5. Kang Daniel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel thích mèo, cực kì thích mèo.

Nguyên nhân lớn nhất, có lẽ là vì Rooney.

Rooney là một con mèo đen, chân có tất trắng. Nếu hỏi ngoại hình nó có gì đặc biệt, thì là dù là mèo đen, nhưng không hiểu bằng cách nào đó, trên má phải gương mặt nhỏ xíu của nó, có 3 đốm lông màu trắng, xếp thành hình tam giác.

Còn nếu là tình cảm...

Rooney là người bạn duy nhất của Daniel lúc ở trại trẻ mồ côi.

Daniel, là trẻ mồ côi.

Thực ra trên danh nghĩa, Daniel vẫn còn có bố. Thậm chí xét ra, ông Kang còn là chủ tịch Kang thị, tập đoàn lâu đời giàu nhất nhì Busan.

Chuyện này phải ngược về quá khứ.

Daniel vốn dĩ tên là Euigeon. Bé Euigeon đã từng rất hạnh phúc, vì mẹ Euigeon thương Euigeon lắm. Vì mẹ thương Euigeon lắm, nên dù đi nhà trẻ bị các bạn trêu là không có bố, Euigeon cũng sẽ không buồn, không khóc đâu.

Nhưng mà hình như Euigeon không đủ ngoan. Nên năm Euigeon 8 tuổi ông trời đưa mẹ của Euigeon đến với ông, còn Euigeon thì phải vào trại trẻ mồ côi.

Trong hai năm ở trại trẻ mồ côi, người bạn duy nhất mà Euigeon có, là Rooney.

Lúc Euigeon bị bọn trẻ kia ăn hiếp, chỉ có Rooney ở bên Euigeon, chỉ có Rooney chơi cùng Euigeon.

Năm mười tuổi được đón về Kang gia, Kang Euigeon đổi thành Kang Daniel.

Năm mười tuổi được đón về Kang gia, trong trí óc nửa non nớt, nửa trưởng thành bấy giờ, biết được mình có cha ruột, ông ấy còn đón Daniel về, Daniel đã hi vọng ông sẽ tốt với Daniel như mẹ.

Nhưng Kang chủ tịch thì đi cả ngày, dì lại luôn nhìn Daniel với ánh mắt rất đáng sợ.

Mãi sau này, qua những trận cãi vã và những lời bàn tán của những người làm trong nhà. Kang Daniel mới thực sự hiểu rõ, người duy nhất yêu thương mình, là mẹ.

Mẹ Daniel thời trẻ rất xinh, xuất phát là trẻ mồ côi nên càng tháo vát. 19 tuổi vừa làm vừa học đại học, tính tình hào sảng nên được rất nhiều người theo đuổi. Trong số đó có ông Kang, bấy giờ là Kang thiếu con trai duy nhất ông chủ tập đoàn Kang thị. Ban đầu mẹ Daniel cũng không thích loại thiếu gia sinh ra đã ở vạch đích, nhưng có thể là nước chảy đá mòn, cuối cùng người chiến thắng trong cuộc chạy đua đến trái tim của mẹ Daniel, lại là ông Kang. Hai người thế mà cũng có một đoạn thời gian yêu nhau nồng cháy. Đến khi bố ông Kang, hay còn gọi là ông nội Kang phát hiện. Cũng có màn dùng tiền đuổi đi cẩu huyết, cũng có những màn cãi cọ triền miên, cuối cùng Kang thiếu bị đuổi ra khỏi nhà. Ngày bước ra khỏi Kang gia, Kang thiếu khí thế bừng bừng, nói là dù thế nào, cũng sẽ bảo vệ người con gái mình yêu, cho cô ấy sung sướng.

Nhưng mà con người, có lẽ vĩnh viễn không qua được thứ gọi là bản chất. Lăn lộn không đến một năm, Kang thiếu không chịu được bần hàn, từ bỏ tình yêu của mình trở về Kang gia.

Mẹ Daniel lúc đấy đã có Daniel, nhưng chưa kịp nói cho người kia, người ta đã vỗ mông bỏ chạy.

Bà thực sự rất mạnh mẽ, cuối cùng vẫn một mình sinh ra Daniel, yêu thương Daniel.

Đến khi bà gặp tai nạn. Daniel không có bố, mẹ là trẻ mồ côi, không có họ hàng thân thích, Daniel được đưa đến cô nhi viện.

Về phần ông Kang, sau khi ngoan ngoãn trở về, ngoan ngoãn đi du học, ngoan ngoãn cưới một người được cho là môn đăng hộ đối, cũng ngoan ngoãn trở thành Kang chủ tịch. Nhưng có lẽ ông trời có mắt, Kang phu nhân ở Kang gia 5 năm, thế nhưng lại không thế có bầu, dù can thiệp y học. Vừa lúc đó Kang chủ tịch biết được người con gái năm xưa dù một mình vẫn sinh cho ông một đứa con trai. Ông dùng rất nhiều tiền cùng quan hệ, cuối cùng tìm ra đứa trẻ này ở trại trẻ mồ côi, liền lập tức đón về.

Hoặc là do đón Daniel về là một loại tích đức, hoặc do ông trời muốn trêu ngươi. Daniel về Kang gia chưa được một năm, Kang phu nhân thế nhưng đậu thai.

Kang phu nhân vốn là thanh mai trúc mã của Kang chủ tịch, chuyện Kang chủ tịch thời trẻ, bà biết rất rõ. Bà nhịn nhục chấp nhận đưa Daniel về vì bản thân sinh không được. Nhưng gương mặt thằng nhỏ này quả thật quá giống mẹ nó, Kang phu nhân không cách nào yêu thương nổi. Khác máu tanh lòng. Hiện tại bản thân đã có bầu, còn là con trai, bà liền thể hiện thái độ ra mặt, luôn khắc nghiệt với con riêng của chồng. Ông Kang bề bộn công việc, tin là Kang phu nhân nói sao cũng là con nhà gia giáo, bà có giáo dưỡng sẽ không làm gì Daniel liền để kệ Daniel cho bà quản.

Mãi đến khi Daniel ở trường cấp 2 đánh con người ta nhập viện, Kang chủ tịch mới biết...

Daniel thế nhưng không hề coi Kang gia là nhà, không xem ông là người thân, càng không để Kang phu nhân cùng em trai khác mẹ kia vào mắt.

Nhưng Daniel không coi ông là cha, không có nghĩa là ông Kang thực sự cứ thế từ bỏ đứa con này. Tỉ dụ như chuyện đứa trẻ bị đánh kia, nhà cũng có tiền muốn làm ầm ỹ chuyện này, ông cũng dùng một đống tiền bịt miệng, cũng không để Daniel bị đuổi học, tuy rằng chuyện lưu học bạ không tẩy được. Tỉ như chưa thi cấp 3, ông cũng đã dùng số tiền bằng 5 năm lương công nhân viên chức bình thường giữ một xuất chắc chắn cho Daniel vào được trung học trọng điểm A.

Daniel khi biết chuyện này, lập tức dẹp bỏ chuyện học hành, ra ngoài tìm việc làm thêm, quyết định lên trung học nhất định phải ra ở riêng.

Kang phu nhân đương nhiên ủng hộ quyết định này, không đến hai ngày thậm chí đã thuê được cho Daniel một căn nhà, gần trường, kí hợp đồng 3 năm.

Daniel nhập học, tiền học vẫn do Kang chỉ tịch tri trả. Nhà đã thuê, không cần cứng đầu phung phí. Ngoại trừ 2 thứ này, Daniel 16 tuổi, tự mình kiếm tiền chi trả sinh hoạt phí, không dùng đến một đồng của ông Kang dù hàng tháng ông vẫn luôn chuyển tiền cho cậu.

Việc Daniel làm thêm là ở nhà hàng gần khu trung tâm. Vốn là xin vào làm bồi bàn, dù mới 16 nhưng lớn lên cao to dễ nhìn, quản lí không nói hai lời liền nhận cậu. Nhưng Daniel lại không hay nói chuyện lắm, cũng không thích cười, lúc định cho Daniel nghỉ thì đúng hôm phụ bếp bị thiếu, Daniel xuống hỗ trợ. Daniel ít nói nhưng chân tay lại nhanh nhẹn, khẩu vị cũng rất tốt, bếp trưởng đòi giữ cậu lại.

Nếu bồi bàn chạy qua chạy lại mỏi chân, thì phụ bếp còn khủng hoảng hơn. Nhà hàng thì lớn, mở cửa đến 12 giờ đêm. Bồi bàn còn có thể làm ca mỗi ca tầm 2 tiếng, nhưng phụ bếp là luôn tay cả một tối. Đợi hết khách còn phải dọn dẹp. Mỗi lần Daniel về nhà, đều đã hơn hai giờ sáng. Tắm rửa xong đi ngủ.

Trường A sáng 7 giờ đã vào học. Hồi mới nhập học Daniel thực sự không quen nổi, đi làm mệt nên luôn ngủ quên, bỏ mất ca sáng. Đến khi bị gọi lên phòng giáo vụ cảnh cáo, Daniel đành mua 5 cái đồng hồ báo thức về làm gương. Muốn tiết kiệm tiền nên Daniel luôn tự nấu ăn, nhà gần trường nhưng 6 giờ sáng đã dậy nấu nướng này nọ. Rốt cục đi học được cũng biến thành ngủ gật trong giờ.

Mỗi ngày đều mệt mỏi như vậy, nhưng Daniel chưa từng nghĩ đến chuyện từ bỏ. Thực sự từ lúc nhận thức được mọi chuyện xung quanh, cậu đã luôn muốn tách khỏi Kang gia. Nếu không phải máu thịt trong người không đổi được, Daniel quả thật muốn thay tên đổi họ, trở thành một con người mới. Không hẳn là ghét bỏ gì Kang gia, chỉ là giữa cậu với nó thực sự không có một phân quan hệ.

16 năm, trong nhận thức của Kang Daniel năm 16 tuổi, chỉ có mẹ và Rooney là người thân.

Cho nên lúc nhìn thấy Ong Seongwu, Daniel đã giật mình một chút.

Thực ra xét ra thì lần đầu nhìn thấy người kia phải là hôm khai giảng. Lúc đó người ta đại diện khối 11 lên phát biểu. Có lẽ đại diện khối 11 thực sự rất đẹp trai nên phát biểu xong liền nghe được một đống tiếng con gái la hét cổ vũ, to đến mức gọi tỉnh Daniel đang ngủ gật. Lúc bị gọi tỉnh, mắt lơ mơ cũng chỉ nhìn thấy một mái tóc đen đi xuống khỏi khán đài.

Khoảng hai tuần sau thì Hội học sinh bầu cử xong, dán thông báo lên bảng thông báo sát sân bóng rổ. Lúc Daniel có tiết thể dục phải đi lấy dụng cụ đi qua nhìn thấy ảnh Seongwu full HD rõ đến từng lỗ chân lông, thực sự đã dừng lại nhìn tấm ảnh đó thật lâu.

Seongwu, tóc đen, mắt đen, da tuy không đen nhưng cũng không phải trắng. Quan trọng nhất là trên má phải người kia có 3 nốt rồi trùng ngay vị trí 3 đốm trắng trên mặt Rooney.

Bức ảnh chụp ngay sau lúc thông báo kết quả, có thể vì Seongwu đang rất vui nên cười rất tươi, mắt cũng rất linh động.

Thực sự rất giống Rooney.

Nếu không phải bên dưới trình ình đề ngày tháng năm sinh, người ta còn lớn hơn mình một tuổi, Daniel còn có ảo giác có phải Rooney đầu thai về tìm mình không?

Rooney à...

...

Rooney không đầu thai, nhưng Daniel  tìm thấy một con mèo ở sân thượng trung học A.

Hôm đấy đến lớp giáo viên có việc bận, hai tiết đầu đổi thành giờ tự học, Daniel quyết định ngủ. Nhưng bọn cùng lớp thực sự rất ồn, quá khó chịu.

Daniel bỏ ra ngoài. Bởi vì phòng học ở tầng 4, đi một chút là đến cầu thang, Daniel bèn đi lên sân thượng thử xem. Có thể vì trong giờ nên trên này rất vắng, lại thoáng đãng nên Daniel chọn một chỗ khuất nắng nằm xuống ngủ.

Buổi sáng dậy muộn nên mặc luôn đồng phục mà nấu ăn, có lẽ trên người vẫn ám mùi thịt nên Daniel vừa nhắm mắt một lúc đã có một vật thể nho nhỏ lởn vởn tiến đến gần.

Ban đầu Daniel còn nghĩ là chuột, không ngờ mở mắt ra lại là một con mèo. Một con mèo vằn.

Con mèo có vẻ như là mèo hoang, nhưng lại như không giống, chân sau có vết băng bó.

Daniel định lại gần, con mèo nhanh chân chạy mất.

Mấy hôm sau cứ có cơ hội thích hợp Daniel lại chui lên sân thượng ngủ. Con mèo kia có lẽ thực sự là mèo hoang, vì nó ở đấy suốt.

Được mấy hôm, có vẻ nó đã quen Daniel hơn, đúng ngày Daniel chưa ăn sáng, ra chơi đem đồ ăn lên trên này, con mèo rốt cục không chịu được chạy đến xin ăn.

Không có xích cổ. Nhưng nhìn chân lại được thay băng...

"Chú mày rốt cục có chủ không vậy?"

Daniel hỏi vậy, cũng không nghĩ nó sẽ trả lời. Nhìn bộ dạng háu ăn của nó, phỏng chừng không được ăn no. Daniel thầm nghĩ, một con mèo ăn chẳng đáng mấy nên từ đó mỗi ngày đều nấu dư ra, thậm chí tách thành một hộp cơm riêng, đem lên cho nó.

Nuôi như vậy không được một tháng, con mèo vẫn ở đấy, trời thì đổ mưa.

Vừa tan học Daniel đã chạy lên đó xem sao. Mưa thực sự rất lớn, tiếng mưa rất to. Tìm một lúc Daniel mới thấy nó ở dưới boong nước trong góc khuất, nhưng người cũng đã ướt hết cả.

Daniel cởi áo khoác bọc nó lại, vừa để nó không bị lạnh quá, vừa dễ bề đem nó đi. Người thay băng cho nó dù có là chủ nó, nhưng vất vạ vật nó trên đây cả tháng trời, thường xuyên để nó đói không nói, bây giờ mưa cũng sống chết mặc bay. Daniel quyết định đem nó về nhà nuôi, mặc kệ người kia.

Daniel à, trời vừa mưa cậu lập tức chạy lên sân thượng, ai tranh kịp với cậu chứ.

Lúc Daniel xuống đến cầu thang thì bắt gặp Seongwu, có hơi giật mình chút. Ha ha, tuy là nói hai người không liên quan, nhưng trong đầu Daniel lại cứ khớp Seongwu vào với Rooney, thậm chí còn thầm gọi Seongwu là Rooney nữa. Bây giờ trong lòng ôm một con mèo khác, bị Rooney bắt gặp, lạnh cả sống lưng.

Rooney chắc đi đến văn phòng hội học sinh. Văn phòng hội học sinh ở tầng 4, phòng ngoài cùng bên trái dãy nhà ngang. Bình thường Rooney sẽ đi chéo một đường dưới sân trường nhưng có lẽ hôm nay trời mưa nên men theo hành lang bên này cho khỏi ướt.

Trong tay còn ôm mèo nhỏ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị phát hiện, Rooney là hội phó hội học sinh, bị tóm được e không hay lắm nên Daniel lẹ lẹ lách qua người kia đi về.

Quái, tại người bị ướt nước hay sao mà có cảm giác lưng bị gió lạnh thổi vào...

"Ách xì!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net