16. Cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seongwu đuổi theo Daniel nhưng không kịp. Gọi điện thì đáp lại chỉ có những tiếng tút dài. Đến lần thứ 3 thì trực tiếp biến thành thuê bao.

Seongwu đứng trước cổng chung cư nhà Daniel đợi suốt đến đêm. Cuối cùng bị bảo vệ tòa nhà nghi ngờ nên đuổi đi.

Seongwu về nhà lại cố thử gọi cho Daniel nhưng không được.

Suốt mấy hôm sau Daniel không đi học.

Seongwu chiếu theo số trên chiếc card visit lần đó may không vứt đi, gọi điện thử cho ông Kang. Ông bảo cũng đã tìm đến nhưng Daniel không mở cửa. Quan hệ của ông với Daniel vốn không tốt lắm nên ông cũng không dám ép Daniel quá... hơn nữa cảm thấy càng giải thích càng phản tác dụng nên ông ra về.

Không phải thế!! Seongwu biết không phải thế. Seongwu không biết vì sao nhưng anh cảm giác được nếu bây giờ mình không giải thích rõ ràng nhất định quan hệ với Daniel sẽ sụp đổ.

Seongwu rốt cục không chịu được nữa viết đơn xin nghỉ ốm, chờ suốt dưới cổng chung cư.

Chờ mãi cuối cùng cũng thấy Daniel.

Daniel nhìn thấy Seongwu liền bỏ chạy.

Có thể vì Daniel đang hoang mang, cũng có thể vì dưới sức ép của việc cảm thấy nếu không đuổi kịp mình sẽ không còn cơ hội nên cuối cùng, lần này Seongwu đuổi kịp Daniel.

-"Daniel nghe anh nói..."

-"Anh nhận tiền của ông ấy."

-"Anh không có."

-"Anh làm việc cho ông ấy."

-"Không phải Daniel!"

-"Ngay từ đầu anh ở bên cạnh tôi đều là vì ông ấy!!"

-"Không phải như thế!! Daniel! Không phải."

-"Một người như anh làm sao có thể để ý đến tôi..."

-"Daniel, không phải, thực sự không phải."

-"Vậy phải như thế nào!!"

-"Anh thích em!"

-"Daniel, là anh thích em, anh thích em nên mới ở cạnh em..."

Daniel rõ ràng bị dọa, đứng im nhìn Seongwu. Nhưng chỉ một chốc, mặt Daniel co rút cả lại...

-"Seongwu, không ngờ anh lại làm đến mức này..."

Daniel không tin.

Bằng một cách nào đấy, vừa khi Daniel giật tay ra lùi lại một bước, mặt Daniel khôi phục trạng thái bình thường... Là ánh mắt Daniel vẫn luôn dùng để nhìn mọi người. Một ánh mắt xa cách đến kì lạ.

-"Seongwu, sau này không cần tìm tôi nữa. Chúng ta từ nay không có quan hệ."

...

Daniel nói là không có quan hệ, nghĩa là thực sự không có quan hệ.

Sau lần hai người cãi nhau. Hôm sau Daniel đi học lại.

Seongwu nhắn tin, Daniel không trả lời.

Seongwu tìm đến lớp của Daniel, Daniel sẽ không ra ngoài.

Seongwu ngồi xuống bàn ăn 3 đứa vẫn ngồi chung, Daniel sẽ đứng dậy bỏ đi.

Seongwu lên sân thượng tìm Daniel, Daniel sẽ đi xuống.

Rõ ràng là vẫn nhìn thấy nhau, nhưng Daniel cứ như không nhìn thấy, lướt qua Seongwu.

Jaehwan ban đầu chỉ cho rằng giữa hai người cãi nhau cái gì đấy, vài hôm sẽ bình thường lại. Nhưng mà không ngờ tình trạng này kéo dài. Áp lực quá cậu thử nói chuyện với hai người nhưng cả hai không ai chịu nói gì.

Thời gian trôi qua, Seongwu nhận ra, thực ra nghĩ lại bản thân quả thật là nóng lòng muốn giải thích nên mới phản tác dụng.

Đột nhiên nói thích cậu ấy như vậy, cậu ấy tin mới là lạ...

Nếu lúc đó đợi cậu ấy bình tĩnh lại, hai người từ từ nói chuyện, có lẽ sẽ có cơ hội.

Nhưng chuyện đã rồi chẳng thể quay đầu.

Có điều, Seongwu không có ý định từ bỏ.

Dù Daniel không trả lời, thi thoảng sẽ vẫn nhắn tin cho cậu ấy.

Có khi nhắc cậu ấy ngủ sớm. Có khi lại bảo hôm này thấy dự báo nói trời có mưa, em nhớ đem ô theo.

Chỉ là, Daniel cũng chưa từng trả lời.

Thời gian cứ thế trôi. Tháng tư, tháng năm, thi hết học kì...

Đầu tháng 6 là lễ bế giảng, tốt nghiệp của lớp 12.

Công việc tổ chức lần này cũng là do Hội học sinh phụ trách, mà đưa đầu ra hứng đầu tiên, là Seongwu.

Hội trưởng đã kết thúc nhiệm kì. Chưa bầu cử nhiệm kì mới nhưng ai cũng ngầm định Seongwu sẽ trở thành hội trưởng tiếp theo.

Lại mất 2 tuần chuẩn bị các kiểu mệt bở hơi tai, cuối cùng cũng đến ngày bế giảng.

Khối 12 sắp ra trường, còn vì áp lực thi đại học mà mấy tháng nay học đến cùn cả người. Cảm thấy đây là cơ hội cuối cùng mặc áo trắng học sinh rồi nên cả đám liền quẩy hết mình.

Sau khi nhận bằng tốt nghiệp chụp ảnh tập thể xong, toàn bộ cởi áo cử nhân bắt đầu ném bóng nước với bột màu.

Mấy đứa khối dưới thấy bắt đầu náo loạn liền nhảy vào ăn hôi, cả trường gần như hỗn loạn "trong tầm kiểm soát".

Giữa lúc đấy, có một đàn chị lớp 12 vọt lên sân khấu, cầm lấy micro:

-"Mọi người, hôm nay là cơ hội cuối cùng rồi, hôm nay tôi muốn ở đây, nói với người tôi thích là tôi thích cậu ấy!!!"

Chị gái tóc dài, gương mặt nhỏ nhắn, xét ra cũng thuộc hàng xinh xắn hơn nữa lại bạo như vậy, lập tức được cả trường chú ý, hò reo cổ vũ...

-"Ong Seongwu lớp 11/1, tôi thích cậu."

Tên Seongwu vừa được gọi tiếng hò còn to hơn nữa.

Chị gái vốn thuộc ban văn nghệ, hoạt động tích cực, hai người từng làm chung khá nhiều sự kiện, cơ hội tiếp xúc không ít. Seongwu được tỏ tình, mẹ nó, cơ hội quá tốt đi!!!

Cả đám lập tức hò hét kiếm Seongwu đẩy lên sân khấu, đùa à, trò vui như vậy phải làm đến cùng chứ!

Seongwu đấu không lại một đám nam sinh, ủn qua ủn lại cuối cùng vẫn bị đẩy đến bên cạnh đàn chị.

Đàn chị hình như rất tự tin, cười rất tươi. Người ngoài nhìn vào đều phải trầm trồ khen đẹp đôi...

Seongwu im lặng một lúc lâu, tiếng la ó mới bắt đầu ngớt xuống để nghe Seongwu nói.

-"Chị Hye."

Còn chưa nói được cái gì, bên dưới lại rú lên ầm ỹ.

-"Thật xin lỗi, em đã có người mình thích."

Cả trường lập tức im lặng như tờ...

-"Dù cậu ấy đang hiểu lầm em, cũng không chịu tin em nữa. Nhưng em nguyện ý chờ."

-"Em xin lỗi nhưng ngoại trừ cậu ấy, em sẽ không thích ai nữa đâu."

Nụ cười trên mặt cô gái tên Hye lập tức đông cứng lại, mắt đã dâng lên chút nước nhưng cũng không có khóc ra. Dù giọng hơi run nhưng đàn chị lại tiếp tục nói vào mic:

-"Có thể gọi tên cô ấy không. Đã làm đến thế này rồi, ít nhất chị cũng có quyền biết mình thua bởi ai chứ..."

-"Euigeon. Người em thích tên là Euigeon."

Cả trường lập tức biến thành khoảng lặng... người ta tỏ tình thất bại, còn bị từ chối phũ phàng như thế ai còn dám nói gì nữa.

Seongwu nói xong, nhìn đàn chị một chút. Nghiêm chỉnh cúi đầu chào, sau đó đi xuống dưới.

Đàn chị không khóc, từ từ đi xuống khỏi khán đài.

Seongwu à, cậu ác lắm.

Seongwu lôi điện thoại, nhắn đi một tin nhắn.

"Euigeon à, lên sân thượng gặp anh."

...

Ong Seongwu, hội phó hội học sinh, không chỉ thành tích học tập tốt, hoạt động phong trào nhiệt tình, sống chan hòa với bạn bè, còn vô cùng đẹp trai.

Xung quanh Seongwu chỉ chia làm 2 loại người. Thích Seongwu mà không dám nói, và thích và dám thể hiện ra.

Nhưng dù thể hiện hay không, Seongwu cũng vẫn biết mà thôi.

Giống như đàn chị hôm nay.

Seongwu biết chị ấy thích mình từ rất lâu rồi, nhưng Seongwu không thích chị ấy nên vẫn luôn coi như mình không biết gì.

Thực ra Seongwu cảm thấy mình cực kì độc ác.

Con gái nhà người ta dành tình cảm cho mình lâu như vậy, còn cực kì gan dạ dùng phương thức đáng chú ý nhất thông báo với cả trường rằng người ta thích mình. Bản thân lại dùng cách dã man nhất đáp trả lại. Nói cho người ta biết mình thích người khác thôi chưa đủ, còn nói là kể cả người kia không thích mình, mình vẫn sẽ đợi.

Thật ra có rất nhiều cách từ chối, kiểu như bảo là em sẽ trả lời riêng, hẹn chị sau khán đài; hoặc nói là em hiện tại xem trọng học hành, sau này thi đỗ đại học chúng ta nói tiếp được không... Những phương thức lịch sự nhất, cho chị ấy mặt mũi.

Nhưng Seongwu không làm thế, bởi vì anh còn Daniel.

Seongwu và Daniel đã không nói chuyện đã sắp ba tháng rồi. Tiếp theo đây sẽ là nghỉ hè. Nếu còn tiếp tục thế này, Daniel nhất định sẽ lại chui vào lớp vỏ của cậu ấy, vĩnh viễn không bao giờ trở ra nữa.

Seongwu cảm thấy, Daniel có thích mình. Chỉ là không biết loại thích ấy có giống cách Seongwu thích Daniel hay không, nhưng ít nhất anh dám khẳng định, mình là đặc biệt trong lòng Daniel.

Vốn dĩ Seongwu đã muốn chọn trốn tránh, Seongwu biết, con trai thích con trai không phải chuyện có thể tự hào, không phải chuyện có thể để cho người khác biết...

Nhưng so chuyện rạch đi lớp giấy này và với việc mất Daniel...

Seongwu không sợ làm người xấu, nhưng Seongwu sợ mất Daniel.

Đây là cơ hội cuối cùng, dù có trở nên xấu xa hơn nữa, Seongwu cũng chỉ có thể xin lỗi đàn chị.

Seongwu đã chờ được một giờ.

Thực ra lúc làm vậy Seongwu tương đối tự tin. Seongwu không phải kiểu người thích khoa trương, nhưng dám đứng trước nhiều người như vậy, gọi tên cậu ấy.

Seongwu cảm thấy Daniel nhất định sẽ hiểu. Seongwu thích Euigeon... Là Euigeon chứ không phải một Kang Daniel của Kang gia, là thích bản thân Euigeon, không phải bất kì ai khác.

Nhưng mà một mình đứng trên này lâu như vậy. Cái cảm giác chờ phán quyết như này vẫn là thực khó chịu mà.

Đang lúc cảm thấy có phải mình nên xuống đi tìm cậu ấy không, thì cửa sân thượng bật mở.

Daniel đi tới trước mặt Seongwu, nhưng mắt không nhìn thẳng mà cụp xuống.

Seongwu cảm nhận được tay mình đang run lên, từng mạch máu đang kêu gào...

-"Euigeon..."

Rõ ràng người Daniel cũng run lên một chút, rốt cục cũng ngẩng lên nhìn vào mắt Seongwu.

-"Tin anh được không. Anh thích em. Cực kì thích em..."

Daniel hơi tiến về trước, gục mặt vào vai Seongwu.

-"Seongwu, chúng ta không nên thế này..."

-"Con trai lại thích con trai..."

-"Seongwu..."

Seongwu vòng tay ôm lấy Daniel, vỗ vỗ vào lưng cậu ấy.

Daniel đưa tay ôm siết lấy Seongwu.

Seongwu nở nụ cười.

...

Vào trời thu một ngày tháng 9, trên khoảng sân thượng trong xanh, anh đã tìm thấy em. 

Và cũng trên sân thượng này, dưới nắng vàng tháng 6, em đã là của anh.

Bí mật tình yêu tuổi mười bảy của chúng ta, từ đây mà bắt đầu, và sẽ mãi ở đây.

Yêu em, Kang Euigeon.

Yêu anh, Ong Seongwu.

.........

:) Các mẹ thấy gì không? Đúng rồi đấy :) Bí mật trên sân thượng END rồi :)THẬT SỰ END RỒI ĐẤY Ạ =)))))))))))))Kì thật bản thân Miel cũng cảm thấy End ở đây rất cụt, nhưng mà vì thực sự không nhẫn tâm để cho 2 đứa OE hay BE chia cắt, nên Sân thượng được End khi hai đứa trở thành của nhau.Cơ mà các mẹ yên tâm =))))) vẫn có phiên ngoại kể chuyện 2 đứa yêu nhau thế nào =)))))) mà Phiên ngoại ấy à :"> hứa là ngọt chết các Nhà khoa học nhaaaaaaaaaaa :v
Cho nên Miel không nhận gạch xây nhà nhé :"> Nhà Miel chưa cần tân trang đâu các chị mẹ oiiiiiii =)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net