7. Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel ôm cái tay gãy của mình đi học.

Mấy ngày nay ăn no ngủ kĩ nên đi học không có bị ngủ gật, nhưng tay què là tay phải, thành thử không chép bài được. Ngoại trừ mấy môn kiểu ngữ văn và lịch sử học bài nào biết bài đấy ra thì một đám số học, hóa học, vật lí... đều xem không hiểu.

Có chút chán.

Chờ mãi mới đến giờ nghỉ trưa, Daniel cầm ví phi xuống căng tin. Tay gãy rồi, không nấu ăn được, mấy ngày này chỉ có nước ăn ngoài...

Daniel đi một đường kéo theo bao nhiêu ánh nhìn...

Đồng phục mùa hè của trường trung học A là dạng bên trong mặc sơ mi, bên ngoài là áo vest mỏng. Nam sinh mặc quần âu, thắt cà vạt, nữ sinh là váy hồng thắt nơ, áo vest có chiết eo. Thực ra thời tiết Busan mùa hè mặc như thế là vừa vặn, huống chi bây giờ đã bắt đầu sang thu nên có một số học sinh còn mặc thêm lớp áo lót dưới sơ mi. Mà Daniel thì vì cánh tay đang bó bột, không cách nào nhét vừa áo vest, áo sơ mi thả ống tay áo thì vướng nên sắn luôn ống lên, cà vạt cũng để quên rồi. Đã một mình một mốt còn có cục thạch cao kia nên ai cũng nhìn.

Bị người khác nhìn đến có chút không tự nhiên, mà đến lúc Ong Seongwu nhìn thì đổi thành chột dạ, rốt cục cứ né né anh ấy...

Gãy tay thật là rắc rối mà...

Mà rắc rối nhất chính là, vụ đánh nhau kia thế nhưng không dừng ở đấy.

Đời không có đen nhất, chỉ có đen hơn.

Daniel đi học mới được hai hôm, lúc về qua con hẻm đấy, lại thấy thằng nhóc mít ướt hôm đó vừa khóc vừa chạy về hướng mình, theo sau có tận bốn đứa trường C.

Thằng đuổi tới đầu tiên chính là thằng bị Daniel đấm rụng răng hôm trước. Thằng đó nhìn thấy Daniel thì khựng lại một chút, nhưng không đến 3 giây, nhận thấy tay Daniel đang bó bột liền la to "Chúng mày mặc kệ thằng kia, vây lấy thằng này cho tao, đ*t mẹ, ông nội mày nhất định phải đòi lại 2 cái răng hôm trước.

Daniel đã định nhanh chân bỏ chạy cơ mà thằng đằng sau đã kịp vọt lên chặn đầu vung ra một đấm. Daniel chỉ có thể nghiêng mình né. Né qua né lại một hồi, đến lúc để ý đã bị chúng nó dụ đi sâu vào trong hẻm.

Thằng nhóc kia móa nó còn đứng lại nhìn một hồi... rồi chạy đi.

Thầm mắng không ổn, Daniel dùng tay trái ráng đỡ được bao nhiêu thì đỡ, trong lòng kêu ầm ĩ, Daniel con ăn ở tốt, ông trời không cần để con thảm đến mức này chứ.

Ông trời có mắt, thế mà có người giúp Daniel thật.

Chỉ là không ngờ, Ong Seongwu thế mà đánh nhau ngầu vãi !!!

Cho đến khi cả lũ bị gô về đồn...

Daniel lúc bị tóm cũng không nghĩ gì nhiều. Tay đã gãy, bọn kia còn có 4 người, nhìn thế nào cũng không giống mình gây sự trước.

Ong Seongwu thì không được như vậy.

Daniel nhìn Seongwu lo đến đứng ngồi không yên, người ta còn vừa cứu mình, rốt cục vẫn mở miệng bảo:

-"Đều tại tôi cả, anh cứ nói thật là được, lo lắng cái gì?"

Seongwu tròn mắt nhìn Daniel.

-"Nói thật cái gì?"

-"Anh bảo vệ tôi mới đánh nhau."

-"Đánh cũng đánh rồi, lí do như vậy có khác gì đâu chứ."

-"Ý là không nên dính vào đánh nhau hả? Vậy khai là tôi đánh, anh không liên quan đi. Tội vạ đâu tôi chịu."

Chưa kịp nghe hết câu trả lời của Seongwu thì mỗi đứa đã bị lôi đi điền tờ khai.

Seongwu được bố mẹ đón đi trước. Bốn thằng kia cũng có hai thằng được bảo lãnh mới thấy thư kí riêng của ông Kang xuất hiện. Thư kí nói là vốn là ông Kang muốn đi, nhưng chưa xử lí xong công việc nên để thư kí đón, hai người về Kang gia một chuyến. Daniel không nói gì, lại nghĩ đến vẻ mặt lo lắng vừa nãy của Seongwu, trong lòng cân nhắc một chút.

...

Kang gia là nhà có truyền thống lâu đời, cho đến bây giờ vẫn sống trong căn biệt thự Hanok xây theo kiểu của giai cấp quý tộc thời xưa do tổ tiên để lại. Biệt thự ở ngoại thành, xây trên đỉnh đúi, xoay về hướng Nam. Trừ bỏ kiến tạo một chút nội thất bên trong cho phù hợp lối sống hiện đại, còn lại thấy bảo vì muốn giữ lại giá trị truyền thống mà con cháu chẳng ai dám đụng chạm đến căn nhà.

Kang gia chủ yếu kinh doanh vận tải cùng du lịch, trải qua mấy lần đại khủng hoảng suy thoái kinh tế vẫn có thể đứng vững nên cơ hồ cả ngọn núi này đã bị mua đứt. Không cải tạo căn nhà không có nghĩa là xung quanh không đụng đến. Trời đã về đêm mà đường lên núi sáng trưng, chiếu rọi cho chiếc xe ô tô duy nhất đang phi nước kiệu.

Đây đều là sản nghiệp của Kang gia, khối tài sản mà sau này sẽ thuộc về đứa nhỏ cùng cha khác mẹ kia... Daniel hạ cửa, hít một hơi khí lạnh buổi đêm nồng mùi biển lẫn trong gió.

Daniel về tới Kang gia liền đi thẳng tới thư phòng đợi ông Kang. Giờ này hẳn hai mẹ con mẹ kế kia đã ngủ. Thực lòng thì như thế tiện hơn nhiều.

Thư phòng giống như một thư viện mini, chia thành nhiều kệ gỗ, đánh dấu số thứ tự cùng chủng loại, nhiều nhất là sách về kinh tế. Daniel nhìn đã quen, cũng không có hứng thú với những thứ này bèn lôi một chiếc đệm bệt đến ngồi bên cạnh bàn trà ở góc phòng chơi điện thoại.

Chờ được một lúc liền thấy ông Kang đẩy cửa đi vào ngồi đối xuống đối diện Daniel. Daniel ngừng chơi, ngồi thẳng dậy.

Ông Kang dưới mắt hằn rõ hai vệt quầng thâm nhìn Daniel, có lẽ ông đang sắp xếp lời nói xem nên nói với cậu như thế nào...

-"Con xin lỗi." – Tay Daniel siết lấy điện thoại một chút.

-"Thực sự không phải con gây sự. Là tụi nó tìm tới, nói là muốn trả thù con. Kể cả lần trước cũng không phải con tự mình tìm rắc rối, là vô tình vướng vào."

Trên mặt không biểu lộ nhiều, nhưng trong lòng ông Kang rõ ràng là hơi kinh ngạc một chút. Đứa nhỏ này... đây là lần đầu tiên nó chịu giải thích với ông, hơn nữa còn...xin lỗi.

-"Ta đã biết. Con..."

-"Con sẽ không về Kang gia, nhưng con có thể hứa chuyện như này sẽ không lặp lại."

Thực sự chỉ là vì không muốn về Kang gia mà nó làm đến nước này?

-"Thực sự không định trở về?"

-"Sẽ không."

-"Được rồi, đằng nào cũng về rồi vậy ngủ lại đây một tối..."

-"Ngày mai con cần đi học sớm, con muốn về nhà."

-"..."

-"Được rồi. Đã ăn gì chưa?"

-"Trở về con sẽ ăn."

-"..."

-"Con có gì muốn nói với ta không?"

-"...Lần này có một người đã giúp con. Anh ấy là người tốt. Không có anh ấy con sẽ không lành lặn ngồi đây."

-"Con muốn ta giúp cậu ta?"

-"..."

-"Được rồi, ta sẽ tìm cách. Người kia tên gì?"

-"Ong Seongwu."

-"Ta hiểu rồi. Con có thể đi được rồi."

Daniel đứng dậy hơi cúi chào một chút, xoay người, đi so với chạy còn muốn nhanh hơn...

Kang Daniel không biết đằng sau cha mình, ông Kang nghiêm túc tính toán...

-"Thư kí Kim, sau khi đưa Niel về giúp tôi tra tư liệu một người."

..................

Daniel về đến nhà mình, vừa mở cửa, Peter lập tức từ tủ giày ở huyền quan phóng tới, phỏng chừng là đói quá mới quấn chủ như vậy.

Daniel đi cả giày, lập tức vào trong bếp đổ cho nó một đĩa thức ăn khô cho mèo liền đặt lên bàn ăn. Peter lập tức phóng xuống nhanh y lúc nó phóng lên. Daniel nhìn con mèo...

-"Không biết tại sao tao lại làm thế nữa."

-"Thật là..."

-"Nhưng mà có cảm giác anh ấy sẽ nhận nên phải làm thế mới được."

-"Anh ấy không sao là tốt rồi..."

-"Tao chỉ là không muốn mắc nợ anh ấy, chỉ là không muốn mắc nợ thôi..."

Peter vẫn cắm cúi ăn, đến meo một tiếng đáp lại Daniel cũng không có. Daniel cứ thế ngồi thừ ra...

..........

Hái chị em, lại là tui, Miel =)))))))))))

Cái này chỉ để bảo nếu mấy mẹ thấy bộ đồng phục của trường A khó tưởng tượng thì đồng phục tui tả chính là đồng phục của Produce 101, cả 2 season.

Thực ra ý, tui định để trường A là tên là trường PD101 cơ =)))) mấy mẹ cảm thấy thế nào? nếu cần thì vote tui sẽ edit lại ha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net