Chương 33 Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô liếc nhìn chị một cái, rõ ràng chị không có ngất đi, nhưng lại giả vờ nằm đó. Tên Kỳ cũng vậy, tuy trên người thương tích nhưng vẫn không đến nỗi ngất đi.

- Chị muốn tôi đến, mà người của chị cứ chĩa súng vào người tôi thế này, làm sao tôi đi? (Duyên)

- Hạ súng xuống. (Alen)

Nghe lệnh ả ta, đám thuộc hạ buông súng xuống đứng qua một góc nhìn cô. Cô cười cười chậm rãi đi tới, ả ta thấy cô đến bên cạnh. Nhanh chóng nắm lấy tay cô, kéo cô ngồi lên đùi ả.

Cô cũng không phản kháng, ngồi trên đùi ả, tay vòng ra sau cổ ả, luồng tay vào tóc ả nhè nhẹ xoa.

- Vẫn là hương vị cũ của em nhỉ? (Alen)

- Tôi từ trước đến nay vẫn vậy. (Duyên)

Ả ta kéo đầu cô sát lại, hôn lên môi cô, cô không phản kháng, cũng không đáp trả nụ hôn đó. Trên người ả vẫn là mùi hương của cỏ, tươi mát nhưng cô lại không cảm nhận được sự ngọt ngào ngày xưa nữa, chỉ có chán ghét, cực kỳ chán ghét.

Cô lúc ở Nga không phải là không nhận ra ả, nhưng quá lâu không gặp, cô cũng không muốn nhớ đến gương mặt ả. Người cô từng rất yêu, làm sao cô không nhận ra, nhưng cô không muốn thừa nhận, không muốn thừa nhận cô vẫn còn nhớ gương mặt ả.

- Em vẫn là mang vị trà ngọt như vậy, nhưng lòng em thay đổi rồi. (Alen)

- Chẳng lẽ chị mong tôi vẫn còn chờ chị, khi chị là người bỏ tôi mà đi? (Duyên)

- Haha, lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều. Vậy bây giờ, tôi bù đắp lại cho em? (Alen)

Tôi bây giờ không cần chị bù dắp cái gì cả. Mong là chị nhanh một chút, tôi muốn đưa người của tôi về. (Duyên)

- Haha, lòng em bây giờ sao lại lạnh như vậy? Lúc đó chị chỉ muốn có đại vị một chút, có thể trở lại bảo vệ cho em thôi mà. (Alen)


- Tôi không có nhu cầu nghe chị giải thích, nếu còn yêu tôi thì tha cho tôi đi. (Duyên)

Đừng nhắc lại chuyện ngày xưa, cô là không muốn nghe, mà cũng không muốn để chị phải nghe. Cô muốn nhanh một chút kết thúc cái việc này đi, ả ta cũng vậy, ả ta không chờ được nữa.

Tay ả chui vào trong áo cô, không ngừng xoa nắn ngực cô. Nhưng cô không cảm thấy thoải mái, đau rất đau, cô không muốn bản thân mình lần nữa bị ả ta chạm tới. Không muốn ả ta trước mặt chị làm việc này, càng không muốn thân thể này vì ả mà dơ bẩn đi lần nữa.

- Cô muốn để cho đám thuộc hạ của cô thấy thân thể của tôi à? (Duyên)

- Chị quên mất, bọn bây đem hai người này đi ra bên ngoài. (Alen)

Đám thuộc hạ nghe lời, đi đến mang chị cùng tên Kỳ đi ra bên ngoài. Mà cửa vừa đóng lại, ả ta đã đè cô xuống đất, tham lam vùi đầu vào cổ cô hít lấy hương thơm quen thuộc trước kia.

Mạnh bạo xé cái áo sơ mi đen của cô ra, ả ta vùi đầu vào hai khỏe trắng trẻo của cô cắn mút như một con chó thấy được xương vậy. Cô nằm đó, đầu óc thẩn thờ , nước mắt từ khóe mắt chảy ra.

"Nhanh một chút đi, làm ơn" (Duyên nghĩ trong đầu)

Rõ ràng cô trong 4 năm qua, đã mong chờ người này quay trở về bên mình nhiều như thế nào. Nhưng mà hôm nay, đứng trước mặt cô hôm nay cô lại cảm thấy chán ghét, cảm thấy buồn nôn.

Kéo ra con dao nhỏ trong tay, "phập" cô đâm một phát vào vai ả. ả đau đớn buông cô ra, ngồi qua một bên, nắm lấy vai trái đang chảy máu của mình.

Rất bất ngờ, ả ta nhìn cô cười lớn. Nước mắt ả cũng rơi, rơi ngày một nhiều ướt đẫm cả gương mặt. Cô ngồi dậy, cũng không nói gì.

- Hahaha, lòng em thật sự thay đổi rồi, không còn vương lại một chút gì cho chị. (Alen)

Cô đây là lần đầu tiên thấy ả trước mặt cô khóc, cô cũng bất ngờ, cũng đau lòng, đau lòng cho bản thân nhu nhược không muốn giết ả.

- Tự chỉ cũng hiểu mà, làm ơn tha cho tôi đi, khó khăn lắm tôi mới có thể quên được chị mà. (Duyên)

Cô cũng khóc, cô cũng không biết tại sao cô khóc, cô chỉ biết cô không kiềm được nước mắt của mình.

- Chị chỉ muốn bù đắp, muốn tìm lại em, chị xin lỗi, rất xin lỗi. Lúc đó chị bỏ đi, chị chỉ muốn có quyền lực trong tay, muốn bảo vệ em, chị không muốn là một Alen, mà suốt ngày bị coi thường, không muốn dựa vào em che chở cho chị. Nhưng mà chị sai rồi, chị sai rồi phải không. Ngày hôm đó đã sai, mà ngày hôm nay càng sai hơn. (Alen)

- Đừng nói nữa. (Duyên)

- Chị xin lỗi em. (Alen)

- Tôi không còn hận chị nữa, cũng không còn tình cảm với chị. Đừng xin lỗi, tôi cái gì cũng không muốn nghe, làm ơn trả thứ đó cho tôi đi, tôi không muốn ở đây nữa, không muốn nhìn thấy chị nữa. (Duyên)

Cô đây lại yếu đuối rồi, rõ ràng cô không muốn ở đây dây dưa, cũng không muốn nghe ả ta giải thích. Vậy mà từng lời ả nói, trong lòng cô càng vỡ nát nhiều hơn, cô nhớ lại ký ức ngày xưa. Càng nhớ, càng đau lòng.

Ả ngồi ở đó, nhìn thấy cô khóc, thấy cô ôm lấy hai tai lắc đầu không muốn nghe, ả đau lắm. Mặc kệ vết thương còn chảy máu, đến bên cạnh ôm cô vào lòng, lấy bàn tay đầy máu lau đi nước mắt trên mặt cô.

- Đừng khóc nữa, chị không dày vò em nữa, ngoan đừng khóc, chị đau lòng lắm. (Alen)

Bên ngoài tiếng súng vang lên dữ dội, cô hoảng hốt đẩy ả ra. Chỉ kịp nhặt lấy cái áo khoác trên đất khoác lên người chạy ra bên ngoài, mặc kệ ả ta ngồi ở đó đau lòng nhìn theo.

Bên ngoài, xác người đầy trên đất, mà ở đằng xa xa chị nhìn thấy cô dùng hết sức lực còn lại chạy đến ôm lấy cô. Lúc bọn thủ hạ của ả đem cô cùng anh Kỳ ra ngoài, người của Phạm gia cùng đã chờ sẳn, chỉ chờ có cơ hội là phản kích ngay.

Chị nhìn thấy cô trên mặt cùng người đầy máu lo lắng, xoa xoa khắp người cô, chị trong lòng mong là cô không có vết thương nào.

- Em không sao, chị có bị gì không?(Duyên)

- Chị không sao, em làm sao người lại đầy máu thế này? (Triêu)


- Không phải máu của em, ngoan chị bị thương rồi, ra xe đi em lấy được hàng em sẽ ra ngay.(Duyên)

- Nhưng...(Triệu)

Tên Kỳ ở phía sau thấy cô như vậy, đến bên cạnh đánh ngất Triệu bế trên tay.

- Đem chị ấy về, đẻ lại một chiếc xe một lát tôi sẽ về. (Duyên)

Hắn không nói gì, theo lời cô nói làm đúng như vậy. Cô quay vào bên trong nhà kho, nhìn thấy hộp thảo dược được đặt trên đát, còn ả ta, tự dùng một phát súng kết liễu mình.

Cô nhìn thấy xác ả đầy máu, nhưng trên mặt vẫn còn nở nụ cười. Ngồi xuống, ôm xác ả vào lòng cô lần này lại một lần nữa nát lòng rồi.

- Tại sao vậy? Tại sao phải chết, chị ít nhất phải quỳ xuống xin lỗi tôi chứ, chị phải xin tôi tha thứ chứ? Cái con người của chị, tại sao cứ thích tự làm theo ý mình vậy, hả, tại sao vậy. (Duyên)

Cô hét lên, cô hét tròn tiếng nấc nghẹn. Cô ngồi ở đó ôm lấy xác của ả đau lòng, không biết ngồi bao lâu, khóc bao lâu, đến khi trời gần sáng cô mới ôm lấy ả trong lòng đi ra ngoài. Tìm một nơi rất đẹp, tự tay chôn cất ả.

- Sau này, đừng ngốc như vậy nữa. (Duyên)

Cầm theo hộp thảo dược về Nguyễn gia, đưa cho bác sĩ Thy, cô đi vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, lại quay trở về phòng. Nhìn thấy chị yên tĩnh ngủ cô đến bên cạnh xoa xoa lên lớp băng gạc trắng trên trán chị.

- Đã xong hết rồi, sẽ không còn ai xen vào chuyện của chúng ta nữa, chị ngủ ngon, em sẽ bảo vệ chị. (Duyên)

.

.

.

Hoàn truyện, sẽ có ngoại truyện nên mấy thím cứ yên tâm. Tui nghĩ chính văn đến đây là có thể dừng được rồi, vì nếu viết nữa sẽ bị loãng, mà mọi người theo dõi truyện quá dài cũng sẽ chán.

Chương này tui viết ra, cũng rất đau lòng. Mà cũng rất tội Triệu, nhưng đến cuối cùng, người Duyên chọn vẫn là Triệu như vậy là đủ ấm áp rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net