Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô và chị thức dậy trời cũng đã về chiều, cả hai lười biếng vẫn nằm ỳ trên giường không chịu xuống. Đợi đến khi Diệu Nhi đến đập cửa la hét, mới thất thểu, mệt mỏi đi ra.

- La cái gì không biết nữa? Em còn muốn ngủ thêm chút. (Duyên)

Cô đi ra trách móc, miệng thì ngáp dài mà tay vẫn nắm chặt tay Triệu.

- Đi ăn cơm, bác sĩ Thy nói gặp em để bàn về thuốc cho Triệu. (Nhi)

Nghe vậy cô với chị mới định thần lại, nhanh chóng chạy xuống. Nhìn thấy Thy đang ngồi uống trà chờ hai người, lúc này cả hai mới thấy áy náy.

- Cái đó cô đã làm tới đâu rồi bác sĩ? (Duyên)

Miệng thì hỏi mà mắt không nhìn đến Thy, tay vẫn chuyên chú gắp hết món này tới món kia cho chị. Lại cười cười bảo chị ăn nhiều vào, sau lại cãi nhau vì món cà chua kinh khủng đó.

- Yah, đã nói không ăn mà. (Triệu)

- Ăn vô, ăn một miếng không có chết đâu. (Duyên)

- Lỡ ăn vào chết rồi sao? (Triệu)

- Chết thì em giúp chị tổ chức linh đình một chút. (Duyên)

Cô nói miệng vẫn đang nhai nhai miếng cà chua, chị giận đỏ mặt nhéo cô một cái. Cô cũng không vừa, đánh lại chị một cái. Mà một màn này lọt vào mắt của hai con người kia, trở thành đáng ghét vô cùng.


- Chị với bác sĩ Thy còn chưa có chết. (Nhi)

- Tôi đến để báo về việc điều chế thuốc, chứ không có đến để ăn cơm chó của hai người. (Thy)

- Ừm hứm, xin lỗi cô nói đi. (Duyên)

Tình tứ cũng vừa thôi, cái quan trọng là thuốc của chị mà. Chỉ tại cái bà chị lì lợm này, kêu ăn một miếng thôi mà õng ọe không chịu ăn. Cô liếc chị một cái, chị cũng liếc cô một cái mới chịu im lặng đi.

- Thứ đó, tôi vẫn chưa chắc chắn phải điều chế thế nào. Nó lại quá ít, nên không thể mạo hiểm mà thử nghiệm đủ loại được. Vậy nên, tôi đem đến một ít trước khi nào cô ấy phát độc, có thể ăn tươi thứ này, cũng như là thử nghiệm. (Thy)

- Được. (Duyên)

Bữa ăn vậy mà lại kết thúc, chị bảo muốn đi đến bờ sông ở công viên tản bộ. Mà cô ở nhà cũng buồn chán nên cũng đồng ý đưa chị đi.

Chạy xe một đường đến công viên, trên xe cô kể cho chị nghe chuyện ngày hôm qua xảy ra. Mà cũng cho chị biêt thân phận của Alen, chị không nói gì cũng không ghen, dù sao chuyện đã qua, mà người cũng chết rồi. So đo chẳng phải mình lại là người nhỏ mọn sao.

Gửi xe ở trung tâm thương mại gần đó, cô nắm tay chị dạo một vòng công viên. Nơi này buổi tối khá đông đúc, gia đình thì đưa con đi chơi, các cặp tình nhân thì như co với chị, nắm tay đi dạo, còn không thì ngồi ở bãi cỏ ngắm sao. Tìm một nơi thoáng, vắng người một chút cô kéo chị ngồi xuống bãi cỏ.

- Hình như em với chị chưa có đi dạo công viên với nhau lần nào. (Duyên)

- Lần trước chúng ta có dạo trung tâm thương mại rồi, nhưng mà lần này có chút khác. (Triệu)

- Thoải mái không?(Duyên)

- Ừm, từ khi mẹ chị mất đây là lần đầu chị đi dạo lại công viên. (Triệu)

- Sau này, nếu chị muốn em sẽ thường xuyên đưa chị đi.(Duyên)

- Duyên nè, trải qua nhiều việc như vậy, chỉ cảm thấy rất hạnh phúc, khi đến cuối cùng chị vẫn được bên cạnh em.(Triệu)

- Em cũng vậy, chị ngồi ở đây đợi em một lát được không? (Duyên)

- Em đi đâu hả? (Triệu)

- Em sẽ trở lại ngay. (Duyên)

Nói rồi cô đứng dậy chạy đi, để chị ngồi lại một mình. Hôm nay thời tiết thật tốt, không nóng không lạnh, rất mát mẻ. Mà chỗ chị đang ngồi vừa hay có thể nhìn thấy được tòa nhà cao nhất thành phố. Nơi đó tối sẽ mở đèn led, làm sáng rực cả một tòa nhà.



Hít sâu một cái, chị thật sự yêu cái cảm giác thanh bình này hơn bất cứ ai khác. Bỗng, người trên bãi cỏ lần lượt bỏ đi, mà đèn xung quanh cũng tắt hết, chị không hiểu việc gì. Đứng dậy cũng toan bỏ đi thì nghe tiếng cô gọi.

- Phạm Đình Minh Triệu. (Duyên)

Chị quay lại, thấy cô đứng giữa bãi cỏ, tay còn ôm một bó hoa to. Nhìn chị cười rất tươi, chị thấy vậy cũng đi đến trước mặt cô.


- Hôm nay sao lại làm ra cái trò sến súa này đây?(Triệu)

Nhận lấy bó hoa từ tay cô, mà chị trong lòng sướng đến phát điên.

- Điều này em muốn làm lâu rồi.(Duyên)

Cô quỳ xuống, trong túi quần lấy ra một cái hộp nhỏ hướng chị mở ra nói lớn.

- Phạm Đình Minh Triệu, để em chăm sóc chị cả đời này được không? (Duyên)

Chị cười, đây chắc có lẽ là nụ cười hạnh phúc nhất đời chị. Chị gật đầu, đưa tay cho cô đeo vào chiếc nhẫn đó. Cô đứng dậy ôm chị vào lòng, hôn chị một cái, mà nụ hôn không sâu nhưng rất ngọt.

Ở tòa nhà đối diện, đèn led tắt hết, pháo hoa được bắn ra. Cô đỡ chị ngồi xuống nhìn ngắm một cảnh xinh đẹp này.

- Chị này, em yêu chị.

- Chị cũng yêu em.



.

.

.

Xin lỗi mọi người, con au này không giỏi viết ngọt, mấy bà đọc đỡ nhiêu đây nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net