6. Bắt nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mèo nhỏ sau khi được đem về thì được gọi là Peter, vì nó thực sự rất giỏi leo trèo.

Peter về với Daniel, không chỉ được thăng cấp làm thú cưng chính tông có chủ, mà còn được ăn ngon, ngủ ấm, chăm như ông hoàng. Daniel hồi ở Kang gia không tiện, bây giờ ở riêng chính thức gia nhập hội con sen cuồng nhiệt, chiều hư hoàng thượng nhà mình.

Đấy là chuyện con mèo.

Daniel đi học nửa học kì, phát hiện kiến thức của mình trống quá nhiều. Một đống bài kiểm tra 45 phút phát ra không có điểm nào trên 50. Tuy rằng bản thân đối với chuyện học hành không nhiều hứng thú lắm, nhưng mấy lần bị lôi lên phòng giáo vụ mắng, Daniel cũng chùn chân.

Daniel chẳng ham hố gì chuyện khiến ông Kang tự hào hay gì, nhưng cậu biết mình cần học cho bản thân. Khổ nỗi lịch làm thêm quá sít, đến ngủ còn không đủ nên mới ngủ trong giờ thì thời gian tự học ở đâu ra...

Thật ra có một phần nhỏ, rất nhỏ thôi. Đấy là mỗi lần bị mắng, chẳng hiểu sao Rooney lại rất thường hay xuất hiện ở phòng giáo vụ, cứ thế chứng kiến hết cả.

Daniel sau lần cuối cùng hi vọng được cha yêu thương không thành, trước giờ chưa từng quá để tâm đến chuyện mọi người suy nghĩ như thế nào về mình, thế nhưng hiện tại lại không muốn mình quá bẽ mặt trước mặt anh ấy...

Daniel bèn nói chuyện với bếp trưởng. Bếp trưởng thực sự là người tốt, mấy lần bao che cậu nghỉ việc không nói, cũng ráng sắp xếp cậu thuận tiện có thể có thời gian trống ôn bài trong nhà hàng. Hoặc chăng có khi vắng khách, ông cũng để cho cậu về phòng nghỉ.

Được rồi, có lẽ là bỏ quá nhiều, bị trống từ hồi ôn thi cấp 3 lận, nên dù như thế kết quả của Daniel cũng không có tăng lên ngay được. 10/9 thì 10/9. Daniel chẳng quan tâm nữa.

Nhưng mà có lẽ ông trời thực sự là không muốn Daniel tiếp tục làm việc ở nhà hàng mà...

Nhà Daniel cách trường không xa, nên bình thường đều đi bộ đi học. Nhà Seongwu không quá xa, lại cũng không thật gần, vốn dĩ đi xe đạp là tiện nhất, nhưng ngày nhỏ không hiểu sao tập xe hoài không được, rốt cục Seongwu chỉ có thể đi bộ đến trường.

Seongwu có việc ở hội học sinh nên bình thường đều là đi sớm, về muộn. Còn Daniel cậy nhà gần nên sáng đi muộn, chiều về vì phải kịp đến nhà hàng nên hôm nào tan học cũng ba chân bốn cẳng chạy về thật nhanh. Tóm lại dù hai người đi cùng tuyến đường, nhưng lại chẳng mấy khi gặp nhau...

Cho đến hôm đấy, Seongwu được về sớm, còn Daniel lại được bếp trưởng nhắn tin cho phép đến muộn.

Daniel nhìn thấy Rooney của lòng mình, còn được cho đến muộn, nên vui vẻ đi đằng sau người kia. Nhưng đang đi thì người đó rẽ vào con hẻm. Daniel đi qua đây cũng biết chỗ này không phải chỗ tốt đẹp gì, xuất phát từ lo lắng liền đi theo người ta. Đến nơi thì Rooney không thấy đâu, lại thấy 2 thằng to con mặc áo trường C đang bắt nạt một thằng nhóc...

Daniel, năm 8 tuổi ở cô nhi viện từng bị bắt nạt.

Daniel ngày bé mẹ rất thương, cũng rất ngoan. Lúc đột ngột mất mẹ được chuyển về cô nhi viện vẫn là một cậu nhóc nộn nộn, hiền lành. Mà lũ trẻ lớn lên ở cô nhi viện thì không được như thế. Tụi nhỏ phải lươn lẹo, giả vờ ngoan trước người lớn, nhưng sau lưng thì giành ăn, tranh đồ chơi này nọ. Nên dù còn bé, lũ trẻ ở cô nhi viện đã có mấy phần xấu tính.

Daniel lúc đó rất hay bị chúng nó bắt nạt. Ban đầu bị đánh Daniel chỉ biết khóc, mà cũng không dám nói với người lớn, vì chúng nó dọa nói ra sẽ bị đánh đau hơn. Có lần Daniel không chịu được, nói với quản lí cô nhi viện, lũ trẻ kia chỉ bị mắng, nhưng mấy ngày sau đấy Daniel liên tục bị đói bởi vì cảm đám hợp sức lại, không cho Daniel thức ăn. Lúc đó đói quá, ngồi trong góc khóc, chỉ có Rooney lại gần, ngồi cạnh cậu. Cũng có đôi khi nó sẽ dùng đuôi, hơi quấn lấy tay hoặc chân, chỗ da lộ ra của Daniel.

Bị đánh thêm vài lần, Daniel phát hiện, mình khóc càng to, chúng nó đánh càng hăng. Nếu không khóc chúng nó thấy chán, rất nhanh liền thôi không đánh nữa. Mất như thế một năm, Daniel không bao giờ khóc nữa...

Rồi đến khi Daniel biết đánh trả, bọn lớn nhất ở viện cũng chuyển đi, một đám trẻ con mới chuyển vào, chẳng ai dám bắt nạt Daniel nữa. Không lâu sau thì ông Kang đón Daniel về. Chuyện bị bắt nạt cứ thế trở thành một cái gì đó rất cũ trong kí ức của Daniel.

Nhưng chuyện đã qua không có nghĩa là Daniel đã quên. Có lẽ một phần vì hình ảnh Rooney gần đây tìm thấy từ Seongwu nên lúc Daniel nhìn thấy cậu bé kia bị bắt nạt đầu lập tức nghĩ đến hình ảnh mình của 8 năm trước. Không kìm được quát lên một tiếng.

Hai thằng kia quả thực cục súc hơn Daniel tưởng, không nói một lời lập tức đã vung nắm đấm về phía Daniel. Theo bản năng, tay Daniel cũng vung lên đánh trả. Đại khái thời gian ở Kang gia dinh dưỡng tốt, Daniel trổ mã nhanh. Hơn nữa từ lúc bạn bè đồng trang lứa ôn thi cấp 3, bản thân đã chạy ra ngoài làm thêm, nếm đủ các loại rèn luyện. Đùa chứ Daniel có thể một mình nâng hai két bia, lí nào sức lại thua mấy đứa dựa vào ngoại hình mà hổ báo.

Nhưng mà số Daniel cũng đủ nhọ, lúc thanh gỗ kia vung tới đã nhìn thấy cái đinh chìa ra, tuy đã cố gắng né nhưng vì bản năng là ôm lấy đầu rốt cục tay vẫn bị đánh trúng, cào rách da không nói, khả năng cao là gãy xương rồi.

Đau.

Mẹ nó, đau quá mà cứ dây dưa với bọn này thì không được, Daniel dồn hết sức tung một cú thẳng vào mặt thằng vừa dùng gậy đập mình. Mồm thằng đó ói ra một búng máu, xem ra là gãy răng rồi. Daniel cũng tự cảm nhận được mặt mình có bao nhiêu hung dữ. Hai thằng kia không dám đánh tiếp, chỉ thấy chúng nó nói "Mày chờ đấy!!" rồi cứ thế chạy đi.

Daniel ngồi xuống, cảm thấy tay vừa buốt vừa ấm. Buốt vì mẹ nó, chắc chắn gãy xương rồi, ấm vì máu chảy bao nhiêu là nhiều. Quay ra thấy thằng nhóc kia vẫn còn khóc. Bực mình lại mắng nó:

"Học cách chống trả đi, khóc chả làm được cái mẹ gì hết cả. Không đánh lại được thì không biết chạy à?"

Càng khóc chúng nó càng bắt nạt mình thôi. Cậu còn có tôi bênh vực, năm đó tôi chỉ một mình. Đm, chạy được cũng không biết đường chạy nữa...

Mà cậu ta thế mà chạy đi thật. Có khốn không...

Điện thoại lúc đánh nhau văng đi đâu rồi...

Daniel vươn tay muốn tìm điện thoại gọi taxi đi viện mới nhận ra mình thật sự không xong rồi. Đầu hoa cả lên.

Nghĩ đến nãy giờ Seongwu vẫn không thấy đâu, hẳn chưa ra khỏi con hẻm này, nên đánh liều đặt cược nói một câu:

"Này, đã không còn ai rồi, có thể ra đây giúp tôi một chút được không?"

Thực ra lúc đánh nhau, Daniel đã từ bỏ cái gọi là hình tượng trong mắt Seongwu rồi. Daniel tiếng xấu đồn xa, đi học lại không quan hệ bạn bè, trốn học như trĩ, cậu với Seongwu con ngoan trò giỏi, người gặp người yêu căn bản là không cùng thế giới.

Daniel cũng chẳng nghĩ gì chuyện Seongwu không tham gia vào vụ đánh nhau này cả. Seongwu thực sự rất ngoan, hẳn là không biết đánh nhau này nọ, xông ra có khi còn vướng tay vướng chân. Chưa kể vừa rồi nguy hiểm như vậy, anh ấy mà bị thương cùng, thì mọi thứ còn tệ hơn nữa.

Daniel gọi Seongwu là đặt cược, hi vọng anh không ghét đến mức mặc kệ mình. Dù là không quen, nhưng Rooney hẳn cũng sẽ không nhẫn tâm đến mức vứt mình ở đây đâu ha...

Daniel đã đúng. Tuy rằng lúc bước ra mặt Seongwu đen như đít nồi, nhưng lại rất nhanh tay sơ cứu cánh tay bị gãy kia, quàng cánh tay lành lặn còn lại của Daniel lên vai anh ấy, đem cậu ra taxi đi bệnh viện.

Được truyền máu Daniel tỉnh táo lại không ít. Cánh tay gãy là tiêm thuốc tê cục bộ rồi băng bó nên đầu óc không có vấn đề. Biết bệnh viện sẽ gọi về nhà... thực ra cũng không lo lắm. Ông Kang bận việc, có lẽ còn lâu mới biết, còn về phần người mẹ ghẻ kia... vẫn là thôi đi.

Không ngờ là Seongwu thế nhưng ở lại chờ đến khi được vào thăm. Có lẽ vì đang nằm trên giường bệnh, người bệnh thường yếu lòng mà, nên chuyện này tưởng như gãi vào lòng Daniel một cái.

Nhưng nghĩ đến nét mặt lúc bước ra từ sau thùng rác của Seongwu, Daniel cảm thấy anh ấy chắc chắn không thích mình. Bản thân đã làm phiền người ta đến thế, Daniel chỉ có thể cảm ơn anh, cũng nói rõ mình sẽ không dính dáng đến anh, nói là mọi chuyện không liên quan đến Seongwu, bảo anh có thể về nhà rồi.

........

Daniel nằm viện một đêm, hôm sau lại thấy Kang chủ tịch tới. Nghe nói vốn là Kang phu nhân đi, nhưng vừa lúc Kang tổng kết thúc một hạng mục quay về, được quản gia báo lại con trai đang nằm viện liền lập tức tới đây.

Kang Daniel được chuyển lên phòng bệnh đặc biệt. Rồi 2 người cãi nhau một trận.

Thì ra chuyện Daniel chạy ra ngoài làm thêm, ông Kang biết rõ, hay đúng hơn là có bàn tay ông sắp xếp. Ông cho rằng con trai mới 16 lại có tâm lí muốn đi làm thêm, muốn tự lo cuộc sống của mình, xem ra có nét trưởng thành. Dù thành tích học tập không tốt, nhưng so ra có thể cho là có thành tựu được. Bếp trưởng kia cũng là do ông đem một ít tiền nhờ vả chủ nhà hàng. Không ngờ ông chỉ đi công tác mấy hôm quay về thằng con trai lại làm ra chuyện ngỗ ngược, đánh nhau với người ta đến gãy cả tay.

Kang Daniel rõ ràng nghe chuyện mình làm thêm hóa ra được sắp xếp như thế nào, liền có một loại thất vọng đè nặng, một lời cũng nói không ra...

Thảo nào ngày đó xin việc, không đòi cậu chứng minh nhân dân...

Thảo nào tuy không nói rõ, nhưng cảm thấy tiền lương mình nhận được có chút nhiều hơn người khác ...

Ngẫm lại phấn đấu mấy tháng qua bỗng tan thành bọt biển, Daniel cảm thấy bản thân thật buồn cười.

Ông Kang nói rất nhiều, đến cuối cùng là muốn bắt Daniel trở về Kang gia.

Kang Daniel đương nhiên không chịu. Nếu ở đâu vẫn là dùng tiền của ông ấy, thì khuất mắt trông coi ở ngoài cái nhà đấy vẫn tốt hơn quay về nhiều.

Ầm ĩ một trận, Daniel cuối cùng quát lên một câu "Bà ấy vĩnh viễn không phải mẹ tôi." liền khiến cho ông Kang dừng lại. Daniel biết mình làm thế là hạ sách. Nhưng ông ấy nợ mẹ cậu, đây là ông ấy ép cậu.

Ông Kang nhìn vào mắt Daniel một lúc lâu. Cảm thấy không lay chuyển được, cuối cùng ra điều kiện bảo Daniel nghỉ làm đi, tập trung vào học, ông sẽ vẫn để cậu ở ngoài. Tuy nói không an tâm, nhưng mấy tháng rồi nhìn cách Daniel chăm lo cho cuộc sống của mình, so với ông năm đó, thực sự là tốt hơn nhiều.

Daniel cũng biết. Có lẽ tạm thời vẫn chưa thích hợp để tự lập, mấy tháng rồi cậu cũng học được nhiều điều. Nhất là chỗ kia ông Kang đụng tay được, nghĩa là cậu xin đi chỗ khác, ông cũng có thể làm thế thôi. Việc làm ở nhà hàng cứ thế được dẹp bỏ. Daniel đợi mấy ngày ổn định, liền quay về đi học...


........

Đây là lời tác giả ;;v;;

Tui nói, đây là fic đầu tay của tui. Thực ra cũng lên plot ổn thỏa hết rồi, nhưng tui vẫn hi vọng các mẹ có đọc được đến đây, có thể góp ý cho tui một chút. 

Như là có cảm thấy vấn đề gì không, chỗ nào không ổn,...
Cám ơn các ba đã ủng hộ tui lắm ^^/
Phải rồi, kêu tui Miel nha :">>>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net