng đã ăn kha khá trước đó, hai người cũng không uống dồn dập liên tiếp. Jungkook nhìn mặt Taehyung cũng không đỏ, nhìn anh vẫn tỉnh táo như thường nên cậu không thấy dấu hiệu gì. Nào ngờ sau khi ngẩng cổ uống hết ngụm thứ ba, trán anh đã mạnh mẽ giao lưu với mặt bàn. Jungkook bất lực kéo Taehyung dậy uống miếng nước sau mấy lần cất tiếng gọi không được phản hồi. May là cậu đã lót khăn dưới cằm cho anh, dự trước rằng con người này sẽ mất khả năng uống nước như người bình thường.

Jungkook đang đỡ trán, bón nước cho Taehyung bằng một cái thìa mới, đột nhiên Taehyung mở mắt ra nhìn cậu. Trông anh chỉ như một người mới ngủ dậy đang kèm nhèm định hình lại mọi thứ trước mắt, Jungkook thấy đáng yêu kinh khủng. Cậu bỏ thìa xuống đưa tay xoa vùng trán mới bị đau của anh lúc nãy, tranh thủ xoa luôn hai má đã tròn lên từ bao giờ của Taehyung, nhéo nhéo cho nó đỏ theo màu trán.

"Này, sao nhìn anh tỉnh táo vậy? Anh trêu em đúng không Taehyung?"

Nhưng tất nhiên Taehyung không trả lời cậu, thay vào đó anh tròn mắt nhìn Jungkook, tay níu nhẹ hai cổ tay cậu, giở chất giọng mềm xèo mè nheo. "Jungkook~ Mình ra đồng hoa trước nhà nằm ngắm sao đii~"

'Bùm'. Tiếng pháo hoa đang bùm chíu nổ trong lồng ngực thiếu gia Jeon. Đây là thứ âm thanh gì chứ?! Là thứ mà Jungkook chưa từng hy vọng sẽ được Taehyung đem ra để nói chuyện với mình. Huống gì còn có quà tặng kèm là đôi tay ấm nóng mềm mại đặt trên cổ tay cậu kia, lắc lắc đòi hỏi. Sốc mất một lúc, Jungkook nhanh chóng trấn tĩnh lại bản thân.

"Không được đâu anh. Anh đang say, ra ngoài đó gió đêm lạnh dễ bị cảm lắm."

Taehyung ngưng lại ngước mắt ra ngoài cửa sổ một chút rồi lại nhìn Jungkook.

"Nhưng mà hôm nay trăng sáng lắm! Tôi muốn xem~"

"Không đượ-"

"Đii~"
.

Jungkook nhìn sang bên cạnh thấy con người kia đang chăm chú nằm thẳng nhìn lên trời, thân được cuốn trong 5 lớp áo lộm cộm, Taehyung thỉnh thoáng khó chịu ngọ nguậy, nhưng mắt vẫn tuyệt đối nhìn lên. Jungkook trong lòng thở dài, lần này cậu thua. Mà thật ra đó là do trước đây Taehyung chưa từng muốn gì ở cậu. Đây là lần đầu tiên Jungkook thấy Taehyung như vậy. Nếu sau này dù anh có không say, chỉ cần Taehyung muốn gì Jungkook cũng sẽ chiều theo ý anh. Cậu nghĩ, nếu Taehyung chịu mở lòng với cậu và yêu cầu cậu làm nhiều thứ cho anh hơn thì thật tốt biết mấy.

Jungkook vẫn còn có chút đắn đo về chuyện khẩu súng ngắn. Anh nói đó là của cha mẹ để lại, thế nhưng nhìn quanh nhà, cậu đã để ý rằng Taehyung không để lại bất cứ ảnh gia đình hay ảnh cha mẹ mình, ít nhất là ở vị trí dễ thấy. Hơn nữa đồ đạc trong nhà của anh rất ít, nói ngay từ đầu anh đã sống một mình thì còn hợp lý, nên Jungkook đã rất ngạc nhiên khi biết cha mẹ anh cũng đã từng sống ở đây.

"Jungkook." Đột nhiên Taehyung lên tiếng, làm Jungkook dừng khỏi dòng suy nghĩ.

"Cảm ơn cậu...đã đến đây cùng tôi trải qua ngày lễ này. Đã lâu lắm rồi tôi mới trải qua ngày này một cách vui vẻ như vậy, thật sự cảm ơn."

"Em mừng vì anh thấy vui, dù anh không nói thì em quả thật sẽ không biết là anh đang vui..."

Jungkook nói tiếp."Taehyung, trước đây anh trải qua ngày lễ như thế nào vậy? Hôm nay em đã gặp bà chủ cửa hàng rượu mà mẹ anh là khách quen. Bà ấy nói, mẹ anh lúc nào cũng kể về gia đình mình thật hạnh phúc, nhưng em muốn nghe Taehyung nói hơn." Jungkook biết đó là mẹ anh, bà chủ nói rằng cả thị trấn chỉ có nhà ba người họ biến mất mà không nói lời nào.

"...Bà ấy nói dối đấy, mẹ tôi ấy. Bà ấy quen với việc tỏ ra mình là một người phụ nữ hạnh phúc rồi." Taehyung chậm rãi kể lại cho Jungkook về những ngày tháng ám ảnh bởi tiếng khóc của mẹ, về nỗi cô đơn một đứa trẻ chưa đầy mười tuổi phải chịu đựng. Giờ thì Jungkook đã hiểu tại sao người bạn thân kia lại quan trọng với anh đến thế, vì ngoài người đó ra, Taehyung không có một ai khác bên cạnh để trải qua tuổi thơ một cách trọn vẹn. Thế nhưng kể từ khi chuyển đến đây sống, mọi thứ đã bị cắt đứt. Jungkook nhìn anh kể lại bằng chất giọng bình thản như đấy là một chuyện hiển nhiên phải xảy đến với anh, cậu thấy chạnh lòng.

Jungkook biết được cha Taehyung là một thương nhân. Sau một lần đi xa, ông đã tìm được một mối làm ăn lớn, từ đó ông ít khi về nhà, mỗi lần về sẽ đem rất nhiều đồ có giá trị về cho vợ con. Còn mẹ anh là một người phụ nữ có kiến thức nhiều về y dược, nhưng bà không chọn làm thầy thuốc. Thay vào đó mỗi ngày bà Kim sẽ đi tìm lấy về các loại lá thuốc, bán lại cho các tiệm trong thị trấn. Đó là lý do tại sao Taehyung có nhiều hũ thuốc nhỏ kỳ lạ, anh cũng nói rằng sẽ không thể tìm thấy nó ở các tiệm thông thường. Tuy Taehyung chỉ dừng lại ở đó, anh không nói tiếp về lý do phải chuyển tới đây, thế nhưng Jungkook đã thấy an tâm hơn nhiều. Hôm nay anh đã chịu kể cho cậu nghe về gia đình mình, Jungkook cảm thấy lý do chuyển nhà của Taehyung rất khó nói, vậy nên cậu sẽ kiên nhẫn, chờ tới khi Taehyung sẵn sàng chia sẻ hết nỗi đau anh luôn ôm trong lòng với mình.

"Nhưng giờ tôi đã có Jungkook rồi mà. Có Jungkook làm bạn luôn ở bên cạnh tôi, tôi thấy mình không còn cô đơn nữa."

Jungkook thấy Taehyung quay sang nhìn mình chớp chớp mắt, nói mấy lời không giống anh chút nào bằng giọng tỉnh bơ. Bình thường anh đâu có gọi tên cậu liên tục thế này, Jungkook cảm thấy như hiện tại ánh sáng từ sao trời đã thu hết vào đôi mắt xinh đẹp ấy rồi. Thật không công bằng, Taehyung khi say không nhận thức được mình đáng yêu thế nào, chỉ có cậu cứ mãi bị anh đánh úp, mặt đỏ tim đập liên hồi. Jungkook ngồi dậy, thở hắt ra, khoé môi nhếch lên "Nhưng em không còn muốn làm bạn với anh nữa." Lời này của cậu rất nhẹ, theo gió bay đi, không tới được tai người nó muốn truyền đạt.

Jungkook vươn tay bẻ mấy nhành hoa vàng bên cạnh, tay nhẹ nhàng bện chúng thành hình tròn, miệng lại bất giác ngân nga một giai điệu nào đó. Jungkook cứ vậy chăm chú tới khi vòng hoa được hình thành. Cậu quay sang Taehyung, đặt vòng hoa lên đầu anh, vừa vặn.

"Xinh đẹp quá..."

Taehyung bị Jungkook nhìn bằng ánh mắt kì lạ kia đến ngại, có lẽ anh vẫn đang hơi say, mặt nóng lên. Taehyung lẩm bẩm "Không có xinh" rồi vội đánh trống lảng.

"Bài cậu hát tên gì vậy? Nghe hay nhưng buồn quá."

"Anh thấy hay sao? Là giai điệu em nghĩ ra, nó vẫn chưa có lời với tên đâu. Khi nào có em sẽ hát cho anh nghe đầu tiên."

"Sao tôi lại được nghe đầu tiên chứ. Jungkook nên hát cho vợ mình nghe trước. Nè, tôi cũng là bạn Jungkook mà, Jungkook kể chuyện cậu với vợ sao rồi đi. Trước đây cậu nói hai người có chuyện mà." Taehyung thấy mắt bắt đầu díu lại, chất giọng nói với Jungkook lúc này đã hơi dính vào nhau.

Jungkook đột nhiên nghe anh nhắc đến Lacie, lòng cậu chùng xuống. "Em mới chỉ giải quyết chuyện trước mắt. Vấn đề nằm ở em. Có lẽ sau hôm nay sẽ chẳng sửa chữa được nữa rồi...một ngày nào đó, em phải nói với cô ấy thôi..."
Ngồi trầm tư một lúc, Jungkook quay qua nhìn lý do khiến vấn đề trong cậu ngày một lớn hơn, bật cười bất lực khi thấy Taehyung đã nhắm mắt thở đều từ bao giờ.

"Taehyung ơi, anh ngủ rồi hả?"

Không thấy Taehyung trả lời, Jungkook cũng không nỡ gọi anh dậy để bảo anh vào nhà, cậu chỉ đành cứ thế bế anh vào phòng ngủ. Nhưng khi cúi người xuống định luồn tay qua vai anh, Jungkook đột nhiên thấy đầu óc đình trệ. Dường như lúc này cồn trong người cậu mới phát huy tác dụng. Nhìn khuôn mặt đang say ngủ ngoan ngoãn của Taehyung gần mặt mình cách một gang tay, đầu Jungkook nổi lên một ý định xấu. Tay cậu bất giác buông anh ra, thay vào đó đặt một tay lên che hai mắt anh. Jungkook cứ thế dần cúi người xuống, khoảng cách một gang tay ngày càng được rút ngắn lại, cho tới khi, môi cậu nhẹ nhàng đặt lên môi Taehyung.

Chỉ một cái ấn nhẹ cũng làm lòng cậu rạo rực, một nụ hôn với cảm giác tê rần cả người mà Jungkook chưa từng trải qua. Jungkook tham luyến giữ nguyên trong một lúc, không làm gì hơn, chỉ ngày càng ấn sâu vào đôi môi người bên dưới. Gió dịu dàng thổi loạn mái tóc người phía trên se lạnh. Chỉ có nơi hai người chạm vào nhau là ấm nóng đến không muốn tách rời.

Dù vậy Jungkook vẫn phải tiếc nuối rời khỏi môi anh. Cậu ngẩng đầu lên rồi mới từ từ buông bàn tay đang che phủ mắt anh ra.
Đột nhiên, khi Jungkook rời tay ra, cũng là lúc Taehyung mở mắt nhìn cậu. Jungkook giật mình cứng người.

"Jungkook làm gì vậy? Nhột quá."

Nghe cách anh gọi mình, cậu lại thở phào nhẹ nhõm. Taehyung vẫn đang say, nhưng chắc Jungkook còn say hơn cả anh, say đến điên luôn rồi. Vì cậu thấy mình dám hỏi anh "Em hôn Taehyung được không ạ?"

"Trước giờ chẳng phải Jungkook muốn gì cũng chỉ hỏi cho có thôi sao?" Taehyung đình trệ mấy giây mới cất tiếng.

Jungkook nghe anh nói xong thì bật cười. Tay xoa má anh rồi ôm lấy sườn mặt, một lần nữa nhanh chóng chớp lấy cơ hội cúi xuống hôn Taehyung.

Có điều cái hôn lần này sâu và dai dẳng hơn, vượt ra ngoài phạm vi một 'nụ' hôn tiêu chuẩn. Jungkook cảm nhận rõ được vị rượu nồng còn sót lại trong miệng Taehyung nhưng ngọt hơn rất nhiều. Ngọt ngào đến mức cậu như chết chìm không có cách nào thoát ra. Hơi thở hai người quấn quýt, hai đôi bàn tay đã vòng qua ôm chặt người còn lại từ bao giờ. Jungkook biết mình lợi dụng lúc Taehyung không còn tỉnh táo là rất sai, Jungkook biết lỗi hoàn toàn là do mình, Jungkook cũng biết mình sẽ hối hận, nhưng không phải vì cậu đã hôn Taehyung, mà là vì bản thân đã không kiềm chế được để đợi đến khi anh tỉnh táo.

Lúc Jungkook buông Taehyung ra, anh đã mềm nhũn cả người, nhưng miệng lại thì thầm kêu thoải mái. Vậy nên đêm hôm đó, trăng sao bị mây che khuất từ lâu, chỉ có đồng hoa cải biết được hai người họ đã hôn nhau nhiều đến mức nào. Những cành hoa khẽ lay động, có lẽ nó biết trọng trách giữ bí mật của mình đang ngày một nhiều thêm.

----------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net