Chap III: Cảm xúc lẫn lộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Phương Nhi, chị thay đồ xong chưa ạ! Em vào nhé.

Phương Nhi vừa vặn đang lao tóc thì Khánh Linh lên tiếng.

-Ừm, Linh vào đi, chị xong nãy giờ rồi.

Khánh Linh tinh ý thấy rằng Phương Nhi đang cố đứng dậy lấy máy sấy tóc, Khánh Linh nhớ rõ chân chị đang đau, đi lại sẽ không tiện vì vậy cô cướp ngay công việc đấy

-Em sấy tóc cho chị nhé!

-Chị cảm ơn, thế chị nhờ Linh giúp chị.

Khánh Linh lấy máy sấy tóc ở góc tường nhẹ nhàn cầm từng loạn tóc chị phẩy trước máy. Lòng thầm cảm thán:" Tóc chị thơm quá, lại còn mượt nữa, mình muốn chạm vào nhiều hơn". Khánh Linh buộc miệng nói

-Tóc chị Nhi đẹp thật đấy, vừa đen vừa bóng nhưng có vẻ hơi ít nhỉ, tiếc quá.

Phương Nhi cười rồi nói lại những lời ngày bé mẹ Nguyệt hay thủ thỉ về mái tóc của nàng.

-Mẹ chị nói tóc chị đẹp giống mẹ nhưng lại ít giống bố đấy. Bố chị cũng ít tóc lắm.

Phương Nhi lại mau nước rồi, có lẽ gia đình là điểm yếu duy nhất của nàng.

Khánh Linh nhìn thấy đáy mắt ẩn nước của Phương Nhi lòng lại muốn che chở bảo vệ. Không nghĩ nhiều, cô lại ôm chị vào lòng, không biết tại sao nhưng Khánh Linh rất thích ôm chị, nói đúng hơn là cô thích mọi thứ thuộc về chị.

Khi rời khỏi chị lúc nãy, Khánh Linh đã thật suy nghĩ về cô của hôm nay, hôm nay cô lạ lắm. Khánh Linh không thích ai tiếp xúc quá thân mật với mình nhưng lại thích cách Phương Nhi dịnh nhẹ vào mép áo của cô. Khánh Linh không thích chị khóc vì như vậy cô lại thấy lòng ngực ngứa ngấy khó chịu nhưng cũng lại muốn chị khóc vì đó là "cái cớ" duy nhất Khánh Linh có thể danh chính ngôn thuận ôm lấy chị vào lòng.

Phương Nhi khá bất ngờ vì hết lần này đến lần khác cô được Khánh Linh ôm.

-Nếu chị không vui thì đừng nhắc lại quá khứ, chị hãy nghĩ cho hiện tại và tương lại nhé. Hiện tại chị có bà, có em, có bố mẹ của em, tất cả đều yêu quý chị, không ai muốn nhìn chị khóc đâu, cho nên mỗi khi khóc chị phải xin phép mọi người mới được khóc có biết hay chưa?

Phương Nhi bật cười khúc khích trong lòng ngực Khánh Linh. Bà chị nói đúng, Khánh Linh là một đứa trẻ ấm áp, có thể xóa tan hết mọi băng giá trong lòng chị.

-Được rồi, sau này mỗi khi khóc chị sẽ xin phép Khánh Linh có chịu chưa hả?

Vừa nói chị vừa lấy tay xoa khuôn mặt của Khánh Linh. Đứa trẻ này sao mà to xác thế, bé hơn chị hẵn 3 tuổi chứ ít gì.  Vậy mà cao hơn chị những 1 cái đầu, đã vậy còn sức khỏe kinh khủng. Chị nhớ lại tên nhóc này đã chở chị loanh quanh giữa trưa nắng mấy vòng. Tiếp đến vào nhà, hết cổng rồi lại bế chị, thế mà Khánh Linh lại làm cứ như không có gì vậy đó. Hình như ai chơi bóng cũng khỏe vậy hả ta!?

-Ơ sao chị xoa mặt người ta, hai cái má muốn rớt ra ngoài rồi này.

Phương Nhi cũng chẳng phải dạng vừa, vừa nói vừa kéo căng chiếc má Khánh Linh thêm một đoạn

-Ai bảo em béo làm gì, cái má sài thích lắm đấy Bùi Khánh Linh.

-Á, đau em .... Ph ... Phương Nhi. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng à, chị chết với em, Nguyễn Phương Nhi.

Nói đoạn Khánh Linh đè Phương Nhi lên giường cù lét nàng. Phương Nhi chỉ biết ôm bụng bật cười lớn.

-Á, Khánh Linh ....  em ... chơi xấu.

Phương Nhi phải lên tiếng khi thấy Khánh Linh lấy một tay giữ hai tay nàng đặt lên đỉnh đầu. Cả thân người Khánh Linh đang đè lên người nàng.

Cả hai đang nhìn nhau ở khoảng cách gần nhất...

Đầu Khánh Linh nhảy số liên tục nhưng ngay giây phút này lại chậm chạp lạ thường. Mắt cô quét qua đôi mắt long lanh của chị, chị sở hữu chiếc mũi cao, làn da trắng, đôi môi đỏ hồng mọng nước, cuối cùng mắt cô dừng lại ở xương quai xanh của chị. Bây giờ đây Phương Nhi như một nàng công chúa thực thụ. Nếu được dừng thời gian lại, Khánh Linh mong muốn được nhìn chị lâu thêm một chút nữa, Khánh Linh rất yêu sự xinh đẹp này của chị.

..............

-Hai đứa xuống ăn cơm này. Anh Khánh Minh vừa về đấy Phương Nhi, con ... xuống ... chào ... anh ...

Giọng nói của bà Hoa cứ bé dần bé dần khi cánh cửa phòng Khánh Linh mở hẵn hoàn toàn. Phương Nhi và Khánh Linh đồng thời nhìn về phía bà. Bà nhìn thấy tư thế và hai gương mặt đang đỏ hồng lòng thừa biết sắp xảy ra chuyện gì. Thôi thì coi như bà tội lỗi phá hỏng chuyện tốt của con gái, thôi thì con gái chịu thiệt một chút vậy.

-Ôi, trời đất ơi, Khánh Linh sao con lại đè chị như vậy hả, con có biết cái thay của mình bao nhiêu kí không hả? Con đè như thế nhỡ chị nghẹt thở thì làm sao? Con với chả cái. Mày đang làm gì chị Nhi vậy hả con?

Bà Hoa cho Khánh Linh một cước bay ngay khỏi giường và nơi mông Khánh Linh tiếp đất chính là sàn nhà.

-Trời ơi, Phương Nhi cháu có làm sao không, đưa bác xem nào? Khánh Linh nó đã làm gì cháu? Chúa nói bác nghe, bác đòi lại công bằng cho cháu.

Bà Hoa vừa nói vừa dỗ dành ôm Phương Nhi vào lòng. Bà sớm đã xem Phương Nhi là "bảo vật" và mang Khánh Linh trở thành cục đá ven đường không hơn không kém. Bây giờ ai dám làm hại cục vàng cục ngọc của bà thì bà sẽ giết không tha.

-Dạ cháu không sao đâu bác, hai đứa cháu chỉ giỡn với nhau nên mới thế. Cháu với Khánh Linh không có xảy ra chuyện gì với nhau đâu ạ, thật mà bác

Câu nói "Không xảy ra chuyện gì với nhau" khiến Phương Nhi đỏ mặt, (Au: chị Phương Nhi trong sáng lên nào ạ.)

-Con không có làm gì chị mà mẹ, hai chị em con giỡn thôi.

Khánh Linh mếu máo nhìn bà.

-Mày liệu thân hồn mày với mẹ, lát nữa mẹ cắt một bát cơm của mày. Đổi sang cho chị ăn.

Khánh Linh gần như khóc, mỗi buổi ăn cơm cô ăn ít nhất là 3 bát vậy mà chiều đi học đã đói rã rời, bây giờ mẹ thân yêu lại đòi cắt một bát. Ai đó làm ơn cứu cô đi.

-Ơ kìa, mẹ lại không công bằng rồi, con có làm gì chị đâu mẹ.

Khánh Linh chạy theo cố làm nũng để chiếm lại ưu thế con gái cưng của mình. Và đường nhiên mẹ cô chỉ để lại một câu cho chị rồi đi xuống bếp mà không nhìn lại cô dù chỉ một lần.

-Anh Khánh Minh vừa về đấy Phương Nhi, cháu với cái Linh tranh thủ xuống chào anh rồi ăn cơm.

-Dạ vâng ạ, cũng lâu lắm rồi cháu không gặp anh Minh.

Nhìn Phương Nhi hớn hở hơn hẵn, Khánh Linh trong lòng thầm ghen tị, chỉ là gặp anh trai của cô thôi mà, có phải gặp động vật chưa từng thấy trên trái đất đâu, có cần Phương Nhi phải vui vẻ ra mặt thế không.

Sau khi bà Hoa đi rồi, Phương Nhi tinh ý thấy gương mặt của Khánh Limh buồn hiu. Cô câu cổ kéo Khánh Linh xuống ngang tầm của mình.

-Khánh Linh đừng buồn, một lát nữa chị sẽ nhường cơm của chị cho em, chị ăn ít lắm, Khánh Linh sẽ không đói đâu.

Lòng Khánh Linh lại rộn ràng như nở hoa, chị Nhi vậy mà lại nghĩ cô vì không được ăn cơm mà buồn hả?. Đúng là cái đồ con nít mà.

-Em không có vì chuyện đó mà buồn đâu. Em buồn là tại chị nghe đến tên anh của em lại ...

Khánh Linh vội bịt miệng mình vì lỡ nói hớ, Phương Nhi vẫn đang nghiêm túc nghe cô nói.

-Lại như thế nào hả em?

Khánh Linh tách mặt mình khỏi tay chị rồi quay sang hướng khác

-Không có gì đâu, chị chuẩn bị đi, chúng ta xuống ăn cơm, mọi người đang đợi.

Phương Nhi nhìn thấy Khánh Linh quay lưng về phía mình lòng lại có cảm giác mất mác to lớn.

-Ừm, chị buộc tóc xong rồi, mình đi ăn cơm thôi.

Phương Nhi đưa hai tay vì nghĩ Khánh Linh sẽ lại bế mình như lúc nãy nhưng không, Khánh Linh chỉ đỡ chị đi xuống từng bậc thang.

Khánh Linh rất để ý đến chị, không phải cô không muốn bế chị đâu, cô sợ nhỡ không may cô té thì làm sao. Cô thì chẳng sao đâu, nhưng nhìn Phương Nhi đau cô không nỡ. Khánh Linh nhận ra chị đang buồn gì đó. Cứ cho Khánh Linh là người nghĩ xa nhưng hình như chị buồn vì Khánh Linh không bế chị.

-Ừm, chị Nhi này, không phải em chê chị đâu, em sợ nếu bế chị, em bước hụt chân hay như nào thì chị sẽ đau nên mới dìu chị xuống.

Chị nhận được câu giải thích từ đứa trẻ cao hơn lại cảm thấy vui vẻ. Thì ra không phải Khánh Linh không thích chị.

Chị không trả lời, Khánh Linh cũng không nói thêm nhưng cả hai lại vô thức ấm áp.

_____________/____________/_________/_____

Khánh Minh đang bê đồ lên bàn ăn thì nhìn thấy Phương Nhi cùng Khánh Linh đi xuống. Anh vui vẻ chạy đến, định bụng ôm Phương Nhi một cái. Đứa em này của anh lớn quá rồi. Anh còn nhớ ngày bé, vì anh thích chơi búp bê và nhảy dây cùng hội con gái nên anh bị mọi người xa lánh, còn gọi anh là "bede", thời gian ấy anh như trầm cảm nặng, chẳng dám ra đường gặp ai hay chơi với ai. Phương Nhi là cô bé duy nhất chịu chơi với anh, bênh vực khi anh bị người ta chửi. Anh còn nhớ như in cô bé leo rào vào nhà anh, trên tay cầm theo con búp bê màu hồng, túi quần có một vài bộ quần áo của búp bê, anh còn nhớ cô bé đó đã trả lời những người bắt nạt anh như thế này:" Con trai thì không được chơi búp bê hay sao hả, Phương Nhi là con gái mà lại rất thích ironman này, ở nhà Phương Nhi có chăn ironman, có mũ ironman, có cả một con ironman to như thế này luôn. Mọi người thấy đấy Phương Nhi là con gái nhưng cũng thích đồ của con trai này, kể từ bây giờ về sau, anh Minh là đàn em của Phương Nhi, ai dám đụng đến anh ấy, Phương Nhi sẽ nói ironman mách bố mẹ người đó".

Cô bé ấy đã đồng hành cùng anh đến năm anh 15 tuổi, khi ấy cô chỉ mới 9 tuổi, vậy mà chớp mắt cô đã lớn như thế này.

Khánh Linh thấy anh mình tiến đến hướng về Phương Nhi, cô khẽ lấy tay ôm eo chị và hơi đẩy chị về phía sau mình.

-Anh Hai, nam nữ thọ thọ bất thân, anh dự định làm gì chị Nhi ạ.

Khánh Minh cười sượng trân, chuyện gì vậy trời, Khánh Linh đây là đang giành Phương Nhi với anh à

-Anh có làm gì đâu, anh chỉ định ôm Phương Nhi thôi mà.

Khánh Minh quay sang Phương Nhi, tay với đến xoa đầu cô như lúc bé.

-Ái chà, Nhi lớn quá nhỉ, hồi bé gan dạ lắm mà sao bây giờ thiếu nữ quá vậy nè.

-Ơ kìa, anh Minh em lớn rồi đấy, không còn là con nít đâu nhá, sao anh cứ xoa đầu em mãi thế, rối hết cả tóc em rồi này.

Phương Nhi cười tươi, nàng vừa sửa lại tóc vừa giỡ giọng trẻ con trêu chọc anh. Phương Nhi nhớ người anh trai này quá, sau bao ngày xa cách cuối cùng đã gặp được nhau. Ngày bé lúc anh chuyển nhà đi, Phương Nhi đã khóc cả đêm, cứ đòi bố mẹ tìm anh sang chơi với nàng. Nhớ lại mà cứ như vừa hôm qua ý.

Khánh Linh nhìn hai người, một người tung, một người hứng mà nóng cả máu, cô chỉ mới được chạm vào tóc Phương Nhi một lần vậy mà anh hai của cô đã "xoa mãi". Cục tức này nuốt không trôi à nha.

Khánh Linh còn chưa kịp làm gì, Phương Nhi vừa nói hết câu đã có cây chổi từ đâu bay đến quất ngay vào mông anh.

-Ăn nói không ra thể thống gì, con mau xin lỗi em đi. Con làm em loạn cả tóc rồi đây này.

-Ơ kìa, bố anh em con giỡn thôi mà.

Khánh Linh được dịp mượn gió bẻ măng.

-Anh hai nói xạo đấy bố, lúc nãy ảnh xoa đầu chị Nhi vậy nè, mạnh lắm bố

Khánh Minh nhìn Khánh Linh rồi nhìn Phương Nhi cầu cứu.

-À thế à, con giai hôm nay giỏi nhỉ! Bố bảo con thế nào.

Cây chổi trên tay ông Cao nhịp nhịp làm Khánh Minh toát cả mồ hôi.

-Không .... không có đâu bố, Khánh Linh nói điêu đấy.

Cây chổi lại được dịp múa vài đường, ông Cao cứ đuổi anh lại chạy.

Khánh Linh nhìn anh trai mình làm mặt xấu.

Khánh Minh quay sang mắng.

-Đợi đấy, anh mày giải quyết xong bố, sẽ xử đến mày đấy em ạ.

-À, còn đòi giải quyết cả bố mình cơ đấy. Hôm nay bố dạy lại mày.

-Bố ơi con biết lỗi rồi mà, bố ơi bình tĩnh, có gì mình từ từ nói mà bố.

Khánh Minh muốn khóc trong lòng, lúc trưa anh có nhắn tin với Khánh Linh và được nghe kể rằng cô đã thất sủng như thế nào. Bây giờ anh mới hiểu cảm giác đó. Ba anh chưa bao giờ nở đánh hay mắng anh lớn tiếng vậy mà vì Phương Nhi ông sẵn sàng tặng anh một cây chổi.

Phương Nhi nhìn anh trai mình cứ chạy qua chạy lại né đòn của bác Cao chỉ biết bật cười. Nàng quay sang đánh nhẹ vào vai Khánh Linh.

-Khánh Linh cũng ác quá đấy.

-Ơ chị bảo thế là không thích em như vậy à. Bình thường anh ấy cũng ăn hiếp em suốt mà.

-Không phải không thích, chỉ là tội cho anh Minh quá thôi, cứ cái đà này sẽ bầm mình đó.

Khánh Linh quay mặt sang hướng khác, lòng mang đầy tủi thân, chị Nhi chỉ lo cho mỗi anh hai, không lo cho Khánh Linh. Khánh Linh dỗi nhiều chút.

Phương Nhi nhìn thấy dấu hiệu của sự bị giận đâu đây. Thôi thì phải dỗ dành Khánh Linh trước đã. Ai bảo Khánh Linh quan trọng hơn làm gì.

-Chị thích Khánh Linh nhưng không thích em như thế, như thế là không ngoan.

Đôi má Khánh Linh đỏ rần vì nghe câu nói của Phương Nhi. Như vậy có được tính là đang tỏ tình không.

Khánh Linh nắm lấy tay chị lắc qua lắc lại, mặt cuối xuống đất e thẹn.

-Em sẽ không thế nữa.

Phương Nhi cười vì Khánh Linh quá đáng yêu, Khánh Linh như một phép màu khiến cuộc sống Phương Nhi thêm vui vẻ. Cô chẳng biết hôm nay mình đã cười lần thứ bao nhiêu. Đứa trẻ này thật đặt biệt quá.

Quả thật, Khánh Lnh rất hợp với nàng.



___________/___________/__________________


Sau khi chiến tranh thế giới thứ 3 kết thúc, ông lập tức đến ghế sofa giật lấy Phương Nhi trên tay con gái cưng.

-Phương Nhi vào ăn cơm đi con, chắc con đói rồi, từ trưa giờ đã ăn gì đâu.

Ông Cao đỡ Phương Nhi từ tay Khánh Linh đi một mạch vô bếp. Hai người vừa đi vừa nói cứ như đôi bạn chục năm không gặp. Anh em Khánh Minh, Khánh Linh chỉ biết đứng đó nhìn theo. Vậy là từ nay họ mất một đồng minh rồi.

Cả hai đang lạc vào suy nghĩ của mình thì bà Hoa gọi

-Hai đứa có vào ăn cơm không hay để mẹ dọn cho một bàn ra sân ngồi.

-Dạ vâng con vào liền đây mẹ.


                                       

Chap mới đồ đó, mn đọc vui vẻ, yêu truyện thì cho em xin 1 vote ạ. Em sẽ tập trung hoàn thành truyện này xong mới quay lại hai truyện đang viết giỡ ạ mong mn ủng hộ em❤👉🏻👈🏻


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net