4. Làm bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không chờ đến ngày thứ 2, ngay giờ ra chơi buổi chiều ngày hôm sau, Ong Seongwu cùng Kang Daniel đã được loa trường dõng dạc gọi lên phòng giáo vụ. Quả là vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Mấy chú cảnh sát à, mấy chú làm việc cũng năng xuất quá rồi đi.

Trường A xây theo dạng hình chữ L. Tòa nhà đối diện cổng lớn nhất, 4 tầng, mỗi tầng 7 phòng học là dãy phòng có sân thượng mà Seongwu từng nuôi A Meo. Dãy nhà ngang lợp ngói, gồm một số phòng thí nghiệm chuyên dụng, và các phòng hành chính liên quan. Hai dãy nhà ban đầu xây tách ra, về sau để tiện đi lại lại nối một đường hành lang nhỏ giữa từng tầng.

Phòng giáo vụ ở tầng 4 dãy nhà ngang, tính ra không cách lớp Daniel là mấy, Seongwu còn cố tình đi chậm lại một chút, thành thử lúc anh đến nơi, đã thấy Daniel đứng đấy nghe mắng đến thối đầu. Tay thầy quản sinh cầm biên bản, ngày thường nhìn thấy Seongwu tươi cười thế nào, hôm nay lông mày thầy nhíu đến không giãn ra nổi. Thấy Seongwu đi vào, thầy liền ngừng mắng, đặt biên bản xuống, đan tay để lên bàn nhìn Seongwu, phỏng chừng muốn nghe anh nói.

-"Người là do em đánh, biên bản đều là sự thật, em chấp nhận chịu phạt ạ."

Daniel hình như bị mắng đã quen, đang đứng cạnh di di đế giày, có lẽ cũng không nghĩ Seongwu "rùa đen" sẽ nói ra mấy lời này, chân lập tức khựng lại liếc qua người kia.

Hí hí, oai không, thấy không, ông đây cũng không có để cậu một mình nhé. Thực sự ngày hôm qua ngay từ lúc trong đồn viết tờ khai, Ong Seongwu đã không hề có ý định trốn tránh. Đàn ông nha, đầu đội trời chân đạp đất nha, huống chi bốn thằng kia căn bản là đáng đánh nên nhớ được mình đấm bọn nó được bao nhiêu cái cũng viết hết cả ra.

Một lần không may bị Daniel hiểu lầm là rùa đen đã rất khó chịu rồi, lần này có hạ hạnh kiểm hay gì gì đó Seongwu cũng chấp nhận. Nói anh không lo là nói dối, nhưng bảo anh nói dối đổ hết tội cho Daniel là chuyện không thể. Mà từ hôm qua hình như lo hết phần cho hôm nay rồi nên khi nói được ra câu kia, lòng Seongwu quả thật lại chỉ có thể dùng hai từ nhẹ nhõm để hình dung.

Mà thầy quản sinh xem chừng còn muốn shock hơn cả Daniel, cứ thế trừng trừng nhìn Seongwu.

Đang lúc cả thế giới như ngừng lại ấy...Thằng nhóc bị bắt nạt hôm nào không biết từ đâu lại xuất hiện, phi từ ngoài cửa chạy đến nắm chặt tay thầy quản sinh. Thằng nhóc bộ dạng mím chặt môi ráng không khóc mà vành mắt đỏ hết lên, giọng thì nghèn nghẹt:

-"Thầy ơi... hức hức... là em bị bắt nạt... hu hu.. là cậu ấy cứu em... cứu em mới... mới đánh nhau... thầy đừng phạt bọn họ... huh.. hức...có phạt thì ... thầy... thầy.. phạt em ấy ạ...Á huh u hu"

Bình thường quả thật chẳng thằng con trai nào có thể mê nổi kiểu con trai hở ra là khóc thế này. Nhưng chắc do gương mặt cậu ta có mấy điểm trẻ con, khóc ra muốn có bao nhiêu đáng thương là có bấy nhiêu, hơn nữa mới đầu là nhịn khóc, nên giọng còn nhỏ vừa nghe, không hiểu sao càng đến cuối càng khóc to ... cuối cùng còn gào lên thê lương thối mề. Tự nhiên Seongwu cảm thấy, cậu ta hình như cũng không có đáng ghét.

Fax biên bản của anh được chuyển về từ đầu giờ chiều, mấy giáo viên không có tiết 1 2 sớm đã biết chuyện. Nói thì bảo khoe, nhưng quả thực Seongwu lớn lên sạch sẽ sáng sủa, ngày thường hòa nhã, lại hay giúp đỡ bạn bè, hơn nữa lại là thành viên của hội học sinh, giáo viên từng dạy lẫn chưa dạy không ai không biết đến anh, hơn nữa đối với học trò này thiện cảm cũng không nhỏ. Lúc nhận được biên bản còn gọi lại cho đồn cảnh sát xác nhận mã học sinh mới dám tin Seongwu đi đánh người. Vốn dĩ không ít giáo viên ngồi ngay phòng sát cạnh hóng xem thực hư thế nào, bây giờ nghe tiếng khóc lập tức đổ xô qua. Nhóc con kia cũng rất hào phóng nước mắt, khóc đến lê hoa vũ đái, mà có lẽ vì khóc nhiệt tình quá, keyword nói ra rơi lại còn được "em bị bắt nạt" "cậu ấy" "bảo vệ em".

Cả Ong Seongwu và Kang Daniel đều biết, "cậu ấy" trong lời của nhóc mít ướt kia là Daniel.

Nhưng biết là một chuyện, Seongwu vừa vô cùng hùng hồn tuyên bố nhận là mình đánh nhau. Daniel lại không có vẻ gì là muốn giải thích. Cứ như thế câu chuyện qua tai toàn bộ giáo viên lại biến thành, học trò Ong không chỉ chăm ngoan, tốt bụng mà còn không tiếc thân mình bảo vệ bạn bè. Chuyện này lấy một bầy giáo viên làm chứng được thầy giáo vụ ghi lại gửi lên hiệu trưởng, xin miễn tội cho Seongwu không điền vào học bạ tránh gây hiểu lầm.

Seongwu dù nói rát họng giải thích cho Daniel, cuối cùng cũng chỉ giúp cậu để cả hai không bị ghi học bạ, nhưng Daniel vẫn bị hạ hạnh kiểm. Anh thì vì một đống giáo viên cùng bạn bè làm chứng này nọ cuối cùng trắng án như không, thậm chí còn không bị loại khỏi hội học sinh nữa kìa.

Con người ta kể cũng lạ, lúc thì lo muốn chết, hiện tại không sao rồi lại càng không thoải mái. Nguyên nhân cũng vì Daniel từ đầu đến cuối lại không vì bản thân giải thích lấy một lời. Người quả thật là cùng nhau đánh, cuối cùng người bị hạ hạnh kiểm lại chỉ có Daniel. Chuyện này về lớp hay bất kì ai hỏi, Seongwu luôn cố tình vì Daniel mà nói mấy câu, nhưng cuối cùng lại được gắn thêm cái mác khiêm tốn, bảo anh tốt với thằng kia thế làm gì. Seongwu không biết làm thế nào, trong lòng một mảng buồn bực.

Hôm sau rốt cục không chịu được ngứa ngáy trong lòng, anh bèn tìm lên phòng học lớp 10/9, gọi Daniel ra. Hai người rất hữu ý, Daniel vừa nhìn thấy Seongwu liền ra hiệu cho anh đi theo sau cậu. Rốt cục cả hai leo lên cái sân thượng kia.

Thực ra trong lòng Seongwu muốn hỏi rất nhiều thứ. Anh không nhận mình biết rõ Daniel, nhưng đó giờ nhìn theo cậu thành thói, Seongwu biết Daniel không phải kiểu thích xen vào chuyện của người khác. Nhưng ngày đó vì sao lại bảo vệ cậu nhóc kia? Vì sao lại thấy mọi người hiểu lầm lại không giải thích? Vì sao lại bảo vệ Ong Seongwu anh như vậy?

Nhưng mà một trước một sau đi lên sân thượng rồi. Đứng đúng ở chỗ lần đầu Seongwu nhìn thấy Daniel cười, không khí rõ ràng rất thoải mái nhưng anh lại không tài nào hỏi ra được một câu.

Hai người đứng một lúc lâu, tuy chiều cao chênh lệch không nhiều, nhưng có lẽ vì Seongwu gầy, nên cứ có cảm giác mình nhỏ hơn thằng nhóc này. Vừa ngước lên lại thấy nó vẫn đứng đó nghiêm túc nhìn mình, Seongwu rốt cục chỉ có thể phun ra một câu:

-"Tôi là Ong Seongwu, Kang Daniel, chúng ta làm bạn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net