Chap II: Bước Đầu Thân Mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục chap trước








_______________/____________/_____________

Ông Cao đưa tay ý đỡ Phương Nhi ra xe đến bệnh viện, cô vội lắc đầu.

-Cháu, cháu cảm ơn hai bác nhưng mà cháu tốt lắm, chỉ là hơi đau một tí thôi ạ!, cháu nghĩ không cần đến bệnh viện đâu ạ!

Mắt Phương Nhi đã bắt đầu chan chứa nước mắt, kí ức lại vô thức ùa về. Cách đây 5 năm, trên chuyến xe định mệnh chở bố và mẹ Phương Nhi từ Thanh Hóa xuống Hà Nội. Đột nhiên chiếc xe 4 chổ của gia đình mất lái đâm vào dãy phân cách ven đường rồi bốc cháy. Trên xe có mẹ cô, bố cô và tài xế đều chưa từ mà biệt. Nàng chẳng biết khi ấy đau khổ bao nhiêu, chỉ biết là trong tâm hồn của đứa trẻ 13 tuổi đấy là thứ kí ức mặn đắm nhất.

Ngày Phương Nhi bước vào căn phòng chứa 2 thi thể cháy đến không nhận dạng. Cô đã cố gắng rất nhiều, cố gắng gọi bố mẹ cô dậy, cố gắng lây tay bố mẹ mình thật mạnh, chỉ mong một phép màu nào đó viễm vong cũng được. Hãy trả lại cho cô bố, mẹ của mình. Phương Nhi chẳng nhớ rằng mình đã khóc bao lâu và nhiều như thế nào, chỉ biết là cô cứ tỉnh lại ngất, ngất đi rồi lại đau đớn tuột cùng.

Ông Cao, bà Hoa nhìn Phương Nhi, lòng dâng lên cảm giác chua xót, tội lỗi.

Khánh Linh chẳng nói chẳng rằng, ôm Phương Nhi vào lòng dỗ dành.

-Chị Nhi đừng khóc, chúng ta sẽ không đến bệnh nữa, chị theo em lên phòng em rửa vết thương cho chị nhé!

Bà Hoa vội thêm vào vài câu.

-Đúng vậy, chúng ta không đến bệnh viện nữa Nhi nhé.

Ông Cao cũng vuốt tóc Phương Nhi dỗ dành, bỗng nói to khiến cả nhà hết hồn, đến Phương Nhi đang khóc thút thít cũng dừng lại.

-Đúng vậy, ta không đến bệnh viện nữa. Còn con nữa đứng đó làm gì hả, mau đi vô lấy hộp sơ cứu ra đây.

Khánh Linh giật mình, tay chân luống cuống chạy vào lấy hộp cứu thương. Ông Cao thấy thế cười lớn.

-Trời đất ơi, thủ môn gì mà tinh thần không vững gì hết vậy.

Bà Hoa bên này vừa được hoàn hồn liền đánh nhẹ vào bã vai chồng mình.

-Ối trời, ông làm tôi và Phương Nhi cũng giật mình đấy, đừng nói chi con mình.

Bà Hoa quay sang cười xòa.

-Phương Nhi đừng bất ngờ nhé, ông này được cái miệng lớn thôi, trong nhà có việc gì cứ gọi bác ha.

Khánh Linh mang hộp cứu thương đến, hết ông Cao rồi bà Hoa tranh nhau. Phương Nhi ngượng lắm, làm sao có thể để trưởng bối xử lí vết thương cho mình chứ. Nàng cố gắng giải thích rằng mình không sao, nàng có thể tự làm được.

-Bố mẹ để con, con làm thủ môn con cũng bị như thế này mãi, con sẽ không làm chị Nhi đau đâu mà.

Hai người nhìn đứa con gái thân yêu bằng ánh mắt nghi ngờ. Khánh Linh bỗng chột dạ chảy mồ hôi. Cô chỉ là có ý kiến như thế thôi mà, không chịu cũng không sao, sao bố mẹ cô lại nhìn cô như thế.

Ông bà Bùi lúc đầu còn lo lắng, hỏi Khánh Linh đủ điều nào là đầu tiên cô sẽ làm gì, tiếp theo đó bôi thuốc gì lên. Khánh Linh khóc ròng, mọi khi cô cũng té suốt sao bố mẹ không quan tâm cô như thế, ghen tị quá đi! :(((((

Sau một hồi "kiểm tra trình độ" của Khánh Linh, ông bà cũng yên tâm vào bếp nấu ăn

-Phương Nhi ngồi đây nhé, hai bác vào nấu cơm một chút chúng ta cùng ăn.

-Dạ, hai bác để con phụ với ạ.

Phương Nhi nhón người dự định đứng lên, cô lại quên chân mình đang đau rồi. Khánh Linh nhanh tay đỡ cô ngồi lại ghế.

-Ơ chân thế này mà đi đâu hả? Chị ngồi đây em xử lí chị xong chị muốn đi đâu thì đi.

Bà Hoa vừa đi vào được nửa đường lại nghe con gái cưng ăn nói như thế, bà nói vọng ra, chân cũng nhanh chóng quay trở lại.

-Con nói chuyện với chị Nhi cái kiểu gì đấy hả, cái con bé này, con lại thèm cây roi này à?

Khánh Linh khóc nhiều chút, ai đó cứu cô với.

-Á, không có mà mẹ, con sợ chị Nhi đứng lên sẽ đau mà :((((

Phương Nhi bất giác cười, Khánh Linh đáng yêu vậy nhỉ. Cô buộc miệng lên tiếng bênh vực.

-Dạ đúng ạ, tại Khánh Linh lo cho cháu nên mới như thế, phải không Khánh Linh.

Khánh Linh và Phương Nhi quay sang nhìn nhau. Phương Nhi nháy mắt. Chuyện gì thế này, tim Khánh Linh đang loạn nhịp mất rồi, Phương Nhi, chị ấy xinh quá, mũi cao này, da trắng này, lại còn thơm nữa.

Bà Hoa tạm bỏ qua cho con gái mình.

-Phương Nhi ngồi đấy đi, hai bác làm được rồi, con cứ ở đấy cho khỏe cũng đi từ sáng đến giờ rồi còn gì.

-Dạ vâng ạ, hai bác xuống trước một lát cháu sẽ xuống ạ

-Không cứ ngồi đấy chơi đi nhé. Cháu mà xuống là ta giận đấy

Phương Nhi đặt tay mình lên tay bà bà Hoa xoa xoa.

-Cháu, cháu cảm ơn hai bác và gia đình ạ!

Bà Hoa cũng xoa tay cô và nói

-Không sao mà, từ nay đây là gia đình con, con đã chịu nhiều thiệt thòi rồi, chúng ta sẽ bù đấp cho con.

-Cháu cảm ơn ạ!

Bà Hoa nói rồi bước nhanh xuống bếp, bà còn không quên liếc xéo đứa con thủ môn của mình.

-Con liệu thân hồn con đấy, chị Nhi mà mất một cọng tóc mẹ sẽ cho con biết thế nào là lễ độ, biết chưa.

Khánh Linh đã lấy lại bình tĩnh. Cô nâng nhẹ bàn tay của Phương Nhi lên.

-Em xin lỗi nhé, vì em mà chị thành ra thế này.

Thấy ánh mặt Khánh Linh buồn hẵn, không còn sáng rực như lúc nãy. Đứa trẻ này là đang vì Phương Nhi mà buồn đó sao.

-Không sao mà, cảm ơn Khánh Linh vì giấc ngủ lúc nãy. Lưng em vững lắm.

Khánh Linh lại được một lần nữa đỏ mặt tía tai. Ánh mắt dời sang hướng khác, ngại ngùng nói

-Em ... em phải xin lỗi chỉ mới đúng, là em tông chị ra nông nỗi này, lúc ... lúc nãy em đi đá bóng về nên mồ hôi đổ ra cả áo, chị không chê là em mừng rồi.

Phương Nhi cười tươi, đưa tay không bị Khánh Linh giữ xoa xoa vờ vai Khánh Linh. Vai vừa to vừa thẳng, lại rất nhiều vững trải, muốn dựa dẫm vào quá.

-Làm sao chê được chứ.

Khánh Linh đỏ mặt, nếu còn nói chuyện thế này chắc cô chết vì ngại mấy. Cô đành lãng qua chuyện khác và bắt đầu đổ nước oxi già vào lòng bàn tay Phương Nhi.

-Chị đau thì bảo em nhé, sẽ hơi đau một tí đấy.

Khánh Linh vừa đổ vào một ít Phương Nhi đã nhăn mặt.

-Chị đau à, đưa đây em xem nào.

Khánh Linh phù môi thổi vào vết thương trên lòng bàn tay của Phương Nhi.

-Hồi bé mẹ em bảo thổi như này sẽ hết đau đấy, em sẽ thổi cho chị mỗi khi chị đau nhé.

Phương Nhi phì cười, Khánh Linh đáng yêu quá đi mất.

Sau khi vệ sinh vết thương trên tay Phương Nhi. Khánh Linh cẩn thận cởi vớ Phương Nhi xuống, trời ạ, chị ấy không đau cũng uổng, chân sưng to thế này. Suy nghĩ gì đó rồi Khánh Linh vội chạy vội

-Chị đợi em một tí nhé, em sẽ quay lại ngay.

Chưa đầy 3p KLinh chạy ra bếp lấy vài viên đá cho vào túi rồi chạy nhanh lên phòng cầm cuộn băng quấn xuống.

- Hình như chị bị lật sơ mi rồi, bây giờ em sẽ chườm đá và quấn cố định lại, đợi đến chiều em sẽ đưa chị đi khám nhé.

Khánh Linh nghiêm túc làm việc, đầu tiên phải chườm đá trước, sau đó cuộn băng trắng nhanh chóng bao phủ lấy gót chân Phương Nhi. Phương Nhi cười hiền.

-Chị cảm ơn Khánh Linh.

-Xong rồi, chiều em sẽ đưa chị đi khám. Tuy là thời gian này chị không đi lại nhiều được nhưng nếu chị muốn đi đâu thì gọi em, em sẽ là đôi chân của chị.

-Em dù gì cũng là con gái, chị sao có thể để em làm đôi chân của mình được.

-Sao lại không được ạ, em là thủ môn đấy nhé, em khỏe lắm, chị không tin em à

Nói rồi Khánh Linh bế Phương Nhi lên, nàng giật cả mình vội choàng tay qua cổ Khánh Linh giữ thăng bằng.

Thấy nàng như thế, Khánh Linh khúc khích cười.

-Bây giờ chị tin chưa ạ!

-Tin, tin chị tin rồi mà, thả chị xuống đi Khánh Linh.

Phương Nhi là người có da mặt mỏng, mặt chị nhanh chóng đỏ như trái cà chua sau hàng loạt động tác của em mình.

Khánh Linh xử lí vết thương cho Phương Nhi xong cũng là lúc ông Cao bà Hoa từ phòng bếp đi lên, ông bà nói rằng Phương Nhi mới đến đây. Một mình một phòng sẽ buồn lắm, thêm việc Phương Nhi đang đau chân nên ông bà muốn mượn cớ này để Phương Nhi ngủ cùng Khánh Linh. Tiện đường cho Khánh Linh chăm sóc Phương Nhi giúp ông bà, như vậy Phương Nhi sẽ có người tâm sự.

Thế là từ nay Khánh Linh đã có bạn cùng phòng. Khánh Linh cổng Phương Nhi lên phòng mình, một tay đỡ chị, một tay lại xách theo đồ Phương Nhi mang đến. Trong lòng Phương Nhi thầm cảm thán "khỏe thật đấy".

Phương Nhi rất đỗi bất ngờ trước căn phòng này, phòng treo đầy giấy khen và hình Khánh Linh lúc bé, Khánh Linh cũng có một kệ sách lớn, sách trong nước có và ngoài nước cũng có, kế bên là những tấm huy chương Khánh Linh đã đạt được vàng có, bạc có, đồng cũng có. Trên kệ sách còn đặt một quả bóng, một chiếc áo có chữ kí cầu thủ và một đôi găng tay. Đây có lẽ là đồ lưu niệm của cầu thủ Khánh Linh thích nên Khánh Linh mới bảo quản cẩn thận như vậy.

Khánh Linh đặt Phương Nhi xuống giường, đến tủ quần áo và sắp tất cả đồ Phương Nhi vào tủ. Đến cuối cùng Khánh Linh bỗng đỏ mặt, quay sang nói với Phương Nhi.

-Ừm, chị Nhi này, còn ... còn một vài đồ của chị,... em ... em không biết nên để đâu. Ở đây còn một ngăn tủ trống, chị để ở đây nhé.

Phương Nhi là người xếp đồ vào đấy không thể nào không biết ở đó để gì. Cô cũng đỏ mặt.

-Khánh... Khánh Linh em ... để chị làm nốt cho ha.

-Dạ vâng ạ, chị ... làm giúp em nhé.

Khánh Linh tiến đến bế cô đặt xuống sàn. Tay vơ vội chiếc điện thoại giả vờ bấm gì đó để thoát khỏi những hình ảnh lúc nãy.

Phương Nhi đã xếp tất cả đồ của mình vào tủ, Khánh Linh lại bế cô trở lại giường

-Em, em đi tắm nhé, em tắm xong sẽ bế chị vào tắm.

-Khánh Linh này, chị có thể mượn điện thoại của em không. Chị muốn gọi cho bà mà điện thoại chị hết pin rồi.

-Dạ vâng được ạ, chị cứ lấy đi, em không để mật khẩu. Để em bấm luôn số cho chị nhé.

-Chị cảm ơn.

Khánh Linh bước vào phòng tắm, cố gắng tát nước vào mặt mình để quên đi nhưng hình ảnh ban nãy. Thật ra lúc nãy, Khánh Linh đã vô tình nhìn thấy đồ lót của chị mình, màu sắc chỉ trắng và da nhưng nó lại có ren, là có ren đó. Phương Nhi không phải là một cô gái đầy đặn nhưng nếu chị ấy mặc như thế cũng rất ... Khánh Linh âm thầm nuốt nước bọt. Không có được mà Khánh Linh, khùng quá đi trời ơi. Khánh Linh tự trấn an bản thân chắc tại hôm nay vận động ở chổ nắng nhiều nên Khánh Linh mới nghĩ như thế.

Mười lăm phút sau bước ra khỏi phòng, Khánh Linh vẫn thấy Phương Nhi đang nói chuyện với bà mình, vừa nói chị vừa cười tươi khiến Khánh Linh mãi ngắm quên mất mình đang sấy tóc, xém tí là cháy tóc rồi :((((. Phương Nhi đúng là gây hại quá.

-Dạ vâng, cháu cảm ơn bà nhé, vâng ạ. Cháu sẽ ngoan mà, bà nhớ ăn uống đầy đủ đấy nhé, không được bỏ bữa đâu đấy.

.......

..........

-Chị lấy đồ đi, em bế chị đi tắm.

Khánh Linh vội nhắc chị khi đồng hồ đã điểm sang giấc chiều.

-Ừm, Khánh Linh bế.

Phương Nhi giang rộng hai tay, Khánh Linh cười rồi bế chị đến tủ quần áo. Chị nhẹ quá đi mất, Khánh Linh cao 1m76 còn chị 1m70 nhưng sao cứ có cảm giác chị như em bé vậy.

Chị lấy đồ rồi cũng được an tọa trong bồn tắm, trước khi ra ngoài Khánh Linh còn cẩn thận xả nước ấm cho chị.

Phương Nhi đã bắt đầu tắm hơn 15 phút mà chẳng nghe tiếng động tĩnh gì, Khánh Linh tiến đến rõ cửa

-Nhi, chị xong chưa vậy?

Không nghe thấy âm thanh bên trong, thêm việc Phương Nhi lại đang đau khiến Bùi Khánh Linh như ngồi trên đóng lửa.

Khánh Linh đang đọc cuốn sách của mình thì nghe tiếng la bên trong phòng tắm.

-A

-Phương Nhi chị sao thế?

Khánh Linh cuống cuồng lên vì tiếng la bên trong.

-Phương Nhi nếu chị không trả lời thì em vào đó nha. Nhi.

-Em không cần vào đâu, sàn trơn nên chị té ấy mà.

-Trời ạ, chị té mà bảo không sao để em vào xem như thế nào nhé.

Phương Nhi ngại đến đỏ mặt, cô vừa bước ra khỏi bồn thì té xuống, cơ thể cô lúc này chính xác là không có gì che đậy.

-Không, Không được đâu Khánh Linh, chị ... chị vẫn ... vẫn chưa mặc đồ.

-Em ... em sẽ không nhìn đâu, em vào ... vào nhé.

Khánh Linh tìm chiếc khăn tắm lớn nhất của mình, nó to đến mức có thể quấn cả thân Phương Nhi.

Khánh Linh mở cửa, mắt cố nhìn qua nơi khác rồi choàng khăn vào cho Phương Nhi, để chị ngồi hờ vào thành bồn tắm. Mắt nhắm, tay chỉnh vòi sen sang nước đủ ấm, rồi nói với chị.

-Phương Nhi, chị tắm lại sơ cơ thể đi nhé. rồi em sẽ bế chị vào phòng, sau đó em sẽ ra ngoài cho chị thay đồ.

Phương Nhi ngoan ngoãn làm theo, mắt nhìn Khánh Linh, nhát như vậy sao, nếu một lát nữa cũng nhắm mắt như này thì làm sao bế nàng vào phòng đây.

-Chị quấn khăn chặt vào chưa ạ, bây giờ em sẽ mở mắt bế chị vào phòng.

Khánh Linh nói rồi đợi thêm vài giây đến khi Phương Nhi nói rằng cô đã sẵn sàng thì Khánh Linh mới mở mắt.

Khánh Linh không dám nhìn chị, cô bế chị một mạch ra phòng, sau đó cô lại chạy vào phòng tắm mang đồ mới của chị ra rồi đóng cửa chạy ra ngoài như thấy ma. Phương Nhi rất vui vẻ, đây là người thứ 4 yêu thương và tôn trọng Phương Nhi như thế, Khánh Linh đã thành công có một vị trí trong lòng Phương Nhi mất rồi.

Khánh Linh chạy khỏi phòng nhưng những hình ảnh ban nãy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Nói là không thấy gì thì lại dối lòng, nói là thấy thì Khánh Linh hoàn toàn không cố ý mà. Khánh Linh không thể nào quên được hình ảnh khi nãy, Phương Nhi dùng cùng một loại sữa tắm với cô nhưng đây là lần đầu cô thấy mùi hương này nồng nàng quyến rũ đến thế. Lúc nãy bế nàng, tuy cô không nhìn xuống nhưng lúc đặt nàng xuống giường chiếc khăn trắng không đường hoàng chạy lệt mất, một khỏa ngực trắng tương đối tròn trịa cứ lắp ló phía sau lớp khăn trắng. Nó cứ khiến Khánh Linh vừa có cảm giác chiếm hữu vừa có cảm giác muốn áp chị dưới thân.

Khánh Linh phát điên mất thôi, tại sao lại có cảm giác này, cảm giác nóng đến bức hỏa.










Hí lô mấy bà, chap mới đồ đó👉🏻👈🏻🥰

Yêu tui muốn có chap mới lẹ thì vote cho tui đi nào😍😆

Bữa hôm qua có ai coi live của hai ả klinhbot Pnhitop hông.

Trầu quơ là trầu, mẹ nào comment kêu linh là bot dậy. U là trời bà Nhi khuôn miệng rõ chữ "cái gì" luôn :"))) . Mấy má ác vừa thôi Nhi mà Top chắc được 5p cái thôi nghỉ đi, em mệt quá đó mấy má.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net